Chap 4
Cậu đi theo người đàn ông hôm đó. Ông ta là thủ lĩnh của băng đảng mới nổi lên gần đây. Ông ta được biết đến với tên gọi Chúa Sói.
Ông ta trông khá trẻ khoảng 30 tuổi trở lên. Ông ta giúp cậu dọn dẹp 2 cái xác của vợ chồng lão béo. Và dẫn cậu đến cái nơi gọi là nhà của ông ta.
- Ta tên Vương Bảo là thủ lĩnh ở đây.
Ông ta nói rồi dẫn cậu đi qua 2 hàng người đứng cúi thấp 90° trước cổng. Toàn thân đen từ đầu đến chân.
Bước vào cửa cậu không khỏi ngạc nhiên nhìn quanh. Bên ngoài cậu thấy ngôi nhà rất lớn nhưng cũng không nghĩ tới nó lại rộng thế này.
Thật hoành tráng a!!! Cậu cứ đứng ngốc ra nhìn 2 hàng người hầu đang cung kính chào cậu....... à không là chào Vương Bảo mới đúng.
Vương Bảo dẫn cậu lên phòng làm việc của ông. Cậu lại trợn to mắt mà nhìn.
Thật sự đây là phòng sao?? Cậu còn ngỡ đây là 1 ngôi nhà nhỏ chứ phòng óc nổi gì.
Vương Bảo dẫn cậu ngồi xuống chiếc sofa rồi cũng tự mình ngồi đối diện cậu. Vương Bảo rót trà cho 2 người rồi uống 1 ngụm.
- Cậu tên gì???
-...... _ cậu vẫn là ngồi im không nói lời nào. Mặt cậu trở nên lạnh lùng. Đôi mắt không tỏ ra 1 chút gì gọi là sợ hãi hay quan tâm đến câu hởi của Vương Bảo.
- Aiya ta giúp cậu vậy mà cả tên cậu cũng không nói cho ta biết được sao._Vương Bảo bĩu môi tỏ ra rất bất mãn với thái độ của cậu.
- Hoàng Tử Thao.
- Hảo hảo. Đúng là người đẹp tên cũng đẹp a~
Vương Bảo cười híp mắt làm cậu khó hiểu nhăn mày.
- Tiểu Thao a~. Con dễ thương vậy hay là làm con của ta đi._ Vương Bảo vẫn duy trì nụ cười thần thánh của mình.
- Tại sao?
- Hửm?_ lúc này Vương Bảo mới mở to mắt nhìn Tử Thao.
- Sao lại giúp tôi rồi còn đòi nhận tôi làm con?_ Tử Thao nãy giờ vẫn là giữ dáng vẻ lạnh lùng từ đầu đến cuối không thay đổi.
- Vì ta thích con a~. _ Vương Bảo lại cười.
- Không ai vô duyên vô cớ đi giúp một thằng đầu đường xó chợ giết người như tôi. Lại còn đòi nhận nuôi tôi. Trên đời cư nhiên lại còn người tốt thế sao?? Ông muốn gì cứ nói thẳng._ lúc này Tử Thao mới nhấc tách trà đã nguội đi uống 1 ngụm. Rồi mặt đối mặt với Vương Bảo đang nhìn mình.
- Đúng là một đứa bé thông minh. Rất hiểu chuyện. Ta thích lắm. Nếu vậy thì ta nói. Ta nhận nuôi con cốt yếu là muốn con giúp ta.
- Vậy tôi làm thuộc hạ là được._ Tử Thao không hiểu nổi nụ cười của Vương Bảo là ý gì. Cứ mơ hồ nói những suy nghĩ của mình ra.
- Ta muốn con làm con ta chỉ là tạo ra mối quan hệ. Sau này con sẽ không phản bội lại người cha này. _ Vương Bảo lúc này ngồi vắt chéo chân nhìn Tử Thao nở nụ cười nhẹ.
- Ha ông tin rằng tôi sẽ không phản bội ông?? Toàn tâm toàn lực giúp ông??_ Tử Thao lúc này mới nhếch miệng 1 cái. Bộ dáng bội phần nhìn vào chỉ muốn đánh cậu mà thôi.
- Ta tin.
Không gian trở nên im lặng đột ngột. 2 người nhìn nhau không nói gì. Trên mặt cũng không còn mang ý cười nữa.
- Được thôi. _ Tử Thao mở miệng đồng ý.
Dù sao bây giờ cậu không nhà cửa, không họ hàng thân thích, không mục tiêu hay ý chí sống. Bây giờ làm việc cho Vương Bảo cũng coi như là trả ơn ông ta, còn có mục đích để sống tiếp.
- Con ngoan a~.
Nói rồi Vương Bảo ôm cậu vào lòng. Thật ấm!!! Bao lâu rồi cậu mới có được cái ôm ấm áp này??? Có lẽ lần cuối là vào cái ngày cha mẹ cậu chết....
- C....ha.... cha
Tử Thao nhỏ giọng gọi. Vương Bảo hài lòng cười nhẹ, gật gật đầu.
Lúc sau Vương Bảo tập hợp hết thuộc hạ trên dưới của mình. Thông báo Tử Thao từ nay là cậu chủ của họ.
Vương Bảo cho người dạy cậu chữ. Còn bảo thuộc hạ của mình dạy cậu cách dùng dao, súng, bom.
Còn cho cậu xem mấy cái cảnh Vương Bảo sai thuộc hạ tra tấn bọn phản bội hay kẻ địch. Lần đầu xem cậu đã ói rất nhiều, đến nỗi cậu bị sốt 3 ngày 3 đêm.
Được 2, 3 lần như vậy riết rồi cậu cũng quen. Không còn sợ hãi trước những cảnh đó. Có lẽ giờ đây Tử Thao đang từng bước từng bước một biến thành ác quỷ rồi. Đối với việc giết người hay tra tấn cậu càng ngày càng hứng thú.
Trải qua cuộc sống như vậy được 2 năm Tử Thao gặp được 1 cậu bé. Cậu bé đó lớn hơn Tử Thao 2 tuổi. Là con của Ngô Tuấn - bạn làm ăn với Vương Bảo. Cậu bé đó tên Ngô Diệc Phàm.
- Chào Vương Bảo. Lâu không gặp. Diệc Phàm, đây là bạn ba - Vương Bảo. Còn kia là con của chú ấy._ Ngô Tuấn vừa bước vào thấy Tử Thao đang đứng cạnh ghế dài giữa nhà, người đang ngồi nhàn nhã đọc báo là Vương Bảo liền chào rồi giới thiệu họ với con mình rồi tiến lại gần.
Còn Vương Bảo mỗi khi có người khác ngoài Tử Thao ông liền trở nên lạnh lùng không hề cười 1 cái.
Vương Bảo nhẹ nhàng gấp báo lại rồi đứng lên đẩy nhẹ Tử Thao về phía trước.
- Đây là Tử Thao con tôi. Tiểu Thao kia là Ngô Tuấn cùng con trai là Ngô Diệc Phàm._nói rồi 2 người cũng lịch sự bắt tay ngồi xuống.
Ấn tượng đầu của Tử Thao đối với Diệc Phàm khá tốt. Diệc Phàm rất đẹp trai, phong độ. Với cái đầu màu vàng nhạc, đôi mắt đen láy nhìn vào cứ như 1 cái mê cung khó thoát ra, làn da trắng, đôi môi đỏ đỏ thập phần vô cùng hấp dẫn.
Còn đối với Diệc Phàm khi lần đầu thấy Tử Thao liền rút ra 1 kết luận " Thật lạnh lùng!!!".
Diệc Phàm đứng nhìn đứa nhóc nhỏ hơn mình. Có vẻ Tử Thao thấp hơn Diệc Phàm 1 cái đầu. Tóc đen được cắt gọn gàng, đôi mắt đen tròn, còn có thể nhìn thấy nó lấp lánh như sao vậy. Còn cái bọng mắt nữa, nhìn vào là nghĩ ngay đến con gấu trúc. Nước da ngâm không trắng bằng Diệc Phàm, đôi môi thì.....
Nhìn đến môi Tử Thao, Diệc Phàm ngây ra vô thức nuốt nước bọt cái ực. Thật quyến rũ a~. Lâu lâu Tử Thao mím môi vài lần còn có liếm môi nữa. Thật biết cách giết người không cần dao, súng mà.
Diệc Phàm dời ánh mắt sang chỗ khác. Tim hình như có đập nhanh hơn hồi nảy 1 chút. Chỉ là 1 chút thôi!!
- Chào hỏi cũng xong rồi. Ta vào việc chính. Tiểu Thao con dẫn Diệc Phàm ra ngoài chơi để ta bàn việc cùng bác Ngô.
Nói rồi Tử Thao đi trước, Diệc Phàm lẽo đẽo theo sau.
Ra đến khu vườn hàng ngày được cậu tự tay chăm sóc, còn có 1 vài loài hoa cha thích cũng được trồng ở đây. Tử Thao dẫn Diệc Phàm tới 1 cái xích đu gần đó ngồi xuống. Tay chỉ chỉ ý bảo Diệc Phàm cũng ngồi đi. Anh hiểu được ý cậu liền ngồi xuống.
Cậu nhẹ nhẹ đẩy chiếc xích đu. Gió thổi nhè nhẹ làm tóc cả 2 bay phất phới trước mặt. 2 người cứ im lặng như vậy đột nhiên cả 2 cùng nghe thấy 1 âm thanh phát ra từ cửa sau của khu biệt thự.
'Rầm'
'Đoàng đoàng'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com