87.
Cuối tuần qua đi, kỳ nghỉ lễ kết thúc, và nhịp sống của mọi người quay trở lại bình thường.
Jimin rời nhà đến công ty khá sớm, ai dè còn có người đến sớm hơn cậu.
"Thế chuyện gì đã xảy ra?"
"Ông ta chửi công ty mình, còn tiện thể chê bai em. Sau đó thì trạng thái của em không ổn lắm, nên chiều ngày hôm sau đi gặp bác sĩ tâm lý, anh Sunghoon ấy, chắc anh biết anh ấy nhỉ. Đấy, chỉ có thế thôi."
"Sao lại phải gặp bác sĩ tâm lý, chẳng lẽ..."
"Đúng rồi, mấy cái lời đồn trong giới ấy. Nếu anh đã từng nghe tới chúng, thì cũng có khá nhiều lời là sự thật đấy."
Nhạy cảm phát hiện được tiếng bước chân, Ahn Hye lập tức im bặt và quay đầu lại, nhìn thấy Park Jimin đang bước đến với cốc Americano trên tay: "Sao nay đến sớm vậy?"
Seokjin nhanh chóng thu lại vẻ bàng hoàng trên khuôn mặt mình.
Jimin vừa ngáp vừa đi đến, trông rất giống như chưa nghe thấy Seokjin và cô nói chuyện: "Chẳng phải hai người tới sớm hơn mình sao."
Anh cả lên tiếng phản đối: "Ấy, mình Ahn Hye thôi, anh ở đây cả đêm hôm qua đấy nhé."
Jimin buồn cười: "Có khác gì nhau à."
"Có chứ, tức là anh đến sớm hơn tất cả mọi người." Kim Seokjin dương dương tự đắc, khiến Jimin và Ahn Hye ngán ngẩm.
Ngồi nói chuyện một lúc cũng tập hợp đủ các thành viên cùng với mấy anh quản lý. Vừa di chuyển đến phòng tập thì họ nhận được thông báo đến muộn từ mấy biên đạo, thế nên buổi tập sẽ diễn ra muộn hơn chậm hơn một chút. Tất nhiên, họ cũng không để thời gian chết, các thành viên đã bắt đầu khởi động và ôn lại động tác, còn Ahn Hye thì mở máy tính ra làm việc.
Nhưng so với khoảng thời gian lúc cô mới vào làm việc, bầu không khí đã trở nên hòa hợp hơn rất nhiều. Họ vừa làm việc vừa nói đôi ba câu, một điều mà chẳng mấy khi xảy ra trước đó.
"Ahn Hye-ssi, kỳ nghỉ của em vui không?" Hoseok vừa thân thiết vừa nhiệt tình hỏi.
Cô hơi nheo mắt, lắc lư cái đầu - một động tác cô thường làm khi hồi tưởng lại cái gì đó: "Cũng không tới nỗi tệ, trăng tròn hôm vừa rồi đẹp thật, em ngồi ngắm cả buổi tối."
"Ngắm trăng?" Jimin hỏi lại: "Thật hả?"
Ahn Hye hỏi ngược lại: "Ừ, có vấn đề gì à?"
Jimin vẫn tiếp tục làm nóng người, trong giọng nói có sự ngạc nhiên khó che dấu: "À, không, mình không nghĩ là cậu sẽ thích làm những việc như vậy."
Cô nhún vai, mở một file excel ra, vừa chỉnh sửa vừa nói: "Giờ thì cậu biết rồi đó. Cơ mà trăng hôm rằm với hôm mười sáu âm lịch đẹp thật, kể mà được ngồi ở chỗ nào đó ít ánh sáng điện hơn ở thành phố thì còn tuyệt nữa."
Yoongi cúi người, tay chạm tới hai bàn chân được mấy giây thì cơn đau ở vai truyền đến, đành phải đứng lên: "Em nói như mấy ông lão sáu mươi tuổi ấy."
Cô mỉm cười, kiểm tra lại xem có còn sót lỗi nào không, rồi lưu file và tắt đi, mở một văn bản ra: "Sao không nói em giống mấy thi nhân sống từ mấy trăm năm trước luôn đi. Các ông già sáu bảy mươi tuổi giờ cũng chơi nhiều trò hiện đại lắm, còn mấy ai thích mấy thứ phù phiếm như thưởng hoa vọng nguyệt, bên cạnh là bầu rượu đâu."
"Nghe thì đúng là phù phiếm thật, nhưng cũng hay hay đấy chứ." Namjoon hưởng ứng theo cô.
"Thì đúng là hay mà, mọi người cứ thử đi rồi biết."
"Thế còn hoạt động gì khác không?" Taehyung tham gia cuộc trò chuyện.
"Có, nhưng mà..." Ahn Hye rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ: "Sao hôm nay mọi người lại quan tâm chuyện của em thế?"
"Hỏi han thăm thú bình thường thôi mà, vì trong nhóm em có bao giờ nhắn tin gì đâu, bọn anh không hề biết em làm gì trong mấy ngày vừa rồi nên quan tâm tí thôi, không có ý sâu xa gì cả." Hoseok thanh minh.
Xét thấy một người tệ khoản nói dối như Hoseok có thể trả lời trơn tru như vậy, cô đành tạm tin bọn họ: "Ừm... Sáng hôm thứ bảy em có đi cung Gyeongbuk, làng cổ với một cái bảo tàng gần đó. Nhưng mà cũng không chụp choẹt gì nhiều, chỉ có mấy tấm phong cảnh thôi, đến hanbok em còn chẳng thuê."
"Cung Gyeongbuk có gì mới lạ đâu mà chị lại đến?" Jungkook thắc mắc.
"À, chị chưa tới đó bao giờ, mãi mới có thời gian nên hôm vừa rồi mới đi được."
Lời nói có vẻ bình thường ấy của cô lại khiến cho mọi người trong phòng tập ngạc nhiên và khó tin.
"Hả?"
"Cậu nói thật?"
"Nếu anh nhớ không nhầm, em sang đây cũng phải được gần năm năm rồi, sao lại có thể chưa đến chỗ đó lần nào?"
"Thực ra là năm năm và gần chín tháng." Ahn Hye sửa lại lời của Seokjin, sau đó cau mày: "Bộ lời em nói nghe lạ lùng lắm hả?"
Tất cả không hẹn mà cùng gật đầu.
Nghĩ đi nghĩ lại, Ahn Hye cũng công nhận: "Nghe hơi buồn cười thật, nhưng nó là như thế đấy. Em không giống mọi người, mọi người biết điều đó rõ quá mà, phải mất một thời gian làm quen với hoàn cảnh, sau đó thì học hành liên tục, hơn nữa em có một khoảng thời gian khoảng hai năm không ở đây, rồi bận đi làm, chẳng có mấy thời gian để khám phá Seoul cả, thế nên mới có chuyện đến đây năm năm mà chưa tới Cố cung lần nào."
"Nghe tội nghiệp thật." Jimin cảm thán.
"Cũng còn tạm, áp lực tạo nên kim cương mà." Cô nói, gập màn hình máy tính xuống, bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình đang bày trên bàn: "Có điều, nhiều áp lực quá thì sẽ vỡ tan, cái gì cũng thế cả, vậy nên đừng vơ vào người quá nhiều thứ nhe mọi người."
"Nghe đạo lý thật, nhưng mà cũng đúng." Yoongi đi đến, cầm cốc cà phê trên bàn lên, nhìn thấy cô đang cất đồ liền hỏi: "Em đi đâu à?"
"Đi họp." Cô nói, xách túi lên: "Họp giao ban với mấy anh quản lý, xong họp với phòng chị Kyung Ha. Nhưng cũng còn sớm, em đứng đây nói chuyện mấy phút nữa vẫn còn kịp."
"Nghe bận bịu quá." Anh bình luận.
"Cũng thường thôi à." Cô nhún vai: "Đã chấp nhận bán mình cho tư bản thì phải bán đến cùng, không thì em lấy đâu ra cơm để ăn chứ."
"Xét ở một góc độ nào đó, tụi anh cũng là tư bản, đừng miêu tả bọn anh ác độc như vậy chứ."
"Xét ở một góc độ nào đó, em cũng thế." Cô cười: "Trong thế giới này, tất cả đều bóc lột lẫn nhau mà thôi."
"Tuổi còn trẻ mà sao hay nói mấy lời tiêu cực vậy." Yoongi hơi chau mày trước thái độ thản nhiên và lời nói của cô.
"Nhưng điều đó là sự thật mà." Ahn Hye nói, tay xốc lại quai túi: "Nghe 'bóc lột' thì có hơi nặng nề thật, nếu anh muốn có cảm giác nhẹ nhàng hơn thì có trao đổi lợi ích này. Nhưng anh nghĩ mà xem, chỉ xét riêng chúng ta thôi nhé, anh, em, công ty, fan, còn có một đống bên cung cấp các loại dịch vụ cần thiết nữa. Không phải là bóc lột lẫn nhau thì là gì?"
"..." Yoongi hiểu điều đó, nhưng anh vẫn chưa thể tiêu hóa hết những thông tin đó. Lý do là bởi, những lời thực tế và có vài phần phũ phàng lại được nói ra bởi một cô nhóc kém mình hai tuổi.
Đúng là trước đây họ không hề hiểu được cô gái này.
Người vừa nói những lời phũ phàng ấy vẫn đang giữ một tinh thần thản nhiên và thoải mái: "Hừm, cũng sắp tới giờ rồi, em đi đây, gặp mọi người sau nhé."
"Ừ."
"Ok gái."
"À Ahn Hye, khi nào em xong thì gọi anh nhé, có mấy việc anh cần bàn với em."
"Ok em biết rồi." Cô nói, sau đó vẫy vẫy tay rồi rời khỏi phòng tập.
_________________
Hai cuộc họp đã ngốn tổng cộng gần ba tiếng thời gian buổi sáng của Ahn Hye. Tất nhiên, thời gian tỉ lệ thuận với số công việc được thảo luận và giải quyết, dẫu sao thì năng suất làm việc của mọi người trong công ty luôn rất cao.
Bước ra khỏi phòng họp, Ahn Hye tìm điện thoại để gọi cho Namjoon, nhưng cô gọi ba cuộc mà Namjoon không hề bắt máy.
Cô đành phải lên tầng tìm.
Bước tới phòng tập, Ahn Hye nghe thấy một âm thanh réo rắt và ma mị.
Cô đồ rằng đây là bài hát của Jimin trong album sắp tới.
Đẩy cửa phòng tập ra, cô thấy Jimin đang tập vũ đạo. Các thành viên đã đi đâu hết, và chỉ còn mình cậu ở đó.
Đứng dựa vào thành cửa, cô gọi: "Jimin à, chăm chỉ thật đấy, muốn mình thưởng gì không?"
Chưa nghe được câu trả lời từ cậu bạn, Ahn Hye đã phải chứng kiến cảnh tượng khiến bản thân phải kinh hãi một phen, khi mà hai mắt Jimin trở nên đờ đẫn, và cả thân hình cậu gục xuống sàn nhà cứng ngắc.
'Park Jimin!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com