Chap 18: Sợ hãi.
- Sica, em thật là đánh giá cao Yoong quá rồi đó!
Hai mắt Jessica mở tròn xoe, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của Yoona như muốn ăn tươi nuốt sống mình. Nhoẽn cười điểu giả, với bàn tay di chuyển sát trên eo, hơi thở đã ngay trên chóp mũi, Yoona làm cô tỉnh ngủ thật sự. Nhưng dường như chưa biết phải mở lời thế nào cho phải, cô vẫn tròn mắt sợ sệt nhìn Yoona ở khoảng cách gần như vậy!
Cúi sát môi mình đến tai Jessica, Yoona thì thầm có phần nóng vội
- Em có muốn nếm trãi cảm giác khác không?
Jessica nuốt ực nhìn Yoona khổ sở, đôi tay không thể động đậy khiến cô bức bối hơn bao giờ hết. "Cảm giác khác" là gì? Có phải là mấy cái chuyện đen tối mà Yoona hay nói là mình đang cố gắng kiềm chế không, hay là muốn cô sợ đến chết vì dám bày trò để được ngủ cạnh Yoona. Yoona thật sự là nói thật hay đang giỡn chơi với cô vậy. Nếu Yoona nói thật thì chẳng phải là cô sẽ thê thảm lắm sao? Nhưng mà, cô đã làm gì sai chứ? Mà nghĩ lại cô thực sự cảm thấy rất tội lỗi, nghĩa là vừa thấy tội và vừa thấy có lỗi. Yoona đôi khi rất muốn thân mật với cô, thân mật nhiều hơn nữa, nhưng trong lòng lại đang cố gắng kiềm chế, có lẽ vì Yoona lo cho cô, hoặc Yoona cảm thấy còn quá sớm, hoặc vì lí do nào đó khác mà cô vẫn tạm thời không thể suy nghĩ ra được vào lúc này. Cô biết, một phần có lẽ vì lần từ chối nắm tay của cô trước đây, ấn tượng lần đó có lẽ rất sâu sắc, vì đôi khi cô vẫn thấy Yoona ngại đụng chạm với cô nơi công cộng, gạt phắt ra luôn, nhất là từ khi bài báo xãy ra. Đôi khi cũng làm cô tổn thương ghê gớm, chỉ là biết Yoona không cố ý nên mới dễ dàng cho qua mà thôi. Nhưng những lúc một mình thì rất cuồng nhiệt, dù hiển nhiên, Yoona vẫn đang cố gắng để không làm gì đó quá giới hạn, vì cho dù có làm gì quá giới hạn, cô cũng có thể chấp nhận hết. Lạy trời, từ bao giờ đầu óc cô lại phải suy nghĩ nhiều như thế này cơ chứ. Có phải cô đang dần trở nên hư hỏng rồi không?
Quan sát nét mặt thay đổi liên tục của Sica khiến Yoona cảm thấy thú vị đến tột độ. Nhưng cô không muốn làm Sica phải sợ thêm nữa, cô nới lõng tay mình khỏi tay Sica, đặt lên trán người con gái đối mặt một nụ hôn thật khẽ rồi nghiêng mình nằm xuống ôm chặt lấy cô gái ấy.
- Mặt em vui quá ngốc ạ!
Jessica không biết phải nói gì cho đúng, sao Yoona cứ đưa cô hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác vậy. Làm cho người ta tỉnh ngủ vì suy nghĩ lung tung đã rồi lăn tròn ra ngủ như vậy, có phải là quá đáng lắm không, hay là Yoona vẫn đang tự buộc bản thân mình trong một cái giới hạn nào đó. Sica tức tối béo nhẹ lên cái mũi xinh xắn của Yoona, lầm bầm vài câu khó chịu
- Vậy là đi ngủ đó hả? Chọc người ta rồi ngủ tỉnh bơ vậy sao?
Yoona không phản ứng gì, chỉ dụi người vào sát Jessica hơn, mũi cũng cạ cạ vào vai Jessica rồi thừa cơ hội hít lấy một hơi dài mùi hương quen thuộc. Khẽ cười hạnh phúc.
Jessica cắn môi bực tức, rõ ràng là Yoona đang chọc người ta, cố tình làm cho người ta tỉnh cả ngủ. Thật tức chết đi được! Cô phải trả thù! Yoona hay nói rằng mình rất giỏi kiềm chế, cô thật muốn thấy bộ dạng của Yoona lúc thiếu kiềm chế sẽ ra sao ghê.
Nghĩ là làm liền, cô quay mặt đối diện vào mặt Yoona, hai gương mặt kề sát nhau, gần sát đến mức có thể nhận biết được sự động đậy của một cái chớp mắt. Nhoẽn cười không kém phần nham hiểm, Jessica bắt đầu đưa đôi tay mềm mại sờ nhẹ lên gương mặt Yoona, hơi thở phả ra mị hoặc
- Yoong vậy là đi ngủ thật sao?
Jessica nhíu mày vài khắc khi không thấy Yoona phản ứng gì, điều đó càng khiến nụ cười của cô trở nên nham hiểm hơn bao giờ hết. Cô khẽ chạm môi mình vào trán Yoona, rồi kéo dài xuống chóp mũi, dừng ở đó đủ lâu để Yoona cảm thấy bức rức với trái tim đã loạn nhịp từ lúc nào.
Yoona cảm nhận được vị mềm của đôi môi ngay môi mình. Rất nhẹ nhàng và từ tốn nhưng đủ sức khiêu khích và khiến cô mở trừng trừng đôi mắt. Đôi môi của người con gái cô yêu thương vẫn ngự trị trên môi cô và vẫn bất động tại đó mà hình như không có khái niệm sẽ di chuyển hay tiếp tục dấn vào sâu hơn. Điều đó làm Yoona cực kì khó thở, giống như bao nhiêu giới hạn, bao nhiêu sự chịu đựng bị nhốt phía trong bị lôi ra trắng trợn không thương tiếc. Cô sợ mình sẽ không kiềm chế nỗi mà ôm chằm lấy Sica, hôn cô ấy thật cuồng nhiệt và tiến đến điều đen tối mà bản thân đã dấu diếm trong lòng bao lâu nay. Hít một hơi dài ngột ngạt, Yoona khàn giọng đặc cứng
- Sica, đừng trêu Yoong nữa, Yoong sẽ không kiềm chế nữa đâu!
Jessica mỉm cười tà mị, nấn ná chiếc lưỡi bé xinh vào khoang miệng Yoona, khơi nguồn những cảm xúc nguyên thủy nhất
- Vậy thì Yoong đừng kiềm chế nữa!
Và gần như ngay lập tức sau câu nói đó, Jessica cảm thấy không khí bên trong khoang miệng mình được rút sạch bằng đôi môi cuồng nhiệt của Yoona. Cứ như mọi nỗi lòng chất chứa trong Yoona điều được truyền đi không e ngại qua từng cái miết môi ấy.
Cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Yoona đang nằm dưới cổ mình sau khi rời khỏi môi cô chưa bằng một phần nghìn giây. Yoona thật biết cách không để cô nghỉ ngơi, đôi bàn tay từ lúc nào đã vén áo cô lên hơn phân nữa, để lộ vùng bụng trắng ngần sát gần chổ nhạy cảm kia. Một cảm giác ngại ngùng xấu hổ pha lẫn kích thích khiến âm thanh trong cổ họng cô cứ bị ngăn lại, không thể phát ra trọn vẹn, nhưng tiếng thở thì không ngăn được cứ chút một lớn dần khi Yoona đặt môi và lưỡi mình lên chổ nhạy cảm ấy. Không khí trong căn phòng đột nhiên trở nên ám muội hẵn đi. Mọi chuyện có phải là diễn biến quá nhanh rồi không, nó không còn thuộc tầm kiểm soát của cô nữa thì phải. Nên trách cô có thói quen không bận đồ trong khi đi ngủ hay trách cô khi không lại vẻ sẵn đường cho dê chạy thế này đây.
Ngước mặt lên nhìn gương mặt đỏ bừng của Jessica, hai tay vẫn níu chặt ga giường và mắt nhíu lại như chịu đựng điều gì đó sau khi đã "nhắm nháp" xong chổ nhạy cảm nhất nhì cơ thể kia. Yoona cũng cố gắng lắm mới kiềm chế được hơi thở gấp gáp và có phần đòi hỏi của mình.
- Em sợ phải không ngốc?
Jessica hơi giật mình mở to mắt nhìn khuôn mặt Yoona đang ở dưới cằm mình, lắc đầu có phần hơi nhiệt tình. Không phải cô sợ Yoona, mà cô sợ bản thân mình, cảm giác nóng rực, ướt át, bức bối dâng tràn trong cơ thể, cô chưa bao giờ thấy cơ thể mình có phản ứng kì lạ đến như vậy. Điều làm cô sợ hơn hết là cô lại không ghét cảm giác này, cô thực sự muốn nó thêm nữa, cô sợ mình đang dần trở nên hư hỏng và dường như không kiềm chế được.
Yoona mỉm cười trước cái lắc đầu của Jessica, đôi môi một lần nữa lại cuốn lấy đôi môi của người nằm bên dưới, nhưng lần này lại nhẹ nhàng, cẩn trọng và từ tốn hơn. Đôi tay nhẹ nhàng kéo áo của Jessica xuống, y vị trí cũ dù áo có phần hơi nhàu nát. Yoona kết thúc nụ hôn bằng dấu vết ngay sát gáy tai. Lật người và vắt chân ngang eo Jessica. Thì thầm trong tiếng thở vẫn còn chưa kịp điều chỉnh
- Ngốc, ngủ đi! Mai còn phải đi sớm nữa!
Jessica nín thở một lúc rồi mới dám thở điều đặn trở lại. Yoona thật đúng là biết cách trêu người quá, làm cô nóng bức như vậy rồi đi ngủ hả.
Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại. Chắc là Yoona lo lắng cho cô nên mới vậy. Nhưng mà nghĩ tới thì có phần cũng đáng, lúc trước cô cũng hay chọc ghẹo Yoona như vậy rồi ù chạy mất tiêu. Giờ thì cô biết cảm giác này bức bối đến như thế nào và Yoona đã chịu đựng ra sao rồi. Tội lỗi quá. Thở ra rồi quay mặt nhìn sang Yoona một chút, dù biết rằng Yoona vẫn chưa ngủ nhưng cô cũng chẳng muốn vạch trần Yoona, mà ... Yoona đúng là đẹp thật đấy, đường nét hoàn mỹ từ chút một, ít ra thì với cô là như thế, hoàn toàn đánh gục cả trái tim cô. Có phải khi yêu thật sự rồi nhìn gì cũng thấy đẹp hay không?
Jessica chăm chú vào đôi môi ấy một lúc lâu rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy, nhanh chóng quay lưng lại sau khi đã thì thầm chúc ngủ ngon. Một đường cong thỏa mãn được vẻ ra trên gương mặt Yoona. Cô tóm lấy lấy Jessica, bắt cô nằm trên vai của mình, Jessica ngoan ngoãn nghe theo không kém phần nũng nịu dụi đầu vào bờ vai ấm áp đó. Yoona vuốt ve lưng Jessica bằng tay còn lại rồi hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô.
- Ngủ ngoan em yêu!
Mặc dù là sâu ngủ và có một buổi tối rất chật vật hôm qua nhưng Jessica vẫn đủ tự tin để khẳng định đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ trước đến giờ. Hoàn toàn ngon, ngon đến mức nếu Yoona không nói là đến giờ thì cô cũng chẳng muốn rời khỏi cái tổ ấm áp của mình.
Cả hai chuẩn bị để đến công ty vào sáng sớm, Yoona nhanh hơn nên đã chuẩn bị xong từ sớm, đang ngồi vắt chân trên sopha nhìn Jessica cứ đi qua đi lại giữa hai phòng một cách rất từ tốn và chậm rãi. Nghĩ lại thì đúng là có chút tiếc nuối thật, có phải là cô đã quá nhân từ cho cô ngốc này hay là cô vẫn chưa vượt qua được giới hạn của sự sợ hãi. Sợ rằng Jessica vẫn chưa thực sự sẵn sàng, sợ rằng sau này, nếu có chuyện gì xãy ra, phải chăng Sica sẽ là người chịu khổ, và cô sẽ tan nát trái tim khi nhìn thấy điều đó, vậy thì thật không nên tí nào đúng không.
- Làm gì ngồi thừ ra vậy? Tối qua có chuyện gì không? - Sooyoung đi từ cầu thang xuống, nhìn thấy Yoona ngồi trên sopha thì nhảy tót lên ngồi cùng, hí hửng.
- Chuyện gì là chuyện gì? - Yoona trầm giọng vờ như không hiểu chuyện. Sooyoung nhít vai xụ mặt vẻ không bằng lòng
- Còn chuyện gì nữa?
- Tại đâu có xảy ra chuyện gì đâu! - Yoona tỉnh rụi nhưng có chút rầu rĩ khiến Sooyoung tròn xoe mắt với nét mặt ngạc nhiên như người trên mây. Không xãy ra chuyện gì, vậy công sức cô cố gắng bao che cho Jessica qua phòng Yoona ngủ không phải là vớ vẫn hết sức sao. Thật không hiểu nỗi hai người này. Ở chung phòng, nằm chung giường, vậy mà lại không xãy ra chuyện gì. Trách là hai người họ quá nghiêm túc hay không biết tận dụng cơ hội đây. Lúc nào mới được ngủ chung đường đường chính chính vậy nữa chứ. Ngốc hết chổ nói. Sooyoung bực tức lắc đầu đã định mắng Yoona một trận ra trò nhưng thấy cô nhóc ngồi ngay ngốc nhìn Jessica chuẩn bị thì lại thôi. Có lẽ Yoona đã yêu Jessica nhiều quá, đến độ quên cả bản thân mình rồi!
Sau gần 1 tiếng đồng hồ chuẩn bị, cả nhóm mới có mặt đông đủ trên xe để đến chổ làm. Một số sẽ tập cho specical stage, một số có chương trình riêng, nên họ không đi chung xe và chung đường. Chỉ có buổi chiều, họ mới gặp lại mặt nhau và tổng duyệt một lần nữa cho show diễn chính thức vào tối nay. Tất nhiên, lại một lần nữa, Taeny và Yoonsic lại bị tách ra.
Taeyeon, Sooyoung cùng Yoona đi chung xe đến buổi diễn của một tiền bối.
- Cậu vẫn còn quan tâm đến bài báo sao? -Sooyoung lên tiếng khi thấy Taeyeon vẫn chăm chú xem lại một số cmt. Yoona vẫn đang nhìn xa xăm ngoài cửa. Tâm trạng của cô thực sự cũng không tốt lắm.
- Uhm! - Taeyeon gật đầu - Chuyện này thật kì lạ đúng không?
- Tớ cũng thấy vậy, cứ như là người này biết rõ những gì xãy ra trong chúng ta luôn vậy!
- Biết chính xác! - Taeyeon thở dài lắc đầu.
Bổng chốc Sooyoung ngơ ngác một hồi, trong đầu như lóe ra một chuyện gì đó. Vừa lên tiếng vừa gấp gáp lấy điện thoại của mình ra xem
- Tớ chợt nghĩ ra một chuyện nghiêm trọng lắm!
- Chuyện gì thế unni? - Yoona ngồi phía sau cũng ghé người lên trên xem khi thấy trạng thái hốt hoảng của Sooyoung.
- Cậu nhớ đoạn phim chúng ta quay camera ẩn để ở đâu không?
- Không phải cậu giữ sao? - Tae tròn mắt
- Không có, tớ đã đưa cho Fany rồi!
Ngay lập tức, Taeyeon cũng bấm số gọi cho Fany, trong khi Sooyoung thì lại kiểm tra xem mình còn lưu bản sao trong điện thoại hay không.
- Fany, em còn giữ đoạn phim quay camera ẩn của chúng ta không?
-"Em để máy quay ở nhà, nhưng đoạn phim em đã cắt sang thẻ nhớ rồi" - Giọng Tiffany vọng lại bên đầu dây
- Em còn chép gì trong thẻ nhớ không?- Giọng Tae ngày càng gấp gáp, Yoona cũng ngạc nhiên đến im lặng theo dõi toàn bộ diễn biến.
-"Có, em chép hình trong điện thoại của em với Sica vào đó nữa!"
Taeyeon nhìn sang Sooyoung nuốt nước bọt với vẻ mặt sợ hãi. Yoona ngồi dưới thì thả người xuống băng ghế. Giờ cô hiểu mọi chuyện bắt nguồn từ đâu rồi. Hình của cô và Sica chụp chung trong điện thoại cô ấy quá nhiều. Đôi khi còn rất phởn để vài dòng diễn tả tình cảm yêu thương lên trên đó nữa. Dù may mắn là không có tấm hình hay video nào có cảnh hôn nhau của hai đứa nhưng những người tinh ý sẽ nhanh chóng nhận ra thôi, huống gì là cánh nhà báo. Dù chưa xác nhận thẻ nhớ bị mất thật, nhưng kiểu này không sớm thì muộn cũng sẽ có kết quả tương tự như nhau thôi. Đợi một lúc để đầu dây bên kia lục lọi lại thứ đồ cần tìm, mặt ai cũng căng thẳng.
- Fany nói thẻ nhớ cô ấy vẫn giữ! - Taeyeon nói có vẻ nhẹ nhõm.
- Vậy thì lại kì cục hơn! - Sooyoung lắc đầu.
- Để tối về em kiểm tra lại thẻ nhớ, xem có ai đã copy nó hay chưa! - Yoona thở ra nhìn lơ đãng ngoài cửa sổ. Sao mọi chuyện lại rối tung hết như thế này, cứ diễn ra dồn dập nhanh chóng như thế, làm sao cô có thể theo kịp được đây! Cô sợ mọi chuyện rồi sẽ vuột khỏi tầm tay cô mất. Bình thường đã sợ không giữ được tình yêu này rồi, nếu còn gặp phải nhiều sóng gió hơn, có phải sẽ buông xuôi luôn hay không đây. Đôi khi cô ước mình mất đi trí nhớ, để có thể quên được mối tình này, nhưng cô không làm được, vì cô biết người còn nhớ sẽ đau lòng hơn rất nhiều và cô cũng không muốn trở thành kẻ ích kỹ. Nếu có quên đi kí ức, hãy để Sica mất đi, vì Yoona thà chịu đau khổ một mình còn hơn là nhìn Sica đau đớn!
Mỗi người điều mang trong mình một ghánh nặng của bản thân, một nỗi buồn bực của riêng họ. Họ đáng lí có thể tức giận, đến nỗi hét lên, đập phá đồ đạc, bỏ buổi biểu diễn để ở một mình nếu họ là một người bình thường. Nhưng tất cả chỉ là nếu mà thôi, vì là người của công chúng, là idol, là người nổi tiếng, nên khi bước lên sân khấu lộng lẫy đó, cuồng nhiệt đó, họ phải mỉm cười thật tươi, trình diễn thật cuồng nhiệt. Vì thể hiện cảm xúc cá nhân của riêng mình, là không tôn trọng fans!
Buổi biểu diễn kết thúc khá thành công nếu như gương mặt của Sica có thể tươi cười hơn chút nữa. Vì lúc nãy Yoona đã nói về chuyện hình ảnh của cô lưu trong thẻ nhớ có thể đã bị đánh cắp khiến cho tâm trạng cô thực sự tối sầm xuống ngay tức thì, lên sân khấu thậm chí còn không cười đến một lần, trưng nguyên khuôn mặt lạnh băng ra, mọi người không chú ý cũng bị những đường nét quyến rũ trên gương mặt đó thu hút mà thôi.
Uể oải về nhà sau khi bị quản lí nhắc nhở, Sica chỉ muốn hỏi cho ra lẽ chuyện chiếc thẻ nhớ. Fany đưa thẻ nhớ cho Yoona kiểm tra khi HyoYeon, Sunny, và Seohyun đã đi ngủ. Trong phòng chỉ có Yoona vẫn chăm chú check lại phần mềm, còn lại điều ngồi đợi ngoài sopha. Khuôn mặt không khỏi hiện lên vài tia lo lắng ngập ngừng.
Jessica nằm dài trên giường Yoona, chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của Yoona khi tập trung vào một chuyện gì đó. Nếu không xãy ra chuyện này, cô cũng chẳng biết Yoona còn giỏi về tin học. Thật sự rất tuyệt. Mà cô đúng là điên rồi, giờ giấc nào còn nghĩ đến mấy chuyện vớ vẫn này chứ.
Yoona hoàn tất mấy thao tác của mình rồi format luôn thẻ nhớ. Ra hiệu cho mọi người là mình làm xong rồi.
- Đúng là bị copy!
Yoona phán tỉnh rụi trong nhịp tim đập loạn của cả bọn đứng xung quanh. Tiffany thất kinh ngồi bệt xuống giường. Cô phải chăng là đã gây ra họa.
- Có điều vẫn chưa copy được hết, khoảng 40% thôi!
Cả nhóm hơ ra ngây ngốc. 40% vậy là có một số hình vẫn chưa được copy xong. Đoạn video cũng chưa được copy xong Nếu viết bài báo như thế, có lẽ đa phần là dựa vào hình thôi. Hoặc đoạn camera ẩn bị cắt ngay khúc Sica hôn Yoona cũng nên.
5 người nhìn nhau ngay ngốc một hồi lâu, chuyện có thể sẽ còn nghiêm trọng hơn, chứ đâu phải chỉ một bài báo rồi tắt ngấm luôn như vậy.
- Chúng ta có nên tìm tác giả viết bài báo đó hay không? - Tiffany buồn bả lên tiếng.
- Không sao đâu! - Yoona lắc đầu - Đa phần hình được copy qua toàn là hình bình thường thôi! Không đủ để làm gì đâu, em nghĩ chúng ta bị theo dõi, nên mới có chuyện như thế!
- Các cậu nên cẩn thận hơn! - Giọng Yuri vọng vào từ bên ngoài cửa phòng khiến cả bọn giật mình. - Tớ hay thấy có người bám theo xe của cậu - Yuri chỉ sang Sica - và cậu - rồi chỉ sang Taeyeon.
- Hở? - 5 người tròn mắt ngạc nhiên
- Lúc trước thôi! - Yuri nhún vai - Tớ chạy bộ tập thể dục, nghĩ là fan cuồng nên tớ không quan tâm, có lẽ là paparazi!
Tất nhiên là mọi người điều rơi vào trạng thái ngạc nhiên. Ngoài Yoona và Jessica ngạc nhiên vì không hiểu sao Yuri còn chưa ngủ thì Taeyeon, Tiffany và SooYoung ngạc nhiên vì tại sao Yuri lại rành rọt và thản nhiên đến như thế.
Yuri nhún vai nhìn sang Jessica nham nhở. Uh, phải rồi, đến giờ Jessica mới thật sự thở phù nhẹ nhõm, có lẽ Yuri đã không còn để ý chuyện của cô và Yoona nữa. Ánh mắt Yuri nhìn Yoona cũng đã bình thường lại rồi.Thật là không biết phép màu nào giúp Yuri hồi phục nhanh vậy nữa.
- Fany à, cậu đúng là hậu đậu thật đấy! - Taeyeon quay sang có vẻ hờn dỗi - Có cái thẻ nhớ mà cũng giữ không xong!
- Em lúc nào cũng để trong ví mà! - Fany sợ sệt phân trần.
- Để trong ví rồi lại quăng lung tung trong buổi diễn chứ gì!
- Nhân viên hậu cần giữ cho mà!
Bốn người còn lại chỉ biết đứng nhìn cặp đôi này chất vấn lẫn nhau. Bớt suy nghĩ đi một chút cũng tốt. Tương lai thì để tương lai rồi tính, bây giờ vẫn chưa xãy ra chuyện gì mà.
Nói không quan tâm thì có vẻ đúng là dối lừa thật. Vì tối đó, hình như chẳng ai ngủ được. Mỗi người nghĩ một chuyện, có người tìm ra giải đáp, có người lại càng vướn sâu thêm vào bế tắc. Phải chăng ngay từ đầu đã làm sai, thì có sửa cách mấy cũng là vô dụng?
Taeyeon nhận được tin nhắn từ quản lí là đã lấy lại được những hình ảnh bị thất lạc ra ngoài đó. Thật may là anh quản lí đã cẩn thận hơn, đứng ra điều tra vụ này từ sớm. Thẻ nhớ bị copy trộm được lấy từ tay một nhân viên hậu cần làm trong KBS, cậu nhân viên này đã bán một vài hình ảnh cho một tờ báo để lấy tiền vì cậu cần tiền gấp. Một số giữ lại, vì dù sao cậu cũng thích những cô gái. Chỉ là cậu không ngờ, chỉ một vài hình ảnh như vậy mà tụi phóng viên, tụi nhà báo láo toét lại đặc điều bôi nhọ những cô gái, nói họ lừa dối fan vì những cô gái đang làm chuyện trái luân thường. Người ta yêu ai là chuyện của người ta, cớ gì phải bới móc chứ. Nhận biết sự có lỗi của mình, cậu nhân viên ấy đã chủ động liên lạc với anh quản lí, trả lại những gì đã chép qua và cho biết tên nhân viên tòa soạn báo đã mua những tấm hình đó.
Anh quản lí thông báo là đã giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Bảo Taeyeon và cả nhóm yên tâm. Định mai mới nói mà Taeyeon đã gọi trước rồi nên nói luôn.
Vậy là, có thể yên tâm ngủ được rồi đúng không.
Jessica vẫn ngủ bên phòng Yoona vì hôm nay cô vẫn chưa gọi người đến để hong khô tấm niệm. Nằm trên tay Yoona, hít thở hết mùi hương của Yoona khiến cô bình tâm trở lại. Cô là tuýp người dễ giận mau quên nên mọi chuyện điều có thể giải quyết nhanh gọn, nhưng có vẻ Yoona của cô thì không như vậy. Cô biết rõ lắm tính cách hay lo lắng của Yoona, dù lúc nào đôi môi ấy cũng nở nụ cười thật tươi, nhưng chẳng có bao nhiêu lần là cười thật tâm. Cô thực sự cảm thấy có lỗi đến tận xương tủy, nếu không yêu cô, nếu không quen cô, có phải Yoona đã vui vẻ hơn nhiều rồi hay không.
Dòng suy nghĩ tự trách của Jessica bị cắt ngang khi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Là Krystal gọi, hỏi thăm tình hình của cô, vẫn chưa bớt phần lo lắng. Nói chuyện điềm tĩnh để cô nhóc bớt lo rồi cúp máy. Dời hướng chú ý sang Yoona đang nằm gác tay lên trán thất thần suy nghĩ gì đó.
- Yoong suy nghĩ chuyện gì đúng không?
Yoona xoay sang Jessica với vẻ mặt gượng cười. Jessica nhéo lên má Yoona. Biết là Yoona lại đang nghĩ gì vớ vẫn rồi lại tự buồn một mình. Ít khi nào Yoona có gương mặt buồn thãm đó khi ở chổ đông người,chỉ khi ở một mình, Yoona mới lộ ra khuôn mặt mệt mỏi đó.
- Yoona đang suy nghĩ đến chuyện hai đứa mình - Yoona gượng cười trả lời mà không nhìn thẳng vào mắt Jessica - Nhưng có vẻ không tốt lắm nên không nghĩ nữa!
Yoona biết Jessica chắc sẽ không vui khi nghe cô nói như vậy, nhưng biết sao, chỉ là cô không muốn phải giấu cô ấy chuyện gì hết, kể cả những suy nghĩ có khuynh hướng tiêu cực của cô. Ai mà biết được, tự dưng lại xãy ra chuyện mất thẻ nhớ chứa đầy hình ảnh yêu thương của hai người, tự dưng lại có vụ bài báo ầm ĩ dù đó có thể là chiêu trò của một tờ báo nào đó, và tự dưng là lời cảnh báo từ gia đình cô. Hôm nay ba Yoona đã điện lên, hỏi thăm cô, và tỏ hy vọng rằng cô đừng vướn vào chuyện gì như lời đồn thổi của mọi người. Là SNSD Yoona đang quen người cùng nhóm. Thật sự không có tương lai, cho dù là fansevice cũng không cần phải diễn đến mức như thế, ba cô còn nhấn mạnh như vậy thì bảo cô làm sao không suy nghĩ vớ vẫn cho được. Vì cô biết rõ gia đình cô lo cho cô, nên cô càng không thể gạt bỏ nó mà xem như không có gì được. Tương lai mờ mịt, không được ai chấp nhận, mang nhiều điều tiếng bên mình liệu cô có đủ can đảm mà đương đầu hay không? Cô nên chọn ai, nên làm gì mới là tốt nhất?
Jessica quan sát thật kĩ vẻ mặt Yoona, nuốt khan từng đợt, vẻ mặt hiện lên nét vẻ lo lắng đến khắc khổ.
- Yoong à, em hỏi thật... - Jessica ngập ngừng với đôi mắt cay xè - Yoong có muốn tụi mình dừng ở đây không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com