Chap 23: Quên.
- Nếu Sica không yêu em, hãy để em yêu Sica nhiều hơn có được không? Hít một hơi dài, Yoona lại tiếp tục nói trong nước mắt - Em sẽ bảo vệ Sica, không sợ gì nữa, chỉ cần bên cạnh em thôi!
Đôi tay Yoona cố nén run rẫy ôm chặt lấy Jessica, người vẫn còn cứng đơ vì cảm xúc rối loạn.
Căn phòng bỗng dưng im lặng, căng thẳng đến mức nghe thấy tiếng tim đập thình thịch và hơi thở của Yoona dồn dập bên tai.
Jessica cắn môi, đầu óc lại mơ hồ chẳng rõ. Yoona có phải là đồ ngốc hay không vậy? Cô đã cố gắng biết bao nhiêu để có thể bỏ xuống được tình cảm của mình, để có thể vẹn toàn cho mọi người nhất. Yoona ngốc, có biết cô đã phải dùng bao nhiêu phần lý trí, kìm nén biết bao nhiêu tình cảm của mình mới có thể nói được những lời tàn nhẫn đó hay không, mà giờ đây, chỉ cần một câu nói của Yoona, tất cả mọi thứ đều như chưa từng xãy ra. Jessica thôi cắn đôi môi đã nhợt nhạt của mình, nhếch miệng một nụ cười tự nhạo bản thân. Hoá ra, tất cả mọi thứ, tất cả mọi điều cô tưởng tượng, điều do chính cô tự lừa gạt bản thân mình. Cô không thể quên Yoona, cũng chẳng thể cách xa Yoona, và chỉ vì một lời nói của Yoona mà có thể tin tưởng tất cả, có thể bỏ hết tất cả. Là cô điên rồi, hay cô đã yêu Yoona đến nỗi không còn quay đầu lại được nữa, để mặc đau khổ dày vò, bỏ mặc mọi thứ xung quanh, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Jessica hít một hơi thật dài, không phải đến giờ cô mới nhận ra, nếu lúc này cô còn suy nghĩ theo cách nhìn của mọi người bên ngoài thì cô đang rất tàn nhẫn với với bản thân và ích kỷ với Yoona. Ừ, là cô không muốn tự gạt bản thân mình nữa, ra sao cũng được, cho dù mối quan hệ này có nguy hiểm đến mức độ nào, cô cũng bằng lòng, cô hiểu rõ mà, mình không thể thiếu Yoona được.
- Em không sợ sao? Mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nếu chúng ta tiếp tục như vậy? - Jessica níu lấy bàn tay lạnh lẽo của Yoona nhẹ buông tiếng.
Yoona ngơ ngác mấy giây rồi nhẹ mỉm cười trong nước mắt, đôi tay càng siết chặc cái ôm hơn.
- Chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ, đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?
- Yoona à, chúng ta sẽ cùng nhau xuống địa ngục mất! - Jessica mím môi nhoè lệ.
- Ừ - Yoona ngẩn người rồi lại mỉm cười - Vì là Sica, em chấp nhận tất cả! Chúng ta đi cùng nhau!
Có những chuyện hiểu lầm, để giải quyết, không cần phải giải thích, không cần phải nói những lời dư thừa, chỉ cần hiểu được suy nghĩ của nhau, chuyện rắc rối thế nào cũng có thể giải quyết.
Yoona buông cánh tay siết chặt của mình, xoay người Jessica lại, đôi mắt của cô gái ngốc này từ khi nào đã lấp lánh nước. Đưa tay nhẹ nhàng lau đi nhưng giọt nước mắt vẫn rơi không dứt, Yoona dịu giọng
- Ngốc, đừng khóc, không phải mọi chuyện vẫn ổn sao, sẽ không có chuyện gì nữa....
Không có chuyện gì nữa, nói thì nghe có vẻ hay lắm, chẳng biết là cách làm của ai mới cực đoan hơn đây. Chấp nhận chia tay để yên ổn hay mượn cớ hẹn hò với người khác để trốn tránh sự thật. Jessica nhíu mắt nhìn Yoona, nói đến chuyện hẹn hò, sao lại là Lee Seung Gi?
- Chuyện với Lee Seung Gi là thế nào? - Jessica trầm giọng
Yoona lại ngơ ngác hết mấy giây, cười cười rồi gãi gãi cánh mũi, không biết phải nói thế nào. Trong đầu lại hiện lên khung cảnh ngày đó
" - Oppa, giúp em 1 lần này được không?
- Yoona a, sau khi chia tay anh chắc chắn sẽ chết với fan của em đó!!!!
- Không tới nỗi nào đâu, anh cũng chuẩn bị đi nghĩa vụ mà, vậy mọi người sẽ trách em nhiều hơn.
- Không có khả năng - Seung Gi hừ nhẹ qua điện thoại rồi thở dài - Anh có thể biết lý do tại sao không?
Yoona xoay người nhìn cô gái đang ngủ trên giường với ánh mắt vẫn còn nhíu chặt và lắp lánh nước, ngập ngừng siết lấy điện thoại
- Em nghĩ anh không nên biết thì tốt hơn!
Bên đầu kia, Seung Gi chau mày nhìn chăm chăm vào mấy tin tức trên báo gần đây, không khỏi chép miệng thở dài
- Uhm, anh biết rồi!
- Cảm ơn anh!
- Hyung sẽ thật cố gắng!!!! - Seung Gi cười qua giọng mũi
- Haha, đừng chọc em vậy nữa, oppa!!!"
"Lấy lý do quảng cáo album mới để PR chắc cũng hợp với phong cách của SM hả, một lần này thôi nha, không khiếu nại nếu có phản ứng tiêu cực đó"
Yoona nhoẽn miệng cười khi tin nhắn đến. Hơi thở bất giác lại nhẹ nhàng hơn. Nhưng cô gái bên cạnh mặt vẫn lạnh băng mà tuông ra những lời tàn nhẫn nhất. Yoona siết chặt lấy điện thoại.
Đôi tay vô lực rời khỏi vai Jessica sau những lời nói có thể xé nát tâm can mình. Yoona tự dưng mất phương hướng, không biết mình đang làm gì, chơi vơi trong tình cảm đứt đoạn. Sica, nếu đây là những lời nói thật lòng của em. Thì, nếu Yoona nguyện ý theo em, có phải là lựa chọn tốt nhất không?"
- Lơ ngơ cái gì? Tại sao em lại làm vậy? - Jessica nhéo nhéo mũi Yoona.
- Ý Sica có phải là tại sao em lại nhờ vả Seung Gi oppa? - Yoona nhăn nhăn đôi mắt.
- Như nhau cả thôi! Em ngốc thật, phải dùng tới cách này sao? Nếu có chuyện gì thì sao, không phải sẽ còn tệ hơn nữa, đến lúc đó rồi phải làm sao? - Jessica tựa đầu lên vai Yoona, tuôn ra một tràn bi quan. Yoona siết lấy cái ôm, thở dài cười nhàn nhạt
- Còn chuyện nào tệ hơn chuyện chúng ta quen nhau nữa sao.... Em chỉ nghĩ làm thế nào để tạo cho Sica cảm giác an toàn hơn thôi. Em không nghĩ đến gì nữa cả, chỉ là cách này có hơi cực đoan, nhưng em ngốc mà, chỉ nghĩ được như thế thôi! Em không muốn Sica lại lo sợ khi ở gần em!
- Em... đúng là đồ ngốc! - Jessica vùi vùi đầu vào vai Yoona, nước mắt lại không dừng lại được - Xin lỗi Yoongie, chị xin lỗi!!!!
Yoona ôm lấy đôi vai run rẫy, mỉm cười thoả mãn. Sica, vì chị, em có thể làm bất cứ điều gì điên cuồng hơn nữa.
- Em không sợ, chị cũng đừng sợ nhé! Hãy tin em được chứ?
Jessica ưm nhẹ qua giọng mũi. Cảm giác bất an tạm thời biến mất. Hai người chỉ im lặng, để mặc cái ôm nói thay tất cả. Yên bình, dù chỉ một chút thôi. Cũng đủ để chúng ta hạnh phúc tột cùng.
Sáng hôm sau, khi Jessica tỉnh ngủ, đã không thấy Yoona đâu. Lơ mơ với những cảm xúc ngổn ngang tối qua. Bất giác tự nhéo má mình một cái, hy vọng không phải là mơ, hít lấy một hơi dài hương thơm nhàn nhạt trên gối, Jessica không tự chủ cong cong khoé miệng. Yoona ah, không phải mơ, chị sẽ cố gắng lần nữa, không yếu đuối như vậy nữa, có được không?
- Jessica, cậu có ra không? Biết mấy giờ rồi chưa hả?
Tiffany vừa hét vừa đập cửa. Mọi người vẫn chăm chú vào công việc của mình. Nói trễ thì cũng không trễ, nhưng nếu Sica vẫn còn nướng trong đó thì chắc sẽ trễ chuyến bay thật quá.
- Yoona, em lấy chìa khoá vào kêu Sica dậy đi! - Taeyeon nói mà vẫn chăm chú vào điện thoại và bữa sáng của mình. Mọi người nín thở, dừng hết mọi động tác trên tay lại, xoay sang nhìn Yoona rồi quay lại nhìn Taeyeon. Một số còn mắng thầm trong bụng, sao phải là Yoona, không phải là Taeyeon không biết Yoona với Jessica vẫn còn cãi nhau đấy chứ?
Tiffany liếc mắt hậm hực nhìn Taeyeon, biết là cậu có ý tốt rồi, nhưng không phải là đột ngột quá sao.
Yoona dừng tay trên vali. Nhẹ mỉm cười, nhẹ nhàng đi đến chỗ lấy chìa khoá, cả nhóm nhìn Yoona chăm chú không rời mắt, cứ tưởng Yoona sẽ từ chối không đi gọi người chứ.
Chỉ là, Yoona chưa kịp lấy chìa khoá vào mở phòng thì Jessica đã đi ra, mặt lại hoàn toàn tỉnh táo. Sooyoung thở dài, cứ tưởng là sẽ có chuyện vui.
- Lần sau cậu ngủ đừng đóng cửa phòng nữa! - Taeyeon buông tiếng nhẹ nhàng, nhưng lại nghe như nặng tựa ngàn cân. Mọi người đồng loạt cúi mặt cấm đầu vào làm chuyện của mình, Taeyeon giận lên thì thật sự đáng sợ.
Jessica cười cười không lên tiếng. Chậm rãi ăn phần ăn còn lại trên bàn. Không khí im lặng nhưng có chút căng thẳng quỷ dị.
9h, quản lý cùng xe đến đưa nhóm ra sân bay.
Jessica ngồi chung dãy ghế với Sooyoung và Taeyeon, đeo cặp kính đen to bản nhìn mông lung về phía xa, trong đầu vẫn còn là một mớ hỗn độn, thật muốn tin tất cả là sự thật, nhưng một nơi nào đó trong lí trí của bản thân, lại chối từ nó. Giống như sợ bước vào cuộc tình này, sẽ lại đau khổ lần nữa. Dù bản thân đã hạ quyết tâm, lại sợ không đủ mạnh mẽ để có thể bước tiếp.
- Chuyện lần này là thế nào? - Taeyeon lên tiếng hỏi một câu không đầu không đuôi. Sooyoung quay sang nuốt nước bọt nhìn khuôn mặt hầm hầm của Taeyeon vẫn chưa rời khỏi mấy tin tức trên điện thoại.
- Có phải là hơi thật quá rồi không? - Taeyeon vừa nói vừa đưa hình ảnh hẹn hò khá thân mật của Sooyoung và Yoona sang, bên dưới lại là tin nhắn của quản lý, bảo mọi chuyện điều là sắp xếp có chủ ý.
- Unni biết rồi... - Sooyoung dẽo giọng cười tươi rối
- Quảng cáo cho Album mới bằng cách này!?? SM điên rồi! - Hyoyeon nhướn người lên nhìn xong tin tức rồi lại gần như hét lên.
- Cậu đang thuộc SM đó, nói chuyện gì kỳ cục vậy? - Tiffany nhíu mày quay sang. Cả nhóm đồng loạt giựt lấy điện thoại của Taeyeon, chuyền đi chuyền lại để đọc hết nội dung.
- Thật may không phải là thật! - Seohyun thở phù, Yuri quay người nhìn Seohyun khó hiểu, chẳng phải lúc biết tin Yoona hẹn hò còn cao hứng lắm sao, giờ lại thở ra như trút được ghánh nặng vậy.
Điện thoại đến tay Jessica sau khi mọi người đã xem đến chán chườn, còn quay sang bàn tán xem kế đến sẽ còn là ai nằm trong kế hoạch điên rồ này nữa.
Nhíu chặt đôi mày sau cặp kính. Đúng thật như Taeyeon nói. Thật là quá thật rồi. Còn lại là nắm tay, còn lại là đi chung xe, còn lại là buổi tối. Không thể chấp nhận được!!! Biết là mình là người nói mấy lời tàn nhẫn đó trước, nhưng chẳng lẽ Yoona không nhận ra mình chỉ đang tự gạt bản thân hay sao. Lại có thể thân thiết với Seung Gi như vậy, quá đáng, quá đáng, là giả vờ cũng không được. Jessica vừa nghĩ vừa liếc ánh mắt lên phía trên, người ngồi bên trên bất chợt rùng mình một cái mà chẳng hiểu tại sao.
- Sica sao vậy? - Yoona nghiêng người nhỏ tiếng khi thấy mặt Jessica cứ hậm hực từ lúc trên xe đến trên máy bay, rồi bây giờ là buổi biểu diễn.
- Không sao cả! - Jessica nói nhanh thậm chí còn không liếc mắt sang Yoona một cái. Chỉ nhìn mấy tấm bản fanart của Seung Gi và Yoona phía dưới. Nói ủng hộ thì biết là ủng hộ rồi, nhưng có cần phải đến mức này không? Hai người thật sự là xứng đôi, đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ ha. Jessica tự quẫn với suy nghĩ của chính mình rồi lại tự khó chịu. Yoona chẳng hiểu gì, chỉ biết lơ ngơ nhìn khuôn mặt với biểu cảm bi ai tức tối của Jessica.
- Em lại làm gì sai sao? - Yoona nói nhẹ lần nữa khi cả nhóm kết thúc bài biểu diễn và đi vào trong hậu trường.
- Em có làm gì sai sao? - Jessica ngoắc mắt hỏi ngược lại. Yoona lại đơ mặt nhìn. Taeyeon đi sau mặt không biểu tình, hình như là bình thường lại rồi. Chẳng biết nên vui hay buồn đây nữa. Suy nghĩ con người thật là rắc rối, lúc tan vỡ lại tận lực vun đắp mong cho hạnh phúc. Khi hạnh phúc đến rồi lại lo sợ không thể giữ được lâu, có lẽ nên bỏ ngay từ đầu thì đau khổ sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?
- Sica giận chuyện gì thì phải nói chứ? Em thấy mình rất trong sạch mà!
- Hẹn hò với người khác là không trong sạch rồi! - Jessica quơ điện thoại hình hẹn hò của hai người tràn ngập mặt báo cho Yoona coi. Sợ thật, đã gần 3 tuần rồi, mà vẫn chưa hạ nhiệt.
- Chỉ là nắm tay thôi mà, Sica không thấy báo nói là cặp đôi hẹn hò trong sáng nhất sao? - Yoona dở khóc dở cười. Không nghĩ Là Sica lại ghen, nhưng mà, chuyện này không phải tại Sica nói trước hả, giờ mà ghen thì em biết phải làm sao!?!
- Khi nào em giải quyết xong với Lee Seung Gi thì hả quay lại nói chuyện với Sica! - Jessica để mặc Yoona lớ ngớ, một mình đi ra phía sau sân khấu để chuẩn bị biểu diễn.
- Thật sự là không có gì thật mà! Sica chỉ đang mượn cớ cho thể diện của mình thôi! - Yoona lại lật đật chạy theo sau.
- Uh, thì sao? Là em ép Sica phải nói ra mấy lời điên khùng đó mà! - Jessica vênh mặt biện minh. Yoona cười cười
- Em xem như chưa nghe gì, Sica không cần phải thấy xấu hổ!
Sooyoung đi phía sau nghe hết từ đầu đến cuối, trộm cười rồi đột nhiên đôi mắt sáng rực.
- Chậc chậc, fan ủng hộ Yoona với Seung Gi oppa thực sự đông ngoài sức tưởng tượng..... - Sooyoung vừa nhìn khu vực fan vừa nói rồi ôm lấy cổ Yoona - Tui là tui tin phim giả tình thật đấy nhé!!!!
Jessica liếc mắt nhìn Sooyoung, quét đôi mắt lạnh nhạt về phía Yoona - người vẫn đang cười méo xệch. Sooyoung ah, thật là biết cách phá đám người khác.
Jessica đi thẳng ra phía sân khấu không thèm quay đầu nhìn lại. Sooyoung vỗ vỗ vai Yoona, cười cợt
- Yoona ah, cố lên! Chị sẽ thật sự chuyên tâm giúp em!!!!
- .....!!!!!
- Hai người họ đã bình thường lại? - Tiffany quay sang Taeyeon nhẹ giọng khi cả nhóm đã kết thúc buổi biểu diễn trên xe ra sân bay trở về Hàn Quốc.
- Uhm, - Taeyeon trả lời lãnh đạm.
- Taeyeon không vui?
- Không có! - Taeyeon nghiêng đầu - Taeyeon chỉ lo lắng thôi, nếu mọi chuyện có gì không tốt, chắc sẽ là rất tệ!
- Oh, - Tiffany cười híp mắt - Vậy tin hẹn hò kế là của em....
- Đừng có đùa! - Taeyeon quay sang bẹo má Tiffany bằng ánh mắt tức giận.
- Em nói vậy thôi mà... haha, không có đâu....
Cả nhóm di chuyển từ cổng vào khu vực checking, Yoona chỉ biết đi theo sau mà lớ ngớ nhìn Sica tức giận đi thẳng một mạch không thèm quay đầu lại.
Fan hôm nay đông hơn thường lệ, mà phá lệ lại cuồng nhiệt hơn mọi ngày. Lượng fan vây kín hết các cổng ra vào khu vực cách ly, số khác còn có thể chạy thẳng vào trong. Bảo vệ hai người chặn đầu trước và sau của rừng fan.
Tự dưng tiếng hét chói tai vang lên, mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện đã thấy Jessica ngã xuống, mặt tái méc thất thần. Nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Phía bên cạnh bảo vệ đứng cứng đờ tại chỗ, chưa thể tin vào mắt mình.
- Sica! - Yoona với Sooyoung hét lên cùng một lúc. Seohyun và Yuri đi trước cũng quay lại chỗ Sica ngã.
- Ổn rồi! Ổn rồi! Không sao! - Yoona vừa đỡ người Sica vừa nói với giọng vẫn còn run sợ. Đôi mắt bỗng chốc ửng đỏ. Người khuỵu trong vòng tay cô vẫn còn đang nấc lên không tự chủ được. Ngoắc mắt nhìn người vừa gây ra sự cố trên, vẫn còn đang bần thần chẳng hiểu rõ.
- Không sao chứ? - Quản lý hỏi rồi cùng Yoona kéo Jessica dậy.
Mặt mọi người vẫn còn chưa hết hoảng. Fan đột nhiên im lặng đến nín thở. Mặt Seohyun vẫn còn tái xanh nhìn theo bước chân quản lý đưa Jessica vào bên trong khu vực cách ly.
- Đi nào! - Yuri kéo lấy tay Seohyun - Sẽ không sao đâu, ngốc! đừng lo!
Seohyun ngây ngốc đi theo rồi bất chợt mỉm cười. Ai mới là đồ ngốc chứ, tay Yuri cũng run kia mà, có khá hơn ai đâu.
Bên trong phòng y tế của khu cách ly, Jessica vẫn nằm trên giường bệnh. Bao quanh là mọi người chăm chú với vẻ mặt lo lắng.
- Sica thấy người thế nào rồi? - Yoona ngồi xuống kế bên giường. Jessica nhìn Yoona nhíu mày với vẻ mặt kỳ lạ, rồi lại xoay sang nhìn mọi người xung quanh. Mím môi lắc đầu
- Các em sắp xếp lên máy bay trước đi, anh xem xét tình hình của Sica rồi theo sau, lịch trình không kịp hoãn đâu!
- Em biết rồi! - Taeyeon gật gật đầu rồi nhíu mắt ra hiệu cho mọi người lên máy bay. Yoona bậm môi tỏ ý muốn đợi Jessica. Taeyeon hiểu nhưng lại lắc đầu không chấp nhận.
- Không sao đâu, nếu có vấn đề gì anh sẽ ở lại đưa Sica đi kiểm tra rồi quay về sau
Yoona siết nhẹ cái nắm tay rồi đặt tay Jessica trở lại giường
- Em đợi Sica, mau chóng khỏe lại rồi quay lên máy bay đó!
Jessica vẫn nhíu chặt đôi mày ngơ ngác không nói được chữ nào.
Yoona cùng Taeyeon rời khỏi phòng sau cùng. Anh quản lý đợi bác sỹ tiêm xong mũi thuốc an thần mới nhẹ giọng
- Em đi được không? Hay anh sắp xếp chuyến sau?
- Em không sao.... - Jessica chậm chạp cất tiếng, rồi quay qua quay lại nhìn căn phòng - Em đang ở đâu?
- Ah, phòng y tế trong khu cách ly, em vừa bị ngã, nên anh đưa em vô đây - Anh quản lý từ tốn giải thích, vỉ biết rằng người vừa bị hoảng loạn sẽ tạm thời không nhớ chuyện gì vừa xãy ra.
Jessica nhắm mắt như cố nhớ lại chuyện gì đó nhưng được mấy giây chỉ ôm đầu
- Đau quá!
- Được rồi, được rồi! Em nghỉ một chút, nếu khỏe thì chúng ta về, không anh sẽ sắp xếp lịch kiểm tra với bệnh viện.
Sau 20' đợi trên máy bay mà vẫn không thấy Sica với anh quản lý quay lại. Cả nhóm bắt đầu thấy sốt ruột. Yoona thậm chí còn định đứng dậy ra ngoài nhưng lại bị Taeyeon ngăn lại.
Tiếng tiếp viên thông báo do một chút sự cố, chuyến bay chậm trễ thêm 15' nữa, vậy là delay lại gần 30'.
Đợi khoảng thêm 10', Yoona bắt đầu không thể chịu được, mặt hầm hầm đầy lo lắng, bỏ ngoài tai lời nói của mọi người toan đi ra ngoài. Taeyeon chưa kịp cản thì đã thấy anh quản lý đưa Jessica vào, mọi người lúc này mới thở phù nhẹ nhõm. Jessica được xếp ngồi kế Sooyoung, nhưng với sự cầu xin khẩn khoản của Yoona, Sooyoung cũng nhường chỗ cho cô.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc an thần, máy bay vừa cất cánh Jessica liền ngủ. Yoona nhẹ nhàng kéo cô dựa qua vai mình để dễ ngủ hơn. Sooyoung ngồi phía dưới với Sunny cũng chỉ lầm bầm đồ thiên vị.
Tưởng rằng mọi chuyện không tốt đã dừng lại ở đó. Nhưng lại không phải vậy. Jessica vừa đặt chân lên xe là ngất tại chỗ.
Ngay ngày hôm đó, tất cả các tờ báo lớn nhỏ đều đưa tin:
"SNSD's Jessica bị xô ngã ở sân bay Macau trên đường về lại Hàn Quốc, chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng ảnh hưởng đến phần đầu, cô ấy đã được đưa đi kiểm tra ngay sau đó"
- Cậu ấy ngất ngay khi vừa đặt chân lên xe! - Giọng Sunny trầm mặc, vốn là Taeyeon, Tiffany, Hyoyeon với Sooyoung có lịch làm việc ngay nên đã đi một chuyến xe khác về SM, tin Jessica ngất chỉ vừa mới nghe được từ Sunny
- Yuri, Seohyun với Yoona khóc á? Sica nặng lắm sao? - Tiffany lo lắng nhìn Taeyeon nghe điện thoại của Sunny
- Chờ kết quả kiểm tra mới biết, nhưng cậu ấy tỉnh rồi. Lát xong mấy cậu ghé qua luôn cũng được!
- Ừ, tớ biết rồi! - Taeyeon nhẹ giọng, ánh mắt lo lắng nhìn xa xăm.
Trong bệnh viện, Yuri cùng Seohyun ngồi phía đối diện với giường Jessica đang nằm. Còn Yoona vẫn ngồi kế bên giường bệnh, nhìn khuôn mặt Jessica trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn nhìn xung quanh. Không khí có vẻ căng thẳng, vì từ lúc Jessica tỉnh đến giờ, vẫn chưa nói lời nào.
Seohyun sụt sịt xong lại đưa mắt nhìn Yoona, rồi lại quay qua nhìn Yuri như cho cô một lời giải thích. Yoona với Jessica unni?!!! Là thật sao?
- Sica thế nào?- Yoona níu lấy tay Jessica
Jessica nhíu mi nhìn Yoona, lắc lắc đầu rồi lại quay sang nhìn Seohyun và Yuri. Ánh mắt đanh lại như đang cố suy nghĩ chuyện gì, rồi lại giãn ra thất vọng.
- Cậu khó chịu lắm sao? - Yuri thấy Yoona chỉ còn thiếu điều sắp đứng dậy lay Jessica trong nước mắt cũng đến bên Yoona níu vai ý nói Yoona nên bình tĩnh một chút.
Cũng vừa kịp lúc, Tiffany, Taeyeon và Sooyoung cùng quản lý đi đến. Yuri cùng Seohuyn mới thả lỏng tinh thần, đưa ánh mắt ảm đạm nhìn mọi người. Không khí trong phòng trong phút chốc trở nên bức bối lạ thường.
- Cậu ổn rồi chứ Sica? - Taeyeon đi đến kế bên
- Có phải cậu tức giận quá không? Vì ngã ở sân bay đông người thật mất hình tượng - Tiffany lại cố gắng pha trò.
Jessica mím môi nhìn mọi người, đôi tay tự động rút khỏi tay Yoona
- Tớ không sao!
- Vậy sao nãy giờ im thin thít như thế? - Yuri bất giác trừng mắt - Muốn bọn tớ lo lắng đến chết à?
- Cả bọn tớ cũng chẳng làm được gì mà ngồi lo cho cậu đó! - Sooyoung cũng chen vào
- Biết nãy giờ Yoona với Seohyun khóc biết bao nhiêu chập rồi không? - Yuri lại lên tiếng bực mình, thậm chí cả hai người họ còn không chịu ăn uống gì.
Jessica cúi đầu vẻ hối lỗi, rồi lại quay mặt lên nhìn mọi người, ngẹn giọng buông tiếng
- Xin lỗi, tớ có thể nói được không? Tớ.... - Jessica ngập ngừng - Tớ .... Không nhớ gì cả....
Cái gì? Cả nhóm trân mắt nhìn Jessica rồi quay lại nhìn nhau. Chỉ đập đầu một cái vậy là mất trí nhớ luôn sao? Như vậy cũng quá giống phim Hàn Quốc rồi.
Quản lý nhanh chóng gọi bác sĩ, mọi người cũng ra ngoài đợi kiểm tra. Cảm giác thật sự không thể nói nên lời, cứ tưởng chỉ có trong phim, nhưng mà có khi nào Jessica lại có hứng đùa dai mới nói vậy hay không. Sooyoung vừa nghĩ lại vừa lắc đầu, Jessica cũng không cao hứng đến mức độ đó đâu. Mình không vậy thì thôi chứ ai dám đùa kiểu vậy. Nhìn sang Yoona vẫn đang ngồi đó trầm lặng. Sooyoung cũng nhìn sang Seohuyn ánh mắt vẫn không rời khỏi Yuri rồi lắc đầu đầy cảm thán.
- Không sao cả, chỉ là chấn động não một chút nên có hiện tượng mất trí tạm thời thôi! - Vị bác sĩ vừa nói vừa nhìn hồ sơ. Jessica ngồi đó cũng nhe răng ra cười vô tội
- Vậy khoảng bao lâu sẽ nhớ lại ạ? - Yoona sốt ruột lên tiếng
- Ah, còn tuỳ, nếu nhanh thì một hai ngày, còn chậm chắc khoảng 10 ngày, 1 tháng gì đó, nhưng không mất vĩnh viễn nên không cần lo lắng!
- Cậu ấy hả? - Sooyoung cười cười - Với đầu óc của cậu ấy chắc có 2 tháng.
- Sooyoung!!! Tớ chỉ không nhớ một số chuyện thôi! Không có quên hết đâu! - Jessica trừng mắt
Cả nhóm lúc này mới thở phù nhẹ nhõm, trong lòng thầm mắng, Sica ah, cậu cũng biết cách doạ người lắm rồi!
Vì tình trạng của Jessica đã ổn định trở lại nên được đưa về nhà nghỉ ngơi, mấy hôm sau nữa mới đến kiểm tra. Jessica vẫn ổn, nhưng Yoona thì hoàn toàn không ổn. Thái độ của Jessica khiến Yoona muốn phát điên lên được, hoàn toàn lơ đẹp Yoona, thậm chí đến một câu nói chuyện còn không có.
- Có gì thì gọi ngay cho Anh, lịch làm việc của Sica anh sẽ sắp xếp lại rồi báo cho em ngay - Quản lý đưa mọi người về Kí túc xá rồi cũng lái xe đi. Cả ngày mệt mỏi ở bệnh viện rồi công ty ai cũng rả rời. Hỏi han Jessica mấy câu thì cũng trở lại phòng mình nghỉ ngơi. Phòng khách còn lại Taeyeon, Tiffany, Yoona và Jessica.
- Nói đi! Cậu nhớ được tới đâu? - Taeyeon trừng mắt hâm doạ. Jessica bật cười ha hả
- Tớ cũng không biết nữa phải nói sao nữa, tại ở bệnh viện mấy cậu toàn hỏi chuyện tớ không nhớ thôi! - Jessica gõ gõ cằm rồi nhìn lên ánh mắt Yoona vẫn dán suốt lên mình từ lúc mình tỉnh dậy đến giờ. Ánh mắt đó quá nóng, làm cô cảm thấy sợ hãi.
- Cậu đi đập đầu vô tường đi, hông chừng tự nhiên nhớ lại hết đó - Tiffany chép miệng.
- Tớ nghĩ là tụi mình đang ở trong kì nghỉ?!
- Là trước Tết á hả?
- Cái gì? Tết rồi???! - Jessica gần như hét lên
Tiffany trố mắt nhìn Jessica lần nữa
- Chứ cậu tưởng kì nghỉ hồi tháng 6 đến giờ sao????
Yoona chỉ nhìn Jessica đăm chiêu như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
- Cậu nói lần nữa cho tớ rõ hơn coi! - Tiffany vặn người - Cả nhóm vừa được nghỉ một tuần sau giáng sinh, cậu còn mới trở về từ Mỹ 2 tuần trước. Giờ đã là gần cuối của năm 2014 rồi, chúng ta đang chuẩn bị ra album mới. Kỳ nghỉ của cậu nó nằm ở đâu cái mốc thời gian trên đó hả?
- A ... - Jessica thốt lên ngạc nhiên - Vậy là quên cũng nhiều nhiều rồi ha - Jessica đếm đếm ngón tay - Hơn nửa năm rồi!!!!
- Vậy mà cậu còn giỡn được! Đập đầu vô tường mau!!! - Tiffany không thể kiềm chế được, gần như hét lên. Từ tháng 6 đến giờ, từ sau kỳ nghỉ giữa năm đến giờ, nếu thực sự quên ... Đã hơn nữa năm rồi. Taeyeon trầm mặc nhìn sang khuôn mặt cứng đờ của Yoona. Không biết phải nói như thế nào cho đúng nữa, có lẽ là Yoona cảm thấy rất tệ cũng không chừng.
- Sica về phòng nghỉ sớm đi, cũng khuya rồi, có gì cần thì gọi em, em nằm ngoài này - Yoona miễn cưỡng lên tiếng, trong lòng thực sự như có tản đá đè nặng, hai người mới hoà thuận còn chưa tới 24h, thật quá thảm hại rồi, Yoona mong Sica đi ngủ sớm sớm, mai dậy là sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện....
Yoona nhíu chặt đôi mày, Sica, thà rằng em giận Yoona, nhưng cũng không được quên chuyện của hai đứa mình, chẳng phải em đã nói, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời em sao. Còn gì đau đớn hơn kỷ niệm của hai người mà chỉ có một người nhớ... Sica ngốc!
Jessica nhìn Yoona lại nghiêm mặt
- Em đó Yoona, sao gọi tên unni trống không như vậy? Nguyên ngày hôm nay em toàn gọi vậy thôi!
Tiffany Ah lên một tiếng rồi nuốt khang, nháy mắt ra hiệu cho Taeyeon lên phòng. Chuyện lại phức tạp hơn rồi, Yoona mím môi nhìn Jessica không thể nói nên lời, tim lại nhói lên từng đợt
- Cậu nghỉ đi, bọn tớ cũng nghỉ đây, có gì gọi Yoona, em ấy ở gần phòng cậu đó! - Taeyeon nhỏ giọng cắt ngang rồi cùng Tiffany lên phòng
Yoona vẫn ngồi bất động ở ghế, chăm chăm đôi mắt cay xè nhìn Jessica - người vẫn đang chờ Yoona một lời giải thích hợp lý.
- Em xin lỗi.... - Yoona ngẹn ứ - Là em không tốt - Yoona mím môi - Đáng lẽ em nên đi kế bên Sica, như vậy sẽ bảo vệ được Sica - Định nói ra những lời đó nhưng lại nuốt ngược trở vô, không cách nào lên tiếng được. Jessica bất chợt níu lấy vạt áo, tim lại khẽ nhói một nhịp khi nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của Yoona. Giọng nói lại bất chợt trở nên mềm mại
- Không sao, sau này chú ý là được! Chị chỉ sợ người ngoài nghe được sẽ nói những điều không tốt...
Yoona siết chặt hơn cái nắm tay. Đầu óc như quay cuồng không thể chịu thêm được nữa. Nước mắt đã gần như rơi xuống không kiềm chế được. Sica ngốc, nói quên là quên vậy luôn sao. Nếu là đùa, em thực sự sẽ giận Sica đến mấy tháng luôn đó. Nhưng lại không phải là đùa đúng không? Ngốc, giờ bắt em phải đối xử thế nào với Sica đây?
- Chị thật sự rất ổn, không sao đâu, em về phòng nghỉ đi. Chắc mai mốt rồi nhớ lại ngay thôi mà, đừng lo lắng nữa - Jessica mỉm cười rồi đứng dậy đi về phòng.
Yoona nhìn theo, cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể
- Si... Unni ngủ ngon, có gì gọi em!
- Uhm, chị biết rồi, em cũng ngủ ngon! - Nói rồi bước về phòng mà không quay đầu lại. Yoona ngước theo, nước mắt từ khi nào đã đong đầy trên mặt.
Chuyện không tốt thì không truyền ra ngoài, cả nhóm chỉ tự nhủ mọi chuyện sẽ mau chóng kết thúc khi Jessica nhớ lại. Nhưng do thời gian ra album lại rất gấp, nên quản lý đành mượn cớ Jessica không khỏe để từ chối những show diễn bên ngoài, tập trung tập lại vũ đạo và lời bài hát để kịp thời gian ra album, đề phòng như lời Sooyoung nói, không chừng đến cả 2 tháng mới có thể nhớ lại hết hoàn toàn. Vì thế, suốt ngày Jessica chỉ luyện tập ở SM, thời gian gặp nhóm rất ít. Mọi chuyện tưởng chừng như đã trở lại bình thường, chỉ có mỗi tâm trạng Yoona vẫn đang chìm dưới đáy cốc.
- Yoona à! - Quản lý vừa đọc xong tin nhắn thì quay sang kêu Yoona lại khi mọi người đã không còn trong phòng.
- Dạ?
- Nhân cơ hội này, em với Sica.... kết thúc có được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com