Chap 119
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy
~~~~~
Tôi chưa hề nghĩ rằng mình sẽ diễn giả vờ đau, nhưng bất đắc dĩ lại phải nằm lên giường thế này đây. Khuôn mặt hắn đang ở gần trước mắt tôi ngả xuống giống như bóng râm vậy. Bất giác hắn đặt lòng bàn tay lên trán tôi.
"Lạ nhỉ, rõ ràng là không sốt mà."
"......"
"Em nói rõ ra xem nào, đau ở đâu hả?"
"......"
"Bên dưới đau sao?"
Tôi phì cười trước lời nói nghiêm túc đấy của hắn. Thấy tôi cười nên lúc này khuôn mặt hắn đã giãn ra hơn rồi. Thật khó để tin, nhưng đối với bộ dáng đang khóc của tôi hắn lại lơ ngơ như một đứa trẻ chẳng biết làm gì. Giống như một vài lần trước đã từng thấy tôi rơi nước mắt, những lúc đó hắn lại đứng như trời trồng vậy.
"Cái này thật là, cảm giác tội lỗi thế nào ấy."
"Đừng nói mấy lời không đúng nữa. Cứ thấy cơ hội thì lúc nào anh chả làm như thế."
"Ừ nhỉ, một việc đáng xin lỗi đây."
Tôi cười với gương mặt hơi đắng. Tuy là một lời nói đùa nhưng có vẻ như tôi đã nghiêm túc chấp nhận nó. Thật sự không giống. Hắn ngơ ngẩn nhìn tôi một lúc rồi cũng nằm xuống cạnh tôi.
"Lần này anh làm đi."
"Gì?"
"Gối tay. Lần trước em đã làm cho anh rồi nên anh cũng phải làm đi chứ."
"Anh không biết là cả gối tay cũng có nợ đấy nhé."
"Có lãi suất nữa đấy. Nếu muốn trả thì nhanh làm đi."
Hắn cười rồi cũng vươn tay về phía tôi. Nhanh chóng nhấc đầu lên, giống như được ôm bởi một con gấu bông khổng lồ, tôi càng lúc dính sát vào người hắn. Chợt nghe thấy tiếng hắn bật cười.
"Nếu người bị ốm làm thế này thì khó xử thật."
"Cái gì?"
"Aegyo còn gì. Khó chịu đựng lắm."
"Nếu khó chịu thì cứ làm thôi."
Tôi luồn tay vào trong áo sơ mi hắn trước và hôn lên cằm rồi xuống cổ. Cần cổ quyến rũ có quả táo adam này.
Tôi cũng không biết bản thân rốt cuộc đang làm cái gì nữa.
"Sẽ rất khó để lại thấy hình ảnh như này, thật đáng tiếc."
"Hở?"
"Tiếc là anh lại phải ra ngoài. Anh sẽ ghé qua chỗ này một chút."
Hắn ta gạt mớ tóc mái của tôi sang một bên rồi hôn lên trán, lồng ngực tôi lại bắt đầu đập mạnh rồi.
"Anh đi đâu?"
"Việc sản xuất ma túy giả cũng gần xong rồi. Vì đây là một khối lượng khổng lồ nên anh cần đến đó kiểm tra vấn đề bảo an."
"......"
"Anh đi về rồi sẽ làm cho em. Gối tay ấy."
"Em cũng muốn đi."
Tôi bỗng chốc bật dậy, hắn ta vẫn đang nằm trên giường nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.
"Em sẽ cùng đi với anh."
Tôi muốn xem xem ở một cự ly gần hơn, rốt cuộc là anh đang làm gì. Đối với các thành viên của tổ chức anh là một hình tượng đáng sợ, và với đối phương anh vẫn biểu hiện tính hấp dẫn một cách đàn áp thế đúng không. Chắc đó là khuôn mặt giống với Ma Vương của anh nhỉ. Liệu sau này anh sẽ làm gì, và làm như thế nào đây...
Dẫu sao thì anh không nói cho tôi biết bất kì điều gì nên tôi phải trực tiếp đến xem thôi, chẳng còn các nào khác cả. Tôi muốn ở bên cạnh anh. Dù anh là Ma Vương hay không cũng chẳng can hệ gì. Lí do tôi cảm thấy bị phản bội một cách bi thảm, chính là vì anh không nói lời nào mà thôi.
Anh lo sợ điều gì nên mới không nói cho tôi biết sao? Vì sợ nếu biết thân phận thật của anh thì tôi sẽ ra đi à? Cứ cho là vậy đi, nhưng dù tôi có hỏi thì anh cũng không trả lời còn gì.
"Em đang đau cơ mà?"
Không biết gương mặt anh nhìn tôi lúc này, là anh đang lo lắng hay e dè điều gì đó. Tôi đau là vì anh đấy. Vì thế nên cũng chẳng thể tốt hơn nổi.
"Không sao cả."
"......"
"Em cũng sẽ đi."
"......"
"Hãy để em đi cùng anh."
'......"
"Phải, lời anh nói rất đúng."
"......"
"Bây giờ em chán ngán với việc trông nhà rồi."
"......"
"Sách truyện hay game gì đó em cũng không cần."
"......"
"Mà em muốn đi cùng với anh."
Hắn trầm mặc nhìn tôi chằm chằm rồi từ từ ngồi dậy. Tôi chẳng chịu thua mà tiếp tục nói.
"Đến bây giờ chúng ta vẫn đang cùng nhau làm còn gì."
"......"
"Không cho em tham gia vào lần Ma Vương giả cuối cùng không phải bất công lắm sao?"
"......"
"Tại sao đến lúc này anh phải đẩy em ra chứ?"
Tôi chẳng thể nào đọc được biểu tình trên khuôn mặt hắn. Nhìn xem, đến lúc này rồi nhưng anh vẫn làm vẻ mặt không để tôi đoán được. Tôi nào đâu hay anh đang cho tôi biết những gì, đang che giấu đến đâu. Tôi hoàn toàn không biết.
Dù là như thế, đến cuối cùng tôi vẫn không thể tìm ra anh, những ngón tay run rẩy của tôi không thể nhấp cú click chuột cuối cùng để biết anh có phải là Ma Vương hay không.....
Cho anh một cơ hội đó, chính là do niềm tin yếu ớt của tôi đây.
Đúng là anh không cho tôi biết bất kì điều gì cả, nhưng sự thật là anh có yêu tôi và đang cố gắng vì nó. Tôi muốn tin. Rằng đến bao giờ, anh sẽ mở lời nói với tôi tất cả trước.
Chỉ đến khi đó, tôi sẽ cất giữ chuyện anh có phải Ma Vương hay không. Tôi không biết mình có thể chờ đợi được bao lâu và sẽ bùng phát khi nào nhưng dù thế nào tôi cũng muốn thử tin anh, dù là ngay lúc này. Dù có thử cân nhắc về việc tôi có thể làm những gì nhưng chẳng có đáp án nào cho tôi cả. Vậy nên đây là phương án tối ưu nhất tôi có thể làm mà thôi.
Tôi chỉ có thể kiên cường ở bên anh như thế. Và nếu bị loại ra khỏi việc lần này thì thật chẳng giống với tôi chút nào. Để tham gia vào tác chiến mà tôi phải lén lút đằng sau anh, lo sợ như thế thật chẳng đáng là tôi. Được rồi, bây giờ, tôi sẽ nghiêm túc nói và anh hãy nghe đây.
"Partner. Em là partner của anh nên từ bắt đầu đến kết thúc hãy cùng nhau làm đi."
"......"
"Người nói em là cùng một đội với anh từ ban đầu là anh còn gì."
"......"
"Thế nên anh phải cùng em đi đến cuối cùng."
"......"
"Em cũng đi. Anh nói đi bây giờ sao? Cùng nhau đi thôi."
Dường như anh đang cẩn trọng suy nghĩ và băn khoăn điều gì đó mà tôi không biết. Và tôi muốn nói rằng, nếu có thể đọc được toàn bộ suy nghĩ trong anh thì tốt biết mấy.
"......Phải rồi."
"......"
"Cùng đi nào."
"......"
"Dậy thôi."
Hắn nhanh chóng rời giường và đứng dậy sau mấy lời vừa nói. Dù anh có không muốn tôi tham gia vào chuyện lần này vì nguy hiểm đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không dễ dàng bị mấy lời của anh mà bỏ qua đâu. Thật may là anh để tôi đi cùng, nhưng dẫu sao tôi cũng không thể nào đoán được trong đầu anh liệu đang chứa đựng kế hoạch gì.
Anh sửa sang lại quần áo một lượt, không lập tức ra khỏi phòng ngay mà lại quay lại nhìn tôi.
"Quên mất một việc."
"Hả?"
Hắn quay lại, kéo đầu tôi về phía mình. Và cứ thế chúng tôi hôn nhau. Tôi vội vàng cầm lấy tay hắn vì hơi giật mình và lùi lại một chút về phía sau. Vừa bước ra đằng sau một bước thì hắn cũng chuyển động cánh tay và ôm lấy tôi. Tay tôi mới nãy còn chụp lấy tay hắn cũng dần thả lỏng rồi vòng qua cổ hắn. Hắn ta vừa giữ lấy cằm vừa chiếm đóng cả khoang miệng của tôi. Cảm thấy khó thở, tôi khẽ hé miệng và nước bọt cũng thuận thế tràn ra ngoài làm ướt cả cánh môi. Môi lưỡi giao triền chẳng thể kiểm soát nổi. Tôi khó khăn mở miệng hít thở và cảm giác ấy lại ùa đến. Tôi không biết loại tâm tình này là gì.
Nụ hôn kéo dài nhưng cũng đến hồi kết. Chúng tôi dứt môi nhau ra và cảm nhận hơi thở nóng hổi của nhau. Tôi thở dồn dập như vừa chạy xong một quãng đường dài. Hắn ta chạm trán mình vào trán tôi, tựa như đang làm nghi thức cầu nguyện. Hắn nhắm mắt lại để tôi có thể thấy được những sợi lông mi dài ở thật gần, rồi mở đôi môi ẩm ướt của mình mà lẩm bẩm.
"Junsu yah......"
Anh đang lạm dụng tên tôi rồi đấy.
Đừng thổ lộ lời yêu chỉ bằng tên tôi như thế. Cái tên khôn lỏi này.
*
Tôi quá đỗi bất ngờ về nơi cất giấu ma túy giả.
Từ lúc đi vào cổng thì chân tôi đã hơi run rẩy. Đây không phải là nơi tôi đã phải chứng kiến thi thể lạnh lẽo của Li Yang sao? Vẫn là tòa nhà cũ ấy nhưng bây giờ đã lắp thêm hệ thống bảo an mới tại cửa rồi.
"Anh đã mua tòa nhà này à?"
Tôi do dự một chút và hỏi nhưng bên cạnh anh ấy không nói lời nào mà chỉ gật đầu. Tôi biết, vì cất giữ đồ nên cần có cấu trúc tòa nhà như thế này, phòng dưới tầng hầm phải lớn nữa. Thế nhưng tôi chẳng biết vì sao mình lại phải ở đây. Là để kích động họ? Hay là để lôi kéo ai đó? Hoặc chăng, là để tra tấn tôi về mặt tinh thần?
Tựa như đang nhìn thấy bóng ma. Những ngón tay gầy nhỏ nhắn như đang bắt lấy cổ chân tôi, dường như tôi đã thấy như vậy ở dưới chân mình mấy lần. Mỗi lúc như vậy cơn chóng mặt lại ập đến.
Park Yoochun đi bên cạnh tôi. Lúc đi xuống dưới tầng hầm thì chân tôi đã không muốn nhúc nhích rồi. Không muốn. Thật sự không muốn. Tôi không muốn đi xuống một chút nào. Dường như vẫn còn một thi thể nữa. Một thi thể không nhắm được mắt. Một thi thể nhỏ bé đang nằm trên đất và dưới sàn nhà máu chảy thành từng dòng từng dòng.
Giống như người đang đứng ngơ ngẩn vì bị mê hoặc bởi thứ gì đó, chợt một bàn tay lạnh nắm lấy tay tôi kéo đi. Khi định thần lại thì mới nhận ra đó là anh.
"Đã nói là cùng nhau đi rồi cơ mà."
Anh đang nói như thể trách mắng tôi. Không lẽ cái hôn đó chính là lời cảnh báo về địa điểm này sao? Tôi cố gắng để chân mình bước đi mà không run rẩy nhưng bây giờ lại chẳng khác nào tôi được anh kéo đi cả.
"Hình như phái bên dưới có thứ gì đó."
"Đúng rồi. Có thứ gì đó mà.'
"Không phải ma túy, thứ gì đó......"
Trống ngực tôi đập mạnh đến không kiểm soát nổi. Dường như có ai đó đang nhìn tôi. Một thi thể với vẻ mặt cô độc. Tôi nhắm mắt lại một cái rồi lại mở mắt, bước chân cứ vô thức chuyển động theo anh đi xuống phía dưới.
"Tối quá......"
"Sẽ sáng lên ngay thôi."
Anh đáp lại lời thì thầm của tôi rồi mở đèn. Bất chợt ánh đèn sáng chói chiếu vào nên tôi nhăn mặt lấy cánh tay che mắt lại. Toàn bộ ma túy giả đều chuyển đến và để ở đây sao? Khi chậm rãi mở mắt thì một khuôn mặt hiện lên khiến tôi giật mình mà thối lui mấy bước.
"Mày......"
Là khuôn mặt trắng bệch của Sohwa dưới bóng đèn thẫm đỏ.
"Sao mày lại ở đây!!!"
Đây là đâu mà mày, mày lại xuất hiện ở đây......
"Bình tĩnh nào."
"Tên đó không có tư cách ở chỗ này!!!"
"Junsu yah."
"Sàn nhà mày đang dẫm lên đó, đứa trẻ đó...!!"
Không thể chịu được trước sự trơ trẽn chẳng chịu nói một lời của nó. Sự phẫn nộ như đám lửa đang bùng lên, tôi không kịp suy nghĩ gì liền rút súng ra. Thời điểm lên đạn và chĩa súng vào thẳng khuôn mặt trắng nhợt trơ tráo đang đứng yên đó, Yoochun bước lên đứng trước tôi.
"Junsu yah."
"Tránh ra!!"
"Không sao cả. Em bình tĩnh."
"Anh mua nơi này là để như thế đúng không?!! Để che giấu thằng nhãi này có đúng không?!! Nó tưởng chỗ này là chỗ nào chứ thằng khốn kia!!"
"Giờ anh giết em cũng không sao cả."
"Câm miệng! Đừng nói gì nữa!"
Như một cái bóng trầm mặc, nó lặng thinh đứng trước tôi và nói ra những lời khiến tôi sởn cả tóc gáy. Mày đang giẫm lên đó. Mày, đang giẫm lên nơi mà Li Yang đã chết. Chính mày đã giết nó còn gì. Mày giết thằng bé rồi mà sao có thể đứng ở đây được chứ. Tên khốn mày thật chẳng phải con người. Đáng lẽ tao không nên cứu sống mày. Cứu sống mày không phải để tình trạng như thế này.
"Hãy nghe lời này rồi giết em cũng được.'
"Đừng nói thêm một lời nào cả!!"
"Em muốn giúp anh."
"Tao bảo câm miệng lại cơ mà!!"
"Hyung, anh đã thức tỉnh sự hèn nhát của em......"
Tôi không biết thằng nhóc này đang nói gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com