Chap 32
Ma Vương
Tác giả: Reason
Trans: Candy & Quỳnh Giao
Khổ thân Su nhà ta :'(
---------------------------------------
"Phòng ngủ này..."
"Là sở thích của cưng à?"
"Cực kì ghét thì có!"
Ngay lập tức tôi trả lời hắn với vẻ mặt cực kì nghiêm túc còn Micky lại nhe răng ra mà cười. Tôi bất mãn nhìn quanh một lượt phòng ngủ Micky rồi quyết định ngồi xuống sô pha. Hắn ta giơ giỏ trái cây đang đặt trên bàn lê, lấy một quả táo trong đó cắn một ngụm và nhìn tôi:
"Trong suốt thời gian cưng đang huấn luyện chăm chỉ, tôi cùng với profiler của cưng đã điều tra ra rất nhiều thứ đấy."
"Gì cơ?"
"Chúng tôi đã tìm thấy bản đồ sơ bộ hang ổ của tên 426, cũng nhờ vào việc tìm kiếm và những lời tên vệ sĩ cấp 1 của 432 trước khi chết đã nói. Chính là ở trên thuyền của vịnh Repulse."
"....."
"Có 5 chiếc du thuyền cao cấp đang được sử dụng như là nhà hàng tại bãi biển vịnh Repulse, nhưng trong số đó gần đây chỉ một chiếc thuyền có hồ sơ về bữa tiệc trên thuyền hoặc một bản kế hoạch tương tự như vậy thôi."
"....."
"Các công ty liên kết tại Tân Nghĩa An đang cho thấy đằng sau đó là ngành công nghiệp chuyên về đồ ăn ngoại."
"Lần này sẽ đi bằng thuyền sao?"
"Là buổi tiệc đọ súng thú vị trên du thuyền đấy. Mong chờ chứ?"
"Mong chờ gì ở việc đó hả?! So với vụ của 432 thì phạm vi hành động không phải là nhỏ hơn sao?"
"Cưng đúng là một chàng trai thật sexy khi tận hưởng sự hồi hộp nhỉ? Phải không?"
"Sexy với hứng thú hồi hộp thì có liên quan gì với nhau?!"
"Thường thì công việc khi bước qua giai đoạn kế tiếp sẽ càng nhiều nguy hiểm và gánh nặng hơn là điều đương nhiên còn gì."
Micky cười cười và cắn thêm một ngụm táo nữa. Mặc dù tôi nghe thấy tiếng nhai táo rau ráu tươi giòn nhưng đó cũng chỉ là mùi hương nhân tạo, không hề có một góc nào thành thật trên khuôn mặt hắn cả.
"Việc anh cần nói chỉ có thế thôi hả?"
"Bây giờ mới là chuyện chính này. Về bữa tiệc trên thuyền ấy, phải có giấy mời mới có thể ra vào được."
"Năng khiếu của anh là diễn xuất còn gì. Lần này nếu anh cũng bắt chước thành kẻ say rượu chẳng phải ổn cả sao?"
"Chẳng phải cưng đã nói phạm vi hành động ở trên thuyền nhỏ sao? Vốn dĩ với khả năng diễn xuất của tôi thì có thể xông vào được nhưng để xâm nhập vào đám đông thì cần có giấy mời."
"Làm sao để có giấy mời đó được?"
"À à, đừng lo. Tôi đã biết những nhân vật nào có thể được nhận giấy mời rồi."
"Thế thì tốt."
"Nhưng mà có một chút vấn đề..."
"Gì?"
"Trang phục cặp đôi."
"Hớ?"
"Chắc là cưng phải mặc đồ nữ một lúc đấy cưng à."
*
"Không muốn."
Tôi đứng bật dậy khỏi chỗ và lên tiếng phản đối. Không thể nào. Chắc chắn là Micky đang bày trò để trêu ghẹo tôi thôi đúng không? Không phải tôi đang nghi ngờ về cái việc như trang phục cặp đôi hay gì gì đó, mà là hắn ta cho dù không cần giấy mời thì vẫn có thể đi vào trong thuyền dễ dàng mà. Hắn lại khua khoắng mấy tiếng đáng ghét 'những điều càng quen thuộc thì càng đáng sợ', quả là một kẻ có tài năng thiên phú trong việc đánh lừa mắt đối phương. Nhưng mà hắn đã nói tuyệt đối phải chuẩn bị giấy mời rồi mới đi vào trong ư? Chuyện này chẳng phải chính là trò để trêu ngươi tôi sao?
"Nếu anh cứ nhất định muốn có vé mời vào cửa ấy, tự anh đi mà mặc đồ nữ đi!!"
"Nếu có thể thì tôi cũng muốn làm thế, nhưng mà cưng à..."
"Sao nào!!"
"Bởi vì tôi phải giới thiệu cưng với tư cách là tình nhân của tôi trước người soát vé mà. Tôi ở trong trường hợp đã quen mặt rồi, chẳng phải người lạ mặt mặc nữ trang thì phù hợp hơn sao?"
"Không làm! Không đi!! Mấy cái thứ như giấy mời gì đó, dù không có nó thì chúng ta vẫn có thể vào được cơ mà?!"
"Nhưng ngặt một nỗi, bốn phía đều là biển đấy cưng ơi. Giả dụ bị đuổi theo thì làm sao mà chạy trốn được đây?"
"Anh từ khi nào mà lại có suy nghĩ cẩn thận như vậy hả?"
"Cái này... Tôi lúc nào mà chẳng là một người đàn ông tinh tế?"
"Dừng ngay điệu cười của anh lại đi!!"
Tuyệt đối không thể. Dù chết tôi cũng không làm. Ha, nghĩ sao mà hắn ta lại bắt tôi làm cái chuyện hổ thẹn ấy chứ?
"Được rồi. Nếu vậy thì chúng ta hãy phân thắng bại một cách đường đường chính chính như những người đàn ông đích thực nha."
"Sao?"
"Chẳng phải cưng thích đánh cược phân thắng bại à?"
"Có mà là anh thích ấy!"
"Làm một ván lớn luôn đi. Nếu tôi thua thì tất nhiên tôi sẽ chịu mặc trang phục nữ giới, và tôi sẽ đưa cho cưng thông tin về Ma Vương cũng như kế hoạch lần này, hơn nữa còn giao quyền lãnh đạo cho cưng luôn."
Nghe thì có vẻ hấp dẫn đấy, nhưng với miệng lưỡi của hắn như một kẻ lừa đảo, tôi không thể tin mà chấp nhận một cách mù quáng vậy được. Tôi vẫn không buông bỏ cảnh giác mà đứng yên nhìn chằm chằm Micky, hắn cũng nhìn tôi mỉm cười rồi rút từ trong túi quần ra khẩu PPK.
"Là bắn súng, sở trường của cưng đấy."
"Anh cũng như vậy luôn sao?"
"Ừm... Tôi sẽ không."
Micky bỏ súng vào lại trong túi quần. Sau đó hắn ta cắn một miếng táo rồi chao đảo nó trên lòng bàn tay.
"Cưng chỉ cần làm vậy. Ở mức độ này, sẽ đủ penalty chứ?"
"......."
"Nếu bắn trúng quả táo này thì cưng thắng."
"Thật sự là như vậy?"
"Tất nhiên rồi. Là đàn ông thì không nói hai lời."
Micky làm ra bộ mặt như là ngây thơ không biết gì rồi cười. Dù với khuôn mặt ngây thơ vô tội như thế tôi tự hỏi liệu có phải tất cả đều là do tạo ra mà thành. Nghĩ đến đây tôi chợt rùng mình mà thấy đáng thương cho hắn. Tôi biết thật buồn cười với việc đồng cảm với bất kì ai như thế nhưng khi nghe thấy mấy chữ "con trai của kẻ đó", ánh mắt của Micky đột nhiên tràn ngập sự đau đớn, thống khổ. Lồng ngực tôi tự dưng đau nhói và cổ họng cũng trở nên khô khốc.
"Chỉ cần tôi bắn trúng quả táo đó thì sẽ xong đúng không?"
"Dĩ nhiên."
"Được rồi."
"Hãy bắn từ chỗ cưng đang đứng đi."
"Anh coi tôi là gì hả? Lùi ra phía cửa đi."
"Tùy cưng thôi."
**
Micky cầm quả táo trên tay phải lên rồi chậm rãi nở nụ cười. Tôi lùi lại phía sau đến tận cửa phòng ngủ, lắp khẩu súng hắn ta vừa đưa cho rồi nhắm bắn. Bằng từng này phải bắn sao cho chuẩn. Tất cả xạ thủ khi luyện tập với cường độ như ở Interpol thì mụn nước ở vùng da giữa ngón trỏ và ngón cái không mất đi được. Nếu không có biến số thì tốt thôi. Bắn súng ở cự ly dài là sở trường của tôi mà, hắn ta đã xem thường tôi rồi.
Trong lúc tự mình kéo cò súng, bất chợt quả táo chuyển động.Tôi đang nhắm bắn cũng phải hạ súng xuống ngạc nhiên nhìn Micky.
"Gì vậy hả?!"
Hắn ta ném quả táo lên không trung rồi lại chụp lấy, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
" Anh đang làm cái gì thế?!"
"Làm gì á? Tôi đang thực hiện vụ cá cược còn gì."
"Quả táo sao lại như vậy!"
"Không phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần tập trung là được thôi."
"Nhưng anh có nói về việc chuyển động nó thế này đâu."
"Tôi thậm chí còn không nói về chuyện sẽ không có biến số."
"Cái đó ở đâu ra vậy hả?!!"
"Vì cưng đã đồng ý với tôi rồi nên bây giờ dù có dừng lại thì cũng phải mặc trang phục nữ thôi."
"......."
"Với tính cách của cưng, đến lúc này rồi sẽ không từ bỏ một cách hèn nhát chứ?"
Khỉ thật! Dù có nghiền nát hắn ra cũng không hả giận, tên lừa đảo chết tiệt này!! Lại bị lừa rồi!!
"Hoảng hốt như thế là không nên, cưng à."
"Mẹ nó đồ khốn, đừng có khích tôi!"
"Đến lúc này cưng hãy xem như là đang huấn luyện đi."
"Gì chứ?!"
"Nếu quả táo này rơi xuống thì xem như cuộn chỉ là được còn gì?"
"......."
"Thế nào. Dễ phải không?"
Nói thì tất nhiên là dễ rồi! Mẹ nó!
"Hãy thả lỏng nào."
"Không lẽ anh đang kiểm tra tôi đó hả?!"
"Bây giờ cưng mới nhận ra thì đã quá muộn rồi."
Một lần nữa cầm lấy súng nhắm bắn, tôi lén nhìn gương mặt đê tiện của Micky đang nuốt nước bọt và cười. Hắn ta vẫn đang cười như cũ thế nhưng, hai con ngươi đã ngừng chuyển động. Môi dưới hé ra. Họng súng từ từ vút lên không trung, lặp lại lần nữa theo tay Micky, từng chút từng chút một chuyển động theo quả táo đã được giữ cố định lúc nãy.
Không, không phải cái này.
Đến lúc này tôi mới nhớ đến cái đã học, tất cả đều là sự tính toán thời gian. Không được đuổi theo sự chuyển động. Lại nhớ đến việc Micky đã tính đến tốc độ bước chân bình quân của con người và thiết lập thời gian bắn súng, cũng nhớ đến bài huấn luyện chờ đợi thời khắc cuộn chỉ rơi xuống và bắt lấy nó.
Tôi sẽ không cố theo kịp nó mà sẽ đợi giây phút nó đến chỗ tôi.
Tôi giữ cho nòng súng ở trạng thái đứng yên chỉ tuân theo một hướng. Ở ngón cái và ngón trỏ đầy mồ hôi khiến tôi có cảm giác bề mặt cò súng thật trơn trượt. Trên lưng mồ hôi lạnh túa ra và da gà nổi hết cả lên. Nhìn gương mặt đang tươi cười của Micky, tôi ngưng di chuyển bàn tay đang cầm súng và chuyển sang vẻ mặt cẩn trọng.
Một, hai, ba.
Với một tốc độ nhất định, tôi đi theo dấu vết của quả táo đang chuyển động bằng cặp mắt như đang vẽ tranh, giây phút nhắm được vào trong khung tranh đã vẽ ra trong đầu, tôi bóp cò.
Tôi nghe thấy âm thanh đổ vỡ, mồ hôi ướt đẫm cả trán và tóc mai. Viên đạn xuyên qua cuống táo một cách đầy nghẹt thở cắm vào tủ đựng đồ trang sức mà Micky đang đứng quay lưng lại. Tiếng nổ ầm ĩ cùng với tiếng thủy tinh vỡ phát ra và những chiếc cà vạt màu sắc sặc sỡ được trưng bày giống như đồ trang sức nhấp nhô tựa sóng biển.
"A ~tiếc thật."
"......."
"Cưng đã thất bại một cách thật đáng tiếc."
Tay đang cầm súng vẫn còn run cầm cập, tôi căng thẳng đến cả cổ họng cũng khô khốc.
"Nhưng mà cũng khá khen cho cưng đấy."
"......."
"So với suy nghĩ của tôi thì nhanh hơn rồi."
"......."
"Có một chút ngoài dự đoán nhỉ."
Micky giống như bị cái gì đó mê hoặc, hắn ta xoa cằm và đứng nhìn chằm chằm vào tôi. Sao chứ, hóa ra hắn ta nghĩ rằng tôi sẽ chẳng làm được trò trống gì ư?! Thật tình, miệng thì nói leo lẻo cục cưng hạng nhất này nọ nhưng sự thật là đang cười mỉa mai tôi chứ gì?!
"Vậy thì chúng ta làm theo giao kèo đi."
Micky cười và nhấn vào cái nút gì đó trên bàn. Sao cơ? Tôi lúc đó vẫn đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cái giá sách bên cạnh tủ đựng đồ trang sức vừa bị tôi làm hư đang tách đôi ra và cửa được mở. Lần trước đối với việc bức tường cũng như thế này chia đôi đồng thời những vũ khí ở trên cao hiện ra dường như vẫn là chưa đủ, lần này lại thay thế bằng mô hình hệt như buổi trình diễn ấn phẩm đặc biệt của 007 vậy.
"Đối với cưng sẽ là một việc buồn tẻ, nhưng mà..."
"......."
"Đối với tôi sẽ mở đầu một việc đầy thú vị ấy nhỉ?"
"Cái gì?"
"Tôi sẽ khiến cho cưng trở nên xinh đẹp hơn."
Và ở trong cánh cửa kia, tên bác sĩ tóc vàng lần trước xuất hiện. Nhìn vào chiếc túi đang cầm trên tay hắn, tôi sợ hãi đến mức mặt mũi trắng bệch ra, không lẽ hắn lại muốn khắc cho tôi thêm một hình xăm nào nữa sao. Đúng lúc đó Micky cầm bàn tay phải của tôi lên và chỉ vào vết sưng.
"Trước đó phải xem đôi tay này nên làm thế nào đây."
Micky từ ngăn kéo bên cạnh chiếc bàn lấy ra một bình xịt tóc xịt lên trên mu bàn tay tôi, hắn ta y hệt một tên biến thái trong lúc dán nhẹ môi mình lên má trái và giữa gáy tôi khiến tôi không tài nào mà bình tĩnh được.
Bởi vì, trong chiếc túi mà bác sĩ tóc vàng tên Kim Jae Joong mang đến là một chiếc tất da lưới!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com