Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy (cảm ơn bạn Anh Thơ đã giúp mình trans vài câu khó ^^)

Thông báo: Vì thời gian tới nhóm trans đều đi thực tập nên sẽ không có thời gian trans fic, hẹn gặp lại mọi người 2 tháng sau nhé! Thân.

~~*~~



Sau vài tiếng tút dài, bên kia đã có người nhấc máy. Là đứa thứ hai. Trong những đứa em của tôi, nó là đứa có giọng nói cao vút nhất. Cái giọng ấy nếu mà ném xuống đất thì sẽ như quả bóng cao su mà nẩy lên không trung mấy lần không biết chừng. Nghĩ đến chuyện này, tâm trạng của tôi tốt hơn một chút. Khẽ mỉm cười hài lòng, tôi chậm rãi khép mắt lại.


- Oppa! Junsu oppa!

"Ừ, anh đây. Số hai à, út đâu?"

- Út? À, bây giờ nó đang ngủ, sao vậy ạ?

"Nó không đau ốm gì phải không?"

- Vâng. Cơ mà nó suốt ngày chỉ biết quấy phá, cũng chẳng chịu nghe lời gì cả.

"Dù vậy nhưng em cũng phải để ý thằng út đấy. Khi không có anh, hãy cố gắng coi chừng nó nhé. Em hiểu những lời anh nói chứ?"

- Em biết, em biết mà. Nhưng tại sao lâu rồi oppa mới gọi điện về mà chỉ nói về mỗi đứa út thôi vậy?

"Vì nó vẫn còn nhỏ mà."


Tôi phải báo thù.


Trên khuôn mặt trẻ con và non nớt kia đang lan tỏa nỗi chán ghét cái bóng của sự báo thù và tối tăm. Nó đang trách mắng tôi. Anh đang làm gì vậy? Lời hứa nói là sẽ trở nên mạnh mẽ hơn chính là thế này sao? Rốt cuộc khi nào mới trở nên mạnh mẽ hơn chứ? Đến khi nào anh mới thực sự có thể bảo vệ được bọn em? Oppa, khi nào thì chúng ta mới quay lại Hàn Quốc?


- Oppa, Junsu oppa.

"......"

- Oppa có nghe đó không? Em nhớ oppa quá.

"......"

- Oppa khi nào thì về? Oppa?


Bố mẹ tôi......


Đều chết cả rồi......


Tôi không chết.


Một tay cầm ống nghe, tay còn lại siết chặt thành nắm đấm. Phía bên kia đứa thứ hai cứ liên tục gọi tên tôi nhưng dường như có mấy khối u làm nghẹn đi cổ họng khiến tôi không đáp lại được dù chỉ một lời.


Tôi không chết.


Tôi không biết đến báo thù hay sự cô đơn gì cả. Tôi có thể làm được. Tôi, oppa, những việc oppa đang làm không phải là những điều không có tác dụng. Tôi đang tìm kiếm manh mối.


Không là gì cả. Hắn ta, chẳng là cái gì cả.


Khi nhìn mưa sẽ nghĩ tới vài thứ.

Cái chết.

Và em......

*


Micky đã chuẩn bị mọi thứ xong hết rồi.


Mái tóc giả màu đen với chiều dài thích hợp khiến hắn trông đẹp trai hơn. Tóc mái được chải dựng chéo lên. Trông như một diễn viên vậy. Quần âu màu xám cùng với áo gile ánh vàng và cà vạt. Áo sơ mi đen. Jacket kẻ sọc và mũ phớt. Giày đen. Đó là hình ảnh của Micky lúc này, hắn đang ngồi vắt chân trên chiếc ghế sô pha sang trọng và nhấm nháp ly rượu vang Dom Perignon.


"Nhìn anh giống như kẻ chẳng có tiền đồ gì cả."


Nói lời không có tiền đồ vậy đó.


"Cưng à. Nếu cưng nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai thì nhất định sẽ nói anh ta là không có tiền đồ đấy."


Micky cười một cách ngạo mạn và lại rót cho mình thêm một ly rượu nữa. Không có tiền đồ. Thật không có tiền đồ gì cả. Ai là người lại phải mặc bộ trang phục nữ kinh khủng chứ, lại còn phải mặc với kiểu đắt tiền như thịt gặp nước, bộ nghĩ bản thân là ngôi sao hollywood chắc?


"Còn nữa, cách nói chuyện cần phải sửa lại. Vì chúng ta giờ là quan hệ tình nhân mà."

"Hờ. Là ai bày ra cái việc tôi là người câm thế hả? Tôi sẽ tươi cười mà không nói lời nào nên anh đừng lo."

"A! Phải rồi. Cái này, có chút đáng tiếc nhỉ?"

"Tiếc cái quỷ gì chứ?"

"Thì tôi sẽ không được thấy cưng làm mấy thứ như aego chẳng hạn."

"Ai cơ?! Ai làm aego cho ai hả?!"

"Cưng là người tình mà tôi đang yêu nên phải làm aego thật dễ thương cho tôi là đúng rồi."

"Im miệng. Nếu không muốn chết thì cho đến lúc xuất phát anh cứ ngồi tại chỗ đi."

"Mắng yêu cũng nên dừng tại đây thôi cưng à."


Cửa đằng sau bật mở. Là vị bác sĩ tóc vàng đó. Kim Jaejoong. Y bước vào với gương mặt ngạo mạn, tay trái cầm một chiếc váy lụa màu ngọc trai, tay bên kia là thứ gì đó giống như hộp trang điểm. Ực. Chỉ nhìn thôi mà tôi cũng đủ muốn chết ngất rồi, mặt tôi trở nên xanh lét và hơi lùi về phía sau.


"So với lần trước thì tôi đưa đến một bộ tóc giả hoàn toàn thuộc style khác đây."


Là một bộ tóc màu đen gợn sóng dài đến eo. Nó có cảm giác nữ tính hơn rất nhiều so với bộ lần trước. Tôi nhìn Micky với vẻ mặt đầy hoài nghi, hắn ta nhún vai một cái, đặt ly rượu lên bàn rồi làu bàu.


"Không biết chừng những băng đảng nhìn thấy cưng khi đó cũng sẽ đến bữa tiệc này mà."

"Phải rồi. Tôi đã không nghĩ đến chuyện đó."

"Vì bọn chúng cũng là thuộc hạ của tên 426 nữa."

"Nếu bọn chúng nhận ra tôi thì phải làm sao?"

"Vì thế nên kiểu tóc với cách trang điểm cho cưng phải làm khác đi, đừng lo quá."

"Với chừng đó sẽ khiến bọn chúng không phát hiện ra tôi á? Chỉ với một cái liếc mắt cũng đủ biết cái thân hình này không phải là của phụ nữ, huống gì là đập vào mắt như thế?"

"Ấn tượng đầu tiên của con người được quyết định theo hình ảnh đang đối diện mình đầu tiên đấy cưng à."

"......"

"Với mái tóc ngắn đó, kiểu tóc dài chấm vai sẽ để lại ấn tượng của cưng nên đừng lo. Việc nhìn thấy cưng lúc đó chỉ là khoảnh khắc thôi. Về kích thước cơ thể hay tai mắt mũi miệng, chúng không thể nào nhớ chi tiết vậy được đâu. Với lại, sau đó không phải có một quả bom khói đã nổ ra sao?"


Tôi chẳng thể nào hiểu rõ sự thật. Thỉnh thoảng, mọi việc trở nên tốt đẹp một cách dễ dàng đến nực cười theo ý Micky, thực ra thì cũng có mối nghi ngờ khó tin rằng Micky cùng phe với Tân Nghĩa An và họ đang cùng nhau bịa ra mọi chuyện. Tôi cũng biết cái gọi là những thứ càng thân thuộc thì càng đáng sợ, công nhận là lần nào tôi cũng bị ám ảnh bởi lời nói của hắn nhưng mà nếu theo như hắn ta thì con người ai cũng ngu ngốc hết sao. Đó là ỷ vào trí nhớ nhất thời rồi nhầm lẫn rằng mình biết hết mọi thứ, hoặc cứ vừa sống vừa tự mãn với điều mà bản thân cho rằng đã thuần thục. Con người, rồi bọn Tân Nghĩa An.


Thế nên tôi đang nổi cả gai ốc đây. Nếu theo logic của Micky thì tôi đang để vuột mất bao nhiêu thứ ở dưới bóng râm gọi là cái quen thuộc chứ.


Và anh, anh đang sống để không bỏ lỡ bất cứ điều gì còn gì.


Mỗi lần anh nói 'thứ càng thân thuộc thì càng đáng sợ' ấy, tôi tự hỏi thật ra những thứ quen thuộc của anh là gì. Để nhìn thấu những tình cảnh đáng sợ đang bủa vây lấy bản thân trong mỗi phút giây, ngay cả một khoảnh khắc hồi hộp cũng không được bỏ qua, trên thế gian này so với bất cứ ai diện mạo đó đang giả vờ đóng kịch một cách thật dễ dàng.


Thực tế anh cư xử như một thằng ngốc, như một tên khùng điên nhưng lại sống mà không lãng phí dù chỉ một khoảnh khắc phức tạp và mệt mỏi nhất, tất cả đều có kế hoạch. Đến cả một cái chớp mắt trong phút chốc này cũng đang được tính toán, có phải thế không?


Tại sao chứ? Điều gì đã làm anh sống một cách tinh vi như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com