Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 58

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya Phương Ngân (chào mừng thành viên mới của nhóm trans ^^~)

~*~




Bàn tay đang nắm lấy cổ áo hắn giống như mất lực, tay trái vẫn nhức nhối đến mức tôi có thể ngay lập tức mệt mỏi mà gục xuống. Tôi muốn mặc kệ hết tất cả những thứ này, nhưng nước mắt vẫn không thể nào ngưng được.


"Đừng đặt tình cảm vào bất cứ ai."

"......."

"Nếu cưng vẫn không thể vô tình được giống như lúc này, đến cuối cùng cưng sẽ không thể là người chiến thắng được."


Micky với tư thế vẫn bị giữ chặt mà giơ tay lên xoa đầu tôi. Đó là người phụ nữ đã thích anh mà. Là người đã biết anh rất lâu rồi không phải ư? Anh đã vừa dịu dàng cười vừa vui vẻ chuyện trò với người đó như thế, đến bây giờ lại nói rằng vì phải xử lý tất cả Ma Vương giả hay sao? Bảo tôi đừng đặt tình cảm vào ai hay sao?


"Điều đó......."

"......."

"Là anh đang đặt chính mình vào mà nói đấy à?"


Âm thanh phát ra từ miệng tôi vô cùng run rẩy. Tôi không thể đọc được bất cứ thứ gì trong đôi mắt hắn. Diện mạo đẹp đẽ và phủ đầy màu sắc kia, bất chợt làm tôi cảm thấy như trở về lần đầu tiên gặp hắn, một khuôn mặt hoa lệ quá mức, một bộ trang phục toàn màu trắng. Giống như không phải con người.


"Là nói tôi...... đừng đặt tình cảm vào anh?"

"......."

"Anh...... lời xin lỗi mà anh nói......."

"......."

"Nếu tôi biết sẽ thành như thế này......."


Tôi cắn chặt răng đến mức cằm cũng run rẩy, lồng ngực cảm giác như sắp vỡ ra. Hắn không phải đang nhìn tôi, chỉ là nhìn một chỉnh thể gọi là tôi mà thôi. Tôi buông bàn tay vẫn đang nắm lấy cổ áo hắn. Khoảnh khắc định quay đi, hắn vươn tay nắm lấy cánh tay trái của tôi. Giống như chưa từng bị thương, cánh tay có thể nguyên vẹn di chuyển mà gạt phăng bàn tay hắn.


"Đừng chạm vào tôi!!"

"......."

"Tôi không muốn đặt tình cảm của mình vào ai hết, nên đừng đụng vào tôi, tên khốn kiếp này."


Ngọn lửa vẫn còn sôi sục nhưng tôi không bận tâm mà vươn tay ra nắm lấy cả hai chân đã hoàn toàn không còn sự sống của Lady Ren rồi kéo cả cơ thể đó đi. Mu bàn tay rát bỏng nhưng tôi mặc kệ, đưa tay vuốt xuống đôi mắt vẫn mở trên thi thể hỗn độn.


Tôi không biết làm thế nào để cầu an nghỉ. Dù tôi lớn lên trong nhà thờ song lại không biết làm thế nào để cầu nguyện cả. Không biết bởi vì đó chỉ là nơi tôi lưu lại và lớn lên. Bởi vì tôi vừa chạy trốn mà trưởng thành, nên tôi không biết gì cả.


Tôi chỉ như tên ngốc mà đứng ở đó và cúi đầu, nước mắt đầm đìa rơi xuống. Người bị thủ hạ bỏ rơi và chết bi thảm là người phụ nữ này cơ mà, nhưng tại sao tôi lại có tâm trạng giống như chính tôi vừa bị bỏ rơi thế này, không thể nào hiểu được. Chỉ là ngực tôi rất đau, đau đến không thể nào chịu nổi.

--

Ngọn lửa bùng lên giống như cái lưỡi đỏ lòm của một loài mãnh thú phản chiếu trong mắt tôi. Âm thanh giống như những tiếng đồng thanh dội lại. Em sợ lắm. Chúng ta sẽ chết hay sao? Em không muốn chết. Em không thở được mất. Anh ơi.


Nước mắt lã chã rơi xuống mu bàn chân, ngực tôi bức bối và cả khuôn mặt rát bỏng. Tôi chỉ biết đứng nhìn, cảm giác như rất nhanh thôi cũng sẽ bị cuốn vào ngọn lửa đó. Những mẩu tàn tro vẫn đang nhảy múa kia giống như thòng lọng mà bám lấy cổ chân tôi, chúng như nói với tôi: 'Ngươi đừng tránh né ta, ngươi rồi cũng sẽ chết trong đám lửa mà thôi.'


Micky lặng lẽ rút tấm thẻ đã chuẩn bị sẵn từ trong áo khoác ra: Ma Vương và M, K, J, S. Trong đám cháy hung tàn này, tất cả những việc hắn làm chỉ là như thế, rút thẻ ra và bỏ lại.


"Người ta rất nhanh sẽ kéo đến đây."

"......."

"Nếu ra bằng cửa sau thì sẽ tới ngay đuôi tàu, nên hãy ra theo hướng đó."


Dù hắn mở miệng nói nhưng tôi không đáp lại, chỉ thẫn thờ như mất hồn mà đứng nhìn vào ngọn lửa. Tất cả rồi sẽ chết thôi. Lửa sẽ giết hết tất cả. Cả Lady Ren, cả những đứa em tôi, và cả tôi.


Tôi hoảng hốt mở to mắt mà quay nhìn lại, là Micky vừa bắt lấy cánh tay phải của tôi.


"Tỉnh táo lại đi."


Trong con ngươi bình lặng của hắn, dường như không phải ngọn lửa giống như địa ngục ngay sát cạnh tôi, mà là ánh pháo hoa mà chỉ mấy giờ trước chúng tôi cùng nhau xem đang bập bùng tỏa sáng. Bầu trời đêm đen tuyền như nước, chầm chậm trôi vào đôi mắt chìm trong màu pháo hoa của hắn. Khi chúng tôi hôn nhau, lông mi thật dài của hắn khép lại, và hơi thở thật nóng.


Tôi gạt đi bàn tay đang giữ lấy tôi.


"Tôi đã bảo anh đừng chạm vào tôi rồi mà."


Ý thức từ trong mơ hồ của tôi dần dần tỉnh lại. Khói mãnh liệt bốc ra từ thùng đựng rượu vang bây giờ tôi mới cảm thấy, tôi bắt đầu ho, và nhấc chân đi khỏi nơi này.

*


Trên du thuyền, cả cửa vào đối diện với cửa phòng máy lẫn cửa vào sảnh chính đều náo nhiệt những người là người, còn phía đuôi tàu này ngay cả ánh sáng cũng không lọt vào tử tế. Ngay khi chúng tôi ra đến nơi, một chiếc du thuyền cỡ nhỏ(*) đang cưỡi sóng trên mặt biển tối đen lao tới, nhanh chóng áp sát vào thành tàu.


Là du thuyền cao cấp thuộc sở hữu của Lepidro. Tuy không biết Micky đã gọi điện lúc nào, nhưng đến trực thăng tôi cũng đã thấy rồi, nên bây giờ với mức độ này cũng không làm tôi ngạc nhiên gì cả. Một sợi dây thừng cứng chắc bay tới. Bỗng nhiên tôi lại có tâm trạng giống như tên trộm đang đào thoát. Micky cố định sợi dây vào lan can của đuôi tàu, cẩn thận nhìn về phía vẫn đang ồn ào, rồi làm cử chỉ bảo tôi xuống trước. Bộ dạng tôi vô cùng hỗn độn, chiếc váy với chân váy hoàn toàn rách nát, tóc giả cũng không đội, đầu tóc ngắn ngủn toàn bộ lộ ra, mặt lem luốc do bụi tro của đám cháy, và khắp nơi là vết thương lớn nhỏ.


"Đợi đã. Ngươi là ai vậy?"


Một tên với bộ mặt dữ dằn lần đầu tiên tôi nhìn thấy đang dùng tiếng Trung mà hỏi tôi, có lẽ là tên phụ trách chiếc thuyền này. Khuôn mặt tôi không chút cảm xúc, chỉ nắm lấy phần vai váy và kéo xuống, hắn thấy hình xăm lập tức ánh mắt dịu lại.


Trong nháy mắt Micky đã thành thạo đu theo dây thừng nhảy xuống thuyền. Tiếng giày đáp xuống sàn vang lên không kiêng nể. Tên lái thuyền cắt đứt đường nối với dây thừng quăng xuống, xoay bánh lái và bắt đầu lái thuyền rời đi.


Gió biển bao phủ lên chúng tôi, tôi và Micky đều không nói với nhau một lời. Thật tĩnh lặng và đơn độc. Tại sao lại có cảm giác đơn độc thế này tôi cũng hoàn toàn không hiểu được. Dù sao thì tôi cũng đâu có một mình, nhưng lúc này lại cảm thấy như thật sự chỉ còn một mình ở đây. Đột nhiên có suy nghĩ, ngay từ lúc đầu thứ còn lại với tôi rốt cuộc là gì nhỉ? Không phải ngay từ đầu ngoài những đứa em ra tôi cũng chẳng còn gì cả rồi hay sao? Tâm trạng tôi thất thường giống như một đứa trẻ đang lớn, một cơn gió kỳ lạ thổi qua làm tôi vô cùng thỏa mãn và thích thú, nhưng ngay lập tức lại tiu nghỉu ủ rũ. Tôi không muốn tôi như thế này.


Tôi không muốn bị làm cho yếu đuối thế này. Một cảm xúc gì đó đang từ từ hình thành trong tôi, tuy không rõ là gì nhưng bản thân lại cảm nhận rõ ràng rằng tôi chỉ muốn từ chối nó. Cảm xúc này sẽ làm tôi thành một tên ngu ngốc mất thôi . Cho tới bây giờ tôi vẫn chỉ nhìn về một nơi, chỉ biết tới những gì chắc chắn mà sống, nhưng thứ cảm xúc này sẽ làm tôi không thể tiếp tục sống như vậy mất. Tôi không muốn bị cuốn vào một dòng xoáy của những thứ không rõ ràng như thế này.



Là việc quyến rũ, là ánh mắt của hắn, hay là bất cứ thứ gì đi chăng nữa, bây giờ đã quá đủ rồi. Tôi không cần, thật sự không cần nữa. Kể cả nhớ đến thôi cũng không muốn. Tôi đã luôn xoay vòng vòng như một tên điên cho đến giờ rồi. Tôi đúng là ngu ngốc mà. Những loại cư xử ngu ngốc đó chỉ đến đây thôi. Tôi sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ không bao giờ chìm đắm vào những tình cảm không cần thiết nữa.


Từ giờ hãy chỉ nghĩ về một thứ thôi. Tôi sẽ không quên đám cháy đó, dù có sợ hãi đi chăng nữa tôi vẫn sẽ không quên. Những đứa em là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ chỉ sống vì chúng, trở thành một người mạnh mẽ, bắt được Ma Vương và trở về Hàn Quốc.


Từ giờ tôi sẽ chỉ suy nghĩ đến Ma Vương thôi, tôi sẽ lợi dụng Micky. Quay về mày của lúc đầu đi Kim Junsu. Không phải mày đã quyết định lợi dụng hắn hay sao, đâu phải là quyến rũ hắn. Những cảm xúc vô dụng đó một chút cũng không cần.

*


Ngay khi xuống thuyền và được hướng dẫn ra khỏi bến, tôi đã thấy một chiếc Jaguar đậu ngay ở đó, là chiếc xe lần trước tôi đã thấy. Một người con trai bước xuống từ chỗ lái xe, màu tóc vàng ngay từ xa đã đập vào mắt như thế này, chỉ có thể là một người mà thôi.


"Bộ dáng cậu thê thảm thật đấy nhỉ."


Kim Jaejoong nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi ném ra câu đó, nhưng tôi mặc kệ. Y chuyển xuống ghế sau để Micky ngồi ghế lái, nhưng tôi không muốn ngồi cạnh hắn nên xuống ghế sau ngồi. Micky giống như cũng không có gì để nói với tôi, bắt đầu khởi động xe đồng thời qua gương xác nhận lại phía sau.


"Giúp tôi xem tay trái đi."

"Ai cơ? Cộng sự của cậu?"

"Phải. Tôi đã nắn lại khớp bị trật rồi."

"Chỉ cần điều trị sưng thôi là được rồi này. Micky, kiến thức y học của cậu so với mấy tên bác sĩ bất tài không phải còn thành thục hơn hay sao."


Tôi đã không biết điều đó, dù ngạc nhiên một chút nhưng tôi vẫn không biểu lộ ra ngoài. Kim Jaejoong đột nhiên nắm lấy cánh tay trái vẫn đang đau nhức, tôi vô thức hít vào một hơi.


"Là nắn lại ngay sau khi bị sai khớp phải không? Cậu làm tốt đấy. Nếu muộn một chút thì dù có nắm lại cũng còn lâu mới phục hồi được. Giờ chỉ cần xử lý đơn giản một chút là được thôi."

"......."

"Trong khoảng một tuần đừng dùng đến tay trái, chăm chỉ chườm đá và chỉ cần để tâm vào việc giảm sưng là được rồi."

"......."

"Dù tay thì vẫn là tay, nhưng khắp nơi vẫn còn không ít vết thương đấy."


Kim Jaejoong cẩn thận quan sát tôi, rồi bắt đầu mở hộp nhôm mang theo ra. Chiếc hộp đầy uy lực nhìn như chứa súng bên trong, nhưng thật ra chỉ toàn những đồ cấp cứu cơ bản.


"Không cần đâu."

"Không phải chỉ thương tích một chút mà giả bộ đấy chứ?"

"Tôi đã nói là không cần rồi, buông tay tôi ra đi. Chừng này thì sẽ khỏi ngay thôi."


Tôi khó chịu đáp lại, dứt cánh tay vẫn đang bị Kim Jaejoong giữ ra và quay đầu nhìn ra cửa xe. Về khả năng chịu đau thì tôi có đủ tự tin. Bởi từ nhỏ tôi đã như vậy mà lớn lên nên đã thành thục mất rồi. Hơn nữa tôi có một chút không muốn nhận sự giúp đỡ của Micky và bọn Lepidro thêm nữa.


Có lẽ cảm thấy bầu không khí trở nên lạnh lẽo trong xe có phần kỳ lạ mà Kim Jaejoong vài lần hết nhìn Micky đang ở ghế lái rồi lại nhìn sang tôi. Phía đông mặt trời đã bắt đầu lên, tôi ghét bầu trời xanh tái thế này. Sự mệt mỏi ập đến làm tôi nhắm mắt lại.

*

(*) Du thuyền cỡ nhỏ: còn gọi là thuyền yat.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com