Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Candy

--v--


Tôi lịch sự chào hỏi một câu có lệ rồi lại nhìn về phía bàn Blackjack nhưng chỗ đó bây giờ đang chật ních người nên không có cách nào chen vào được.


"Hyung là đến đây lần đầu đúng không?"

"Hả?"

"Hình như cũng không phải người Trung Quốc, là khách du lịch?"

"Thì sao chớ."

"Thảo nào ngữ điệu nói có hơi bật lên như vậy."


Dù thế nào thì tôi cũng đã lớn lên ở Hồng Kông từ nhỏ đấy, vậy mà phát âm vẫn bị như thế là sao? Tôi thử hắng giọng một cái, cậu con trai kia vừa than vãn 'A~ Lại tiêu rồi.' xong thì quay đầu lại nhìn tôi và mở lời chào.


"Tôi là Sohwa."

"Sohwa?"

"Giống như tên phụ nữ phải không? Tôi biết. Chết tiệt thật, khuôn mặt cũng như thế nữa."

"Sao vậy? Cậu hẳn là rất được phái nữ mến mộ đấy. Những người con trai như cậu được gọi là gì nhỉ, cái kia, flower boy."

"Gì cơ? Flower boy? Haha, anh hài hước thật đấy ~"


Sohwa phì cười như thú vị lắm rồi lấy tay quẹt chút nước mắt, sau đó cậu ta lại nói với tôi.


"Tôi là người ăn dầm nằm dề ở Casino này đấy. Có gì tò mò cứ hỏi tôi, vì tôi vừa lòng hyung nên có thể truyền thụ mấy thủ pháp đặc biệt cho hyung không biết chừng,"


Không đúng, từ ban nãy tôi có thấy cậu chàng này trước máy đánh bạc mà cứ liên tục than phiền 'không xong rồi' thì sao mà có mấy thứ như thủ pháp gì chứ. Tôi cười ngượng nghịu rồi đột nhiên nghĩ gì đó mà cúi người xuống một chút và thì thầm. Xung quanh vẫn ồn ào không suy chuyển,  Sohwa đành phải tiến lại gần tôi để có thể nghe tôi đang nói gì.


"Cậu có biết về người tên Ryu Chang không?"

"Ryu Chang? Tất nhiên là biết rồi!!"

"Là người thế nào vậy?"

"Nhưng mà anh hỏi làm gì?"

"À.....cái đó........"


Tôi đang suy nghĩ nên nói làm sao cho hợp lí thì cứ thế miệng đã bật ra rồi.


"Hình như người yêu của tôi đang gặp gỡ người đàn ông đó."

"Hả?! Thật sao? Nghĩa là anh đang bị cắm sừng hả?!"

"Phải...phải vậy không?"

"Thế nên anh mới đến đây để báo thù à?! Thảo nào trông anh chả hợp với bài bạc tí nào....."

"Gì chứ......"


Cứ tưởng Sohwa sẽ nghĩ rằng việc nói dối này thật chẳng đâu vào đâu nhưng hình như không giống với thái độ ngông nghênh mà cậu ta lại tin một cách đơn thuần. Sohwa liên tục nhai kẹo cao su chóp chép rồi tự nhiên khuôn mặt đẹp trai và trắng trẻo của cậu ấy tiến đến gần tôi và bắt đầu trò chuyện như đang bộc lộ một bí mật gì đó.


"Nếu là người đến casino này thì không ai là không biết Ryu Chang đâu."

"Tại sao?"

"Hắn chơi blackjack rất giỏi mà."

"......."

"Luôn luôn là Ryu Chang và hai người nữa, là giám đốc khách sạn này và một ông chú tên Ling Liang."


Ứng cử viên của Ma Vương giả là ba người đó.


"Ba người đó mà bắt tay làm một ván blackjack lớn thì không đùa được đâu. Họ đặt cược một số tiền rất lớn làm tăng tính thú vị cho trò chơi nên mọi người tụ tập lại xem đông lắm."

"......"

"Tôi có chút không thích ông chú đó."

"Không thích á?"

"Ờm. Vì nếu lại gần người đó thì lại ngửi thấy có mùi ngọt như là bị tưới nước hoa phụ nữ lên ấy. Ọe."


'Em ngửi thấy mùi ngọt.....'

'......'

'Và...bùm.....bùm.....'

'......'

'Tiếng pháo nổ liên tục dội đến.....'

'......'

'Tiếng nổ đó rất lớn.....'


Cái ngày cứu Li Yang về từ vụ bắt cóc, trong cơn nửa tỉnh nửa mê thằng nhóc đã thì thầm như thế. Tiếng pháo, mùi ngọt. Người đàn ông đang làm ở công ty sản xuất thuốc pháo và mùi nước hoa ngọt. Chẳng lẽ...


"Mà nói này, không lâu trước đây xung quanh quảng trưởng Senado đã có bắn pháo hoa đúng không?"

"Bắn pháo hoa?"

"Ừ."

"Thường xuyên mà. À, nói mới nhớ, cái chú Ryu Chang kia làm việc ở công ty thuốc pháo còn gì. Nếu là bắn pháo hoa lớn như ở quảng trường Senado thì luôn luôn là chú đó làm quản lí đấy."

"Ryu Chang cũng tham gia sự kiện đó à?"

"Đương nhiên. A, phải rồi. Khoảng trước ngày rằm hình như có làm một lần thì phải."


Nếu là trước ngày rằm thì trùng với thời gian Li Yang bị bắt cóc.


"Sao? Người yêu hyung với Ryu Chang đã chạm mặt nhau tại nơi bắn pháo hoa à?"

"Hả? Ơ...gì, hình như thế."

"Hóa ra là vậy."


Mạnh mẽ lên. Sohwa làm ra bộ mặt của một người đàn ông vỗ vai tôi an ủi. Tôi ngoài mặt thì cười ngượng ngùng nhưng trong đầu đang rối rắm về mấy con số. Có lẽ nào, Ryu Chang đã từng ở chỗ của Li Yang lúc đó sao? Nếu thế thì Ryu Chang là 415? Lời của Li Yang là đầu mối về 415 ư?


"Ố, dùng hết coin mất rồi. Tôi đi chút rồi sẽ quay lại."

"Ơ? Ừ."


Sohwa đứng dậy khỏi chỗ rồi làu bàu gì đó và dần xa khỏi tầm mắt tôi. Chắc là đi đổi tiền sang coin rồi. Với lại, khu vực D4 ban nãy còn đông người tụ tập giờ đã bắt đầu thưa người dần, hình như trò chơi đã kết thúc hay sao ấy. Không thể lỡ mất cơ hội này được. Vì để đuổi theo Ryu Chang trước khi gã biến mất nên tôi cũng nhanh chóng rời khỏi chỗ. Và đúng lúc đó tôi va phải một người phụ nữ đang vừa đi vừa cầm chiếc bánh canapé trên tay.


"Thật xin lỗi!"


Kem tươi được trét trên bánh canapé dính lên má nên tôi lấy mu bàn tay chùi đi và nói không sao với người phụ nữ đó. Lúc quay lên thì chiếc bàn kia đã chẳng còn ai nữa. A, vuột mất rồi. Tôi ngó xung quanh nhưng việc tìm người thật chẳng dễ dàng chút nào. Khi tôi chạm vào tai nghe tính hỏi Changmin về ngoại hình Ryu Chang thì có ai đó vỗ vào vai tôi.


"A, hết cả hồn......"


Là Micky. Không biết hắn ta đã đi đâu trong cái hội trường rộng lớn này đến tận giờ, nhưng đúng thật là hắn đã tìm ra tôi như lời hắn từng nói. Tôi còn chưa hết giật mình thì đã thấy cái lưỡi nóng ẩm của hắn lướt qua má mình.


Ực. Tôi bất ngờ ôm lấy má, người phụ nữ đứng trước vẫn đang nói lời xin lỗi với tôi cũng sững sờ nhìn sang tôi và Micky.


"Là kem-người chuẩn bị cho tôi ăn sao?"


Giây phút người phụ nữ kia nghe xong lời Micky nói thì khuôn mặt bắt đầu đỏ lựng lên và nhanh chóng rời đi mất.


"Anh làm cái trò bẩn thỉu gì thế!"

"Là chút kỉ niệm vì đã tìm ra đứa trẻ đi lạc là cưng mà. Tôi chỉ thử chút mùi vị thôi."

"Tại sao phải thử vị chứ hả?!"

"Không phải dính lên mặt nên tôi mới thử à?"

"Đó là tai nạn!"


Thấy tôi hét lên, Micky lại bật cười trên khuôn mặt đáng ghét đó. Từ khuôn mặt cho đến bộ quần áo hắn đang mặc đều một màu trắng, đến cả nụ cười cũng mang cảm giác trắng xóa nên trong đám người ở đây giống như một mình hắn ta đang tỏa sáng vậy.

--

Ngày đầu tiên ở Casino chẳng có thu hoạch gì như vậy đấy. Thông tin toàn bộ mà tôi có được là một anh chàng tên Sohwa, và thêm sự đáng ngờ của Ryu Chang. Nếu lần theo đầu mối về tiếng pháo nổ và đồ ngọt rồi xóa đi từng cái thì chắc là được. Hôm nay tôi quyết tâm điều tra đằng sau Ling Liang – người đang làm việc tại công ty chế biến rượu. Vừa mới mặc áo jacket bằng da vào người thì Shim Changmin gọi tôi lại.


"Hyung, em có điều cần nói cho anh."

"Về Ma Vương hả?"

"Không, cái đó thì chưa."


Nét mặt khá nghiêm trọng. Tôi dùng điệu bộ giục nó nói nhanh lên rồi sửa lại tai nghe, Changmin vò đầu xem chừng như lo lắng không giống bình thường rồi lại nhìn tôi.


"Gọi đến rồi."

"Cái gì?"

"Cấp trên Interpol gọi điện đến."

"Sao cơ?"

"Chúng ta bị kỉ luật rồi bị điều đi và mắc kẹt ở đây để không làm được gì, nhưng có vẻ họ đã phát hiện ra động tĩnh lạ thường của hyung với em rồi."

"......"

"Không được kết nối bằng cơ sở dữ liệu chương trình phân tích ngoại hình nữa."

"......"

"Toàn bộ đã bị block."

"......"

"Có ba cuộc điện thoại bằng di động đã gọi đến và toàn bộ đều bằng số điện thoại giới hạn biểu thị người gọi."

"......"

"Chắc chắn là cấp trên đã liên lạc. Vì sợ nên em đã không bắt máy, nhưng mà nếu gọi lại thì em sẽ phải tiếp thôi. Như thế này thì đến cả cơ sở dữ liệu tìm kiếm nhân vật thông thường cũng sẽ bị kẹt mất."

"......"

"Thể nào cũng nghe mấy câu hỏi kiểu lại gây ra sự cố gì cho xem."


Chuyện này thật sự khó khăn đây. Nếu không thể sử dụng các loại tài liệu đã thu thập, cơ sở dữ liệu và chương trình kĩ thuật cao cấp từ Interpol như bình thường thì tôi và Micky sẽ phải đối diện với việc xử lí những tên Ma Vương giả khó khăn hơn bây giờ rất nhiều.

Còn nữa, Micky nhìn thấy giá trị của profiler là Shim Changmin và đặt bên cạnh tôi. Nếu Micky không còn thấy được giá trị lời dụng Changmin nữa thì sẽ ngay lập tức ném bỏ tôi và Shim Changmin thôi.


Nếu vậy, việc tìm ra Ma Vương dĩ nhiên là tôi không thể bới móc gì ở Micky rồi.


Và khẳng định là tôi cũng không thể ở bên cạnh Micky nữa.


"Hiện giờ em vẫn còn những chương trình có thể sử dụng chứ?"

"Vâng. Truy cập bằng chương trình xác nhận nguồn gốc, điều tra danh sách kẻ bị truy nã quốc tế còn sử dụng được. Ngoài ra những việc như đăng nhập bằng server nội bộ, truy cập CCTV trong các tòa nhà để lấy bản đồ hay việc hack các trang web khác em vẫn có thể làm được dù không có chương trình từ Interpol hỗ trợ, nhưng mà..."


Dù Shim Changmin có trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng nhưng mà nó vẫn không quên tự mãn về năng lực tài giỏi của bản thân. Trong tình huống này nếu là thường ngày thì tôi chỉ muốn đấm vào sự đáng ghét của nó một cú, nhưng bây giờ tôi thật chỉ muốn nói lời cảm ơn nó chẳng vì lí do gì.


"Vấn đề trước nhất đó là cái chương trình phân tích ngoại hình ấy."

"......"

"Ư ~ lần trước mới chỉ tìm kiếm dung mạo khuôn mặt của tên 77 còn gì."

"Ừ."

"Không có nó thì thiệt hại lớn lắm đấy. Vì nó là một chương trình cực kì cao cấp nên khi sử dụng nghe nói là bị phía lãnh đạo giám sát rất nghiêm ngặt nhưng em lại quên béng mất."

"Vậy thì chúng ta giờ không thể tìm kiếm ai đó bằng việc miêu tả ngoại hình nữa à?"

"Ừm. Thế đấy. Chỉ có thể tìm khi có tên tuổi chính xác. Dù tìm kiếm chỉ bằng tên thật cũng được thôi, nhưng nếu thế thì phạm vi thông tin xuất ra sẽ nhiều một cách mù tịt."

"Chẳng còn cách nào cả. Thôi cứ thử làm thế đi."

"Thì phải thế chứ sao. Trước hết, nếu cấp trên gọi điện đến thì em sẽ tự xoay xở."

"Nhờ em cả đấy. À này."


Số tiền Micky đưa cho vẫn còn nguyên xi. Tôi quay qua sửa soạn chiếc túi rồi mở cửa phòng khách sạn và nói thêm.


"Trong những kĩ thuật em có thể sử dụng thì có mấy cái đã bị giới hạn. Đều là do Interpol chặn đúng không."

"....."

"Đừng nói chuyện này với Micky hay mấy người của Lepidro."


Nếu Changmin hỏi 'tại sao?' thì tôi phải trả lời sao nhỉ? Là vì lúc này anh đã có sự tín nhiệm của những người đó rồi nên không thể đánh mất được. Nếu nói vậy thì sao anh còn cần sự tín nhiệm nữa? Tín nhiệm? Việc đã làm đó gọi là tín nhiệm sao?


Sự tín nhiệm của tôi liệu có tin được rằng có thể thay đổi được tình cảm của Micky không? Nếu không thì, với sự tín nhiệm tôi đang có liệu có thể an ủi phần nào tình yêu không được đáp lại của tôi chăng?


"Em biết rồi."

"......"

"Anh đi bảo trọng thân thể rồi về đấy. Nhớ phải luôn kiểm tra kết nối của tai nghe nữa."


Ấy thế mà Shim Changmin lại chẳng có nghi vấn kiểu như thế với tôi, kể cả câu hỏi bâng quơ cũng không. Chỉ là con ngươi của nó đanh lại không hiểu lí do vì sao. Tôi biểu lộ khuôn mặt như không có chuyện gì, còn Changmin, dù nó không biết tình cảm tôi giành cho Micky nhưng bản thân nó lại đang nhìn tôi với đôi mắt có chút cô đơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com