Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 92

Ma Vương

Tác giả: Reason

Trans: Mya

Mọi chuyện đã từ từ hé lộ...


***



'Oppa! Junsu oppa!'


Tôi hốt hoảng quay lại nhìn, là đứa em lớn nhất của tôi, lúc này mới chỉ 12 tuổi. Đôi má tròn trĩnh của nó đỏ lên vì lạnh. Rõ ràng là vừa ướt sũng chạy khắp nơi trong con ngõ đó, nhưng không biết từ lúc nào cả người tôi đã khô, và tiếng mưa rơi nhẹ nhẹ phía trên đầu. Lại nhìn tay mình một lần nữa, tôi đang cầm ô.


'Anh nhìn đằng kia xem.'

'.......'

'Hình như là chết rồi.'


Phía dưới cơ thể đứa bé trai nằm đó máu không ngừng trào ra và chảy theo nước mưa xuống cống thoát nước thải. Vệt máu dài phía trên bức tường kia nhất định cũng là được tạo ra từ bàn tay của nó. Dấu vết màu đỏ tươi như được sơn lên bắt đầu bị nước mưa rửa trôi xuống.


Tôi từ từ cầm ô và tiến về phía trước giống như bị thôi miên. Bàn tay trắng bệch của đứa trẻ kia đang ở tư thế vươn về phía trước, và mái tóc dài ướt mưa toàn bộ bám vào phía sau cổ. Vì khuôn mặt nó gục xuống đất nên tôi không thể nhìn thấy.


'Oppa.'

'.......'

'Junsu oppa.'

'.......'

'Chết rồi à?'


Liệu có phải một đứa bé trai không nhỉ. Mái tóc dài chạm đến vai, so với con trai có vẻ dài quá mức bình thường. Và cơ thể nó, trắng bệch, vô cùng gầy yếu. Đầu móng tay nó đã chuyển thành màu xanh, nếu cứ để tiếp tục như thế này nhất định là sẽ chết.


Tiến lại gần thêm một chút nữa, tôi giơ cái ô đang cầm trên tay ra phía trên đầu thằng bé và che mưa cho nó. Tiếng bước chân từ đâu đó dồn dập vang đến, và đứa trẻ vẫn như một đống nằm đó với máu không ngừng tuôn ra, lúc này cả mặt cũng không ngẩng lên, cứ như thế mà nói. Dù là âm thanh vô cùng nhỏ và bị chìm vào tiếng mưa, nhưng vẫn có thể nghe ra được.


'Đi đi.......'

'.......'

'Tôi sẽ chết.......'

'.......'

'Nên là đi đi.......'


Là tiếng Trung. Giọng nói hơi trầm giống như đã qua tuổi vỡ giọng.


'Đi.......'

'.......'

'Đi đi.......'

'.......'

'Tôi muốn chết.......'

'.......'

'Xin hãy làm như không biết mà đi đi.......'


Không biết tại sao, đột nhiên tiếng Hàn lại bật ra khỏi miệng tôi, dường như tôi đang cố viện một cái cớ để chìa tay ra với đứa trẻ không muốn nhận sự giúp đỡ này. Dù nếu là người Trung, nó sẽ không thể hiểu được tôi nói gì cả.


'Đừng nói dối.'

'.......'

'Trên đời này không có ai muốn chết.'

'.......'

'Chỉ có người muốn sống đến muốn chết mà thôi.'


Lúc tôi vừa định bảo đứa em đi gọi người tới, khuôn mặt vẫn luôn gục xuống đất kia bỗng ngẩng lên. Tóc mái dài và đen tuyền che đi toàn bộ phần trán, nên tôi chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng bệch và mũi, cùng một đôi môi đỏ.


Giữa đám tóc rậm rạp như một bụi cây đang bao lấy gương mặt, tôi nhìn thấy tôi mắt nó. Hai con mắt đang nhìn vào tôi.


Đôi mắt ướt đẫm và lẫn lộn trong tuyệt vọng cùng oán hận. Đôi mắt giống như của người thật sự khẩn thiết mong muốn được chết, và giây phút vừa đến được cánh cửa địa ngục thì tôi xuất hiện, đôi mắt tràn ngập sự căm ghét dành cho tôi.

Khoảnh khắc đối diện với đôi mắt nó, tim tôi cũng như ngừng đập.


"Ơ, cậu tỉnh rồi à."


Âm thanh giống như trời sập xuống làm tôi hốt hoảng mở mắt. Trên chiếc ghế đặt cạnh giường, Kim Jaejoong vừa đặt chiếc hộp y tế bằng thép xuống và nhìn tôi.


"May thật đấy."

"......."

"Nếu cậu ngủ hết hôm nay thì tôi đã định dù phải cưỡng chế cũng sẽ làm cậu tỉnh."

"......."

"Cậu đã ngủ hết 3 ngày rồi đấy."

"......."

"Chiều nay tang lễ sẽ bắt đầu. Nếu cậu ngủ mà bỏ lỡ thì lại định đổ lỗi cho ai đây?"


Dù vẫn còn choáng váng, nhưng tôi rõ rệt cảm thấy cơ thể mình đã nhẹ nhõm đi rất nhiều. Tôi chớp mắt vài cái rồi nhấc người dậy, nhưng cảm giác tay phải bị vướng bởi một cái gì đó khiến tôi ngạc nhiên quay lại nhìn. Là dây truyền nước.


"Vì cậu ngủ ở đây nên tôi đã mang cái này từ phòng điều trị tới."

"......."

"Ngủ suốt 3 ngày nên tôi cũng không thể để cậu chết đói được."


Bàn tay y lại gần và chạm vào trán tôi. Tôi ngoan ngoãn ngậm chặt miệng không nói lời nào.


"Giảm sốt nhiều rồi đấy."

"......."

"Vẫn còn hơi sốt một chút, nhưng mức độ này thì không sao cả."

"......."

"Không đói bụng à?"

"......."

"Không cần nhìn quanh như thế."

"......."

"Micky vừa ra ngoài một lát rồi."


Hình như vừa rồi tôi đã vô thức nhìn quanh phòng. Ngây ngốc nhìn chỗ trống trên chiếc ghế mà Micky đã ngồi trong mơ một lúc, rồi tôi quay lại nhìn Kim Jaejoong. Y kéo chiếc chăn vẫn đang phủ trên người tôi ra và bắt đầu sờ nắn cổ chân vẫn chưa hết sưng của tôi.


"Không cần phải thất vọng."

"......."

"Hôm nay là lần đầu tiên hắn ra ngoài."

"......."

"Suốt 3 ngày không lúc nào rời khỏi cậu đâu."

"......."

"Chân cũng ổn hơn rồi này. Bước đi có lẽ cũng không sao cả."

"......."

"Tắm rửa hoặc ăn uống chút gì đó đi."

"......."

"Có muốn ăn gì không?"

"......Không."


Lạ lùng là bụng tôi không hề đói. Cũng có thể là nhờ glucozo vẫn được đều đặn từ từ truyền vào cơ thể. Đầu tôi vẫn còn lơ mơ giống như chưa thoát khỏi giấc ngủ hoàn toàn.


"Xoay người sang bên này một chút đi."

"......."

"Tôi sẽ thay băng cho cậu."


Tôi xoay người theo lời Kim Jaejoong và giơ tay trái ra cho y. Y thành thục cắt lớp băng bằng kéo và dỡ ra, máu từ vết khâu chảy ra đã đông lại và đóng thành màu nâu trên miệng.


"Xin lỗi."


Tôi hơi giật mình và ngẩng đầu lên, chuyển ánh mắt nãy giờ vẫn đang chăm chú nhìn vết thương sang phía Kim Jaejoong.


"Tôi đã muốn khi cậu tỉnh lại sẽ xin lỗi cậu."

"......."

"Tôi đã quá nghiêm trọng rồi."

"......."

"Ý tôi là quan hệ của Micky và cậu đấy."

"......."

"Vấn đề về quan hệ giữa hai người."


Vấn đề về quan hệ giữa hai chúng tôi? Câu nói này khiến tôi khẽ bật cười. Vừa nhìn Kim Jaejoong đang gắp bông gòn tẩm đẫm povidone đỏ bôi xung quanh vết thương tôi vừa mở miệng nói với chính mình.

"Vấn đề về quan hệ giữa hai chúng tôi......."

"......."

"Không."

"......."

"Phải là vấn đề của một mình tôi thôi mới đúng."


Kim Jaejoong vẫn đang yên lặng dùng bông lau xung quanh vết thương, sau khi nghe tôi nói liền mở miệng.


"Micky không phải loại dễ dãi đến mức ngủ với một tên mà hắn không có chút tình cảm nào đâu."

"......."

"Tôi nghĩ là cậu cũng biết."

"......."

"Rằng hắn đã thừa nhận cậu ở một nơi rất sâu trong lòng hắn rồi."

"......."

"Đến giờ rồi mà cậu vẫn định lảng tránh hả?"


Bỏ đi chỗ bông đã bẩn, y nhìn thẳng vào mắt tôi mà hỏi. Tôi không lập tức lảng tránh ánh mắt đó, nhưng cũng không thể trả lời. Yên lặng một lát, có lẽ y cũng từ bỏ suy nghĩ sẽ nghe được câu trả lời của tôi, nên lấy băng mới ra và bắt đầu chuẩn bị băng bó.



"Micky đã đi bắt Kim Tae Young và đồng bọn của hắn."

"......."

"Tình cảm của Micky dành cho đứa bé đã chết đó......."

"......."

"Tôi hy vọng cậu đừng cố đoán bừa."

"......."

"Mặc dù tôi không biết liệu cậu đã biết hay chưa."

"......."

"Nhưng Micky không phải loại người nếu bị hiểu nhầm sẽ biện minh hay giải thích đâu."

"......."

"Hắn là kiểu mặc kệ tất cả mà sống đó."

"......."

"Cả việc người khác căm ghét ta, oán hận ta."

"......."

"Hay muốn giết chết ta đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến ta."

"......."

"Rất giống ai đó phải không?"

"......."

"Giống như cậu."


Kim Jaejoong vừa bắt đầu băng bó cánh tay tôi vừa nói. Trong lúc đó tôi vẫn trân trân nhìn ly rượu rỗng trên chiếc bàn bên cạnh, là chiếc ly Micky đã cầm trong giấc mơ.


"2 người rất giống nhau."

"......."

"Vô cùng khác nhau, nhưng cũng vô cùng giống nhau."

"......."

"Giống như việc có tồn tại những năm tháng làm cho hai người trở nên khác nhau,"

"......."

"Thì lý do làm cho hai người trở nên giống nhau cũng chắc chắn tồn tại."

"......."

"Tựa như nếu ở cạnh nhau thì sẽ chỉ có một mình, cậu không cảm như thấy như thế hay sao?"

"......."

"Tôi băng xong rồi."

"Việc ở cạnh nhau mà anh nói,"


Bông băng đã được quấn xong và thắt nút lại, đến tận khi Kim Jaejoong cầm kéo cắt phần dây thừa còn lại tôi mới mở miệng.


"Tôi thậm chí còn không biết là có thể hay không."

"......."

"Tôi....."


Anh nói hắn không phải loại người dễ dãi đến mức ngủ với một tên mà hắn không có tình cảm? Anh không biết, anh sẽ không tưởng tượng được là tôi muốn trái tim của Micky đến mức độ nào đâu. Chỉ là chút cảm tình ở mức độ có thể ngủ cùng nhau thôi sao?


Hắn đối với tôi, vừa là ngọn lửa làm tôi lại cảm nhận được sự cô độc, cũng vừa là những đứa em mà tôi muốn trao hết tình yêu. Anh không hiểu như thế có nghĩa là gì đúng không? Nghĩa là dù tôi cũng muốn yêu hắn, nhưng tôi còn muốn nhận được tình yêu của hắn hơn vạn lần. Tham vọng mà tự tôi tạo nên đó, cũng đồng thời làm tôi cô đơn đến mức độ nào.


"Tôi tin tất cả mọi người đều được ban cơ hội một cách công bằng."

"......."

"Ai cũng có cơ hội cô đơn, cơ hội đau buồn, cơ hội thống khổ, nhưng đồng thời cũng có cơ hội được yêu thương, được hạnh phúc, không còn cô đơn nữa."

"......."

"Cơ hội bây giờ chưa có được, không có nghĩa là vĩnh viễn cũng không có được."

"......."

"Cho dù bây giờ không thể nhìn thấy, nhưng nó vẫn quanh quẩn quanh cậu thôi."

"......."

"Ý tôi nói là những tên khốn gọi là cơ hội đấy. Chúng vẫn luôn bám theo cậu như một cái đuôi và chờ cậu bắt đấy."

"......."

"Trong vô vàn những cái đuôi cơ hội đó, có lý do gì mà hà tất phải đâm đầu vào những cái đuôi của đau buồn, cô đơn, khổ sở cơ chứ?"


Kim Jaejoong bắt đầu dọn dẹp hộp y tế, tiếng khóa hộp vang lên to lạ lùng. Y vừa đứng lên vừa quay lại nhìn người đang ngồi trên giường không sức lực là tôi và thêm vào:


"Cả cậu cả Micky, hai người đều giống hệt nhau."

"......."

"Quá nghiêm khắc với bản thân."

"......."

"Sao không thử nghỉ một chút mà thở."

"......."

"Rồi nhìn xem có bao nhiêu cơ hội đang ở xung quanh mình."


Những thứ giống như cơ hội, không phải là thứ nói bắt được là sẽ bắt được mà. Tôi ngồi ngây ra nghe âm thanh cửa đóng, và nằm lại xuống giường.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com