Phiên ngoại 7.1
Kim Jaejoong không hề nhờ vả tôi cái gì.
Còn những gì tôi nhờ y chính là tất cả các tờ báo, những cuốn sách tham khảo có chứa đựng ghi chép về kinh tế của 20 năm gần đây nhất. Và cả một chút thời gian.
- Một năm là được.
-.....
- Hãy giúp tôi có thể ở lại đây chỉ một năm thôi.
-.....
- Và hãy đầu tư cho tôi.
-.....
- Một năm sau, tôi sẽ cho anh được hưởng phú quý mà anh chưa từng có cho đến bây giờ. Đến mức tôi trả được toàn bộ số nợ mà vẫn còn dư. Đến mức ăn chơi cả đời cũng không hết.
Kim Jaejoong yên lặng một lúc. Tôi đối với y, thực ra tôi là một trong những Micky khác nữa mà y muốn tìm nên không biết chừng y còn nợ tiền tôi ấy chứ. Và tôi đang ở trong tình huống cấp bách và đáng tiếc đến mức phải lợi dụng tấm lòng cảm thông như vậy của y.
Tôi phải báo thù, nhưng trong tay lại không có bất kì thứ gì cả.
Tôi phải chuẩn bị. Và nếu là Kim Jaejoong hẳn sẽ không bỏ rơi tôi đâu. Tôi là một đứa trẻ yếu ớt, đối với y tôi đã chiếm vị trí của Micky như thế.
- Tôi không cần mấy thứ như tiền, nhóc à.
-.....
- Chỉ là tại sao cậu lại trả thù, cậu sẽ trả thù với đối tượng nào, nói cho tôi biết đi.
-.....
- Một đứa nhóc mà muốn trả thù cơ đấy. Tôi chưa từng thấy đứa trẻ nào nói mấy lời như vậy với vẻ mặt như vậy. Nếu là kế hoạch nguy hiểm thì tôi sẽ ngăn cản cậu thôi.
Y rất nghiêm túc. Tôi thật sự không biết liệu y có đang nhìn tôi như là người bạn thân hồi nhỏ không. Hoặc là, cũng không biết chừng thông qua vết thương trên bụng tôi đó, y đã cảm nhận được thực chất ý thức tội lỗi của bản thân.
Tôi không quan tâm đến việc nếu y lợi dụng tôi để phục hồi lương tâm đã mất và cố gắng thoát khỏi cảm giác tội lỗi. Dẫu sao tôi cũng đã trở nên quen với cuộc sống bị lợi dụng rồi, so với việc bị điều khiển để giết thứ gì đó thì việc trở thành phương tiện lợi dụng như thế chẳng phải là việc quá khó khăn.
Điều quan trọng là, ngay lúc này tôi cần y là sự thật.
Tôi còn nhỏ, vẫn còn yếu ớt, bị Tân Nghĩa An truy đuổi, tất cả những gì tôi có chỉ là cơ thể xác thịt được thuần hoá để giết chóc này. Để hoàn thành việc trả thù bằng cách giết toàn bộ và giết cả tôi, thì cần một chút rủi ro đối với tôi vừa mới 14 tuổi. Dù chỉ là cái mã ngoài nhưng tôi cần một hàng rào của người bảo hộ.
Thế là tôi đã kể một phần kế hoạch của mình cho y.
Nói cho y biết tôi đã bị Tân Nghĩa An lợi dụng như thế nào, và cũng nói về những người vì tôi mà chết. Y nhìn tôi, nghe câu chuyện với vẻ mặt như đang mơ. Vẻ mặt không thể tin nổi. Thế giới của tôi lúc bấy giờ, tất cả là vì toà nhà ẩm thấp ở Tân Nghĩa An, trái lại với những việc tôi đã trải qua được tiếp nhận một cách bất thường như thế thì nó lại trở nên thật kì lạ.
- Tôi sẽ giết chết hết bọn chúng.
Và cuối cùng tôi cũng sẽ chết. Nhưng đến đây thì tôi lại không nói ra. Nếu kể chuyện này thì Kim Jaejoong sẽ ngăn cản tôi đương nhiên như việc nhìn thấy lửa mà thôi. Bởi vì ngay giây phút nghe được kế hoạch giết người đầy bi tráng đó thì y cũng đã tin rằng phải giữ lấy tôi rồi.
- Không thể tin nổi. Chuyện cậu vừa kể đã lớn lên như thế nào đó, phải rồi, cái đó, việc đó không phải là vấn đề.
-.....
- Tôi hiểu vì sao cậu lại tức giận. Nếu là tôi chắc cũng vậy thôi. Nhưng mà việc này quá sức nguy hiểm.
- Việc nguy hiểm đối với tôi, là sống một cuộc sống chỉ thở mà không thể làm bất cứ điều gì.
-......
- Giống như loài sâu bọ bò dưới đất vậy.
Trong cái rủi có cái may là, y không hề nghi ngờ gì câu chuyện tôi vừa kể và đơn thuần tin nó là thật. Bởi vì ánh mắt của y giống như đang nghe câu chuyện về người ngoài hành tinh bị rớt khỏi từ một hành tinh xa xôi. Tôi đã nghĩ rằng chỉ cần mở miệng thôi thì y sẽ phủ định về 7 năm tôi đã sống đó, nhưng không phải vậy.
Quả nhiên người đàn ông này rất phù hợp. Chỉ cần giúp tôi một năm thôi. Sau đó bằng mọi cách tôi có thể vượt qua được. IQ của tôi là 180 cơ mà. Tôi không biết chính xác ý nghĩa của ba chữ số này là gì nhưng việc tất cả đều gọi tôi là quái vật hẳn đó là chuyện thoát ra khỏi năng lực của con người.
Vì tôi là quái vật nên có thể giết bất cứ thứ gì. Và với sức mạnh đó tôi cũng có thể làm được mọi thứ. Tôi chưa từng có sự tự tin chắc chắn hơn điều này.
Tuy nhiên y vẫn chưa bỏ cuộc.
Trong thời gian khoảng một tuần liền, Kim Jaejoong đã cố gắng để thuyết phục tôi. Rằng 'tôi sẽ giúp đỡ nên cậu hãy thử sống một cách bình thường như những đứa trẻ cùng tuổi thì thế nào'. Những việc như là đến trường, kết bạn, tìm việc làm, khi đến tuổi thì kết hôn...
Tôi đã không hiểu được.
Bởi vì tôi chưa từng thử kinh qua phương thức của cuộc sống. Cái gì là cuộc sống u buồn, gì là cuộc sống yên ả. Chỉ có một con đường duy nhất tôi sẽ đi qua, và đó chẳng phải hướng đến cuộc sống hay gì hết. Chỉ có cái chết mà thôi.
Phải, tôi chưa bao giờ phân biệt được cách sống, cũng như chưa từng nghĩ về chính cuộc sống của bản thân.
Bởi vì giây phút đầu tiên và cuối cùng tham vọng vào cuộc sống, tôi đã đánh mất hoàn toàn hy vọng duy nhất, đó là cuộc sống.
Chính tay tôi đã giết chết cha mình.
Tôi sẽ không nghĩ rằng tôi muốn sống trở lại. Lòng tham như thế là sự xa xỉ quá lớn đối với tôi. Giây phút ôm lấy khát khao như thế thì bất cứ ai ở bên cạnh sẽ lại chết.
Tất cả những gì tôi có thể làm trong khi tôi đang thở thế này chỉ là nghĩ đến cái chết, chọn cái chết để trả thù mà thôi.
*
Cuối cùng Kim Jaejoong cũng chịu thua tôi. Nói một cách chính xác thì y nghe thấy lời phê phán của tôi về cuộc đời và không còn cách nào khác ngoài bỏ cuộc. Khi tôi bị đặt vào tình huống không thể tìm thêm cách để trốn tránh y – người đang kiên trì thuyết phục tôi, thì kết cục tôi đã buông ra những lời lẽ sỗ sàng với y.
- Ông anh đã cứu sống tôi nên mới thế. Nếu tôi không sống thì đã có thể chết một cách an yên rồi cơ. Chính ông anh đã khiến tôi phải sống để báo thù đấy.
Dường như Kim Jaejoong đã bị tổn thương lớn bởi lời nói đó. Suốt hai tuần liền lo lắng như rơi vào cảm giác tự kỷ, cuối cùng y đã đồng ý. Lời nói của y với khuôn mặt u sầu đã lôi tôi trở lại với một lời nói.
- Dù là cho cậu sống để trả thù, thì tôi cũng không thể từ bỏ.
Cuối cùng, nếu không phải là trả thù thì y sẽ nhận thức được việc tôi có thể chết bao nhiêu lần nữa. Đó là hạ sách của y, người không muốn tôi chết, nhưng chính y cũng không biết.
Sự hoàn thiện trong việc báo thù của tôi là việc tôi đạt được cái chết.
*
Tôi đã đọc hết 40 cuốn sách trong 3 ngày và hơn 500 tờ báo liên quan đến kinh tế trong 1 tháng, tất cả đều là Kim Jaejoong đưa đến. Trong đó chứa đựng những thứ cùng chí hướng gần đây của đa số các doanh nghiệp lớn, hệ thống thặng dư và thâm hụt, cấu trúc lợi nhuận, dòng chảy của chuyển động và tất cả tình hình kinh tế từ trước khi tôi sinh ra đến bây giờ. Và tôi dành thêm một tuần nữa học thuộc toàn bộ toàn bộ các loại sách kinh tế cổ phiếu, hai tuần để học thuộc lòng và làm quen toàn bộ bằng sách, cách xử sự và phong cách sống Hồng Kông, hình thức sinh hoạt và nghi lễ mang tính toàn bộ các loại văn hóa xã hội.
Và trong một tuần chỉ có ở trong phòng cùng với tất cả các tài liệu được mở ra, tôi dường như chỉ ngồi yên một chỗ phân tích chúng. Tôi có để ý thấy Kim Jaejoong khá tò mò về việc tôi đang làm, nhưng vì tôi tập trung đến nỗi cả người toả ra thứ khí chất ngoan cố không muốn bất cứ ai tiếp cận mình nên y cũng giữ im lặng trong một khoảng thời gian.
Tôi đã chọn ra 3 doanh nghiệp dựa trên nền tảng phân tích tài liệu và tất cả kiến thức mang tính kinh tế đã học được trong thời gian khoảng 2 tháng. Hai doanh nghiệp vừa và nhỏ sắp đứng trước nguy cơ phá sản nhưng chưa ai nhận ra giá trị đó và, doanh nghiệp liên doanh liên quan đến phần mềm mà người Hàn thành lập và xây dựng tại địa phương Ma Cao.
- Em cần một người đại diện.
Sau hai tháng im lìm, tôi đã mở lời trước với y. Kim Jaejoong cầm lên những tài liệu tôi đã ghi chép lại, những ngón tay run rẩy vì không thể tin nổi.
- Cái này thực sự đều là do cậu phân tích hết sao?
- Em đã nói qua về năng lực tri thức của mình rồi, nhưng mà người ta khi nhìn vào chỉ nghĩ em với bộ dáng một đứa nhóc 14 tuổi vậy thôi. Vì bề ngoài như vậy nên em cần một người đại diện.
- Hả?
- Anh hãy trở thành người đại diện của em đi. Không phải việc gì khó khăn lắm mà.
- Người đại diện cơ đấy. Để làm gì?
- Em sẽ mua lại hai doanh nghiệp đứng trước nguy cơ phá sản. Và sau khi lấy miếng đó rồi bán đi, sẽ đầu tư vào doanh nghiệp người Hàn bằng tiền kiếm được.
- Cái gì cơ?
Tôi quay lưng lại làm như không có chuyện gì với Kim Jaejoong đang mở lớn mắt vì ngạc nhiên, tập hợp những tài liệu rải rác xung quanh mình rồi sắp xếp lại.
- Nhóc này, à không, được rồi Micky. Có một sự thật mà cậu đang bỏ qua. Gì mà bảo tôi thành người đại diện, ừ thì vậy. Nhưng phải nói là, tôi không có đủ tiền để mua hai doanh nghiệp đó đâu.
-.....
- Dù là doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ phá sản thế nào thì doanh nghiệp cũng là doanh nghiệp. Tôi chỉ là một người dân. Với lại cái vị trí thực tập sinh cũng đã bị cướp mất, và giờ là bác sĩ thú y như thể đang vừa sống vừa tìm việc làm bằng số tiền còn lại thôi.
- Anh có biết đánh bạc không?
- Gì cơ?!
- Tỉ dụ như đánh bài chẳng hạn.
- Cậu đang nói cái gì thế hả?
- Chỉ cho em cách chơi một trò chơi mà anh biết. Và lấy hết tài sản đang có rồi cho em mượn. Thế là đủ rồi. Tiền mượn em có thể trả lại gấp trăm lần, không phải, gấp ngàn lần.
Kim Jaejoong ngay lúc đầu từ khi quyết định giúp đỡ tôi đã thề rằng sau này không được tiết kiệm để hỗ trợ cho công việc tôi đang làm và đã chuẩn bị sẵn sàng. Bởi vì đó là câu trả lời duy nhất mà y có thể trả lời cho tôi - người đã chỉ trích y vì sao lại để tôi sống.
Dù là lý do gì nếu cậu có thể sống.
Giống như một người biết toàn bộ quyết tâm hướng về cái chết của tôi, dù tôi chưa hề nói ra dù chỉ một lần. Hoặc y là người lạ hoàn hảo như người có niềm tin mê tín rằng y và tôi được tạo nên bởi mối nhân duyên mạnh mẽ vô hình nào đó. Lý do có lẽ là vì Micky thật sự đã từng là bạn của y và tôi có sự giống nhau. Và y cũng đã biết điểm chung của tôi với Micky đã chết đến từ đâu.
Tôi có thể biết về chỉnh thể miêu tả về Micky rằng giống như sự tồn tại vượt quá tất cả mọi thứ, như lời y từng nói.
Micky chết bởi sự ngược đãi của cha mình, đó cũng là việc vượt qua và thoát khỏi cái chết. Micky của lúc đó 12 tuổi, còn tôi 14 tuổi. Trọng điểm của việc không sợ cái chết ấy thật quá đỗi đơn giản và phân minh.
Giống như chẳng hề có sự luyến tiếc trong cuộc sống. Và nếu muốn thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết được. Việc Kim Jaejoong trở thành bác sĩ, có lẽ là kết quả của cảm giác tội lỗi đến độ quá mức đối với Micky đã chết còn lại ở một góc trong lòng đã bị biến đổi thành sự phản đối cái chết.
*
Tôi đã học được một cách căn bản luật chơi bài blackjack từ Kim Jaejoong.
Và trong khoảng thời gian ngắn tôi đã làm quen với cách thức của trò chơi và đã giác ngộ được nguyên lý tính toán bài một cách tự nhiên. Tôi đã thử nhiều lần, để Kim Jaejoong làm đối tượng luyện tập và đều đã thành công. Khi hai người chúng tôi chơi trò Blackjack và kết quả là tôi trăm trận trăm thắng, vì Kim Jaejoong có nghi ngờ nên tôi đã nói sẽ cho y biết về thủ thuật tính toán bài. Quả nhiên y thật sự bị làm cho shock.
Kim Jaejoong dường như không hài lòng với việc tôi định bắt đầu đánh bạc, nhưng dù như vậy y cũng không thể bỏ niềm tin vào tôi lúc này được.
Nếu kiếm ra tiền từ việc đánh bạc thì tôi có kế hoạch sẽ mua hai doanh nghiệp. Tôi đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ tất cả mọi thứ. Nếu ngay từ ban đầu tôi chơi thắng bài và chiến thắng liên tiếp một cách tàn bạo thì đương nhiên sẽ nhận lấy sự nghi ngờ và phía khách sạn sẽ không bỏ qua cho tôi. Tôi cũng tính toán đến đó và đã quyết tâm đâm vào điểm này.
Trong vài ván đầu tiên, sau khi cố tình thua và làm mất gần như toàn bộ số tiền, bọn chúng chắc chắn sẽ không có gì để nói nếu nhận được một số tiền khổng lồ cùng một lúc giống như sự chiến thắng do may mắn mà thôi. Đương nhiên thắng bại có thể thao túng toàn bộ bằng việc tính toán quân bài.
Tuy nhiên giành tiền với chỉ bằng việc đánh bạc như hiện tại thì không dễ dàng gì để thu mua được hai công ty. Tôi phải tìm được một nhà đầu tư cho tôi, như là một nhà tài trợ hoặc một người trông coi.
Vì trẻ vị thành niên không thể vào sòng bạc nên tôi đã đổi phần lớn tài sản mà Kim Jaejoong đã kiếm được cho đến bây giờ bằng chip của sòng bạc. Và số tiền còn lại khá nhiều nên tôi đã mua camera loại nhỏ có thể gắn với bộ đàm mini giống như tai nghe, mua trang phục cho y và tôi ở cửa hàng có thương hiệu vô cùng danh tiếng.
- Mặc dù không ủng hộ ý tưởng sẽ kiếm tiền từ việc đánh bạc của cậu cho lắm.....
-.......
- Cơ mà tôi cũng không nghĩ sẽ dùng một số tiền khổng lồ để mua quần áo như vậy đâu.
-.......
- Ăn mặc đẹp thế này không có nghĩa là sẽ thực sự trở thành người giàu có mà.
- Nhưng có thể làm cho mình trông giống người giàu có được.
- Hả?
- Với số tiền còn lại hãy thuê một chiếc xe thể thao ngoại đắt tiền đi.
- Dù có gom toàn bộ số tiền này rồi đầu tư vào blackjack mà vẫn phải che mũ lên lớp vỏ bọc sao?
- Nhất định phải đánh bài thắng. Vì ngoài kiếm tiền em chẳng biết phải làm gì khác cả. Vì đánh bài có tỷ lệ thắng cao mà.
-......
- Chỉ là em muốn lợi dụng tâm lý của mọi người thôi.
-......
- Nếu lái xe ngoại và mặc trang phục hàng hiệu bên ngoài thì tất cả mọi người sẽ dễ dàng cho rằng chúng ta là ở mức độ người của doanh nghiệp lớn hay khách du lịch nhiều tiền. Việc những người như thế tiêu nhiều tiền ở sòng bạc không phải là lẽ đường nhiên sao? Nếu bước vào sòng bạc khách sạn đắt tiền với trang phục rách rưới thì ánh mắt giám sát sẽ đi theo mình ngay từ khi bước vào cổng, anh cũng biết còn gì.
-......
- So với suy nghĩ thì mọi người phán đoán và dễ dàng kết luận nhiều cái bằng hình dáng nhìn thấy được hơn. Bởi vì việc thoát ra khỏi khuôn mẫu của hình ảnh bản thân mình đang nhớ trong đầu là việc khó khăn mà.
- Việc mà cậu đang nói ấy, không phải là cách suy nghĩ ở độ tuổi 14 đâu.
Kim Jaejoong một lần nữa lại bày ra gương mặt ngạc nhiên. Tôi vừa cười với khuôn mặt nghênh ngáo vừa nhún vai trong bộ quần áo nhẵn nhụi. Đó là bộ vest phù hợp cho tôi, người vẫn còn gầy và thấp.
- Bởi vì.....
-.......
- Thứ quen thuộc.....là thứ đáng sợ.
Tôi từ từ đáp lại Kim Jae Joong và nở nụ cười với khuôn mặt trầm tĩnh. Trong khe hở của thời gian mà tất cả mọi thứ được đặt trên vạch xuất phát, bàn chân đã mang đôi giày bóng loáng đang chuẩn bị tiến về phía trước.
Mái tóc được cắt ngắn và đêm mát mẻ cuối xuân.
Vào đầu mùa hè tôi lại nhớ đến một ngày mùa đông trời mưa và nhịp tim của tôi, hơi thở mà tôi đã thở ra hổn hển lúc đó. Và tiếng bước chân giẫm lên màn mưa tôi nghe được, cùng chiếc ô cũ kĩ che trên đầu mình.
Phải, là cậu. Cậu sừng sững và kiêu ngạo. Cậu, người bằng được muốn cứu sống tôi trong màn mưa hôm đó, đã gọi bác sĩ đến. Tôi nhất định phải tìm ra được cậu.
Ngay cả khi đang khắc ghi lại lời của cha lúc ban đầu với vẻ mặt đã thành thục trong việc diễn xuất, trái tim tôi vẫn đã hỏng hóc như bị làm cho thối rữa, và thỉnh thoảng lại thở hổn hển như con cá nhảy ra khỏi mặt nước. Ngay từ đầu tôi đã rất phẫn nộ với cậu – người đã mặc nhiên cứu sống tôi như thế. Nó có một chút khác biệt so với cơn thịnh nộ xảy ra khi nhắm mục tiêu trả thù cho Tân Nghĩa An, nhưng cũng giống với sự cảm nhận nóng hổi như máu tươi đang chảy.
Tuy rằng khác loại nhưng sự phẫn nộ hướng về cậu đúng là lớn đến mức không thể kiểm soát được. Tôi nhất định sẽ tìm ra cậu trong thời gian mình còn sống. Tôi sẽ cho cậu thấy rõ tận mắt người thiếu niên mà cậu đã vô trách nhiệm cứu sống ngày đó đã trưởng thành như thế nào.
Cậu hãy chuẩn bị chứng kiến hình ảnh hoàn thiện của con quái vật tàn nhẫn và độc ác nhất thế gian này đi.
Nhìn xem, thứ mà cậu đã cứu sống là gì.
Junsu. Cái tên tôi không thể nào quên được. Chính cậu đã tạo ra tôi của bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com