Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 7.2



Mọi thứ đều theo kế hoạch của tôi. Tôi nhìn vào bàn blackjack bằng ống kính camera loại nhỏ được gắn vào áo sơ mi ở bên trong xe thể thao cao cấp một mình ở bãi đậu xe và vừa liên lạc bằng bộ đàm đeo trên tai vừa chỉ cho Kim Jaejoong chơi bài. Với hình ảnh mất rất nhiều tiền lúc ban đầu, Kim Jaejoong liên tục ngăn cản tôi và cố gắng ngừng chơi vài lần nhưng cuối cùng đã giành được một số tiền khổng lồ còn lại do đã đảo ngược toàn bộ tình thế trong ván cuối cùng. Mọi người đều cười cho qua vì nghĩ rằng người thiếu gia giàu có Kim Jaejoong đã gặp may mắn nhưng dường như họ đã cố nhịn và bỏ qua bằng việc gọi rượu whisky hay cocktail để uống.


Nhưng có một vấn đề phát sinh nằm ngoài tính toán của tôi. Đó là khi Kim Jaejoong ngất ngây trong số tiền lớn kiếm được và gọi tôi đến nhà hàng khách sạn, đề nghị ăn một bữa tối sang trọng rồi quay về, đó là lúc tôi biết được tấm lòng cao cả của y đã tin tưởng và giao tài sản cho cờ bạc nên đành phải đồng ý.


Những người đàn ông mặc vest đen đi theo chúng tôi đến tận bên trong nhà hàng. Thêm vào đó, chúng đã ngồi ở phía sau của chiếc bàn mà chúng tôi đang ngồi và gọi món nhưng Kim Jaejoong dường như đã không để ý đến những điều đó.


Tôi thì biết. Là cảm giác giống như bản năng. Bởi vì tôi đã lớn lên dưới con mắt giám sát trong khoảng thời gian 7 năm mà. Tôi có thể đọc toàn bộ biểu hiện đang theo sát mình của bất kì ai.


Kim Jaejoong đã nói rằng tại chỗ đó đã nhờ phía sòng bạc đổi những con chip đã lấy được thành ba con chip tượng trưng cho số tiền lớn và định nhận số tiền tương ứng với con chip vào tài khoản. Đó là một ý tồi. Tôi lại cho rằng việc để lại ghi chép do sự chuyển tiền là việc nguy hiểm. Không được để sót lại khả năng bị truy đuổi. Phải đổi toàn bộ con chip bằng tiền mặt rồi mang đi.


Trong khi chờ đồ ăn được mang lên tôi có nói với y rằng cho mượn xem con chip rồi bỏ ba con chip vào túi quần và đứng lên khỏi chỗ. Kim Jaejoong đã không cảm nhận được mối đe dọa nào đặc biệt ngay cả khi tôi nói rằng sẽ đi vệ sinh một lát rồi quay lại và rời khỏi chỗ ngồi, nhưng những kẻ ở bàn phía sau đang quan tâm rất lớn đến những con chip mà tôi đang mang theo đã đi theo tôi giống như đã chờ đợi sẵn.


Phải rồi. Vì đã nhanh chóng giành được số tiền lớn như vậy nên cũng không thể bỏ qua tính toán việc các băng đảng bạo lực có khả năng được gắn vào đây.


Y không có lỗi. Việc rơi vào nguy hiểm chỉ có mình tôi là đủ. Không biết chừng bằng cách nào đó tôi có thể tìm cách thoát ra khỏi nhà vệ sinh một cách lặng lẽ mà. Nếu không phải vậy, vì đang dùng bộ đàm với Kim Jaejoong nên cũng có cách là giấu con chip ở đâu đó trong nhà vệ sinh và bảo y sử dụng bộ đàm để tìm. Nguy hiểm thì chỉ mình tôi chịu là được.


Để di chuyển về phía nhà vệ sinh, tôi bước ra hành lang bên ngoài nhà hàng, đi sát phía quán cà phê và đi bộ vòng qua góc đối diện. Đó là hành lang hẻo lánh khiến âm thanh tiếng nói ồn ào của mọi người trở nên xa vãng. Chỉ có tiếng bước chân đuổi theo tôi vang lên ầm ĩ.


Không phải là bọn Tân Nghĩa An chứ? Dù có như vậy thì chúng cũng không thể nhận ra tôi. Bọn chúng tránh mặt tôi với lý do tôi là quái vật trong một thời gian dài nên không thể biết hình dáng của tôi được. Và tôi chưa bao giờ cắt tóc đúng cách, lúc nào cũng che mặt bằng mớ tóc mái loà xoà rậm rạp.


Đúng thế, thứ quen thuộc là thứ đáng sợ.


Bởi vì kẻ đã mất đi sự sợ hãi, cắt tóc và để lộ ra gương mặt sáng sủa như thế này, bọn chúng sẽ không thể tưởng tượng được là quái vật Park Yoochun mà họ đang truy đuổi đâu.


Có một người phụ nữ đứng gần bàn được trang trí bằng vàng cao cấp và cao su nhỏ được đặt trên tường của hành lang đi về phía nhà vệ sinh.


Khi tôi dừng lại và đứng tại chỗ, bốn người đàn ông theo tôi cũng đứng lại và nhìn thấy người phụ nữ đó như tôi. Mùi cồn và mùi hương hoa hồng đậm được trộn lẫn một cách kì lạ. Nước da trắng và trang điểm mắt đậm với ngoại hình trông như sau độ tuổi 20. Váy cocktail màu tím đậm và mái tóc buông thõng đen dài. Không biết có phải do men rượu hay không mà hai gò má cô ấy có chút ửng đỏ, và còn có điếu thuốc kẹp trên hai ngón tay.


Ai đó đang ở đây. Những người đàn ông kia sẽ không dễ dàng tiếp cận tôi được. Tôi do dự đứng nhìn lại phía sau. Thế nhưng những người đàn ông đó biểu hiện sợ hãi một cách lộ liễu hơn cả tôi – người đang bị theo dõi. Rốt cuộc là vì cái gì? Tôi làm vẻ mặt bán tín bán nghi và lại nhìn người phụ nữ đó. Bây giờ cô ấy ngậm điếu thuốc trong miệng vừa thở ra một chút vừa nhả khói thuốc lá.


- Mấy ông chú đang đi theo đằng sau kia là bạn của cậu hả?


Người phụ nữ đó đã bắt chuyện với tôi với giọng nói rành mạch. Trong đời mình tôi đã không thể nhìn thấy nhiều phụ nữ nhưng tôi có thể cảm nhận được cái gọi là ngoại hình khá đẹp. Cô ấy nhìn những người đàn ông có thân hình xấu xí và so với tôi cao to hơn gấp mấy lần nhưng vẫn thong thả phả khói thuốc ra ngoài. Dấu son đỏ cũng được in lên rõ ràng ở đầu lọc màu trắng.


- Theo như tôi thấy thì chắc là không phải. Đúng không?

-......

- Cũng có thể là bạn của tôi không biết chừng.


Cô ấy nheo mắt cười và vẫy ngón tay trắng để ra hiệu cho những người đàn ông kia đi. Chúng lùi vài bước về phía sau rồi cúi đầu chào và vội vàng rời khỏi đó. Người phụ nữ ngay lập tức rút điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra và quẹt lên trên bàn được sơn mạ để dập lửa rồi lấy lọ sơn móng tay màu đen trong túi xách màu bạc đang cầm.


- Bảnh bao nhỉ.

-.....

- Mặc áo đẹp đấy.

-.....

- Ba mẹ đâu mà một mình lang thang ở nơi rộng lớn này thế?

- Không được đi lại một mình sao ạ?


Tôi không biết được chính xác danh tính của người phụ nữ này, nhưng nhìn đại khái cách cô ấy điều khiến những người đàn ông áo đen kia thì hẳn không phải là người phụ nữ bình thường. Ngay sau khi tôi trưng ra khuôn mặt đầy thản nhiên và đáp lại thành thạo bằng tiếng Trung thì cô ấy đã bôi sơn móng tay lên ngón tay út bên trái, ngẩng đầu lên và nhìn tôi cười.


- Một mĩ nam như cậu lại đi một mình thì hơi lạ còn gì.

- Tôi chỉ là một đứa nhóc nhỏ tuổi thôi ạ.

- Dù biết những người đàn ông đó đang đi theo nhưng vẫn đưa họ đến đây đúng không nhỉ? Cậu định làm gì? Có phải định đánh lạc hướng họ trong nhà vệ sinh không?


Cô ấy vẫn tô móng tay với vẻ mặt như không có gì to tát. Tôi hơi ngạc nhiên trước sự sắc bén của người phụ nữ đã đoán gần đúng hết tình huống của tôi lúc này, nhưng không để thể hiện ra. Người phụ nữ đó lại mở miệng nói tiếp sau sự im lặng không lời đáp của tôi.


- Hoá ra đang gặp phải tình huống nguy hiểm nào đó thật.

- Cuộc sống luôn là một chuỗi nguy hiểm mà.

- Phải. Cậu nói đúng.


Người phụ nữ đó bật cười trước câu trả lời tự nhiên của tôi và thổi phù phù vào 5 ngón tay đã được tô sơn màu đen.


- Cậu biết không nhỉ? Càng vượt qua mỗi một việc nguy hiểm thì càng có thể trưởng thành, trở thành người lớn tuyệt vời ấy.

-......

- Quả là một cậu bé can đảm.

-......

- Hãy nhớ kĩ lời tôi đây.

-......

- Cậu sẽ trở thành một người đàn ông rất tuyệt vời.

-......

- Người đàn ông không sợ hãi thứ gì trong đời có sức hấp dẫn đến mức có thể nhận được tình yêu của bất cứ cô gái nào trên thế gian này.

-......

- Bởi vì, con người khao khát nhất sự tồn tại vượt qua tất cả mọi thứ.

-......

- Vì dáng vẻ đó giống với thần thánh mà.

-......

- Không phải mọi người trong những thời khắc cấp bách luôn tìm đến thần linh sao?


Tôi rất sợ cuộc sống. Cuộc sống không phải là không có nỗi sợ hãi, chỉ là không có sự luyến tiếc về cái chết nhưng dường như cô ấy vẫn chưa thể đọc ra được đến đây.


Hơn nữa, tôi không hề giống thần thánh. Nếu có ai đó gọi tôi là thần, thì tôi hẳn phải là thần của địa ngục và là thần của thế giới bên kia.


- Tôi có thể dám chắc.

-......

- Cậu rồi sẽ trở thành người đàn ông hấp dẫn nhất thế gian này.

-......

- Tôi thích cậu rồi đó.

-......

- Trước khi những cô gái khác tìm thấy bảo vật như cậu trước, có thể cho tôi một cơ hội trước không?


Người phụ nữ đó chìa bàn tay đã khô hết sơn móng tay ra. Ý là muốn bắt tay. Tôi đang yên lặng nhìn chăm chú thì tay đã bị nắm lấy. Gặp nhau như thế này cũng là nhân duyên nên phải giới thiệu bản thân chứ nhỉ. Cô ấy hé môi được tô son đỏ và tiếp tục nói chuyện như thể đang vui lắm.


- Tên tôi là Ren.

-......

- So với cậu thì tuổi có lớn hơn chút nên hãy gọi là Lady Ren đi.


Cuối dãy hành lang, tôi đã gặp cô ấy.


Cô ấy đã trở thành người giám hộ của tôi, và đã không hỏi bất cứ điều gì với vẻ mặt rằng cô ấy biết tất cả mọi thứ. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi một thời gian dài như thế. Dường như cô ấy cũng đang để ý ở mức độ nào đó về thân thế của tôi. Nhưng vì cô ấy yêu tôi nên không thể uy hiếp tôi được. Tình yêu của cô ấy dành cho tôi không phải là tình cảm giống như tình yêu nam nữ thông thường.


Bản thân cô ấy đã nghĩ tôi là thần. Người phụ nữ mà thánh thần cần nhất chính là cô ấy. Cô ấy lúc nào cũng cảm thấy nguy hiểm và lúc nào cũng gấp rút nhưng không cách nào thể hiện ra bên ngoài.


Và giống như những người trong quá khứ của tôi, sau đó họ đã chết như hình phạt cho những năm tháng 10 năm bên cạnh tôi. Cái chết bị thuộc hạ của mình phản bội và chết trong đám cháy thảm thiết.


Sau này, sau cái chết của cô ấy là những đêm liên tiếp tôi không thể đi vào giấc ngủ.


Vì số người xuất hiện trong giấc mơ của tôi đã tăng lên rồi.


Quả nhiên cô ấy cũng đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi.


Không thể khiến nhiều người phải chết thêm nữa. Tôi phải nhanh chóng kết thúc mọi thứ thôi.


*


Doanh nghiệp liên doanh người Hàn mà tôi đầu tư chính xác sau 2 năm đã thành công viết nên thần thoại mới. Với số tiền kiếm được từ các doanh nghiệp trở thành trung tâm của ngành IT Ma Cao, tôi đã tiếp tục mở rộng đầu tư. Mua vào công ty yếu thế rồi chia ra bán, và tăng thêm cầu theo phương thức vòi bạch tuộc để tập trung tấn công các doanh nghiệp người Hàn rồi đầu tư kinh doanh và viện trợ cho họ.


Bệnh viện, công ty làm rượu bia, công ty đóng tàu, doanh nghiệp tài chính, liên kết hàng không. Những doanh nghiệp nhận được sự giúp đỡ và phát triển lên toàn bộ đều không biết mặt tôi và đã vô cùng tôn vinh Kim Jaejoong – doanh nhân và nhà tài trợ người Hàn như một anh hùng. Tôi vừa diễn vai nhà đầu tư người Hàn Quốc mang tên Kim Jaejoong vừa sử dụng Kim Jaejoong làm người đại diện thực tế phía sau để xử lý công việc như thư ký. Tất cả họ đều nghĩ người đàn ông tóc vàng mà họ đang đối mặt là thư ký của chủ tịch Kim Jaejoong và thậm chí còn không hỏi tên. Nhưng thực ra y thực sự là Kim Jaejoong và tôi đã điều khiển y như thế.


Họ đã dành nhiều thứ cho tôi để bày tỏ lòng biết ơn. Máy bay trực thăng cá nhân, du thuyền, phà, xe thể thao hàng hiệu do doanh nghiệp tài trợ cho công ty của họ, tiền và đất đai nữa.


Tôi đã học nhiều thứ đồng thời cũng tích lũy được sự giàu có khổng lồ. Học tiếng Nhật, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Đức và đọc nhiều sách liên quan đến các loại y học và pháp luật. Còn phát âm tiếng Trung Quốc của tôi đến mức ai nghe qua cũng nghĩ là người bản địa.


Lên 16 tuổi thì cơ thể tôi đã phát triển nhanh chóng. Trong giây lát chiều cao của Kim Jaejoong chỉ lớn hơn tôi một chút, vai rộng ra và thân hình trở nên lớn hơn.


Mặc áo sặc sỡ hơn, thu thập tóc giả giống như một kẻ ăn chơi ngu ngốc sống không màng thế gian, diễn xuất càng ngày càng trở nên điêu luyện. Ánh mắt bịa đặt và nụ cười giả dối, lời nói, hành động, cách cư xử nhân tạo và nực cười.


Thời gian càng trôi thì càng không thể tìm thấy dấu vết của Park Yoochun ở bất cứ đâu trong hình dáng của tôi nữa.


Thứ còn lại trong tôi là một tôi được rèn luyện và một Micky được tạo ra.


Chỉ là một Micky đã chết từ rất lâu trước đó và không tồn tại.


*


Càng ngày kế hoạch của tôi càng trở nên cụ thể và rõ ràng hơn. Để chống lại Tân Nghĩa An thì dù không thể đạt tới vị thế của Tân Nghĩa thì cũng cần có tổ chức để có thể đạt được điều đó.


Tuy nhiên việc tập hợp những người mới và tạo nên một tổ chức thì phải mất quá nhiều thời gian. Tôi không có thảnh thơi để làm vậy.


Dạo đó tôi đã thuê một thám tử tư, và anh ta là một người đáng tin cậy. Tôi và anh ta xây dựng một bức tường duy trì niềm tin bằng việc không dùng tên thường gọi lẫn nhau và không xâm phạm phạm vi của nhau. Thêm vào đó, vì thù lao của tôi dành cho anh ta cũng là một số tiền lớn, nên anh ta đã hoạt động không ngần ngại vì tôi như một cái bóng.


- Có một tổ chức người Hàn đấy ạ.

- Ở Macao này có tổ chức người Hàn sao?

- Vâng. Tên là Hội Hán Thành. Hai năm trước, boss và các cán bộ cấp cao của tổ chức đã bị tiêu diệt toàn bộ. Chỉ có những thành viên còn lại và con ruột của boss trước đây còn sống nên vẫn còn thoi thóp bước tiếp, lý do thảm bại như thế là vì Tân Nghĩa An.

- Khả năng thương lượng là rất cao ấy nhỉ.

- Rất đáng để thử ạ. Vì có thể tiếp nhận cùng một lúc các thành viên tổ chức đấy ạ.


Tôi gật đầu và lấy xập tiền từ trong áo rồi đưa cho người đàn ông đó. Giây phút anh ta không ngần ngại cầm lấy cất đi và đinh quay đi, tôi đã gọi anh ta đứng lại.


- Tôi còn một chuyện nữa muốn nhờ anh.

- Chỉ cần có thù lao...

- Tất nhiên rồi. Tôi sẽ đưa gấp đôi số tiền vừa nãy.

- Không phải muốn tôi giết người chứ ạ? Đó không phải là lĩnh vực của tôi.

- Nếu là giết người thì cần gì mướn ai khác, trực tiếp tôi làm chẳng phải tốt hơn sao? Đó là chuyên môn của tôi mà.


Phải đến lúc nhìn thấy nụ cười lẳng lặng trên khuôn mặt tôi thì người đàn ông đó mới nhận ra lời nói của tôi không phải là lời nói đùa nên có vẻ hơi căng thẳng.


- Tôi muốn tìm một người.

- Người ạ?

- Tên là Junsu. Không biết họ. Tuổi tác khoảng tầm như tôi, bán kính hoạt động thì hình như gần quảng trường Senado. Vì tôi đã gặp ở đó.


Tôi hơi nhăn mi tâm và nhớ lại ngày mưa mùa đông hôm đó.


- Có em gái. Và rõ ràng đã nói với em gái là hãy quay về nhà thờ nên có lẽ là xuất thân từ viện bảo dưỡng của nhà thờ hay trường kinh thánh.

- Thông tin chừng đó là đủ rồi ạ. Nghe qua tên thì hình như là người Hàn. Những người Hàn sống và cắm rễ ở đây không nhiều nên nếu cho tôi 2 tuần thì tôi sẽ tìm ra được.


Tôi vừa gật đầu xong thì người đàn ông đó đã biến mất giữa bóng tối dày đặc. Tôi lấy tay nhấn thật sâu vào mũ phớt trắng đang đội và nhấc chân. Trong trạng thái không có nền tảng tổ chức hoàn hảo thì không thể di chuyển nhanh chóng đến nơi cư ngụ ồn ào và rực rỡ được. Tôi và Kim Jaejoong vẫn đang sống trong một căn phòng của phòng khám cũ tồi tàn đó.


Lúc ấy tôi 18 tuổi.


Trời lại đổ mưa. Cơn mưa phùn của mùa đông. Vì cũng chẳng phải cơn mưa cần bung dù nên tôi cứ thế mà bước đi không ngần ngại.


Tôi vẫn ghi nhớ lời của em. Ở đâu đó hãy một lần tìm ra tôi đi.


Giọng nói của em và cả biểu tình khuôn mặt tràn đầy tự tin đó, cả con ngươi nhìn tôi đầy tội nghiệp và lời nói ngạo mạn em nói ra, tôi đều nhớ rõ hết.


Tôi sẽ tìm thấy em. Và tôi sẽ làm cho em cảm thấy đau khổ bằng bất cứ giá nào. Tôi sẽ cho em thấy kết quả của hành động vội vàng sinh ra sẽ thế nào.


*


Rất dễ để tìm ra Hội Hán Thành.


Mặc dù là những cựu thành viên của tổ chức, nhưng họ lại ngồi dựng đứng khắp các ngõ hẻm bẩn thỉu với dáng vẻ nghèo khổ và thê lương. Bên trong tấm lều ni lông cũ đến mức không thể làm vai trò của mình hoặc bị rách khoảng một nửa, tôi đã không thể đọc được ý chí nào đó trên khuôn mặt đen nhẻm của đứa trẻ đang bị bỏ rơi trên nền đất giống như một tên ăn mày hay trên gương mặt của người đàn ông đang vỗ về một người phụ nữ đang khóc.


Họ đóng quân xung quanh trung tâm cung ứng lao động hàng ngày để tìm được công việc nhanh hơn dù chỉ một chút. Đây là bệnh tật tồn tại sau khuôn mặt của Ma Cao được trang bị đầy hào nhoáng.


Mấy ngày nay trời đều đổ mưa. Tôi ăn mặc kiểu áo vest đen và mũ lưỡi trai, và đã không mang ô mà đi bộ chậm rãi qua con hẻm giống như bãi rác bị bỏ mặc. Dưới bầu trời dày đặc bóng tối, trên đường phố chẳng có một chiếc đèn chiếu sáng nào được bật lên đúng cách cả.


- Là ác ma. Là quỷ dữ đấy.


Ở đâu đó, một đứa trẻ đã hét lên như thế về phía tôi. Một đứa trẻ khác đã bật khóc như vừa nhận được lệnh. Tôi nghe thấy có tiếng cô gái trẻ van xin và dỗ dành đứa trẻ. Những người đàn ông chỉ có đôi mắt là còn sống bắn ánh nhìn về phía tôi như một con thú dữ đói khát, không thể nào tiếp cận tôi.


- Không phải đâu, là sứ giả Thần Chết đấy. Chúng ta sẽ chết cả thôi.


Ngay lúc một người đàn ông đứng tuổi từ đâu đó cất lên giọng trầm khan, tôi liền nghe thấy âm thanh xé gió mờ ảo trong bóng tối.


Tôi là vũ khí giết người đã được huấn luyện để kiểm soát tất cả các giác quan. Trong những chuyển động xảy ra thông thường, không có thử nào là tôi không thể đọc được. Với khuôn mặt nở nụ cười, tôi đã tránh được đầu lưỡi dao ai đó vung về phía tôi và nắm cổ tay lại.


- Ngươi là ai.


Dù bị tôi nắm lấy tay nhưng tôi nhìn thấy ở khoảng cách gần trên gương mặt của người đàn ông đang hỏi tôi đó không có sự sợ hãi nào cả. Một chí khí không mất đi ánh sáng trong bóng tối, khác với các thành viên trong tổ chức đang gục ngã một cách bất lực kia. Tinh thần tỉnh táo sắc bén và mùi hương của sự phẫn nộ nồng đậm toả ra từ sâu thẳm trong lòng.


Thì ra là con trai của boss. Hội Hán Thành – tổ chức người Hàn đã bị sụp đổ từ 2 năm trước. Và cậu chính là con trai của boss đã bị giết bởi Tân Nghĩa An.


- Các thành viên tổ chức của cậu nhìn đúng rồi đấy.

-......

- Tôi là ác ma, quỷ dữ, sứ giả địa ngục. Gì cũng được.

- Là ai sai ngươi đến?


Câu hỏi bằng tiếng Trung chưa thành thạo cho lắm. Có vẻ như cậu ta đang nghĩ tôi thuộc bang phái Tân Nghĩa An. Đúng một nửa và sai một nửa. Tôi khẽ cười.


- Tôi không thể nói chi tiết ra được.

-......

- Tôi biết một người đàn ông có đủ tài năng và quyền lực để dẫn dắt một tổ chức mới.

-......

- Tôi chỉ cho cậu biết được chừng đó.

- Tôi hỏi lại. Là ai sai ngươi đến đây?


Người con trai nọ trả lời bằng tiếng Trung lưu loát trong khi vẫn còn cầm tay cầm dao lại hỏi tôi. Tôi đã buông bàn tay đang nắm lấy mà không có sự luyến tiếc. Cậu ta không công kích tôi nữa và tôi trả lời bằng tiếng Hàn Quốc.


- Cậu không muốn đối đầu với Tân Nghĩa An sao?


*


Sau khi lôi kéo Hội Hán Thành vào tổ chức của mình, tôi đã mua một tòa nhà ba tầng cũ màu vàng nằm ở quảng trường Senado. Nó vốn là một xưởng dệt nhưng cửa tiệm đã bị đổ nát, đóng cửa và được cho thuê dưới tên Kim JaeJoong. Một vài căn nhà tập thể mà các thành viên trong tổ chức có thể sử dụng làm nơi ở cũng đã ký hợp đồng. Hình thức của nhà máy dệt vẫn theo kế hoạch. Tôi nghĩ rằng đó cũng là một ý tưởng hoàn hảo để huấn luyện các thành viên theo một cách mới.



Tầng hầm được sử dụng như một nhà kho và để lưu trữ vải dệt, cuộn chỉ và các loại nguyên vật liệu, nhưng nó có kích thước rất lớn và khá đầy đủ. Tôi đã chi tiền sửa chữa lại nội thất bên trong và trang trí nó thành một quán rượu sang trọng, đồng thời tôi đã làm một không gian cho riêng mình ở phía trong.


Kim JaeJoong đã hỏi tôi rằng chẳng phải sẽ tốt hơn khi mua một mảnh đất và xây một ngôi nhà mới thay vì sửa chữa ngôi nhà cũ như thế này sao, nhưng tôi lại thích vẻ ngoài cũ kĩ như thế này.


Một khi đã trở nên quen thuộc rồi, sẽ chết thôi....


Mỗi ngày tôi cứ lặp lại những lời nói của cha mình hàng trăm lần. Vẻ ngoài phải trông thật rách rưới thì mới có thể tránh được những ánh mắt nghi ngờ của người khác.


Vào thời điểm việc sửa chữa nội thất của quán rượu đang gấp rút được thực hiện thì anh ta đã xuất hiện như một cái bóng. Người đàn ông này trong chiếc áo choàng màu đen, đưa cho tôi một cái tệp có bìa màu xanh lục.





- Đây là thông tin mà ngài cần.


Là thám tử tư mà tôi đã thuê. Tôi lấy từ trong túi áo ra một xấp tiền lớn hơn bình thường rồi đưa cho anh ta. Anh ta nhận tiền bằng động tác quen thuộc và lại biến mất vào trong bóng tối.


Tất cả mọi điều đều có trong 5 trang giấy. Tên Kim Junsu. Cùng tuổi với tôi. Nhóm máu và quan hệ gia đình. Từ việc nhận con nuôi quốc tế đã được nhận nuôi lại ở trại trẻ của nhà thờ St Paul nhưng vì tên cha xứ mất trí đã đốt cháy nhà thờ nên mới trốn khỏi đó. Em dẫn theo 5 đứa em nuôi và đang sống với vai trò người anh lớn nhất.


Em đã được nữ tu trước đây từng làm ở trại trẻ của nhà thờ đã bị tên cha xứ đốt trụi giới thiệu cho và cuối cùng đã trở thành cảnh sát. Địa chỉ cư trú ở Yaumate. Địa chỉ chi tiết ghi riêng ở phía sau.



Vừa lật qua một trang thì tôi thấy thêm bốn bức ảnh về phong cảnh của chợ, đường phố xung quanh và ảnh của ngôi nhà nơi em đang sống được kẹp lại vào nhau.


Tôi đóng tệp lại rồi nhấn mũ phớt xuống sâu hơn.


*


Chợ đêm trên phố Yaumatte Temple đông đúc người đến cả đêm khuya. Những người đàn ông bày ra và trang trí biển hiệu cửa hàng ở toàn bộ tầng 1 của những toà biệt thự 5 tầng khá thấp, và hét lên ở mọi phía. Trên mỗi ban công của toà nhà màu trắng xám sơn xi măng không đúng cách và có dàn đèn treo trên khung sắt bị rỉ sét một cách sơ sài, trên con đường chợ những ngôi nhà treo quần áo lên dây ăng ten kéo dài nối tiếp.


Mỗi quầy hàng ở khắp nơi đều có những con búp bê bám bụi hay ví tiền xu nhỏ được khắc thêu hoa văn truyền thống của Trung Quốc, đồ cổ làm bằng ngọc hay đồ gốm sứ nằm lăn lóc bừa bãi. Tôi mặc trang phục hàng hiệu từ đầu đến chân và đi dạo trên con đường rộng rãi tựa như người lạ hoàn hảo trên con đường đó.


Dù vậy nhưng thật yên bình. Vì chẳng một ai để ý đến tôi cả.


Tôi đi bộ một lúc lâu dưới ánh đèn đỏ treo thấp giống như sắp rơi xuống sàn nhà để tìm địa chỉ. Tầng dưới là cửa hàng đồ trang sức bán lược hoặc kẹp tóc của những cô gái nhỏ, có tiếng ai đó nhảy xuống từ lối vào cầu thang lên khu dân cư chung ở tầng trên. Tôi cấp tốc giấu mình vào bức tường phía sau tòa nhà.


- Oppa, oppa. Junsu oppa. Nhìn xem, cái này. Cái này nè.


Giọng nói mè nheo của đứa bé gái bắt đầu khiến trống ngực tôi đập thình thịch. Em đã viết lại cuộc đời tôi rằng phải sống như hiện thân của sự trả thù. Kim Junsu. Nếu em nhìn thấy tôi thì vẻ mặt sẽ như thế nào đây. Sẽ sợ hãi như thể đã nhìn thấy ma chăng? Hay là lùi lại? Vậy tôi sẽ làm gì cho em đây? Sẽ giết em ư? Điều đó cũng tốt. Làm cho em thấy sợ hãi và nói ra lời nguyền rủa sau đó nhanh chóng tiêu diệt em bằng khẩu súng lục. Để em nhận ra rằng cứu tôi là một sai lầm hoàn hảo của em.


- Em muốn có cái này. Anh mua cho em được không? Anh?


Bé gái cầm một chiếc kẹp tóc màu hồng đính một vài viên bi rẻ tiền không có gì đáng xem và bắt đầu siết chặt lấy nó. Một người con trai gầy gò với chiều cao hơi nhỏ hơn tôi vừa dùng một tay gạt tóc đen vừa đi xuống dưới. Dép lê kéo lê sàn nhà trong bộ quần áo huấn luyện.


- Không được đâu. Nếu em mà có nó rồi, thể nào những đứa khác cũng muốn có cho mà xem.

- Nếu vậy thì mua hết là được mà.

- Oppa hiện tại không có nhiều tiền đến mức ấy. Lần sau nếu kiếm được nhiều tiền sẽ mua tất cả chúng nhé. Oppa hứa đấy. Oppa sẽ kiếm được rất nhiều tiền thôi.

- Bây giờ không mua được sao ạ? Anh?

- Nếu mua thì phải trong một khoảng thời gian oppa sẽ không được về nhà đâu. Anh sẽ phải làm rất nhiều việc. Em vẫn ổn nếu không thường xuyên thấy oppa hả?


Người con trai bắt đầu xoa dịu một cách bình tĩnh rất người lớn. Có vẻ là một trong năm đứa em nuôi. Giây phút tôi lôi từ trong ngực ra khẩu súng lục và bước về phía trước một bước, đứa bé gái bắt đầu khóc.


Không phải là để mè nheo. Không phải là tạo ra âm thanh lớn hay khóc vòi vĩnh như mấy đứa con nít. Đứa bé gái nhìn khoảng 6, 7 tuổi chỉ đứng yên như thể bị đóng đinh vào chỗ và rơi nước mắt một lúc lâu.


Không phải là nước mắt của sự căm giận. Cũng không phải nước mắt của sự tiếc nuối vì không đạt được thứ gì đó. Mà là nước mắt của sự sợ sệt rằng không biết chừng sẽ không được thấy oppa thường xuyên. Tôi có thể đọc được rõ rằng trong đôi mắt to tròn đó.


Tôi lại lùi về sau.


Bảy tuổi, tôi của bảy tuổi đã biết cầm súng.


Tôi đã nhìn thấy tôi trong hình dạng của một cô bé đang cầm kẹp tóc và khóc. Gương mặt giống tôi, không hề có tham vọng về cái mình không đạt được.


Cái tôi đã từng muốn... Tôi cũng.....


Tôi cũng không muốn đánh mất thứ gì cả.


Tấm lòng lo lắng sẽ không thường xuyên gặp được oppa, giống như tấm lòng của tôi vốn không muốn giết bất cứ thứ gì. Tôi biết rõ. Tôi hiểu rõ nỗi sợ hãi vượt quá cả nỗi buồn kia.


- Đừng khóc.

- Em thích được ở cùng với oppa hơn. Oppa, em xin lỗi.

- Gắng thêm chút nữa thôi. Chúng ta chỉ cần gắng thêm chút nữa thôi.


Hãy gắng thêm một chút. Đợi thêm một chút. Ta sẽ đưa con rời khỏi chỗ này. Cho đến lúc đó thì đừng quá quen thuộc cái gì cả. Đừng quá quen thuộc với mọi thứ. Vì thứ quen thuộc là thứ đáng sợ. Yoochun à, đừng quá trở nên quen thuộc với tình cảnh hiện tại. Con không được quen thuộc với nó đâu.


Qua bóng lưng đang ôm đứa em đang khóc và vỗ về ấy, tôi đã thấy cha. Bờ ngực rộng lớn của cha cũng đã từng ôm tôi bảy tuổi như thế.


- Oppa nhất định, sẽ bảo vệ các em.


Đừng lo. Ta sẽ bảo vệ con. Vì con là đứa con trai, là huyết nhục duy nhất của ta. Ta sẽ bảo vệ con.


Trời lại đổ mưa.


Mưa liên tục trong mấy ngày đã biến thành mưa lớn. Những người đi dạo chợ đêm vừa la hét khắp nơi vừa chạy đi, lấy ra tấm ni lông bẩn thỉu và bận rộn phủ lên đồ vật đã được bày ra trên quầy hàng.


- Xin lỗi. Anh xin lỗi.


Em không trốn chạy khỏi cơn mưa mà cứ thế đứng tại chỗ, ôm đứa em gái đang khóc trong một lúc lâu và nói lời xin lỗi. Xin lỗi. Anh xin lỗi.


Đừng xin lỗi.


Mũ và trang phục đều bị ướt bởi dính mưa. Nước mắt tưởng chừng như đã khô với màu trắng bệch và lạnh lẽo trên má tôi tự dưng chảy dài. Đừng xin lỗi. Đừng nói xin lỗi nữa.


Đừng nói lời xin lỗi, cha ơi.


Tôi buông xuống khẩu súng lục đang cầm. Nó rơi xuống vũng bùn lầy đọng nước mưa liền phát ra âm thành ầm ĩ nhưng kèm theo đó là tiếng sấm rền vang nên tất cả mọi thứ đều nhanh chóng bị chôn vùi.


Con yêu người.


Xin lỗi vì đã giết người bằng chính đôi tay này.


Đằng sau bóng lưng đen đặc thấm đẫm nước mưa của em, tôi đã thổ lộ tiếng yêu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com