Chapter 1
Câu chuyện bắt đầu vào một buổi sáng ở Việt Nam, trong căn phòng ấm áp với tông chủ đạo là màu tím nhạt, có một cô gái đang cọ quậy trên giường. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên từ khi cô trở về nước để tiếp tục thực hiện ước mơ làm nhà thiết kế thời trang của mình.
6:00 AM.
Renggggg~~ Rengg~
Tiếng chuông báo thức vang inh ỏi khiến cho cô gái kia giật mình, với tay tắt cái thứ đã phá tan giấc ngủ ngàn vàng, cô như muốn ném luôn chiếc đồng hồ, không phải chỉ vì báo thức sớm mà cô tức đâu... trời ơi tội lỗi quá, thật ra là tại vì cô đang bay nhảy trong giấc mơ của cô thôi, ta nói công chúa đang sánh đôi cùng với "hoàng tử" tung tăng đi dạo... chuyện gì đã xảy ra? Vâng họ đang chuẩn bị cho một nụ hôn nồng nhiệt thì chợt.... *Hiểu rồi ha :3*.
Cô bực mình tung chăn ra rồi đi thẳng vào phòng tắm! Cuối cùng sau 20' thì cô cũng bước ra với gương mặt tươi tắn hơn hẵn, cùng với bộ đồng phục gọn gàng, cô thật ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp. Ngắm mình trong gương và mỉm cười "Công nhận ngưỡng mộ ba mẹ mình ghê, sao lại có một đứa con gái xinh thế này cơ chứ haizz~ " bận ngắm mình nên cô quên là mình phải đến trường, thế là có người vội vã sách cặp ra khỏi nhà.
Ta nói định mệnh đã được đặt trước rồi cơ mà^^ Thuỳ Dung đang mãi mê tận hưởng không khí trong lành thì đụng trúng một người hướng đối diện khiến cả hai ngã dào xuống đất, cô xoa butt của mình và nhìn người kia với cặp mắt không mấy thiện cảm. Người ta đang tận hưởng không khí trong lành vậy mà lỡ lòng nào con người kia lại đâm thẳng vào cô bảo sao không tức cơ chứ *thật ra là chỉ đâm người ta trước đấy :3*. Nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị người đó chỉ thẳng vào mặt.
- Cô có mắt không vậy? Đi không biết nhìn đường à? - Cô gái này có vẻ tức tối vì gặp chuyện không đâu, mà cô ta lại còn nhìn cô với cặp mắt ấy nữa, cô đứng dậy quát thẳng vào mặt Dung.
- Này này, ăn nói cho cẩn thận, là cô không nhìn đường nên đụng vào tôi, còn ở đó mà quát tháo. - Dung cũng tức tối không kém, mới sáng ra đã gặp phải kẻ gì đâu rồi, cô lại càng bực thêm.
Thuỳ Dung's Pov
"Hôm nay là ngày quái quỉ gì thế? người gì đâu không biết nói lí lẽ, đã đụng trúng người ta còn chưng cái mặt ra quát vào mình. Trời ơi tức quá đi >.<".
Thục Nghi's Pov
"Cô ta dám nói với mình thế sao, cô ta có biết mình là ai không mà dám nói thế chứ, điên thật >.<".
Ngay lúc đó, Alice và Jemy chạy lại can ngăn và kéo Nghi đi! Nếu không thì sẽ có chuyện lớn thật, ai cũng biết nếu đụng vào Nghi thì sẽ chẳng có kết quả tốt. Alice nhanh chóng kéo cô bạn của mình đi thật nhanh còn Jemy thì xin lỗi giúp Nghi.
- Xin lỗi cậu, tính cậu ấy trước giờ như thế rồi cậu đừng để bụng nhé. - Jemy nở nụ cười thật tươi hướng về người đối diện.
Thấy người đối diện cười với mình thì bất giác cô cũng nở nụ cười đáp trả, vì tính cô rất hoà đồng nên việc giao tiếp kết bạn với cô không có gì khó.
- À không có gì đâu, tớ không sao. Cậu không cần phải xin lỗi đâu.
- Cảm ơn cậu, tớ là Jemy rất vui được làm quen. - Jemy vốn thân thiện không như cô bạn thân của mình, vì vậy cô được rất nhiều người yêu mến, trong trường cô có hẵn một FC đông đảo.
- Oh, tớ là Thuỳ Dung! Rất vui được làm quen, cậu là người bạn đầu tiên kể từ lúc tớ về nước đấy. - cô lại nở nụ cười thật tươi khiến người đối diện xao xuyến.
Jemy như chết lặng khi thấy nụ cười ấy, nó ngây thơ, hồn nhiên...
Jemy's Pov
"Không xong rồi, không lẽ mình thích người này rồi sao?".
Thấy người đối diện cứ nhìn mình chăm chăm, Dung bất giác đưa tay lên quơ qua quơ lại.
- Jemy, Jemy... Cậu ổn chứ? - thoáng lo lắng khi thấy cô bạn mới quen toát mồ hôi.
- Ờ....ờ... Không sao, tớ ổn! Mà cậu định đến trường phải không? Cậu học trường nào vậy? - Jemy thì lúc này tâm trí bay về đâu rồi, thấy Dung mặc đồng phục chắc là đang đến trường nên tiện thể hỏi luôn.
- Đúng rồi nhỉ, nãy giờ nói chuyện với cậu nên tớ quên mất! Tớ đang đến Star High School, hôm nay tớ sẽ bắt đầu học ở đấy nhưng lại không biết đường tới đó. - Dung nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc và nói bộ mặt ỉu xìu :<
- Star High School? Thật sao? Ô thật trùng hợp, tớ cũng học ở đấy! Vậy cùng đi nhé, tớ sẽ dẫn đường cho cậu - Jemy vui vẻ dẫn đường.
Vừa đi họ vừa nói chuyện, có vẻ như hai người họ rất hợp gu về khoảng thời trang! Chẳng mấy chốc đã đến trường, họ đành phải tạm biệt nhau vì Dung còn phải lên phòng hiệu trưởng để nộp đơn nhập học.
- Cám ơn vì đã giúp tớ, hẹn gặp lại cậu! Bye~ - Dung vẫy tay với Jemy và bước vào phòng của thầy hiệu trưởng.
- Ừ bye~
Jemy's Pov
"Có duyên nhất định sẽ gặp lại, cô bạn đáng yêu à!".
----------------oOo---------------
- Sao lại kéo tớ đi? Rõ ràng là cô ta đụng tớ trước mà còn không chịu xin lỗi, đứng nhìn tớ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. - Nghi hầm hực nói, cô không ngờ lại có người dám nói chuyện với cô như thế, quả không biết trời cao đất dày mà.
- Cậu đừng làm quá như thế, chuyện có to tát gì đâu. Nghe tớ bỏ qua cho cô ấy lần này đi, dù sao... - Alice chưa kịp hoàn thành câu nó thì Nghi đã chen vào.
- Được rồi cậu đừng có nói đi nói lại chuyện đó nữa, tớ không quan tâm tới cô ta đâu. - Nghi lạnh lùng nói rồi nhắm mắt ngã lưng mình ra dựa hẵn vào ghế.
Alice nhìn cô bạn của mình rồi thở một tiếng rõ dài, không biết nên làm gì thì con người này mới thay đổi tính cách, trở lại là một cô nàng dễ thương, ấm áp mà lúc trước cô quen. Cô chợt cười buồn khi nghĩ về hình ảnh của Nghi 2 năm về trước, nó khiến cô cảm thấy nhói trong lòng, Nghi đã trải qua một thời gian dài đau khổ để có thể chấp nhận và tiếp tục theo đuổi sự nghiệp của mình.
---------------oOo---------------
- Lớp thiết kế 09, phía cuối hành lang, em cứ theo đó mà vào lớp nhé. - Thầy hiệu trưởng hiền từ chỉ tay về dãy lớp học.
- Vâng em cám ơn thầy. Em xin phép đi ạ. - Dung cuối đầu chào thầy rồi thẳng tiến đến lớp học mà thầy hiệu trưởng đã sắp xếp cho cô.
Đối với cô được học trường này là một niềm hạnh phúc rất lớn vì hầu hết các học sinh trong trường đều tốt nghiệp loại khá, giỏi và đều có công việc ổn định.
Bước vào lớp với tâm trạng không thể tốt hơn, cô nở nụ cười chào giáo viên.
- Em chào cô ạ. Em là Thuỳ Dung, được thầy hiệu trưởng sắp xếp vào lớp này ạ. Mong cô giúp đỡ. - cuối nhẹ đầu chào cô, Dung háo hức giới thiệu bản thân mình.
- Oh được rồi. - cô cũng nở nụ cười nhìn Dung. - Cả lớp trật tự, hôm nay lớp ta sẽ có một thành viên mới, em ấy tên là Thuỳ Dung, các em nhớ giúp đỡ bạn mình nha. - nói xong cô chỉ tay xuống chiếc bàn còn trống phía cuối lớp. - Tạm thời em ngồi ở đó nhé! Cô sẽ sắp xếp lại sau.
Cả lớp xôn xao, nhốn nháo vì vẻ đẹp tinh khiết của cô gái này. Trong khi đó có hai người, một thì cười không ngừng vì nghĩ đó là duyên phận của cô và cô nàng này. Còn người kia lạnh lùng đưa ánh mắt vô hồn nhìn cô gái đang đứng trên kia
Thục Nghi's Pov
"Lại là cô ta, tại sao cô ta lại học trường này chứ? Lại còn vào đúng lớp này nữa. Đúng là oan gia mà".
Dung cười nhẹ với cô gái phía trên, người đã giúp đỡ cô lúc nãy, đáp lại cô là cái nháy mắt của Jemy. Bước xuống chỗ ngồi của mình, cô bắt gặp ánh mắt đen láy của người đó đang nhìn cô. Nhưng... ánh mắt ấy, tại sao cô lại thấy nó ấm áp như vậy, hình như cô cảm nhận được sâu trong đôi mắt ấy đang chất chứa một nổi buồn rất lớn.
Thuỳ Dung's Pov
"Mắt cô ta đẹp thật, thật sự rất đẹp lại còn ấm áp nữa. Nhưng tại sao mình cứ có cảm giác buồn buồn khi nhìn vào đôi mắt ấy như thế chứ? *lắc đầu* đừng nghĩ nữa, lúc nãy cô ta đã quát mình mà, cái con người đáng ghét ấy hứ".
Tiếng giáo viên vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, thôi không suy nghĩ về chuyện này nữa, bây giờ cô cần chú tâm vào việc học của mình.
---------------oOo---------------
Reng..g..~~ Rengg~ tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên.
Thùy Dung's Pov
"Haizz~ cuối cùng cũng được ra chơi, mệt thật đấy. Nhưng mà... sao cô ta vẫn ngủ nhỉ? ngủ suốt cả buổi rồi cơ mà, hay là bệnh rồi? Chắc không phải, cô ta nhìn khoẻ mạnh như thế. Hay là tại lúc nãy mình đâm vào cô ta nên giờ bị đau? Dù gì mình cũng là người có lỗi, có nên xin lỗi người ta một tiếng không?".
Flashback
Từ khi Dung ngồi vào chỗ của mình thì cả hai đều im lặng, cũng không nhìn nhau lấy một lần. Được một lúc thì Nghi gục đầu xuống bàn và..... ngủ, lâu lâu Dung lại liếc sang nhìn con người đang nằm trên bàn ấy, hai người cứ như thế cho đến hết buổi học.
End Flashback
Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì không biết từ lúc nào mà Jemy đã chạy xuống ngồi đối diện với cô.
- Đúng là duyên số mà, hihi chào mừng cậu đến lớp tớ. Đây là lớp VIP của trường, không phải ai cũng vào được đâu. Chứng tỏ cậu rất giỏi đấy hihi. - Jemy thân thiện nói với Dung, miệng thì cười rộng đến mang tai.
- Oh cám ơn cậu. - Dung cười ngượng rồi nhìn người kế bên cô và tất nhiên theo phản ứng Jemy cũng nhìn sang.
Lúc này Alice đã có mặt, cô nàng lém lĩnh gọi Nghi dậy.
- Nghi àh~ Nghi ơi~ ra chơi rồi đó, xuống canteen với bọn tớ đi. - Alice nói với giọng hết sức dễ thương, người ngoài nhìn vào thì tưởng hai người họ là tình nhân cũng không chừng và Dung là một trong số đó.
Thuỳ Dung's Pov
"Thì ra là có người yêu rồi, người như cô ta mà có bạn gái dễ thương như thế. Ông trời ổng không có mắt hả ta, hay mắt ổng đi chơi mất rồi? Mà thôi kệ đi, đâu phải việc của mình".
Nghi tỉnh giấc với gương mặt, phải nói là đáng yêu cực. Đôi mắt híp híp, mũi đỏ đỏ, lấy tay che cơn ngáp của mình rồi nhìn người đánh thức cô và nói với giọng ngái ngủ.
- Ra chơi rồi sao? - Nghi nhìn xung quanh một lượt rồi chợt ánh mắt cô dừng lại nhìn một người.
Thục Nghi's Pov
"Tại sao cô ấy lại nhìn mình như thế chứ? Mà nhìn kĩ thì, cô ta trông đẹp thật".
Thấy tình hình có vẻ không được tốt, Alice đành lên tiếng phá tan bầu không khí này.
- Bọn mình xuống canteen đi, hôm nay lớp mình có bạn mới nên cậu phải đãi bọn tớ đấy nhé. - Alice phấn khích nhìn Dung.
- Ừ được thôi, tớ sẽ đãi các cậu - Dung vui vẻ đáp lại.
- Cậu đi chung nhé Nghi, mới ngủ dậy nên đói rồi phải không? Cùng xuống nào. - Jemy lên tiếng khi thấy bạn mình ngồi lì ở đó không chịu đi.
- Tớ không đói, các cậu cứ đi đi - Nói xong, cô đứng lên và đi ra ngoài.
Thuỳ Dung's Pov
"Không lẽ cô ta giận mình sao? Con nít thế, người gì đâu càng ngày càng đáng ghét, hứ không cần. Cô chết đói luôn đi".
Alice và Jemy nhìn người đang bước đi kia rồi thở dài. Cậu ấy vẫn vậy, luôn lạnh lùng với mọi người.
---------------oOo---------------
Tại canteen, có ba con người đang nói chuyện rất hào hứng. Họ nói rất nhiều chuyện trên trời dưới đất, chuyện gì họ cũng nói cho đến khi tiếng chuông vang lên thì họ mới tiếc nuối bước về lớp. Nhưng vì lúc nãy vừa uống nước vừa nói quá "ít" nên bây giờ Dung phải bước vào toilet với gương mặt bí xị, vì thế mà hai người kia đã về lớp trước. Jemy muốn chờ Dung cùng đi nhưng bị cô ấy từ chối với lí do không muốn Jemy bị la vì vào lớp trễ. Bước ra dãy hành lang cô mới tự trách tại sao lại không cho Jemy đợi mình để bây giờ không biết đường về lại lớp (~.~")
- Đi đường nào bây giờ, trời ơi trường gì mà rộng còn hơn sông Hồng nữa =.= mà sao không có bóng người nào để cho mình hỏi đường vậy nè. - Dung lo lắng nhìn tứ phía rồi bước đại về hướng cầu thang.
Cô cứ đi mà không biết mình đi đâu, cứ bước hết cầu thang này đến cầu thang khác. Không biết là do trời định sẵn rồi hay sao mà cuối cùng thì cô cũng đến... Sân thượng (-_-"), cô bất lực định quay lại thì bỗng thấy có một dáng người quen quen đang nằm ở ghế đá.
Flashback
Vì muốn trốn tiết và tránh xa mấy con người ồn ào trong trường nên Nghi quyết định đến chỗ ẩn nấp của mình. Đó là tầng cao nhất của ngôi trường, sân thượng! Nơi đây chủ yếu để cô thư giản mỗi khi bị stress. Không gian yên tĩnh, gió thổi hiu hiu là nơi lí tưởng để chìm vào một giấc ngủ sâu. Vì thế mà cô ngủ ngay tức khắc khi đặt lưng mình xuống ghế.
End Flashback
Trước cầu thang dẫn lên sân thượng có một biển cấm do Nghi đặt ra để không cho ai lên nhưng vì Dung mắt mũi để đâu nên không nhìn thấy mới bước vào lãnh địa của cô. Thế là sắp có chuyện vui xảy ra.
Dung bước lên thì thấy một dáng người quen quen đang nằm dài trên ghế, màu tóc hoe đỏ cùng với làn da trắng khiến cô ấy toả sáng dưới ánh mặt trời. Tim cô bỗng nhiên đập nhanh liên hồi.
- Cô ta đẹp thật. - khoé môi Dung cong lên một nụ cười nhẹ, cô từ từ tiến về phía Nghi, ngồi xuống chiếc ghế gần đó và ngắm nhìn gương mặt cô ấy một cách cẩn thận.
Ánh nắng ngày càng gắt hơn vì cũng đã gần trưa, lúc này Nghi chợt nheo mắt tỉnh dậy vì cái nóng của nó đã không cho phép cô tiếp tục ngủ, vừa thấy Dung thì cô liền bật dậy.
- Cô..cô làm gì ở đây? Tại sao lại lên đây? Không thấy biển cấm sao? - Tình huống bất ngờ khiến cô không biết phải làm thế nào, trước giờ không có ai lên đây và cũng chẳng có ai dám nhìn cô ngủ như vậy cả.
- Tôi...tôi à không tớ bị lạc lên đây, không biết đường về lớp nên đành ngồi đợi cậu dậy đưa tớ xuống... Tớ không cố ý. - Dung ngượng ngùng cúi mặt xuống đất vì bị bắt quả tang ngắm người ta lúc ngủ.
Thuỳ Dung's Pov
"Chết mình rồi, mất hình tượng quá đi. Tại sao lại để cô ta thấy cảnh này cơ chứ aaaaaa~ nhưng mà gương mặt cô ta lúc ngủ nhìn đáng yêu thật hí hí".
Nghi nhìn người con gái đó rồi khẽ thở dài, nếu là người khác thì ngay lập tức cô sẽ cho người đó xuống địa ngục nếu dám bén mảng tới đây. Nhưng không hiểu tại sao cô lại chẳng trách móc hay chửi mắng gì cô gái này.
- Cô ngồi đây bao lâu rồi? - Nghi lạnh lùng hỏi.
- À ờm khoảng 40' rồi. - Dung rụt rè trả lời, vẫn còn ngượng.
- Sao không kêu tôi dậy?
- Tại thấy cậu ngủ ngon quá nên tớ không dám đánh thức cậu. - Vẫn cúi mặt nói.
- Đồ ngốc. - Nghi khẽ nhếch môi cười nhưng không để cô nàng kia nhìn thấy.
Nhưng nàng ơi, nàng có biết người ta đang tập trung vào gương mặt nàng không, làm sao mà giấu được chứ :3
Thuỳ Dung's Pov
"Cô ấy vừa cười phải không? Nụ cười ấy tại sao lại đẹp và chân thành như thế. Ánh mắt cô ấy có vẻ vui hơn rồi, thật sự cô là người như thế nào vậy Thục Nghi? Vẻ ngoài lạnh lùng còn bên trong thì lại khác, nó có một chút gì đó ấm áp lắm".
Dung bỗng nhiên nở nụ cười tươi nhìn người đối diện, cô đã bớt ngượng rồi. Bắt gặp nụ cười đó, giờ đến lượt Nghi ngượng. Cô nhanh chóng xoá tan nó bằng cách dẫn cô nàng kia xuống dưới.
- Nếu không muốn chết khô thì theo tôi, đừng đứng đó cười nữa. - Nói xong thì Nghi bước đi thật nhanh xuống dưới.
Dung lon ton chạy theo, nhưng vì người đằng trước đi quá nhanh mà cô thì...nói thẳng ra là tại cô "hơi lùn" nên không đuổi kịp đành gắng sức thốt lên.
- Nè đi chậm thôi, tớ không theo kịp. - Cô gắng sức gồng từng chữ một nhưng hình như chẳng có tác dụng gì cả mà còn khiến người kia đi nhanh hơn. "Đúng là đáng ghét mà, trù cho cô té dập mặt luôn".
- Áaaaaaa~ - Dung nằm lăn quay trên sàn, haha vì mãi mê "trù ẻo" người phía trước nên cô không nhìn đường mà bị trượt xuống cầu thang.
- Có sao không? Đưa tôi xem. - Sau khi nghe tiếng hét, ngay lập tức theo phản xạ cô quay đầu lại thì thấy có một người đang nằm xã lai trên sàn, Nghi vội chạy lại và xem xét vết thương.
- Đau lắm hic...~ - Dung nhõng nhẽo khóc thét lên.
- Bông gân rồi. - cô nhẹ nhàng đặt chân Dung xuống và khẽ cuối người. - Lên đi, tôi đưa cô lên phòng y tế.
- Không cần đâu, tớ tự đi được mà. - Cô vừa đứng lên thì... Aaa~ Huhuhuhu
- Lên nhanh đi, tôi không có thời gian. Không lên thì tôi bỏ mặc cô ở đây đó. - Toan bước đi thì có một bàn tay đã níu cô lại.
- Đừng đi mà~ - cái giọng mè nheo khiến Nghi không khỏi phì cười, nhưng mà vì phải giữ hình tượng nên cô kiềm nén lại để không bật ra tiếng.
Dung leo lên lưng và vòng tay qua cổ Nghi, cô ngã mình đặt hết trọng lượng lên lưng cô ấy.
Thuỳ Dung's Pov
"Lưng cô ta ấm và êm thật đấy, hí hí thích thật, tại sao mình lại có cảm giác an toàn thế này nhỉ...".
- Cô ăn gì mà nặng như heo vậy hả? - Được khoảng 10' thì sức chịu đựng của Nghi đã đến giới hạn, cô như phát hoả khi cái con người bên trên đã nặng rồi lại còn nằm lên lưng cô.
- ......
- Này này đồ con heo lai mèo kia... Ngủ rồi sao? Haizz~ - Không nghe cô ấy trả lời, Nghi lây lây người phía trên mình nhưng đáp lại cô là sự im lặng. Có lẽ cô ấy đã ngủ thật rồi.
Thục Nghi's Pov
"Tự nhiên rước hoạ về chi vậy không biết =.= mày điên rồi Nghi à! Sao cô ta lại có thể ngủ trên lưng mình chứ? Người gì mà nặng như heo Aissss =.=".
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com