Chapter 20
Mấy tên đàn em cười thỏa mãn, tiếng hét của Dung vang lên đến nao lòng.
- Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà...
Nước mắt rơi nhiều vô kể, ướt hết khuôn mặt thanh tú của Dung, Amy cũng không kìm được nước mắt, cô cắn môi ngăn ra tiếng khóc đau đớn của hai người bạn mình.
- Anh muốn gì chứ Daniel, ngừng lại đi, anh thật tàn nhẫn - Amy nhìn Daniel căm hờn.
- Chưa hết đâu Amy. Cô và Jemy cũng sẽ không có kết cục tốt đâu.
Trong đầu Dung thoáng một ý nghĩ lo sợ, 15 năm về trước có người đã chết vì Amy, 15 năm sau không lẽ lại là Nghi. Một sự thật mà lâu nay mọi người vẫn dấu diếm Amy, chính cả Dung cũng không dám nói ra điều đó. Mất mát của một đứa trẻ do sự vô tình tàn độc của con người.
- Ngừng lại!
Giọng nói quen thuộc dường như đem lại một chút hi vọng cứu sống cho cả ba nhưng ngay lập tức hi vọng ấy bị phủi sạch khi từ đâu xuất hiện thêm hơn 10 tên hung hăng cầm gậy sắt tiến về phía Jemy.
- Jemy ah~ chạy đi.
Amy hét lên mong muốn bảo toàn tính mạng cho người mình yêu nhưng tuyệt nhiên Jemy không hề lay động, cô tiến tới hạ gục những tên đang đánh đập Nghi.
Trong phút chốc đám người hung hăng kia bu lại thân hình nhỏ bé nhưng quật cường của Jemy. Liệu cô có thể trụ được bao lâu sau Nghi?
Lại một trận đấu không cân sức nữa diễn ra. Dáng người nhỏ bé chật vật ra đòn cũng như tránh né, Nghi ráng đứng lên để hỗ trợ cho người bạn của mình.
Hai người họ dựa lưng vào nhau để đứng vững trong vòng tròn mà mấy tên tay sai tạo ra, bao quanh lấy hai người không để ai chạy thoát.
Giờ đây cảm xúc của Dung và Amy cũng giống nhau, đều bất lực nhìn người mình yêu chiến đấu mà nước mắt không ngừng rơi.
Cho đến khi một người nữa xuất hiện đem theo một cô gái thì tất cả đều dừng lại. Bóng dáng mờ nhạt hiện ra trong màn đêm, đôi mắt sắc lạnh chưa bao giờ được nhìn thấy.
- Al...i..ce!
Jemy cùng Nghi thều thào nhận ra người bạn chí cốt của mình và còn ngạc nhiên hơn khi bên cạnh Alice là Nicole.
- Daniel, ngừng lại trò chơi này trước khi quá muộn.
Giọng nói của Alice như có phần đe dọa nửa lại giống như đàm phán. Nicole ở bên cạnh vẻ sợ sệt không dám ngước lên nhìn ai. Daniel hơi bất ngờ nhưng rồi phá ra cười.
- Haha, cô đến nữa thì càng vui. 15 năm trước không phải mẹ Amy chết trên đầu súng của thuộc hạ nhà cô hay sao?
Một câu nói làm mọi người chết sững, cả Alice cũng trợn tròn mắt ngạc nhiên như không tin vào chính lỗ tai của mình.
- Amy à, cô biết vì sao ba của cô ghét Jemy không? Vì ba của người cô yêu đã đẩy mẹ cô phải chết đó. Ba của Alice muốn công ty của Dung phá sản cho nên đã bắt cóc tống tiền cô ấy nhưng do sự nhầm lẫn đã vô tình bắt Amy. Mẹ cô vì lo lắng cho cô mà không dám báo cảnh sát đành lẳng lặng đem tiền chuộc đến cho bọn bắt cóc mà người "hiến kế" lại là ba của Davis Jemy - người bạn chí cốt của ông Wilson.
Nói đến đây tất cả cùng sững sờ, không ngờ người lớn lại gây ra nhiều sóng gió đến vậy, di chấn ngày sau chỉ có con em họ chịu đựng.
- Bà Wilson đến địa điểm Amy bị bắt cóc, không thấy con mình đâu mà chỉ thấy đứa bạn thân của nó nên vô cùng hoảng loạng. Đó cũng là sự nhầm lẫn của bọn bắt cóc, Amy được đem đến một nơi khác vì người mà cựu chủ tịch Davis muốn bắt không phải là cô ta. Do sự tham lam nên bọn bắt cóc mới bắt nhà Wilson đem tiền chuộc. Thật không may khi cảnh sát ập tới bọn bắt cóc tức giận nên đã kết liễu bà Wilson và xém chút xíu mạng nhỏ của Dung đã không còn.
Amy nghe tới đây bỗng nhiên trở nên vô thần, là mẹ của cô bị người ta giết chứ không phải bệnh mà chết sao? Lúc này tim Amy đau như cắt, cô không còn cảm thấy tình bạn được nữa rồi ngay cả tình yêu cũng trở nên đáng sợ trong lòng của cô, nước mắt rơi...rơi mãi.
- Thật ngạc nhiên là con của những vị có mặt trong câu chuyện 15 năm trước đều tụ họp ở đây, và Thục Nghi.... Chính cô là người đã gây ra tất cả chuyện này, cô phải trả giá đắt.
Daniel rút ra khẩu súng nhắm thẳng vào Nghi với ánh mắt cương quyết, tất cả không kịp phản ứng để có thể ngăn anh ta lại.
"BANG"
Tiếng súng nổ ra, Daniel nhếch miệng cười rồi ôm bụng gục xuống, bọn bắt cóc nhốn nháo tấn công Jemy và Nghi nhưng Alice lập tức lên tiếng.
- Tất cả dừng tay.
Hơn một nửa đám người ấy nghe theo lời Alice nhưng số còn lại vẫn nhất quyết lấy mạng Jemy và Nghi.
- Còn không chặn bọn nó lại cho tao? Bạn tao mà có mệnh hệ gì thì tụi mày chuẩn bị làm mồi cho cá sấu đi là vừa.
Alice gầm lên, đám thuộc hạ lẫn trong bọn bắt cóc bắt đầu đánh trả. Bầu không khí trở nên hỗn loạn hơn bao giờ hết. Bỗng có tiếng còi hú, tất cả chạy loạn xạ mong thoát thân vì công an đã tới, Alice cũng mau chóng rút đàn em rồi bỏ đi, không quên ngoái lại nhìn hai người bạn của mình đầy lo lắng. Làm con trong một gia đình ở thế giới ngầm phải mang tiếng là kẻ hai mặt nhẫn tâm thôi.
Cảnh sát nhanh chóng bao vây khu vực, bọn bắt cóc ôm đầu quỳ xuống, tất cả đã được an toàn.
Nghi lết lại gần Dung, đặt bàn tay lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt ấy, cô thở nhẹ nhàng rồi mỉm cười trấn an công chúa.
- Xin lỗi nhé.
Riêng Jemy không dám chạy lại mà ôm chầm lấy Amy, có lẽ cú shock về sự thật mà bao lâu qua đã đả kích cô quá lớn. Dẫu sao đó cũng là mẹ của Amy, đau lòng như vậy cũng là chuyện khó tránh khỏi.
-------------------------------------------
Bầu không khí ảm đạm đã qua đi, nói đúng hơn là mọi chuyện giờ đây yên tĩnh đến lạ. Tất cả trở về thành phố, riêng Nghi vẫn đang dưỡng thương trong bệnh viện
"Cạch"
Tiếng mở cửa phong Nghi vang lên, Dung cùng Alice bước vào.
- Bị thương có chút xíu mà nằm hoài vậy?
Alice không quên đâm chọt bạn của mình nhưng ngay lặp tức im bặt vì Dung đang nhìn cô với con mắt tóe lửa. Nghi không nói gì chỉ mỉm cười.
- Hôm nay cậu được xuất viện rồi Kem, mọi người đang nhốn nháo ở bên ngoài đợi cậu đó, sợ vào đây sẽ gây ồn ào bệnh viện. - Dung hăng hái kể.
- Lẽ ra Alice phải ở bên ngoài chứ, để cậu ta vô đây mới làm bệnh viện này nhốn nháo thì có.
Nghi nhìn Alice nói câu mỉa mai làm người ta đang ăn phải dừng lại. Miệng vẫn đang một nùi sandwich nhưng Alice không kiêng nể gì mà đốp lại Nghi.
- Yah! Muốn chết hả?
Mọi chuyện có liên quan đến 15 năm trước đều đã chấm dứt. Mọi người cũng không truy cứu vụ bắt cóc năm xưa và bây giờ nữa. Tha thứ để họ sống thanh thản hơn.
Cánh chim én bay về, mùa xuân đã tới rồi. JenSu bước ra cửa bênh viện đã gặp một đám người đứng chờ. Cả hai nở nụ cười tiến lại gần, Nghi nhìn một lượt đám bạn nhốn nháo rồi hỏi.
- Jemy với Amy đâu rồi?
- Jemy unnie đi cầu hôn rồi. - Jennifer phá lên cười khi nhớ đến cảnh hồi sáng giúp Jemy chuẩn bị.
Từ sau đêm hôm ấy, mọi người không gặp Amy, ngay cả Dung cũng không có tin tức gì, điện thoại không liên lạc được. Chắc có lẽ Amy đang tự giam cầm mình ở nhà, dù sao thì cô ấy cũng rất yêu mẹ của mình.
- Chúng ta về chuẩn bị lễ hội thôi.
Alice lùa vịt í lộn lùa người về Star High School, ngày mai sẽ có lễ hội dành cho học sinh lớp 12. Nghe nói đâu chính hiệu trưởng đặc biệt tổ chức, Star High School lại trở về với không khí náo nhiệt như xưa.
-------------------------------------------
Căn hộ của Amy
"Kính koong~"
Jemy bấm chuông rồi lo lắng chờ đợi người ra mở cửa. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần để nghe chửi nhưng bằng mọi giá hôm nay cô phải gặp được Amy.
Cánh cửa mở ra, một người đàn ông trung niên quen thuộc nhìn Jemy, đó chính là bác Wilson. Thật ra cô vẫn còn sợ ba của Amy nhưng cũng ráng đứng thẳng lưng để đối mặt.
- Cháu chào bác - Jemy cúi đầu 90*
- Cô vào đi.
Ông Wilson ngập ngừng rồi mở cánh cửa rộng hơn. Đôi mắt hoẵm sâu đầy mệt mỏi của ông làm Jemy cảm thấy thương cảm cho gia đình Amy.
Jemy ngồi xuống chiếc ghế sofa, hai tay vân vê tỏ vẻ lo lắng.
- Cô đến đây có việc gì? - Ông Wilson rót nước rồi nhìn thẳng Jemy làm cô hơi sợ.
- Dạ cháu đến tìm Amy.
- Nó không muốn gặp ai hết - Ông Wilson thở dài.
- Cháu có thể lên phòng nói chuyện với cậu ấy được không ạ?
Jemy hơi cúi người xuống, hỏi ra câu này chắc ông Wilson sẽ bực tức đuổi cô về, nhưng không ông ta gật đầu, ánh mắt như một người cha lo lắng cho con của mình, không còn độc đoán như lúc trước nữa.
Jemy bước lên cầu thang, đến trước cửa phòng Amy, cô không gõ mà chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.
Hình ảnh một cô gái nằm cuộn mình trên giường khiến Jemy không kìm lòng mà bước lại gần.
Cô nhìn gương mặt hốc hác của Amy rồi để ý giọt nước mắt chưa khô vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Amy đã ngủ do mệt mỏi càng khiên Jemy đau lòng hơn.
Nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt mái tóc bồng bềnh của người mình yêu, Jemy cúi xuống đặt lên trán Jemy một nụ hôn.
Hơi ấm quen thuộc làm Amy mơ hồ tỉnh dậy, gương mặt baby đang nhìn cô với tất cả lòng yêu thương. Amy không cười mà chỉ khóc, nước mắt cứ tuôn ra khiến Jemy lúng túng không biết nên làm gì.
- Đừng khóc baby của tớ, tớ yêu cậu nhiều lắm.
Nói rồi Jemy choàng tay ôm lấy thân thể êm ái của Amy, làn da Amy run lên khi chạm vào người Jemy khiến cô bật khóc nức nở.
- Je xin lỗi, Je lại làm Amy khóc rồi.
Giọng nói nghèn nghẹn của Jemy làm Amy không nói lời nào, rời bỏ cái ôm ấy. Cô lắc đầu rồi vùi sâu vào cổ Jemy.
- Tớ cũng yêu cậu.
Nụ cười trên môi Jemy trở lại, hơn một tuần qua cô đã thiếu Amy và cô hiểu rằng nếu không có Amy chắc chắn cô sẽ không thể sống được. Dường như không khí của Jemy chính là cô nàng đáng yêu này.
- Amy có muốn gặp mọi người không? Ai cũng nhớ Amy hết, Dung không gặp cậu mấy ngày nay nên rất buồn. Mọi chuyện đã qua rồi, hãy là Amy như xưa của Je nhé.
Jemy vỗ về đôi vai còn đang nấc lên từng hồi. Ông Wilson đứng ở ngoài cửa đã nghe hết những gì Jemy vừa nói. Ông bất giác mỉm cười sau hơn 15 năm vẻ mặt luôn duy trì ở mức cau có và cô độc.
Nhìn JeA ông lại nhớ đến mối tình ngây ngốc của mình và vợ hồi xưa. Quả thật tình yêu không có lỗi, người lớn làm sai sao lại để con cái phải chịu chứ. Cuối cùng ông cũng đã vượt qua được sự thật mất đi người mình yêu.
- Bà ở trên đó hãy đợi tôi nhé, tôi sẽ sống giúp bà quãng đời còn lại.
Ông Wilson mỉm cười, một giọt nước mắt rơi xuống nhưng nó đã không đượm màu đau khổ như trước nữa.
-------------------------------------------
Một lễ hội được tổ chức trước kỳ nghỉ khá dài của 09. Vì học sinh là con cái của mấy vị tai to mặt lớn nên thầy hiệu trưởng bữa nay đãi thả ga.
Cảnh từng siêu xe tiến vào sân trường mọi ngày đã quá quen thuộc. Các tiểu thư, thiếu gia ăn mặc chỉnh chu và có phần nổi bật hơn ngày thường.
Có một sự thật là: Khi ai cũng nổi bật thì chẳng có người nào nổi bật cả. Thế nên trong trường hợp này, một là nổi bật hơn người khác hai là ăn mặc tiều tụy chút xíu cho người ta chú ý.
Siêu xe mà ngày nào cũng xài một chiếc đó là mấy học sinh bình thường của trường, xế hộp xịn mà ngày nào cũng đổi mới mang danh nghĩa là 08.
"Note : 08 -> ý nói 8 người Nghi, Dung, Alice, Zoe, Jemy, Amy, Jennifer, Juli"
Trước kia chỉ có bộ 3 Nghi, Jemy và Alice làm loạn nay tới 8 người thì không biết cái trường nó về đâu. Ta nói tiền lẻ mấy chỉ còn không biết mặt vậy mà có nguyên bộ sưu tập tiền cổ mới ghê. Nào đâu phải công sức đi mày mò tìm kiếm, chỉ cần bỏ tiền ra là trở thành nhà sưu tập.
Nói chung là giờ 08 không có cầm tiền, đi tới đâu cứ việc lấy đồ mà xài vì đâu cũng là nhà của mấy chị, chi nhánh mọc khắp nơi, người người nhà nhà đều phải nghiêng mình ngưỡng mộ trước cái núi tiền di động.
Siêu xe long lanh, lấp lánh, lập lòe đi vô mà còn có trực thăng bay lơ lửng, lữ lờ soi đèn neon cho nó sáng chói.
Sự kiện đêm nay cũng thu hút không ít phóng viên. Nghe đâu là thầy hiệu trưởng tính PR về lòng thương học sinh của mình, dù sao thì chính tay thầy đã kí vào mấy cái hóa đơn chi trả cho vụ ăn chơi này mà.
End Chap!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com