Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 7

- Tớ thấy tớ và Nghi chết nhảm quá. - Alice lên tiếng.

- Thì kịch bản nó như vậy chứ sao. - Amy dơ cuốn kịch bản lên.

- Thật ra thì ai cũng biết bắt đầu và kết thúc của câu truyện rồi, không lẽ cứ lặp đi lặp lại hoài như thế, hay làm cái gì mới đi. - Alice đưa ra ý kiến.

- Ờ, tớ thấy đúng đó. Không thể cứ diễn theo hoài một tác phẩm được, chúng ta phải làm mới nó chứ. - Nghi đang nằm cũng bật dậy nói.

- Chứ bây giờ hai cậu muốn làm sao? - Jemy thở dài.

- Cho thêm cảnh nào gây cấn vô đi, chẳng hạn như Romeo sẽ sống lại khi được Juliet hôn. - Nghi ham hố đề nghị.

- Có phải là công chúa ngủ trong rừng đâu. - Amy gãi đầu khó hiểu.

- Không hôn gì hết đó, kịch bản sao thì tập như vậy đi. - Dung lúc này lên tiếng làm Nghi cụt hứng.

- Nhưng mà.... - Nghi đang định nói.

- Nhưng thì khỏi tập. - Dung đứng dậy bước đi, Nghi chạy theo.

- Khoan đã Su àh~~~~ - Nghi nắm tay Dung kéo lại.

- Tại sao cậu lại nói như vậy trước mặt mọi người hả? - Dung quay sang mắng Nghi.

- Tớ chỉ đùa xíu thôi mà. - Nghi biện minh.

- Nhưng tớ thì không đùa. - Dung khoanh tay quay mặt đi.

- Cậu sợ tớ hôn cậu hả? - Nghi cười đểu.

- Cái...gì...tớ mà sợ cậu hả? - Dung đang giữ hình tượng.

- Nhìn mặt cậu là biết đáp số rồi, khỏi chối nữa. - Nghi nói trúng tim đen của Dung.

- Hừ, tớ không có đùa đâu nha. - Dung bắt đầu tức.

- Vậy có ngon thì cậu hôn tớ đi. - Nghi thách thức.

- Tớ không sợ nhưng không có nghĩa tớ sẽ hôn cậu, đừng có mơ. - Dung lè lưỡi trêu Nghi.

- Vậy là cậu sợ rồi, tớ biết cậu làm gì có can đảm hôn tớ. - Nghi tỉnh bơ chạm vào lòng tự ái cao ngất trời của Dung.

- Yah tớ đã nói là tớ không sợ rồi mà. - Dung ngân cổ lên cãi.

- Thôi đừng có chối, ai ngờ một người không sợ trời không sợ đất như cậu mà lại sợ hôn Thục Nghi này há há. - Nghi tự đắc, ôm bụng cười lớn.

- Được rồi, hôn thì hôn, làm như tớ sợ cậu lắm đó, nhưng tớ không muốn thay đổi kịch bản. - Dung lấy lí do.

- Vậy chúng ta sẽ không hôn khi đóng kịch, cậu hôn tớ ngay bây giờ đi. - Nghi hất mặt. Dung bị dồn vào đường cùng.

Dung nắm chặt tay lại, ánh mắt cương quyết thể hiện sự cố gắng, cô nhón chân lên và hôn vào môi Nghi. Một cao một thấp đứng hôn nhau cũng may là chưa ai thấy, Nghi lúc này cúi đầu xuống để nụ hôn được gần hơn, Dung chỉ biết giữ nguyên hiện trạng, ý thức giờ đây đã không còn. Khi Nghi định tiến tới thì Dung đã vội tách nụ hôn ra.

- Xong, tớ không có sợ cậu đúng chứ? - Dung khẳng định cho Nghi thấy và bước đi để lại một người ngơ ngác rồi mỉm cười một mình.

--------------oOo--------------

Tiếp theo là môn hoá, cả bốn người JenSu và JeA cùng xuống phòng thực hành. Hôm nay lớp sẽ được làm thí nghiệm, không biết là mấy chị học cái gì nhưng tóm lại là để cho mấy người hậu đậu như Dung và Amy nhúng tay vào thì chỉ có nước bán trường. Quả thật điều đó không sai khi Dung lấy nhầm hoá chất còn Amy thì cho quá liều lượng. Hai chị nhà ta vẫn chăm chú và hí hững làm cứ như đang nấu ăn vậy. Khi Dung chuẩn bị bỏ dung dịch gì đó vào một ly hoá chất thì giáo viên hoá đã nhìn thấy nhưng tiếng hét của giáo viên không nhanh bằng tay của Dung, cô đổ hết thứ dung dịch ấy vào ly và quan sát thí nghiệm.

<ĐÙNG>

Một quả bom hạ cánh ngay trong phòng thí nghiệm, khói bốc lên cao trên ngọn núi lửa đỏ kia. Hugo...à quên Dung nếu bạn không muốn nghe cãi lương thì mau chuồn đi với con đà điểu cháy rụi kia *chỉ Amy* đi. Mặt mày của hai người lúc này còn đen hơn cục than, chỉ thấy có bốn con mắt lấp lánh đang nhìn nhau và hàm răng trắng muốt đang nở nụ cười để bào chữa cho hành động của họ. Cả lớp đứng hình khi tiếng nổ xãy ra, họ còn nghĩ hồn mình chắc đã bay lên trời mất rồi.

- Hai em...hừ....LÊN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG NGAY CHO TÔI. - Giáo viên tức tối hét toáng lên vì Dung và Amy đã nhẫn tâm phá hoại phòng thực hành.

Hai con người thui thủi bước ra khỏi phòng thực hành tiến về phòng hiệu trưởng để lại Nghi và Jemy đứng ngu mặt và thầm cảm ơn trời vì đã không đứng gần quả bom ấy. Nhưng sao Nghi và Jemy có thể bỏ mặt hai nàng chứ, thế nên họ cũng lon ton chạy theo.

Phòng hiệu trưởng.

Hai cô gái bước vào với gương mặt đen thui làm thầy hiệu trưởng vừa ngước lên nhìn đã suýt bật ngửa ra sau, cứ tưởng thiên lôi đến tìm ổng.

- Dạ thưa thầy, cô Hoá bảo tụi em tới đây. - Amy nói với ánh mắt hiện lên vẻ hối lỗi.

- Hai em đã phá huỷ phòng thí nghiệm của nhà trường phải không? - Chỉ cần nhìn hai cái mặt không được sáng thì thầy hiệu trưởng đã biết cái flashback rồi.

- Dạ....tụi em không cố ý, tại hoá chất để tùm lum, nó không chịu đứng rõ ràng mà cứ lén lút nên em lấy nhầm *đổ tội cho vật vô tri vô giác*. - Dung nói với vẻ ngây thơ hết sức.

- Dạ...với lại mấy cái hoá chất không có định lượng nên em tưởng cho càng nhiều phản ứng càng mau xảy ra. - Amy tiếp tục biện hộ. Hai nàng phối hợp nguỵ biện rất hay.

- Ồ, vậy có nghĩa lỗi không phải do hai em à?

Thầy hiệu trưởng giả bộ ngạc nhiên kèm theo nụ cười đầy hàm ý. Rất tiếc là hai chị nhà mình không có năng lực hiểu được hàm ý của ổng nên gật đầu lia lịa và trưng mắt sáng rỡ, đặc biệt là Dung cứ làm như mình vô tội. Nhưng bỗng nhiên giáo viên Hoá sừng sổ bước vào.

- Thưa thầy, phòng thực hành là nơi để làm thí nghiệm, có bảng nội quy và có giáo viên hướng dẫn nhưng hai em này lại vô kỉ luật tự sử dụng hoá chất và định lượng gây nổ. Cũng may là chỉ có hai em bị đen và bán kính hai mét bị ảnh hưởng thôi, chứ để hai em tự biên tự diễn chắc cái trường này không còn hiện diện trên bản đồ nữa. - Giáo viên trách móc làm Dung và Amy xấu hổ cúi mặt xuống.

- Thưa thầy, em sẽ chịu trách nhiệm về việc này. - Nghi bước vào khiến Dung, Amy, giáo viên Hoá cùng thầy hiệu trưởng ngạc nhiên. Sau đó Nghi kéo Dung và Amy ra ngoài.

---------------oOo--------------

- Tại sao các cậu có thể chế được thuốc nổ vậy? - Jemy tròn mắt ngạc nhiên.

- Tụi tớ cũng không biết nữa, tưởng có chất gì thì cho hết vô ai dè nó nổ cái đùng. - Dung nhún vai trả lời, gương mặt rất chi là tỉnh bơ.

- Lẽ ra nó cũng không nổ lớn như vậy đâu, tại Amy đổ vô nhiều quá. - Nghi lắc đầu.

- Ê, đâu phải tại mỗi Amy, nếu Dung không cho cái chất gì vào thì nó đâu có nổ. - Jemy bênh Amy chằm chặp mà đổ lỗi cho Dung.

- Nhưng nếu có nổ thì chỉ nổ nhỏ thôi, tại Amy của cậu đó. - Nghi chỉ thẳng vào Amy.

- Hơ ai nói chứ, tại Dung của cậu mắt mũi để tùm lum chứ bộ. - Jemy cãi lại.

- Mắt con người ta để đúng chỗ rồi, bộ cậu không thấy hả, mắt của Su đâu có để dưới chân đâu mà cậu dám nói vậy. - Nghi bùng nổ.

- Tại Dung đó!

- Tại Amy á!

Hai người cãi nhau chí choé mà không ngờ lời nói của họ càng làm tổn thương hai nàng.

- Kem àh, tại tớ làm đó, đừng cãi nhau với Jemy nữa. - Dung kéo kéo tay áo của Nghi, mắt đã bắt đầu ngân ngấn nước.

- Tại sao cậu lại nhận lỗi về một mình cậu như thế, đừng lo tớ sẽ đòi lại công bằng cho cậu. - Nghi định tiếp tục cãi nhau với Jemy.

- Thôi mà, nếu không phải tớ cho tùm lum vô thì đâu có ra nông nổi như vậy, chúng ta là bạn mà, đừng cãi nhau nữa. - Dung năn nỉ.

- Hừ...thôi được rồi, tạm thời bỏ qua chuyện này, bây giờ hai cậu đi rửa mặt đi, nhìn y như cục thang di động ý. - Nghi đưa tay lên vuốt mặt Dung, ánh mắt quan tâm nhìn cô.

- Dung nói đúng đó Jemy, chúng ta không nên cãi nhau, chuyện này là do hai đứa tớ làm nên bọn tớ sẽ tự chịu trách nhiệm. - Amy quay sang nói với Jemy.

- Chịu trách nhiệm gì chứ, có gì lớn lao đâu, lúc trước tớ và Nghi còn làm banh nguyên cái phòng thí nghiệm đó.

Jemy lỡ miệng nói ra chuyện quá khứ không mấy đẹp của hai người, Nghi vừa nghe xong quay sang nhìn Jemy nghiến răng kêu ken két. Lúc đó Jemy mới biết mình bị hố đành đánh trống lảng.

- Thôi hai cậu đi rửa mặt nhanh đi, tụi mình còn phải tập kịch tiếp đó.

Sau khi đã tẩy trang lại làn da, hai cô nàng cùng về lớp, họ sẽ nghỉ hai tiết để tập kịch. Ngày qua ngày, các buổi tập dợt đã giúp đoàn kịch của lớp 09 thành thạo hơn với công việc diễn xuất, có một điều là kịch bản không hề thay đổi nhưng ai biết được đến lúc diễn có thay đổi hay không?

---------------oOo---------------

Lễ hội cuối cùng cũng đã bắt đầu, trong khi Nghi đang chỉ đạo công việc cho các phân ban thì Dung ôn lại lời thoại, vở kịch của lớp 09 là tiết mục thứ hai, mọi người đang thay trang phục chuẩn bị diễn.

Thục Nghi với vẻ đẹp phong lưu trang nhã trong bộ áo của người ở thế kỉ XVI, không chỉ ở hiện đại mà ở quá khứ thì cô vẫn rất đẹp.

Từ phòng thay đồ bước ra, Dung với chiếc đầm trắng hở vai, mái tóc được búi cao lên để hai lọn tóc nhỏ xoã xuống gương mặt thanh tú khiến ai củng phải ngước nhìn. Bối cảnh được dàn dựng trên sân khấu đưa chúng ta trở về xa xưa khi mối tình bất hủ bắt đầu.

Sau khi tiết mục của dàn hợp xướng kết thúc chính là lúc tấm rèm được kéo ra hiện lên vẻ trang nhã của bữa tiệc trong lâu đài dòng họ Capulet.

Thục Nghi trong vai Romeo với người bạn của mình đang ở trong bữa tiệc, một cô gái với vẻ đẹp kiều diễm hiện lên trước mặt mọi người với nét dịu dàng. Vở kịch tiếp tục khi Nghi tiến đến Dung.

- Nếu bàn tay tôi *thở dài* chẳng chút nào xứng đáng, lại làm cho tay cô uế tạp. Tôi biết cách chuộc tội bất kính đó. Môi tôi sẵn sàng xoá nó bằng một cái hôn nồng nàn. - Nghi đọc lời thoại và diễn xuất, dường như không chỉ nói với Juliet mà còn nói với người trước mặt cô, đó là Thuỳ Dung.

- Người hành hương đáng mến ơi! *mỉm cười tinh nghịch* sao lại nói xấu bàn tay mình thế, nó cũng chỉ ước ao được sử dụng theo thói quen bình thường thôi, những bậc thánh cũng để tay mình chạm phải người hành hương và một cái bắt tay chính là cái hôn của những người sùng đạo. - Dung mỉm cười diễn xuất quá đạt khiến Nghi cũng bị cuốn theo.

- Nhưng chẵng lẽ các vị thánh và cả những người sùng đạo đều không có môi sao? - Nghi cười đáp.

- Vâng có chứ, nhưng môi của họ dùng để cầu nguyện. - Dung diễn tiếp vai của mình, hai ánh mắt nhìn nhau không phải chỉ trong vở kịch mà còn là chính bản thân họ.

- Nếu thế, thánh nữ yêu quý ơi, hãy thoả mãn nguyện cầu trên môi tôi, cho niềm tin đừng trở nên vô vọng. - Lời thoại của vở kịch này thực sự rất hay và nó là những lời tán tỉnh vượt thời đại.

- Các vị thánh có nhúc nhích gì đâu. - Juliet vốn thông thạo cái trò ứng đối. - Thế mà họ vẫn thoả mãn các lời nguyện cầu, hướng về họ. - Dung mỉm cười.

Và sau đó là đến phân cảnh khi bà vú đến mời Dung đến cạnh phu nhân Capulet.

Phân cảnh Romeo và Juliet ở ban công nhà Capulet.

Thuỳ Dung trong vai Juliet đứng trên ban công dưới ánh sáng của trăng (bóng đèn) những diễn xuất nội tâm cực kì xuất sắc và Nghi xuất hiện. Những lời tán tỉnh được cất lên và cuộc đối thoại của Romeo và Juliet được Dung và Nghi tiếp tục. Họ thề rằng sẽ cưới nhau và cùng đi đến chân trời góc bể. Không giống như trong vở kịch, JenSu còn được hai gia đình hứa hôn cơ, có lẽ vở Romeo and Juliet thời hiện đại cũng đã xảy ra.

Alice trong vai Paris với vẻ ngạo mạn đóng vai nhập tâm và hoàn thành công việc của mình. Cái cảnh Nghi và Alice đánh nhau và Alice nằm giả chết khiến tiếng người rì rầm rồi ầm ầm cất lên. JeA ở trong cánh gà cũng không nhịn được mà ôm bụng cười.

- Ta sẽ vùi chôn ngươi trong một ngôi mộ thật rõ ràng, bởi nhan sắc của Juliet sẽ biến nơi này thành một phòng khách huy hoàng chói lọi. Juliet thân yêu ơi! Anh muốn ở cùng em và chẳng bao giờ nữa, anh rời khỏi cái lâu đài sầu thảm này. Mắt ta ơi, hãy nhìn nàng lần cuối. Tay ta ơi, hãy siết nàng thật chặt. Hỡi những người hoa tiêu tuyệt vọng. Hãy đâm đầu xuống những tảng đá, nơi con tàu đã rời rã vì bảo táp của ngươi sẽ vỡ nát tan tành. Ta uống cho tình yêu của ta. Lão dược sư trung thực, thuốc của ngươi thật linh nghiệm. - Nghi đọc lời thoại trong phân cảnh giữa cô và Alice.

Vở kịch được tiếp tục, những biến cố xảy ra cho chàng Romeo và nàng Juliet có lẽ đã đến hồi kết khi phân cảnh cuối cùng bắt đầu diễn ra.

- Ta thấy cái gì đây? Một cái cốc mà bàn tay người thân thương của ta đang nắm chặt. Như vậy là thuốc độc đã kết liễu cuộc đời chàng. Ôi, chàng tàn nhẫn quá, chàng đã uống hết cả rồi, chẵng để lại cho ta một giọt để ta có thể đi theo chàng. Có thể trên môi chàng còn có đủ chất độc để giúp ta chết, nếu ta hôn chàng lần cuối? - Dung cúi xuống gần Nghi.

Một nụ hôn được đặt lên môi Nghi, cả hội trường như thắt tim lại hét không lên tiếng, cả Nghi cũng ngạc nhiên vì điều này. Bên trong cánh gà thì xôn xao.

- Trời ơi họ làm cái gì vậy? Cái này đâu có trong kịch bản. - Jemy đứng phắt dậy nhìn cho kĩ.

- Dung à, cậu đang làm gì vậy? - Amy khó hiểu.

- Trời ơi đây là lúc để họ tình tứ hả? - Alice lúc này cũng phải lên tiếng.

Nụ hôn ấy đang diễn ra, trước mặt chúng ta là Romeo và Juliet nhưng trên sân khấu họ là Thục Nghi và Thuỳ Dung. Vở kịch thành công khi Romeo bất ngờ tỉnh lại như một phiên bản của "Công chúa ngủ trong rừng". Thế là từ bi hoá thành hạnh phúc, dưới khán đài vỗ tay như pháo nổ.

---------------oOo--------------

Sau buổi diễn lớp 09 tụ tập lại. Chỉ có hai người là hoàn toàn im lặng không nói lời nào.

- Các cậu làm tốt lắm, có thể lớp chúng ta sẽ được giải nhất đó. - Jemy hăm hở.

- Ờ, tớ cũng thấy vậy. - Amy định hỏi Dung chuyện hồi nãy nhưng không dám.

- Hehe, không biết giải thưởng có gì ha! Cầu mong là một chuyến đi dã ngoại. - Alice hứng khởi.

- Chỉ cần không bị cô chủ nhiệm la là được rồi, coi như thoát vụ này. - Nghi lúc này lên tiếng.

Tiếng trống vang lên thúc giục mọi người, đã đến giờ trao giải thưởng. MC lấy phong bì có tên của lớp chiến thắng và đọc to lên.

- Người chiến thắng giải thưởng truyền thống của trường đó là...LỚP 09 VỚI VỞ ROMEO AND JULIET....<nhạc chiến thắng cất lên>.

Ở bên trong cánh gà mọi người nhảy lên vui mừng, Alice còn chuẩn bị sẵn rượu champagne để ăn mừng.

Tiệc tan, mọi người ra về, ai cũng đã mệt mõi rồi nhưng ngày mai có lẽ sẽ còn nhiều điều thú vị hơn. Tuần này trôi qua có vẻ nhanh nhưng tuần sau sẽ xảy ra nhiều chuyện đây.

---------------oOo---------------

Trên cây cầu Phú Mỹ , có hai con người đang đi dọc theo dòng sông trong không khí se se lạnh.

- Su à, sao cậu lại thay đổi vào lúc cuối vậy? - Nghi hỏi.

- Vì tớ nghĩ nó cần thiết. - Dung bình thản đáp cứ như chuyện đó là bình thường vậy.

- Cậu cũng thích tớ đúng không? - Nghi dừng lại quay sang hỏi.

- Ừm.... - Dung mỉm cười nhẹ nhìn người bên cạnh.

- Cậu thích tớ từ lúc nào thế? - Nghi bắt đầu đùa giỡn, cô tiếp tục đi.

- Cậu muốn biết sao? - Dung ngượng ngùng.

- Phải, tớ rất muốn biết! Không ai là không thích tớ cả. - Nghi cười lớn.

- Xuống dùm tớ, cậu trèo cao quá rồi đấy. - Dung cười theo Nghi.

- Tớ hỏi thật mà, cậu thích tớ từ khi nào vậy? Từ lúc ở biển sao? - Nghi thắc mắc hỏi, có vẻ cô đã nghiêm túc hơn.

- Không phải đâu...mà là...từ lúc tớ bước vào lớp và thấy cậu, ánh mắt của cậu rất đặc biệt. - Dung hồi tưởng lại.

- Lâu vậy rồi sao? - Nghi ngạc nhiên.

- Ừm.

- Hỳ hỳ, chúng ta về thôi! Trễ rồi, mai chúng ta còn phải đến trường đấy. - Nghi dơ tay mình ra như muốn Dung đan bàn tay cô vào nó vậy.

Dung gật đầu rồi chạy lại đan tay mình vào tay Nghi. Trên cây cầu bây giờ có hai con người đang cười nói vui vẻ.

- Mai tớ đến đón cậu nhé - Nghi mở kính xe và nói vọng ra.

- Ùm được rồi cậu về đi. Bye bye. - Dung vẫy tay tạm biệt Nghi và bước vào nhà.

---------------oOo---------------

Sáng hôm sau...

"Bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em..." Nhạc chuông báo thức của Dung vang lên (biết lựa chọn ghê, báo thức mà chơi nhạc ru ngủ mới ghê (-_-")). Amy hùng hổ tiến vào.

- Trời ạ, đã ham ngủ rồi còn chơi cái báo thức bài này nữa hả, có dậy đi không thì bảo, "Kem của cậu" đang đợi ở dưới nhà kia kìa. Bộ cậu muốn cây kem nó tan dần khi chưa kịp ăn hả? - Amy giựt phăng cái chăn ra khỏi người Dung, hôm nay cô quyết định dùng vũ lực.

- Thì từ từ tớ xuống, cậu đừng lấy chăn của tớ nữa Amy à~ mới sáng sớm sao lại ăn món lạnh vậy? - Dung nói giọng ngái ngủ làm Amy càng tức thêm.

- Yah, cậu ngủ tiếp đấy hả? Vậy tớ đi học với thần tượng Star High School thay cậu nhé? - Amy thì thầm bên tai Dung.

End Chap!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: