Chap 1
Author: RJ
Disclame: nhân vật trong fic không thuộc về au
Pairing: YulSic
Ratting: K+
YOU'RE FAR AWAY
Chap 1
Từ khi sinh ra, cuộc sống của nó gần như chẳng thiếu thứ gì, ba mẹ nó yêu thương cô con gái ruột hơn bất gì điều gì trên đời, gia đình nó giàu có với cả cơ ngơi giàu sụ. Còn nó thì chẳng khác gì một nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích với mái tóc vàng óng, làn da trắng cùng bờ môi đỏ hồng. Nó đã chẳng lo lắng bất cứ điều gì cho đến khi…đến khi người đó xuất hiện và làm đảo lộn cuộc sống hoàn hảo của nó, ít nhất là đến một lúc nào đó nó đã nghĩ thế.
Biệt thự nhà họ Jung
Tiếng đàn piano trầm bổng lại một lần nữa vang lên từ căn phòng của tiểu thư Jessica Jung. Ngoài ngủ ra thì cô bé cực thích chơi piano, không những thích mà còn chơi rất giỏi nữa.
- Con vào đi. Đừng ngại, sau này đây sẽ là nhà của con
Người đàn ông mặc bộ vec đen sang trọng mỉm cười với cô bé.
“Đây là nhà ư?”
Cô bé chưa từng thấy ngôi nhà nào lớn như thế này.
Tiếng đàn piano của cô bé không biết đã chạm đến trái tim của không biết bao nhiêu người, người ấy cũng không phải là ngoại lệ.
“Âm thanh này…”
Cô bé lắng tai nghe cùng lúc tìm kiếm nơi tiếng đàn cất lên.
- Con chờ chút, ta muốn con gặp một người
Sau đó ông nói nhỏ với quản gia gì đó trước khi người đó nhanh chân đi lên lầu.
*Cốc cốc*
- Thưa tiểu thư…
Người quản gia gõ cửa thì tiếng đàn piano cũng vừa dứt.
Cô bé ngừng tìm kiếm thứ âm thanh quen thuộc ấy. Từ lúc ấy, cô bé chỉ cúi xuống nhìn chằm chằm vào ly trà đặt trước mặt. Đó có lẽ là nơi tốt nhất cô có thể gửi ánh mắt của mình, lảng tránh đi cái nhìn đầy trìu mến của người đàn ông kia.
- Appa!!!!
Jessica từ trên cầu thang chạy xuống và sà vào lòng của ba mình. Mấy ngày nay cô bé không được gặp ba vì ông nói phải đi xa một thời gian. Nhưng không sao, bây giờ cô bé đang hạnh phúc trong vòng tay của ba mình mà không hay để ý đến một người khác đã nhìn cô bé từ nãy đến giờ.
“Không phải là cô ấy…mình đang hy vọng điều gì chứ?”
Jessica mặc một chiếc váy màu hồng thật xinh xắn, gương mặt cô bé tràn ngập niềm hạnh phúc.
- Con nhớ appa nhiều lắm! - Cô bé nũng nịu trong vòng tay của ba mình
- Thật sao? Appa cũng rất nhớ con. Jessie à, appa muốn con làm quen với một người
Ông Jung từ từ đỡ cô bé ngồi dựa vào lòng mình đồng thời nhìn về phía cô bé còn lại. Bây giờ Jessie mới ngước mặt lên và để ý để người kia. Ngay lập tức, cô bé như bị cuốn sâu vào đôi mắt của người đối diện. Đôi mắt ấy tròn và đen láy, nhưng hình như có gì đó buồn man mác và cả sự lạnh lùng nữa. Đôi mắt ấy nhanh chóng đổi hướng lảng tránh cái nhìn của cô bé.
Cô công chúa nhỏ quan sát đứa trẻ bằng một ánh mắt lạ lẫm. Cũng phải thôi, từ nhỏ đến giờ Jessie luôn sống như một nàng công chúa, tủ quần áo của cô luôn có đầy đủ những bộ váy lấp lánh, kể cả đến khi đi học, trong ngôi trường dành cho con cái cái nhà quý tộc tài phiệt, cô bé cũng chưa từng thấy ai ăn mặc “lạ” đến vậy. Đứa trẻ ngồi trước mặt cô mặc một chiếc áo thun màu đen hình Mickey có vẻ bụi bặm, một chiếc quần bò mài đã bị sờn ở đầu gối, trên tay giữ chặt chiếc balo cũng “bui” không kém. Nhìn hai đứa trẻ chẳng khác gì một trời một vực.
- Jessie, đây là Yuri, từ hôm nay cô bé sẽ ở với chúng ta. Hai đứa cũng bằng tuổi nhau nên con hãy giúp đỡ Yuri nhé! - Ông Jung vui vẻ nói với Jessica rồi quay sang nhìn Yuri - Yuri, đây là con gái ta, Jessica. Lúc nãy con bé đàn piano rất hay phải không?
“Yuri…”
“Jessie…Jessica…”
Và đó cũng là lần đầu tiên Jessica gặp Yuri…
Mọi chuyện quá bất ngờ với Jessica, cô bé không biết Yuri là ai, tại sao Yuri lại ở đây, và ba cô lại nói sẽ ở lại với gia đình cô. Với một cô bé 6 tuổi thì bây giờ có quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp.
- Jessie~
- Umma!!!!
Vừa lúc đó mẹ của Jessica cũng về tới nhà. Bà ăn mặc giản dị nhưng vẫn rất lịch sự. Bà mỉm cười phúc hậu và dang tay ôm con gái mình.
- Umma, appa về rồi kìa. Và còn cả Yuri nữa…
Cô bé chạy ra chỗ mẹ mình, vừa nói vừa chỉ tay về phía Yuri.
- Yuri?
Thoạt nhiên, nụ cười phúc hậu ban nãy dần biến mất. Bà không dành quá nhiều thời gian để nhìn Yuri, mà chỉ ôm lấy Jessica và nói nhỏ điều gì đó rồi sau đó đi
lên lầu. Cô bé thi thoảng lại liếc nhìn Yuri nhưng không để đứa trẻ kia nhìn thấy.
- Bây giờ ta phải đi có chút việc, hai đứa ở nhà ngoan nhé, hãy làm quen với nhau vì sau này chúng ta sẽ sống như một gia đình. Tạm thời Yuri sẽ ở chung phòng với con nhé Jessie!
Sau khi ông Jung đi, Jessica dẫn Yuri lên phòng như lời ba mình đã dặn.
- ukm…Y…Yuri, đây là phòng của chúng ta. Cái gường Minney này là của Jessie, còn hình Mickey hình như là của Yuri…ukm…ukm…
Jessica ngượng ngùng chỉ cho Yuri, nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lùng ban nãy. Cô bé muốn thân thiện với Yuri hơn nhưng ánh mắt của Yuri khiến Sica chẳng biết nói thêm gì nữa.
- Tôi biết rồi, Đừng “ukm” nữa!
Và đó cũng là câu nói đầu tiên Jessica nhận được từ Yuri. Cô bé vừa thấy bất ngờ, vừa có chút khó chịu vì từ bé đến giờ, chưa ai dám phớt lờ đại tiểu thư của nhà họ Jung như thế cả.
*Bịch*
Yuri đặt chiếc balo dựa vào chiếc gường và từ từ ngồi xuống đó. Bàn tay cô bé đặt lên chiếc mền và vuốt ve nó trước cặp mắt khó hiểu của Jessica.
“Êm và mịn hơn nhiều…mình sẽ ở đây thật sao?”
Flash Back
*Rầm*
*Rầm*
Trời mưa lớn, sấm giật đùng đùng. Ngoài đường gần như chẳng còn một bóng người. Trong một trại trẻ mồ côi, những đứa trẻ lớn đã ngủ hết còn những đứa nhỏ hơn thì đang xếp xung quanh một người nuôi giữ để nghe kể chuyện.
*King Kong*
Cô gái dừng kể chuyện và tiến về phía cửa một cách thận trọng, không biết giờ này còn ai đến trong lúc trời mưa lớn thế này.
*Cạch*
- Ai vậy…Omona, ai giúp tôi với! Chị gì ơi, tỉnh lại đi!
*Oe oe oe*
Cô vô cùng hoảng hốt khi trước mặt mình là một người phụ nữ đã gầm ngất lịm trên người ướt đẫm nước mưa nhưng trong tay vẫn ôm chặt…một đứa bé. Cô đỡ lấy đứa bé trước khi tay người phụ nữ buông ra và mọi người trong trại mồ côi nhanh đỡ người phụ nữ vào để chăm sóc. Họ cố gắng hết sức để chăm sóc nhưng người phụ nữ có vẻ rất yếu, bờ môi nhợt nhạt và cả cơ thể lạnh toát. Họ gọi xe cứu thương nhưng không biết giữa trời mưa lớn thế này, thì bao giờ chiếc xe mới đến. Một lúc sau người phụ nữ tỉnh lại nhưng những người có chuyên môn ở đó thì đều lắc đầu vì họ biết thời gian còn lại chẳng còn bao lâu nữa vì mạch đang yếu dần đi.
Người phụ nữ mấp máy môi muốn nói gì đó. Tất cả mọi người đều im lặng, trong căn phòng bây giờ chỉ còn tiếng đứa bé đang khóc nấc lên.
*Oe oe oe*
Cô gái ghé sát tai xuống bên cạnh người phụ nữ. Người đó lấy ra trong túi mình một lá thư đã ướt sũng và đặt vào tay cô. Không lâu sau đó, người phụ nữ đã trút hơi thở cuối cùng.
Hôm sau, người ta chon cất người phụ nữ lạ mặt trên một mảnh đất đó. Không ai biết đó là ai, nhưng tất cả họ đều cảm thấy vô cùng đau xót. Người phụ nữ mất đi để lại trên đời đứa con nhỏ còn chưa biết gọi một tiếng “mẹ”.
Cô gái đặt đứa bé xuống chiếc nôi và đung đưa nó thật nhẹ nhàng. Nhìn đứa bé ngủ thật yên mà cô lại cảm thấy vô cùng đau lòng vì đứa bé ấy sẽ không thể nhìn thấy mẹ nó lần nữa. Cô đặt lá thư bên cạnh chiếc nôi và ngắm nhìn đứa bé lần nữa. Đứa bé có gương mặt thật bụ bẫm, hai má phúng phính khiến cho ai cũng muốn nựng. Và khi nó thức giấc, ai cũng phải công nhận nó có đôi mắt giống mẹ nó như thế nào.
- Kwon Yuri, tên của con là Kwon Yuri. Từ bây giờ, ta sẽ chăm sóc cho con…
End Flash Back
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com