[LONGFIC] [Youth] [Gone] [Wild] [Chap 1-2] ACE, Krystal Jung
Chap 1-2
- Cô biết mình đang làm cái gì không thế hả Kwon YURI ?
Trưởng phòng Manager tức giận đỏ hết cả mặt, hét thật to vào con người đang đứng trước mình. Kwon Yuri mặt tái xanh lại – “Thế là kết thúc sự nghiệp manager rùi”
Yuri cúi đầu xin lỗi
- Tôi hy vọng sếp cho tôi thêm một cơ hội – cô nói thật to, mạch lạc để cầu xin thêm một cơ hội cho mình
- Nếu như lần sau tôi không làm tốt thì sếp có thể sa thải tôi
Trưởng phòng chống hai tay lên bàn, nói to
- Cô chỉ mới làm việc cô ty có 3 tháng, 3 tháng thôi mà tôi phải cứu vớt cô đến 5 lần. Cô rất “giỏi” cô biết chứ ? Nhưng tôi không thể giúp tôi nữa nếu cô cứu tiếp tục cãi vã với nghệ sĩ, cô hiểu chưa ???
Yuri câm nín, đứng nghe lời “giáo huấn” của sếp sau khi hành hạ cô nghệ sĩ nổi tiếng Seohuyn kia...
Được thoát khỏi căn phòng đầy ám khí của sếp, Yuri đứng dựa vào một cửa sổ tại hành lang
- Haizzz
Ngước lên trần nhà, thở dài
- Haizzz
Cúi xuống đất, lại thở dài
(Tự kỉ cấp cao, cứu ko nổi >.<”)
- Xin lỗi cháu Yuri, chú không thể giúp cháu lần này...
Một người đàn ông chạc tuổi 50 với bộ đồ vest màu xám khá cũ, bạc màu đi đến bên cạnh Yuri. Nghe thấy tiếng nói, cô ngước lên
- Chú Lee ?
Yuri thở dài một lần nữa
- Haizz, với cái tính ngay thẳng của cháu có lẽ cháu không thể nào trở thành manager cho người khác được
Giọng cô có chút buồn, chút não nề
- Nhưng bởi vì cháu phải đi chung với ngôi sao nổi tiếng như Seohuyn, công việc này quá khó so với một người con non kinh nghiệm như cháu, xin lỗi...
Chú Lee (LSM) nhìn Yuri với ánh mắt ái ngại, ông rất thương cô nên khi thấy cô như vậy ông rất buồn
- Chú Lee đừng nói như thế mà, nếu như công việc vừa rồi không phải là cháu đi nữa thì cháu cũng sẽ bị sa thải vào một thời gian ngắn thôi
Cô nhếch môi cười khổ
- Với lại, đối với ngành này, cháu có dã tâm quá lớn nên có lẽ cháu nên buông xuống càng sớm càng tốt
LSM im lặng đứng nhìn Yuri, ông không biết phải nói gì thêm
Phòng nghỉ ngơi của nhân viên trong công ty
Tiếng hét “ngọt ngào” của ai đó cũng tiếng “dịu dàng” của hành động đập bàn đập ghế được phát ra cùng âm thanh nhạc pop
- AAAAAA..... Tức chết đi được mà mà.... Cái gì mà là ngôi sao nổi tiếng kia chứ ? thật ra chỉ toàn là lũ rác rưởi cả thôi. Đi chết hết đi!..... AAAAA
Yuri như nằm hẳn lên bàn, tay thì liên tục đập mạnh lên bàn, chân thì cứ thế là đạp ( đạp gì không biết >.<” )
Nước mắt còn đọng lại trên đôi mắt đen to của Yuri, âm nhạc POP vang trong đầu cô, ngước nhìn lên, poster của các nghệ sĩ hàng đầu thế giới đang được treo như MJ, Justin Timberlake, Britney Spears, Jennifer Lopez, Beyoncé, Lady Gaga
- Jennifer Lopez
- Britney Spears
- Justin Timberlake
- Nếu như ngôi sao Korea có thể được như các vị, tài năng như vậy thì hay biết bao
Lại thở dài
- Haizz. Mình sắp chịu hết nổi rồi!
- Tại sao một nhân tài xuất chúng như mình mà lại phải chôn vui ở đây làm cái chức nhỏ tí này! – thở dài – Mục tiêu của mình là nhà biên đạo số một nước Đại Hàn Dân Quốc cơ mà...
- Nhưng mà... – ôm mặt tủi thân – Đây chỉ là trong mơ thôi
Im lặng...
- AAA – ôm đầu lắc lắc – Mình không thể nản lòng!
- Mình nhất định phải phấn đấu đợi chờ cơ hội đến! – mặt tự tin lạ thường, nắm chặt tay trái thể hiện sự quyết tâm – Mình phải trở thành một Manager xuất sắc
- MJ! Justin Timberlake! Britney Spears! Jennifer Lopez! – nhìn các bức poster trên tường – Sẽ có một ngày mình sẽ xây dựng được một ban nhạc có thể đánh vào thị trường UK-US POP!
- Một ban nhạc siêu cấp có thể sánh ngang các người – nhìn poster với vẻ mặt tự tin (tự kỉ nặng >.<”)
- Kwon Yuri, cố gắng, cố gắng, cố gắng lên! – tự động viên mình (pó tay =.=”)
[Ngoài lề: Au Nicky Lee – Haizz, đúng là đang nằm mơ]
Đâu đó, có một người đang cặm cụi cằm tua-vít vặn vặn gì đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com