Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Chạm trán

Mọi thứ đã xong xuôi, việc duy nhất mà BamBam cần làm là lên giường ngủ để có một sức khỏe thật tốt cho buổi học ngày mai. Nhưng cậu không ngủ được . Cậu cứ trằn trọc, hết lăn sang bên này rồi lăn sang bên khác. Đôi mắt nhắm lại nhưng tâm trí hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lo lắng, hồi hộp. Mai là ngày trọng đại trong đời cậu, có thể nó không trọng đại nhất, nhưng nó vô cùng quan trọng. Đó chính là ngày BamBam phải làm mọi cách để gây ấn tượng đối bạn học mới và thầy cô mới, vì cậu muốn những tháng ngày học cấp 3 trôi qua thật êm ả và bình yên. Nói đến bạn mới, không biết sẽ như thế nào? Thầy cô như thế nào? BamBam liền lật tung chiếc chăn, chạy đến bàn học, lấy một quyển nháp và cầm sẵn bút chì trên tay. "GOT7 High School là một ngôi trường, và hầu hết học sinh ở đây là con nhà giàu vậy thì chắc họ sang trọng và quý phái lắm nhỉ?" cậu bắt đầu vẽ, cậu vẽ ra những gương mặt của những người bạn mới ở trường. Cậu tưởng tượng ra bao nhiêu khuôn mặt, nhưng hầu hết những khuôn mặt đó đều giống các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng hiện nay. Cậu thích thú tưởng tượng ra những khuôn mặt đó.Cậu phì cười khi nhìn vào những hình vẽ xong, cũng phải thôi, vẽ không phải là sở trường của cậu mà. Những hình vẽ này giúp cậu dễ hình dung ra hơn. Cậu tắt đèn ở trên bàn rồi đi ngủ

----------------Sáng hôm sau-------------------

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông báo thức vang lên, bây giờ 6h. BamBam ngáp thật dài rồi................... nằm phịch xuống giường, cậu nghĩ "Chỉ một chút thôi, không muộn được đâu"

Reng! Reng! Reng!

Tiếng chuông lần thứ 2 vang lên, BamBam với chiếc điện thoại ở đầu giường "Thôi chết, 7h rồi, mình muộn học mất thôi" Nói rồi cậu ngồi phát dậy, phóng vào nhà vệ sinh, còn chưa mặc quần áo chỉnh tề đã phi ngay ra cửa, không kịp ăn sang. Ba BamBam gọi theo:

-BamBam còn bữa trưa của con thì sao?

-Con sẽ mua ở trường chắc ở đó có căn tin . Con chào ba! -BamBam chạy vội vàng và mất hút

-Thằng bé này, vẫn chứng nào tật nấy.

BamBam chạy như bay đến trường. Cậu thầm cảm ơn mấy bài thể dục mà cậu đã tập, nhờ vậy cậu mới có sức khỏe tốt như thế này. "Giờ mới 7h20, cũng sắp tới trường rồi, ngắm cảnh một lát đã" –cậu nghĩ. Cậu dừng lại rồi bước đi nhẹ nhàng trên con đường rải sắc hồng tưởng chừng như vô tận. Cậu tiếp tục bước đi, trời xanh như theo dõi cậu, cây cối cũng theo dõi cậu, mọi thứ đều tốt đẹp cho đến khi.......... BamBam dừng lại và vô thức lùi lại vài bước. Hóa ra, cậu đã đến trước cổng trường GOT7 High School. Cậu đứng từ xa, những học sinh bước ra từ những chiếc xe đắt tiền, có người hầu kẻ hạ, phục vụ họ thật chu đáo, đưa bọn họ về tận lớp. BamBam cảm thấy ngôi trường này thật kì lạ, cảm giác căng thẳng lại quay trở về, nhưng sau đó cậu lại lấy lại vẻ điểm đạm. BamBam bình tĩnh bước vào trường, cậu bước đi vừa tự hào, vừa thoải mái khiến mọi học sinh phải quay đầu lại nhìn. Tuy BamBam không phong độ, sắc sảo nhưng lại mang một vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng, cùng mái tóc nâu óng ả khiến ai cũng phải ngắm nhìn. Điều đó làm cho cậu cảm thấy thật ngượng ngùng, cậu cố bước đi nhanh để tránh gây sự chú ý. Cậu đi tìm lớp, hình như là lớp 12-E thì phải. Cậu bước đi qua dãy hành lang và nhìn biển lớp. Cậu vừa đi vừa than thở, chân đã mỏi nhừ vì đi hết tầng này rồi đến tầng khác. Đang đi dãy hành lang lạ hoắc thì gặp một cậu con trai, mái tóc đen nhưng lại hút hồn khiến cậu cứ nhìn chằm chằm. Người đó lên tiếng:

-Chào cậu, cậu mới chuyển trường à? Cậu bị lạc à?

Lúc ấy, BamBam mới thức tỉnh:

-À, phải rồi. Tớ mới chuyển tới đây hôm nay thôi. Tớ không tìm thấy lớp E ở đâu cả!

-Chắc cậu là BamBam, học sinh nhận học bổng. Tớ là Park Jinyoung, cùng lớp với cậu và cũng là Hội phó hội học sinh, để tớ dẫn cậu vào lớp nhe!

-Cảm ơn cậu Jinyoung-ssi -Cậu nói lí nhí

-Đó là việc tớ nên làm mà!

Trời ơi, tại sao lại có người vừa đẹp, vừa tốt bụng như thế. BamBam không thể tin nổi những gì mà xảy ra "Cậu ấy quá hoàn hảo!" -Cậu thầm nghĩ. Nhưng không hiểu sao, cậu ấy hoàn hảo như vậy mà trong đôi mắt hiện lên vẻ u buồn. "Chắc mình đa cảm quá thôi".

Đến cửa lớp 12-E, cậu bắt đầu hồi hộp, chân tay run hết cả lên, một nỗi ớn lạnh chạy dọc sống lưng, tiếng ồn ào, tiếng cãi vã, tiếng bốp bịch binh....... rõ và to hơn ai hết, chẳng ai nghĩ đây là lớp học mà còn là lớp chuyên nữa. BamBam nuốt ực một cái, dùng hết sức vào đôi chân, cậu cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình. Jinyoung cất tiếng:

-Đừng lo, không sao đâu. Tớ sẽ vào cùng cậu mà

BamBam gật đầu, cảm giác như sắp ra chiến trường. Cậu bước vào lớp, cảm tưởng như ở giữa sự sống và cái chết vậy, cậu cúi gằm mặt, tiếng ồn vẫn không dứt. Chợt có tiếng hét lớn vang lên:

-Tất cả im lặng!

Cả lớp đừng hình, quay lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy. Chính là Jinyoung, ai cũng sợ cậu ấy vì cứ thử không nghe lời xem, chết chắc với ai đó rồi.

-À, Jinyoung, em đưa học sinh mới đến rồi à?

-Việc còn lại là nhờ thấy, em xin phép về chỗ

Thì ra là thầy Jin Young (là JYP-nim đó nha). Thầy nhìn về phía BamBam, mặt cậu đỏ lựng lên vì xấu hổ. Thầy cất tiếng:

-Đây là Kunpimook Bhuwakul, cậu ấy là người Thái, tên gọi tắt là BamBam., từ nay cậu ấy sẽ học ở đây. Các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!

BamBam bối rối và ngại ngùng, nhưng vẫn cố ngẩng mặt lên, mục đích chính là ấn tượng tốt với mọi người. Cậu thu hết sức, nói thật to:

-Chào mọi người, mình là BamBam, mình mới chuyển tới đây, từ nay, mong mọi người chiếu cố. Xin cảm ơn mọi người.

BamBam cúi người xuống, mắt nhắm chặt lại. Cậu ngạc nhiên khi nghe tiếng mọi người bàn tán phía dưới:

-Cậu ấy đẹp quá...... giọng nói cũng rất dễ thương nữa –BamBam hạnh phúc vô cùng. Thầy lại lên tiếng:

-Được rồi, các em. Để thày xem nào, em ngồi cạnh Yugyeom nhá -cậu bé có mái tóc đen ngồi cạnh cửa sổ kia kìa.

Cả lớp bỗng dưng im bặt, không có bất kì một tiếng động nào. Mọi người nhìn BamBam rồi lại nhìn Yugyeom. Cậu bạn Yugyeom đang quay mặt ra ngoài cửa sổ, chẳng hề nghe thầy nói gì. BamBam lại gần đó, cậu cảm thấy khó chịu khi mọi người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Gió thổi qua mái tóc đen kia, trông cậu ấy khá đẹp trai nhưng ánh mắt lại có tâm sự. Kết thúc tiết 1, BamBam thấy một đám người tiến lại gần mình.

-Chào cậu, tớ là Jina, là lớp trưởng

-Chào, tớ là Youngjae, lớp phó học tập, có gì không hiểu cứ ỏi mình hoặc Jina nhé

-Còn tôi là Jackson, có gì cần thì cứ nhờ nhờ tôi nhé -Một cậu con trai tóc bạch kim lên tiếng, đằng sau là một cậu bạn tóc đỏ khá là "khả ái"

-Còn tớ là Mark, người yêu cậu ấy, và tốt nhất đừng có mà cướp anh ấy –Mark cười một nụ cười "thật tươi", Jackson thì đen mặt lại, gằn từng chữ:

-MARK TUAN thân mến! Có vẻ em muốn bị liệt giường rồi đúng không? Cậu ấy là người mới, em làm sao vậy hả?

-Mandu, anh dám mắng em! Oaoaoaoa............. –Mark giả vờ rơi vài giọt lệ trông đáng yêu vô cùng. Mọi người bật cười vì cặp đôi băng-lửa ngốc nghếch này.

-Cảm ơn mọi người, từ nay mình sẽ cố gắng, mong được chỉ giáo ^^

Vậy là buổi ra mắt của BamBam thành công rực rỡ. Sau khi làm quen, cậu đi dạo quanh sân trường. Chợt, cậu nghe thấy tiếng động lạ liền chạy ra đó xem. Cậu lặng người khi thấy một học sinh bị đánh dã man tàn bạo vô nhân đạo bởi Yugyeom -người cùng bàn với cậu. Cậu không kìm được cơn tức mà lao vào. Cậu đỡ người đó dậy, phủi quần áo rồi ân cần hỏi han:

-Cậu có sao không? Tôi đưa cậu lên phòng y tế nhé?

Cậu bạn kia ngã khuỵu xuống, đi cũng không vững, trên người dính đầy máu, gương mặt đầy vết tím bầm, ai nhìn vào cũng thấy xót. Cậu ta thì thào:

-Cậu tránh ra đi nếu không sẽ bị vạ lây cho coi, tôi không muốn cậu bị vướng vào đâu

Nghe những lời đó, mặt cậu biến sắc, quay qua căm phẫn nhìn Yugyeom và hắn cũng trừng mắt với cậu. Cậu hỏi:

-Cậu là Yugyeom đúng không? Cậu ấy đã làm gì cậu chứ?

-Liên quan gì đến cậu? Việc của tôi cần cậu xen vào chắc? Nghĩ mình là ai hả? –Yugyeom trả lời với vẻ mặt thờ ơ

-Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi thấy chuyện bất bình nên mới xen vào. Tôi thấy dù gì cậu ấy làm sai thì cũng quá đáng vừa thôi chứ. Không sợ bị nhà trường kỉ luật à?

-À, tôi nhớ rồi, cậu là học sinh mới đúng không? Ừm.... BamBam đúng không? Tôi đánh cậu ta vì dám ngán đường tôi đấy. Bộ cậu không biết tôi là ai sao?

Rồi Yugyeom bước tới gấn BamBam, nâng cằm cậu lên, nở một nụ cười ranh mãnh làm người ta phải sợ hãi

-Trông cậu cũng xinh phết. Đừng tưởng có chút nhan sắc là mẹ của thiên hạ. Cậu gây chuyện với tôi thì không xong đâu. Còn có nhiều điều cậu không b..... –Chưa để hắn nói xong, cậu vứt tay hắn ra, thu hết cam đảm để nói

-Từ trước tới giờ, cứ thấy chuyện bất bình là tui ra tay giúp. Với lại tôi có được ngày hôm nay là nhớ vào nỗ lực của bản thân, chẳng dựa dẫm vào ai hết. Đừng tưởng chỉ vài câu dọa của cậu mà tôi sợ. Tôi không quan tâm cậu là ai nhưng cậu đã sai lầm khi đánh người khác rồi đấy. ĐỪNG COI TÍNH MẠNG NGƯỜI KHÁC NHƯ CỎ RÁC.

BamBam tức giận vô cùng, cậu cố đỡ cậu bạn kia lên phòng y tế. Yugyeom có vẻ kinh ngạc, ánh mắt sắc hơn, dường như ẩn chứ một toan tính nào đó.

_______________________________

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com