Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Chiến tranh hay hòa bình

Đã bao giờ bạn rơi vào một hoàn cảnh vô cùng xa lạ và bất chợt đụng độ với một người vô cùng đáng ghét chưa? Đã bao giờ bạn bị mất nụ hôn đầu với một cách thô bạo? Đã bao giờ bạn phải bắt buộc chấp nhận một lời thách thức với một đối thủ đáng gờm khiến bạn ngày đêm mất ngủ chưa? BamBam của chúng ta đang rơi vào tình trạng như thế đấy. Cậu miễn cưỡng chấp nhận lời thách đấu vô lí kia, nhưng không vì thế mà cậu quan tâm đến chiến thắng. Kẻ thắng được mọi thứ, kẻ thua sẽ mất hết tất cả, một vụ các cược đầy nguy hiểm và rủi ro. BamBam quyết định đấu đến cùng, nhưng không vì thế mà cậu quá tự tin. Đấu với một tên chỉ cần nhìn thì mọi người đã đổ rầm, liệu cậu có thể "sống sót" qua trận đấu này? Và liệu cậu sẽ không rơi vào lưới tình của hắn? Cậu lo lắng và suy nghĩ. Rồi hắn xuất hiện ở mọi nơi mà cậu đến, điều này khiến BamBam càng suy nghĩ nhiều hơn. Ngồi trong giờ học, hắn liên tục làm phiền cậu, ví dụ như quên sách để ngồi gần cậu, nào là đánh rơi bút nhờ BamBam nhặt hộ, nào là hỏi cậu làm gì, đọc gì,...... BamBam không hiểu tại sao hắn có nhiều chuyện để hỏi như vậy. Và khi cậu quay ra lườm hắn, hắn chỉ tươi cười như thể thay cho lời xin lỗi, nhưng ai mà biết được hắn đang toan tính điều gì. Một tiếng thở dài não nề lại vang lên.

-Sao cậu hay thở dài thế? Lần đầu tiên tôi thấy một người thở dài như vậy? –Hắn ta hồn nhiên hỏi.

-Kệ tôi. –Cậu thẳng thừng đáp

Như thể chả nghe thấy câu trả lời, hắn vẫn tiếp tục hồn nhiên (Mình muốn Gấu lạnh lùng cơ mà không biết viết kiểu gì hết T^T)

-Thở dài như thế sẽ nhanh già lắm! Chả ai sẽ thích cậu đâu!

"Đúng là sói đội lốt cừu non" cậu thầm nghĩ

-À ừ, cảm ơn cậu đã quan tâm đến tương lai của tôi.

-Hay là... cậu sợ thua tôi sao? Sợ phải lòng tôi sao???

BamBam giật mình, đánh trống lảng:

-Cậu nên chú tâm vào học bài đi, từ đầu giờ đến giờ cậu chưa chép được chữ nào cả. Lần sau làm ơn mang vở đầy đủ đi. –Cậu bực bội.

Hắn ta nhún vai, rồi ngồi tựa ra sau ghế. BamBam cảm thấy khó chịu. Cái tên Yugyeom này! Biết rõ hắn tấn công nhưng không phải theo kiểu này chứ, sao mà có thể tập trung học được. Đang mải miết suy nghĩ thì bất chợt cảm thấy ấm ở tay. BamBam giật nảy cả mình, lắp ba lắp bắp:

-Cậu .....đang là ..... làm cái quái gì thế hả???

Yugyeom quay sang nói:

-Chẳng phải cậu nhắc nhở tôi chép bài còn gì, tôi không chép kịp nên mới quay sang cậu để chép nốt chứ sao?

BamBam giật phắt quyển vở, quay sang chỗ khác, nói:

-Cậu tự cách dòng ra đi ...

-Hai em bàn cuối kia mau trật!!! –Thầy giáo đập thước, quát.

BamBam bất động ngồi im, không dám nói câu gì. Yugyeom giật quyển vở để xuống bàn tiếp tục chép.

-Thầy quát rồi đấy, cậu đừng làm ồn nữa, trật tự đi!!

Rồi đôi môi Yugyeom khẽ nở một nụ cười đắc ý. BamBam mặt đỏ bừng. Tuyệt thật! Hết chuyện này rồi tới chuyện khác, sao mọi xui xẻo cứ nhắm vào mình thế ><. Định bụng thở dài nhưng chợt lại không muốn tên nào đó "quan tâm" đến tương lai của cậu. Mỗi lần nhìn thấy hắn, cậu đều giận không thể chém chết hắn.... Ngày qua ngày cứ như vậy, nhưng cũng không phải Yugyeom lúc nào cũng thế, chỉ là thỉnh thoảng hắn ta mới có cớ để nói chuyện với cậu, nhưng dù vậy cậu vẫn không ưa Yugyeom và thấy vô cùng khó chịu. Để xả stress, hôm nay BamBam quyết định đi xuống thư viện. BamBam bước tới thư viện, và cậu như bị choáng ngợp bởi thư viện ở đây, nó to khủng khiếp, lớp lớp từng tầng sách cứ chồng lên nhau, nhìn đâu cũng toàn là sách. "Thật tuyệt vời, đây đúng là thiên đường dành cho mình," cậu thầm nghĩ. Điều này chính là một niềm an ủi lớn nhất với BamBam trong những tháng ngày "đau khổ" vì tên tóc đen kia. Cậu đi dọc qua các kệ sách, từng kệ từng kệ một, toàn những bộ truyện, những bộ tiểu thuyết tuyệt vời, những kiệt tác của văn học nhân loại. Cậu dừng lại trước một kệ sách, ngước mắt lên nhìn. "War and peace, đúng thứ mình cần." Cậu cố vươn người lên để với tới quyển sách, nhưng không thể. Chẳng lẽ chiều cao của mình lại khiêm tốn đến vậy sao? Cậu cố thêm một lần nữa, không được rồi! Cố rướn tay cao hơn, kiễng chân cao lên, những vẫn không được. Á! Cậu trượt chân ngã. BamBam nhắm nghiền mắt lại như đợi chờ cú ngã bất ngờ xảy ra, nhưng khi cậu mở mắt ra, một bàn tay ấm áp nắm lấy vai phải cậu, vai trái của cậu áp sát ngực của ai đó. BamBam quay mặt lại, một chàng trai có mái tóc nâu vàng trông khá bắt mắt cùng cặp kính tròn trông thật thư sinh. BamBam như bị hút hồn bởi vẻ đẹp thanh cao, lịch lãm đó. Cậu nhìn anh hoài không dứt. Chàng trai lên tiếng:

- Cậu có sao không?

BamBam như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đứng dậy trả lời:

- Tớ... tớ không sao. Cảm ơn cậu rất nhiều.

À, thì ra là Jungkook, bây giờ cậu mới nhớ ra, chỉ tại mấy ngày nay cậu bị tên Yugyeom đó quấy nhiễu quá nên trí nhớ có vẻ kém đi nhiều. Bình thường cậu thấy anh hay đi cùng tên Yugyeom đó, nhưng hiếm khi cậu được quan sát cậu ấy gần như thế này. Đẹp trai thật đấy, lại còn dịu dàng, ân cần nữa, khác hẳn so với cái tên đó. Jungkook với tay lấy cuốn sách trên giá cao kia. Anh chỉ cần kiễng chân lên một chút là lấy được. Chà, cậu ấy cao thật đấy! BamBam lại một lần nữa bị Jungkook thu hút. Anh đưa cuốn sách cho cậu và hỏi:

- Cậu cần cuốn này phải không? War and peace?

- À đúng rồi! Cảm ơn cậu nhé, Jungkook! Tớ làm phiền cậu nhiều quá!

- Cậu là BamBam đúng không nhỉ? Chúng ta học cùng lớp với nhau. Tớ thật tệ quá, cậu chuyển đến được gần một tuần rồi mà bây giờ mới tới chào hỏi cậu. – Jungkook vừa đưa tay ra sau gáy gãi đầu, vừa cười.BamBam xua xua tay:

- Không, không phải đâu, là tại tớ không đi chào hỏi tất cả mọi người thôi. Cậu đừng nói thế.

- Dù sao thì tớ mong chúng ta cũng sẽ là những người bạn tốt trong 3 năm tới đây. Rất vui được làm quen với cậu, BamBam!

Jungkook đưa tay ra, BamBam cũng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra nắm lấy tay cậu, 2 người họ bắt tay nhau để thể hiện một tình bạn tốt đẹp. "War and peace," cuối cùng thì BamBam cũng tìm thấy một chút hòa bình trong cuộc sống mới này rồi.

______________________________

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com