Chap 11: Valentines thất bại thì còn sinh nhật Yeonnie! ^^
_SICA pov_
Hôm nay là lễ tình nhân, bây giờ thì tôi đã may mắn lên được lớp 8 trong khi nó là thiên tài mới của trường khi giải được bài toán lớp 9. Nó vẫn như thời tiểu học, rất dễ dàng được mọi người yêu mến, không chỉ nữ mà còn có nam nữa. Chỉ là tôi lười cắt tóc cho nó nên bây giờ mái tóc đen mượt của nó đã trở lại. Lên cấp 2 thì nó cũng nhận thức được mình phải mặc váy đi học. Tôi cũng nổi bật với danh xưng "Ice Sprincess" và chỉ thế, chẳng hơn kém được gì nữa. Tôi vẫn mang mộng thích anh Denis và lâu lâu đả kích nhưng nó vẫn cố cười cho được.
Nhìn Tiffany tặng chocolate cho Taeyeon mà tôi thấy ngứa mắt, đã thích nhau thì cần gì tặng cái thứ hại răng ấy. Còn bảo là cậu ta tự làm, nói dóc vừa chứ hôm qua tôi mới thấy Fany lượn lờ ở cửa hàng bánh Red Velvet còn gì. Bọn nữ sinh cứ láo nháo đi mua chocolate tặng bọn hotboy bóng bẩy. Tôi đúng là thích anh Denis nhưng không phải mẫu người thể hiện tình cảm sến súa kiểu đó.
Rời khỏi cái lớp nháo nhào như cái chợ, tôi vô thức nhận ra thói quen mỗi khi chán lại lượn qua lớp nó.À! Choi Sooyoung vẫn cố tình học chung lớp với nó đấy. Tôi không thích chuyện này! Nó đang lúng túng giữa một đống chocolate được tặng, tôi nhớ mặt hết rồi! Ghi sổ nợ ngay! Tôi thấy Sooyoung có vẻ ngại ngùng, thấp thỏm... Yuri có gì mà hút quá vậy? Tôi lơ đi, dạo quanh tầng 2 thì trúng phải thằng Tyler - tên ngớ ngẩn nhà giàu chuyên gia trêu chọc con gái trong đó có tôi và nó.
- Không có mắt à? - Tôi vốn chẳng ưa tên mặt lợn này, trợn mắt quát hắn. Họ thì giống của Yuri mà sao hách dịch quá vậy? Hắn dửng dưng đi vòng tròn quanh tôi, tay cứ chọt vào mái tóc của tôi làm tôi muốn nổi điên lên mà giẫm mạnh vào bàn chân hắn.
- Cái con này! Tao là tiền bối của mày đó! - Ôm lấy bàn chân mà nhảy lò cò, hắn ta kiêu ngạo nói. Học lớp 9 bốn năm chưa tốt nghiệp nỗi mà cũng bày đặt lớn lối. Tôi định lên chân ngay nơi hiểm của hắn thì bị hắn nhanh tay giữ chân lại.
- Ê! Đừng có chơi ngu! - Hắn giữ cổ chân làm tôi mất thăng bằng suýt ngã thì may ra nó xuất hiện đỡ lấy tôi rồi sẵn cùi chỏ xuất chiêu vào cái bụng mỡ của hắn. Nó luôn xuất hiện đúng lúc tôi cần mà! Trước khi rời đi nó còn tặng cho thằng mập một câu:
- Không chưa ngu đâu... Chơi dại thôi!
Tyler nghe nó nói thì lồng lộn lên chửi bới. Nó nói đúng ý tôi! Từ chức osin và giờ nó đã thăng chức vệ sĩ! Hành động vừa rồi lại lọt vào fan club của nó, tôi lên face thấy cả một trang trên 10.000 ngàn lượt like tên "Hội chết nằm chết chìm vì Yuri oppa". Nhưng tôi cũng có "FC công chúa Frozen Jessica" chứ bộ, cũng 9500 like rồi!
.... Học xong 5 tiết là cái bụng tôi réo lên ọc ọc. Tôi phải mau về bắt nó làm mỳ thôi! Xách cặp lên vai rồi lại bị Tiffany lại trực nhật. Số tôi đen hơn da nó rồi! Lười biếng quơ quơ cây chổi, tôi ngáp dài. Chắc nó đang đợi tôi dưới nhà xe. Cơ mà vừa nãy, tôi định mượn bút của nó nên có mở tủ đựng đồ của nó ra. Một đống hộp quà đè bẹp tôi và trong đó có một cái màu hường tên Denis. Hình tượng của anh như cái gương nứt dần trong mắt tôi. Sao trai đẹp đã ít mà họ cứ gay mãi thế chứ! Tôi bơ phờ thêm, thở dài đóng cửa sổ lại, tôi mới để ý hộc bàn mình cũng có 1 hộp quà. Tôi cũng có fan girl sao? Trên hộp không đề tên ai chỉ mở ra đã thấy 24 miếng chocolate hình trái tim nhỏ được khắc số lên. Theo sở thích, tôi sẽ chọn ăn thử số 22. Ngon! Là tự làm! Tôi đã nghĩ chocolate chỉ có đắng thôi chứ! Và dưới miếng thứ 22 là một tờ giấy màu vàng nhỏ với dòng chữ nắn nót:
" Yeonnie có thể gọi em là Yul không? "
Vừa lúc đó, căn phòng ngập nắng chiều phản phất nó đang đứng dựa ở cửa với nụ cười thật tươi trên môi. Hóa ra nó sợ tôi không ăn khi biết chocolate do nó gửi ngay từ đầu nên mới giở trò như thế này! Thảo nào tôi thấy lạ khi thấy người gửi biết tôi thích số 22. Tôi nhếch môi, ném hộp chocolate xuống đất trước vẻ ngạc nhiên của nó. Nghĩ tôi sẽ nhận chắc? Tôi ghét nó vì nó dám hơn tôi mọi lĩnh vực! Vì mẹ và tôi sẽ không bao giờ gọi nó là Yul trừ khi nó khóc!
- Bị ảo tưởng sức mạnh à?
Tôi cười khẩy, đi ngang qua và đụng mạnh vai nó đang thất thần đứng ngẩn ngơ. Tôi thấy được viết phổng trên tay vì làm chocolate vào lúc sáng nay khi nó pha capucchino cho tôi. Nó còn dám nói là sau này sẽ đặt tên tiệm coffee là Yulsic nữa kia. Nó có cái quyền gì mà dám ghép tên tôi với tên nó? Một đứa không biết điều!
Tôi đứng chờ nó ở nhà xe đã lâu lại lên lớp gọi nó. Nhỡ nó tuyệt vọng mà tự tử thì sao? Tôi đứng nép vào cửa khi thấy nó cô độc, ngồi trên bàn với khuôn mặt buồn rầu. Nó luôn mang vẻ cô độc, lẻ loi sau nụ cười tươi hơn hoa đó. Mắt nó đờ đẫn nhìn hộp chocolate trên sàn. Có tiếng bước chân, Sooyoung bước vào rồi cúi xuống nhặt hộp chocolate lên nhìn nó rồi mím mím môi:
- C...Cậu cho tớ nhé?
-... Ừ!
Nó nhìn lại hộp quà rồi nhảy xuống bàn, tay bỏ vào túi mà lững thững ra cửa. Khuôn mặt nó vô hồn đến lạ, Sooyoung vội nhét vào tay nó một quà nhỏ khác rồi đỏ mặt ôm lấy hộp quà mà tôi không thèm - lấy đi. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy như mình bị phản bội. Nếu tôi không thích thì nó cũng không nên cho người khác chứ! Như thế chẳng khác nào nó nhận mình có cảm tình với con bé Choi Sooyoung. Tôi lạnh lùng nhìn nó dắt xe đạp ra cổng...
Về đến nhà là nó đi làm cơm tối ngay, lên cấp 2 tôi học buổi chiều nên mau đói lắm, lại đang tuổi dậy thì nữa chứ. Mà nhìn nó tôi đoán chắc phát triển cơ thể chậm lắm, nó gần như phẳng lỳ trong khi tôi ở tuổi nó đã có đôi chút. Món mỳ ý ưa thích của tôi được bưng ra thơm ngút ngát. Khuôn mặt của nó đã trở lại vẻ tươi tỉnh bình thường, cứ ngỡ nó sẽ khóc bù lu bù loa lên chứ. Làm tôi thất vọng hết sức!
- Hôm nay Yeonnie có bài tập không? Để em làm cho!
Nó ôn nhu hỏi tôi, thực ra thì cũng có đấy nhưng tôi cứ kệ. Cùng lắm thì bắt nó chép phạt nhiều hơn! Tôi lắc đầu rồi đi tắm. Dạo này tôi có nhiều chiêu thức độc hiểm hơn. Chỉ là tôi có xem trên mạng thì nỗi đau tinh thần xót hơn nỗi đau thể xác, tôi thường thân mật với con trai trước mặt nó. Tôi chỉ thấy thoáng qua nét buồn bã rồi nó lại mau chóng cười ngố. Tôi đạp mặt nước bực bội như thể đạp vào cái mặt đẹp trai của nó! Tối đó, trước khi ngủ nó còn ăn thứ chocolate của Sooyoung với cái miệng nhem nhuốc cong lên. Đáng ghét!
~18/4
YUL pov
A! Sinh nhật của Yeonnie là ngày 18... Uả? Là hôm nay rồi! Tôi đã mua sẵn quà cho chị ấy từ rất lâu rồi. Đó là một chiếc vương miện công chúa nhưng giờ chị bảo lớn rồi không muốn mấy cái thứ trẻ con ấy nữa nên tôi mới sốt xắn. Tiền thì tôi không có, chị lại thích đôi giày búp bê đắt giá. Chủ nhật nên chị sang nhà chơi với chị Tiffany rồi. Tôi thay chiếc áo ba lỗ trắng mới được chị mua với quần jeans ngắn rồi lên xe đạp lang thang ngoài phố. Lần trước Valentines đã bị từ chối, tôi quyết lần này làm chị cảm động! Đã 4 năm rồi còn gì, chị chắc cũng đã thích tôi... Nhưng lại cứ cặp kè hết anh này đến anh khác trước mặt tôi. Trời nóng oi muốn cháy cái nước da đen sẵn của tôi luôn. Cuối cùng cũng đến cửa hàng "SONE" nổi tiếng là thế lực và chuyên nghiệp nhất Seoul! Tôi áp mặt vào cửa kính nhìn đôi giày màu hồng mà thở dài. Giá tiền đến tới 200.000 won... Tôi sao mua được đây!
- Này! Em kia!
Bỗng có người gọi làm tôi giật thót cả mình. Quay sang thì thấy một chị cao chót vót, tóc màu bạch kim ngắn đến vai xoăn nhẹ. Ăn mặc rất thanh lịch với áo sơ mi đóng thùng và cặp kính cận đeo trên mắt. Phải nói là chị này rất giống Sooyoung...
Tôi nói rằng mình muốn mua đôi giày kia nhưng lại không có tiền, chị ấy là ừm dài một tiếng để suy nghĩ rồi kéo tay tôi đi vào phòng thay đồ và bắt tôi mặc một bộ đồ khá chất. Tôi không hiểu lắm nhưng cũng làm theo chị ấy. Nhìn vào gương tôi như không nhận ra mình nữa, trông tôi thực sự là một hoàng tử và sẽ thích hợp hơn với mái tóc ngắn ngày xưa.
- Wow! Em đẹp trai thật đấy, Yuri!
- Sao chị biết tên em? - Tôi ngơ ra suýt bay cả tim khi bỗng chị ấy xông vào phòng thay đồ rồi nói. Chị ấy nhấc nhẹ cái kính mắt rồi giới thiệu mình tên là Soo Jin - chị gái của Sooyoung. Ôi trời! Hèn gì mọi người gọi cậu ấy là trùm Sò. Tôi được biết bố cậu ấy là nhà máy sản xuất kim chi - Choi Shikshin, mẹ mở nhà hàng nổi tiếng JinYoung và giờ chị gái là cửa hàng thời trang SONE... Nhà cậu ấy quả là thế lực.
- Chị muốn em làm người mẫu chụp ảnh tháng này cho chị! Nếu em đồng ý thì cặp giày kia cho em thay tiền thưởng nhé?
- Thật không ạ? - Mắt tôi sáng rỡ lên như đèn ô tô khi nghe chị Soo Jin nói. Thật là may mắn mà! Tôi phải nói Sooyoung là vệ thần của tôi đấy! Từ khi gặp cậu ấy, mọi chuyện khó khăn của tôi dường như đều trở nên dễ dàng.
- Đổi lại em sẽ phải chụp ảnh đôi với Sooyoung, Ok không?
Chị ấy chớp chớp mắt nham hiểm nhìn tôi. Chụp với Soo thì có sao đâu? Tôi quay sang thấy Sooyoung mặt một bộ váy ngắn ngang đầu gối, tóc thắt nơ cực xinh luôn nha! Chúng tôi bắt đầu chụp với vài cái ôm, aegyo đáng yêu và kết thúc là tôi hôn má Soo. Tôi thà hi sinh nụ hôn má còn hơn không có quà cho Yeonnie. Tôi hí hửng thay đồ ra rồi lấy đôi giày về trong khi hai chị em Soo cứ cười cười cái gì đó. Tôi về nhà rồi bắt đầu việc thổi bóng bay, nấu ăn đợi chị đi chơi về. Bóng bay màu hồng được tôi treo trước cửa với một tấm decal lớn: Happy Birthday Yeonnie ^^. Tôi nhìn qua bàn ăn thấy một hộp quà do bố Kyung Ho gửi tặng. Dạo này bố ít về nhà quá à, tôi cũng muốn nấu cho bố ăn nữa. Kiểm tra lại đôi giày búp bê siêu đẹp, tôi bắt đầu nhịp nhịp tay xuống bàn chờ chị về.
Cạch! Tiếng mở cửa vừa vang lên là tôi lo hấp tấp thổi kèn rồi bắn ruy băng nhỏ tứ tung vào người chị nhưng đổi lại tôi chỉ thấy khuôn mặt đầy tức giận của chị. Đôi mắt đỏ ngầu long lanh nước nhìn đầy hận thù tôi. Vội lại gần, đưa tay quẹt nước mắt, tôi lại bị chị hất mạnh tay ra. Đã có ai khiến chị phải khóc vào ngày sinh nhật chứ? Chị ấy cắn chặt môi rồi ném vào người tôi một tấm poster nhỏ, chân giậm mạnh vào phòng ngủ. Tôi bối rối cầm tấm poster lên... Chúa ơi! Những tấm ảnh của tôi với Sooyoung được đề phía dưới với dòng "Couple Ciu Ciu". Chị hiểu nhầm tôi mất rồi! Tôi gõ cửa mãi mà chị không chịu mở thêm lo lắng mà đạp rầm rầm vào mạnh cửa:
- YEONNIE! EM MUỐN GIẢI THÍCH!
- ĐI MÀ LÀM COUPLE VỚI CHOI SOOYOUNG! - Tôi nghe tiếng chị gào lên. Tại sao tôi lại nghĩ chị không thích tôi chứ? Rõ ràng là chị đang ghen! Tôi thật ngu ngốc khi không nhận ra rằng chụp ảnh quảng cáo của chị Soojin không chỉ có quảng cáo mỗi cửa hàng. Thật tệ hại! Tôi ôn nhu nói dịu dàng lại:
- Em làm vậy vì đôi giày màu hồng mà chị thích... Em mua nó là để tặng Yeonnie!
Tôi áp sát tai vào cửa thì nghe chị lí nhí mắng "Đồ đáng ghét!", "Đồ khó ưa" rồi nấc vài cái. Sao im lặng quá... Tôi áp cả người vào cửa thì một lực làm tôi ngã ngửa ra sàn, chị mở cửa ra với đôi mắt sưng húp, miệng còn hơn mếu nhìn tôi.
- Thật không?
Chị trẻ con hỏi, tôi gật đầu lia lịa. Chạy đi lấy đôi giày, tôi cúi xuống mang vào đôi bàn chân thon nhỏ của chị. Đến cả da chân của chị cũng trắng và mịn quá. Tôi thực sự rất ganh tị! Chị ấy mặt đỏ hồng nhìn đôi giày trên chân lại nhìn lên cái mặt hối lỗi của tôi.
- Bỏ qua, nghe chưa? Lo mà đi giải thích cho đám học sinh vào ngày mai! Nếu không thì đừng có mà về đây nữa!
Chị đe dọa tôi rồi mang cả giày đi luôn vào phòng ngủ. Tôi chỉ biết cười trừ đổ thức ăn và dọn mấy cái bóng bay. Chị thích đôi giày đó lắm đây! Ừm mà FC của tôi sẽ làm loạn lên, chị sẽ bắt tôi ngất xỉu trong phòng đá lần nữa. Mặc dù trời có nóng thật nhưng chỉ cần Sica Effect thì tôi cũng đủ rét rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com