Chap 3: Yuri có thể là hoàng tử?
Chiếc đồng hồ báo thức reo inh ỏi! Tôi nhăn nhó, đưa tay vơ đại để cho nó im bớt đi. Một hồi nó rơi xuống giường tan tành, tôi mới lơ mơ mở mắt. Chiếc đồng hồ thứ 10 rồi! Kim giây hướng bắc, kim phút hướng nam còn kim giờ không xác định được. Chắc là dưới gầm giường, tôi vươn vai rồi cười một cái như chào ngày mới. Quay sang thấy nó đã mặc đồng phục chỉnh tế, tay vuốt vuốt lại cho mái tóc ngắn bớt rối. Chẳng khác gì một thằng con trai cả! À mà nó có cằm chẻ kìa. Tôi bắt đầu nghi ngờ giới tính của nó rồi nhé! Chắc khi nào phải bắt nó cởi đồ ra để xem mới được. Tôi vào phòng tắm, lấy bộ đồng phục được nó ủi. Coi bộ cũng khéo tay nhỉ, nếp nào thẳng ra nếp nấy. Nhưng có vẻ tay nó bị phổng, tôi thấy vài cái băng cá nhân được dán trên mu bàn tay đen thui của nó. Đáng đời! Mới một chút thôi! Cơ mà nó vẫn chưa khóc. Xem thử nó cứng đầu đến khi nào! Mang cái cặp màu trắng tinh tế trên vai, nhìn sang thì thấy nó vẫn một màu đen thui. Hazz... Bố là đàn ông mà, đâu biết chọn đồ cho con gái. Vậy nên bố mua nhầm đồ con trai hết cho nó, đến cái cặp cũng hiphop kiểu ấy là hiểu rồi ha! Cái mặt nó đội mũ lưỡi trai ngược phát ghét, tôi muốn đấm cho nó một phát quá! Nó cười ngố, ngẩn ngơ nhìn tôi.
- Yeonnie xinh quá...
- Tao biết điều đó..Oáp ~ Tí nữa phải chở tao đi học! - Tôi nhìn lại đồng hồ đeo tay cũng đã 6 giờ 30, chỉ còn 15 phút nữa là vào lớp. Nó lên ngồi yên xe, còn tôi thì lười biếng ngồi phía sau. Miệng tôi ngậm đại bánh sandwich và nó cũng vậy. Trông nó có vẻ hớn hở khi được đi học, tôi thì ngáp dài ngáp ngắn. Lên lớp có khi tôi ngủ hết tiết rồi về ấy chứ! Nó dắt xe vào nhà xe rồi tôi thảy cái cặp cho nó xách hộ, nó lại cười ngố, mang thêm cặp tôi đằng trước ngực. Mang nặng mà cũng cười được! Bị vấn đề về thần kinh cười chắc? Đằng xa, có vài người đang nhìn về phía tôi. Đó là chuyện thường thôi, họ sẽ chạy lại và ngưỡng mộ vẻ đẹp của tôi nè! Uả? Họ đúng là chạy về phía tôi nhưng lại đi ngang qua luôn. Sao họ dám? Quay lưng lại, tôi thấy nó bị họ bao vây, đặc biệt đa số là con gái. Tôi nhíu mày, bực tức. Nó có vẻ dễ làm quen hơn tôi hẳn, cười cười với bọn người lạ đó...
- Wow! Bạn đẹp trai quá!
- Bạn tên gì?
- Học lớp nào vậy?
Nó đang bối rối vì câu hỏi dồn dập thì bị tôi lườm nên cố chen chân ra ngoài mà lại gần tôi. Bọn họ còn có ý định bu vào nó, tôi lại lườm sắc lạnh liền không dám đến nữa. Nó mới đến mà đã dám hút hồn nhiều người như vậy. Nó là của riêng tôi! Chỉ mình tôi được hành hạ nó thôi! Nó xách chiếc cặp của tôi lên tầng hai, rồi vào lớp 4A2 đặt chiếc cặp xuống chỗ ngồi của tôi. Vừa lúc đó, tôi thấy Taeyeon và Tiffany đang nắm tay nhau rồi nói cái gì đó sến súa. Thật không hiểu nỗi tại sao họ lại thích con gái? Mới con nít con nôi đã như thế! Nhưng nó vào lớp gây sự chú ý của Taeny, bọn họ dừng trò tình củm lãng mệnh mà lại gần nhìn nó:
- Nhóc cool boy này là ai vậy Jessica? - Tiffany tung mắt cười với nó, rồi hỏi tôi. Nó đang đỏ mặt vì Tiffany cố tỏ vẻ dễ thương với nó trong khi cậu ấy lại vô cùng đáng sợ, chỉ thua mỗi tôi.
- Nó là Yuri, sống tại nhà tớ! - Tôi liếc nó một cái, trả lời qua loa. Taeyeon lại gần, nhón lên vò mái tóc ngắn của nó.
- Mấy tuổi rồi nhóc?
- Em 8 tuổi ạ! Mà em là con gái đó... - Nó giải thích. Nhìn bộ dạng như thế ai mà nghĩ là nữ chứ? Nó nói cho mọi người biết không khéo họ nghĩ nó bị gay sớm! Tiffany trầm trồ đi một vòng nhìn nó, Taeyeon đi chiều ngược lại. Bọn họ làm nó chóng mặt tức là đang hành hạ nó. Mà nó chỉ được tôi hành hạ thôi! Tôi đã nói thế rồi cơ mà.
- Này! Để yên cho nó đi!
- Xùy... Chỉ là mình thấy em ấy giống hoàng tử của tập phim hôm qua thôi mà! - Tiffany có vẻ thích làm aegyo eyesmile với nó, tay cậu ấy đưa ra véo má nó một cái. Nghĩ sao vậy? Nó mà là hoàng tử ư? Vốn dĩ là người hầu thì có! Là bảo vệ quèn! Tôi biết nó đang rất vui, nó bẽn lẽn nhìn tôi nhưng tôi lại nhăn mặt:
- Nó mà là hoàng tử sao? Cậu nói buồn cười quá Tiffany! Mau về lớp đi! - Tôi quát làm nó luống cuống cúi đầu chào cả ba rồi chạy lon ton về lớp. Taeyeon ngồi cái ghế trước mặt tôi, nhìn chằm chằm. Tôi biết mình đẹp nhưng chẳng phải vợ của cậu ta đang đứng cạnh sao? Quay lên, chắc mẫm Tiffany sẽ ghen ai dè cậu ấy cũng nhìn tôi chăm chú rồi phán:
- Cậu với nhóc đó thích nhau phải không? - Tôi nghe mà như bị sốc. Tôi muốn giết chết nó luôn ấy chứ! Nghĩ sao mà tôi lại đi thích người hầu? Taeyeon cũng gật gù hưởng ứng câu nói của cậu ta. Couple sến súa, sàm sỡ như họ sao không nhận ra là tôi ghét nó đến nhường nào nhỉ?
- Cậu bị hâm à? Sao tớ lại đi thích con ngốc ấy chứ?
- Chẳng phải cậu luôn mơ về một hoàng tử sao? Nhóc ấy đẹp trai quá trời luôn... Tae à! Fany thấy hối hận khi làm công chúa củaTae rồi đó! - Tiffany quay sang, mè nheo với Taeyeon. Yuri chẳng thể là hoàng tử! Nó không bao giờ được phép! Tôi cắn chặt răng, cơn nóng giận trong tôi đang chực bùng lên thì Taeny đã hờn dỗi nhau rồi. Coi như tôi tha cho họ!
_ Yuri POV _
Tôi nghe chị có mắt híp híp ấy nói mà vui lắm! Tôi cũng là hoàng tử sao? Nhưng Sooyeonnie lại không thích điều đó... Chắc chị ấy nghĩ hoàng tử phải là con trai cơ! Nhưng tôi sẽ cố gắng chứng minh, tôi cũng có thể là hoàng tử. Tôi vào lớp may ra chưa muộn, nhưng chỗ nào cũng kín hết rồi, chỉ có mỗi chỗ bạn cao kều đang ăn bim bim là trống thôi. Tôi đi xuống trước các ánh nhìn của bạn cùng lớp. Tôi mong là mình đẹp trai như mọi người nói, ngồi xuống cạnh bạn mới. Bỗng tôi nghe xung quanh xì xầm:
- Ôi trời... Tiêu bạn mới rồi. Đẹp mà số con rệp!
HỞ? Là sao? Chẳng lẽ bạn ngồi cùng tôi đầu gấu lắm sao? Tôi len lén nhìn sang, bạn ấy ăn nhiều thật! Nhìn trong hộc bàn cũng đã 3, 4 bì bánh rồi. Cuối cùng ăn xong, bạn ấy mới đưa mắt sang nhìn tôi. Bạn ấy trông xinh ghê luôn, chỉ thua Yeonnie thôi! Bạn ấy cũng ngẩn ngơ ra nhìn tôi như lúc tôi nhìn chị.
- Cậu trông còn ngon hơn chocolate nữa đấy! - Bạn mới nói, nhưng tôi thì không hiểu cho lắm. Sao lại bảo tôi ngon? Do da tôi đen nên bạn ấy bảo giống sô cô la à? Tôi hơi nhướng mày rồi cười hòa đồng:
- Tớ là Yuri! Cậu tên gì?
- Hả...A... Choi Sooyoung! Cứ gọi mình là Soo cũng được! - Sooyoung cười ngượng, tay gãi gãi đầu trông ngố không kém tôi. Chắc tôi sẽ chơi thân với cô bạn mới này! Hôm nay có tiết Địa - môn tôi thích nhất. Mọi thứ đều được tôi tiếp thu một cách nhanh chóng và Sooyoung cũng vậy. Bạn ấy và tôi thay nhau giơ tay phát biểu bài. Cứ hào hứng như thế cho đến tiết anh văn... Tôi dốt đặc môn này! Nghe thầy giảng mà cứ như nghe tụng kinh vậy. Đang rầu rĩ chờ đợi 45 phút trôi qua thì cái chị lùn lùn, trắng trắng học chung lớp với Yeonnie chạy xuống:
- Yuri à! Jessica phải vào phòng y tế kìa! Mau đến chăm sóc cậu ấy đi! Fake nhé... - Chị ấy cười biến thái rồi về lớp. Fake là sao? Tiếng ý hay tiếng anh vậy? Tôi nghĩ nó là một loại bệnh như Ebola lại vội xin thầy đi xuống phòng y tế. Tôi không hiểu tại sao mình lại thích Yeonnie nữa. Chắc là vì chị ấy giống công chúa ngủ trong rừng ^^ Khuôn mặt khi ngủ của chị trông hiền và dễ thương lắm! Tôi vào căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, không có ai cả chỉ có cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe - Yeonnie! Tôi lo lắng lại gần nhìn chị, tôi sợ chị ngất xỉu hay gì đó.
- Sao giờ mới đến? - Chị lên tiếng trong khi mắt vẫn nhắm làm tôi giật mình suýt ngã ra khỏi ghế. Gãi đầu, tôi cười hối lỗi với chị nhưng chị lại lập tức nhíu mày. Tôi nghĩ chị không thích tôi cười thì phải. Nhưng tôi chỉ muốn chứng minh mình không buồn khi chị la mắng thôi.
- Yeonnie không bị sao chứ? Nếu vậy em về lớp...
- Ngồi đó cho tao! - Tôi đứng dậy, chị kéo tay tôi lại. Bàn tay của chị thật mềm mại, tuy nó mát lạnh nhưng tôi có thể cảm nhận sự ấm áp ở nó. Chị lúng túng thả tay tôi ra, rồi xoay lưng vào tường như che giấu đi khuôn mặt của mình. Mặt chị xinh cơ mà! Chị có gì phải giấu chứ? Tôi nghĩ nếu thầy biết được việc mình giả vờ trốn tiết thì tệ hại cỡ nào, giải thích:
- Nhưng mà còn thầy...
- Mày thích học đến thế sao? - Giọng chị lạnh lùng lên tiếng. Đúng thật! Tôi thích học! Nhưng trừ môn anh văn ra! Tôi học không thấu nỗi, thà bắt tôi bơi lội hay học 5 trang Địa thì tôi làm được đấy!
- Hì... Em thích nhưng môn anh văn thì không giỏi... Yeonnie thì sao? - Tôi rụt rè hỏi lại. Tôi sợ chị sẽ quát tôi, chị vốn nói rất ít mà. Nhưng tiếng tôi nghe chỉ là tiếng ngáy nhỏ, chị đã ngủ từ lúc nào rồi. Tôi đi lại đầu giường, ngẩn ra nhìn khuôn mặt của công chúa Sooyeon. Chị đẹp một cách nữ tính, tôi thực sự ghen tỵ vì ai cũng bảo tôi đẹp trai. Nhưng không sao, tôi muốn mình có thể là một nàng hoàng tử khiến chị tự hào. Vén nhẹ vài sợi tóc qua mang tai cho chị, tôi cười mỉm. Tôi không thể chán nỗi vì việc ngắm chị rất thú vị. Tôi bắt đầu suy nghĩ về bố, tôi đã thấy kẻ giết bố nhưng hắn lại không thể nhớ ra nỗi vì bị đánh vào đầu nhưng tôi sẽ trả thù! Tôi chắc chắn bố là người tốt! Vì bố tôi luôn yêu thương, dạy dỗ cho tôi là phải lương thiện, tốt bụng và vui vẻ. Luôn cười và biết cách đứng lên. Có người xấu nào lại có thể nói những điều như thế không? Vậy suy ra người bắn bố tôi mới là kẻ ác! Tôi thực ra là trẻ mồ côi được bố nhận nuôi... Nhưng tình cảm giữa bố con tôi luôn tuyệt vời. Câu "Con yêu bố" - Tôi nghĩ là câu khó khăn nhất đối với con cái nhưng tôi lại nói nó hàng ngày, tôi còn nói bố là người yêu của tôi cơ. Bố ra đi như thế giới của tôi sụp đổ vậy nhưng đã thiên thần Yeonnie rồi! Cả bố Kyung Ho nữa! Tôi đang có một gia đình mới... Tôi không hiểu tại sao chị có vẻ ghét tôi đến thế nhưng tôi mặc kệ! Tôi vẫn thích chị và làm mọi điều chị muốn... Tôi chỉ mong chị gọi tôi là Yul - khi đó tôi biết chị đã thích tôi. Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, chị cũng thức dậy với cái uốn éo rồi vươn vai quen thuộc. Tôi mau chóng lên lớp lấy cặp giùm Yeonnie, chị mắt híp lại vỗ vai tôi:
- À... nhóc đẹp trai chưa biết tên chị nhỉ? Chị là Fany Fany Tiffany! - Chị ấy lại cười, tôi thích đôi mắt của chị ấy nhưng nó chỉ thua đôi mắt long lanh của Sooyeon thôi! Tôi nghĩ Fany rất thân với chị lùn chứ? Ai dè chị lùn mới lại gần tôi là chị Fany liếc chị lùn như lúc Yeonnie lườm tôi vậy.
- Chị là Taeyeon! Đem cặp xuống cho Jessica à? - Chị Tae vò mái tóc ngắn của tôi rồi hỏi. Tôi gật đầu một cái rồi cúi chào tạm biệt hai chị ấy và bạn cùng lớp của Yeonnie. Ai da! Tôi phải chật vật lắm mới rời được khỏi lớp 4A2, sao mấy chị lớp Yeonnie thích chụp hình và véo má tôi thế chứ? Má tôi đỏ cá lên, sực nhớ là mình cũng chưa lấy cặp, tôi lại chạy hối hả xuống lớp mình. Ôi... Lớp đóng cửa mất rồi! Làm sao để tôi lấy cặp đây?
- Cặp của cậu nè! - Sooyoung từ sau lưng tôi xuất hiện, một tay cầm gói bánh tay còn lại cầm chiếc cặp đen toàn tập của tôi. Mừng rỡ, đeo cặp trên vai tôi cảm ơn Soo. Bạn ấy tử tế thật! Ngày đầu đi học cũng không tệ là mấy! Bỗng bạn Chorong lại gần, vẻ mặt như thể chuyện lạ trên đời:
- Soo đại ca mà cũng tử tế thế à? - "Đại ca"? Tôi xanh mặt nhìn Sooyoung đang dọa đấm Chorong. Giờ tôi hiểu tại sao mọi người trong lớp lại mặc niệm cho tôi rồi. Nhưng đầu gấu đâu có thể đứng đợi tôi chỉ để đưa trả cặp chứ? Sooyoung chắc chắn là người tốt! Tôi vẫy tay tạm biệt cậu ấy rồi chạy về hướng chị đang đứng trước phòng y tế.
_End Yuri_Jessica Again_
Tôi thấy nó cười với con nhỏ cao như cột điện kia mà tự dưng cảm thấy bực mình. Giựt mạnh chiếc cặp trên tay nó, tôi tặng cho nó một cái lườm sắc lẽm rồi hậm hực ra ngoài xe. Trời giữa trưa đã nắng muốn tan chảy lớp mỡ ít ỏi của tôi rồi mà nó còn cười cho được. Tôi nhận ra mình quên đem mũ khi nó bắt đầu đạp ra khỏi cổng trường. Cái đầu vàng của tôi đang bốc cháy đây! Sao hết nóng rồi? Trời đâu dịu đi? Nó gỡ mũ của mình rồi đội cho tôi... Với cái điệu cười ngố, nó nói:
- Yeonnie đội đỡ nha!
- Đương nhiên rồi... Cái mũ đen xì này đẹp lắm à?
Tôi hừ lạnh còn nó thì vẫn cố giữ tốc độ thật nhanh để về nhà. Đảm bảo là nó đã say nắng! Cái đầu nó cứ gật qua gật lại vài cái. Mồ hôi thì ướt cả lưng áo sơ mi. Tuy tôi đúng là khó gần và chút lạnh lùng nhưng tôi cũng có lòng thương. Tôi có thể sẽ thương nó nếu nó không phải là người hầu. Nếu bố nó không sát hại mẹ tôi! Tôi cười cợt đợi được về nhà và hành hạ nó tiếp. Để nó dắt xe vào gara nhỏ, tôi uể oải ném đại chiếc cặp lên giường rồi vào phòng tắm. Tôi ghét học! Nếu chỉ có môn anh văn không thì quá tốt! Tôi có thời gian sống ở nước ngoài nên thành thạo rồi. Mà được chọn bỏ một môn thì tôi chọn thể dục, chạy quanh sân càng mệt chứ chẳng thấy khỏe khoắn gì! Mặc áo thun với quần đùi, tôi bước ra với mùi hương ưa thích. Nó đang xếp giùm tôi chăn mà sáng nay tôi còn bày bừa. Osin tự giác đấy! Nó đi tắm còn tôi thì mở TV, chiếu lại tập phim hôm qua. Chàng thổ dân da ngăm sau nhiều năm thất lạc thật ra là hoàng tử. Há há! Còn nó là người hầu nhưng thực ra là con của kẻ sát nhân! Tôi cười rồi tắt TV, cơ mà bà giúp việc đâu rồi? Điện thoại bàn vang lên...
- Alo! Bố đây!
- Có chuyện gì sao bố? Bà giúp việc đâu?
- Bà ấy phải về quê gấp! Con ở nhà với Yuri, sang quán bên cạnh mà ăn! Mà này Jessica... - Bố bỗng dưng quan trọng hóa làm tôi cũng chú ý theo.
- Yuri nó có làm gì con không? - Lại là cái câu này! Tôi thề là thách thì nó cũng chẳng dám cãi lại tôi luôn ấy chứ! Tôi trả lời không rồi cúp điện thoại. Sao lại phải đi ăn quán trong khi có người hầu chứ? Tôi chờ nó tắm xong, định nói nó nấu ăn nhưng lại gần như câm nín... Nó mặc áo thun trắng và quần đùi dạng hộp trong chẳng ra 0,1% là con gái ấy chứ! Chút nữa ăn cơm xong phải cởi đồ nó ra xem thử mới được, lỡ nó không có cái giống mình mà nó cái khác thì sao! Tôi cố bình tĩnh lại rồi nói:
- Hôm nay mày nấu ăn đi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com