Chap 20
Ớ ờ, quên mất, từ giờ pov của nhân vật au sẽ ghi dưới dạng 'nội dung' nha, như vậy liền mạch hơn.
Chap 20
"Chào tổng quản Min, hôm qua cháu thật có lỗi" - Yuri vừa chuẩn bị cho Jessica xong vừa xuống lầu đã gặp tổng quản Min từ bếp ra.
"Không sao, không có gì, cháu cứ lo cho Đại tiểu thư là được rồi" - Tổng quản Min nhẹ nhàng đáp. ('Cháu cứ dẫn đại tiểu thư cách xa khỏi chúng ta là chúng ta mừng rồi')
"Dạ, cảm ơn bác Min đã chiếu cố" - Yuri cười ngố.
"À, quản gia Kwon, nhớ nhắc tiểu thư hôm nay cô ấy có lịch ăn tối bên nhà cậu Lee" - Tổng quản Min trước khi rời đi vẫn kịp nói vọng lại.
"Cháu biết rồi tổng quản" - Yuri cũng tươi rói chạy ra xe trong khi Jessica đang khoanh tay ngồi chờ.
Vừa bước ra tới cổng là gặp tên Leeteuk mặt công tử đang đứng bên chiếc Audi hai cửa siêu độc chỉ có vài chiếc trên thế giới cho con tài phiệt và đại gia, không được quảng cáo rộng rãi.
"Sica, để oppa đưa em đi" - Cái giọng rất chi là ngọt <giữ au lại không au dần tên này a a a a>
"Nhưng xe này có hai chỗ còn quản gia Kwon thì sao?" - Jessica ngó vào
"Thưa... tiểu thư cứ đi trước, tôi sẽ theo sau, cậu Lee xin chú ý tới tiểu thư" - Yuri nói rồi đi xuống gara.
Jessica cũng á khẩu chỉ biết ngồi lên xe. 'Quản gia Kwon được lắm'
Yuri nhà ta vừa lên xe chợt cảm thấy có tiếng gọi thần chết vang lên bên tai 'Sao có cảm giác có gì đó rờn rợn'
"Soo, cậu giảm máy lạnh được không?" - Yuri nhìn tên vừa lái xe vừa bóc snack nhai rôm rốp.
"Cậu lảm nhảm cái gì vậy? Nãy giờ xe làm gì mở máy lạnh" - Soo quay qua nhìn tên đen thui như vừa rơi từ hành tinh khác xuống chợt phát hiện có cái gì đó không đúng. - "ơ... đây là..."
Vâng lúc này bé Yul theo tầm mắt thực thần mới chợt nhìn thấy một vết bầm đỏ ở gần cổ áo bị hở do ngồi lăng xăng nãy giờ.
"Không phải... do... do muỗi thôi" - ấp a ấp úng nè mà ấp úng thì thường hay bị nghi ngờ.
"Ờ... do muỗi" - nhìn cái bản mặt kia là biết đêm qua có cái gì rồi, Soo nhà ta tuy ham ăn nhưng mà IQ vượt xa mấy bé lớp 5 đó nha.
"Soo" - Yuri thở dài
"Hửm? " - Soo nhà ta vừa ăn vừa nhịp tay lái
"Cậu có nhớ mình đang đi đâu không?" - Yuri lại hỏi
"Học viện quốc gia Hàn Quốc, sao cậu hỏi thế?" - Soo nhà ta tỉnh như chưa từng được tỉnh.
"Thế cậu không thấy là chúng ta đang đi lố đường à?" - vừa nói Yuri nhà ta vừa chỉ tay vào máy GPS trên xe
"Omo... thôi chết..." - Soo mới ngớ người rồi dùng kỹ năng thuần thục, kỹ xảo điêu luyện quay đầu xe trong 1 nốt nhạc trở về đường chính.
"Thật hết biết nói sao về cậu" - Yuri lắc đầu bước vào trong.
"Hề hề" - tên thực thần cười cười
Vì cái tên thực thần đi sai đường nên lúc tới thì đã vào giờ học, Yuri cũng đành ngồi trên ghế để dành riêng cho vệ sĩ và quản gia, quản lý.
_------------------------------_
Sau đây là chương trình quảng cáo.
Các bạn muốn con mình có môi trường phát triển tốt nhất?
Các bạn tin rằng con mình là 1 doanh nhân tương lai?một bác sĩ? Kỹ sư? Hay thậm chí là chính trị gia?
HỌC VIỆN QUỐC GIA HÀN QUỐC là điểm dừng chân chính xác của các bạn với bề dày lịch sử, cùng các bằng khen, đội ngũ giáo sư đông đảo chuyên môn vững chắc.
Nơi xuất thân của các doanh nhân thành công, chính trị gia nổi tiếng.
Còn chờ gì nữa? Hãy nhanh chóng nộp hồ sơ vì tương lai con em bạn.
(The end)
_--------------------------------_
Yuri sau khi xem thì khuôn mặt phải nói mơ màng và ngái ngủ cực độ, ngẫm lại cũng đúng quanh đây toàn xe hơi siêu sang, công tử, tiểu thư, chưa kể đám vệ sĩ ngày càng đông.
Đang mơ màng thì một tiếng hét vang trường lỡ sàn khiến chim bay ngoài sân sa cánh, người ngồi cạnh thủng màng nhĩ.
"KWON YURI!!!!!!!!!!!!!!!"
Yuri với thân thủ phản xạ like a boss phi thân đạp cửa thật mạnh.
"RẦM"
"Ui da"
"Woa woa!!!"
Những âm thanh lạ lùng theo đó vang lên khi ai đi qua tưởng lớp chuyên kinh doanh đang có hề diễn xiếc.
_--------phóng viên Au-------_
Chúng tôi xin đưa tin về một vấn đề tại học viện quốc gia Hàn Quốc.
Vào ... giờ.... phút ngày hôm nay, một tiếng hét thất thanh đã khiến bầy chim én thất điên bát đảo rơi từ trên trời xuống có thể sánh với tuyệt học võ công 'sư tử hống' vốn đax thất truyền từ lâu.
Tin tiếp theo, một giáo sư của học viện cũng vừa nhập viện sau một tai nạn hết sức hi hữu. Chuẩn đoán của các bác sĩ cho hay vị giáo sư bị gãy sống mũi và cần thời gian dài hồi phục.
Bản tin ngắn tới đây là hết.
_-----------------------------------_
"Yul thật là... sao lại song phi vào mặt giáo sư vậy?" - Jessica vừa hậm hực vừa nói con người đen thui kia.
"Tôi xin lỗi tiểu thư" - rất đúng quy tắc ứng xử chuyên nghiệp.
"Sica đã nói sao khi chỉ có hai người?" - Á à chạm nọc chị mều, Yul đen tới số rồi.
"Yul xin lỗi" - co ro tội nghiệp.
"Về tới nhà biết tay Sica. Học thuộc đêm nay Yul không ngủ đi nhá a a a a" - may là cái xe cách âm không thì 100% tai nạn rồi.
Xe vừa dừng tới trước cửa Jung gia thì tổng quản Min đang bưng trà đi ngang qua có vẻ là ra sau vườn.
"Tổng quản Min~" - giọng ca thánh thót ngân vang
"Đời ta sẽ chỉ tươi sáng khi đại tiểu thư ở trường" - Tổng quản Min nói thầm rồi quay lại.
"À vâng, tiểu thư về rồi ạ" - biệt đội Jung gia Pờ rồ nô quan.
"Tổng quản Min đang bưng trà đi đâu vậy?" - Jessica để ý khay trà có chanh với đường, Pama thì không uống đường, hai nhóc kia đang đi du lịch, Hyomin thì đi cắm trại => khách lạ. Thấy Jess nhà ta thông minh chưa.
"À vâng, có Lee phu nhân tới nói chuyện với lão gia và phu nhân" - tổng quản Min cúi chào quay lưng toan bước đi thì chợt xoay lại hỏi - "chẳng hay quản gia Kwon có thông báo tối nay tiểu thư có buổi ăn tối với Lee gia chưa?"
"what??????" - Mều nhà ta nghe xong mà mắt trợn lên luôn.
"Tôi nghĩ tiểu thư nên chuẩn bị đi là vừa" - dứt lời thì tổng quản cũng đi ra sân sau.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com