Chap 10: Cây đổ rồi khi nào SooYeon mới đổ tôi?
Mọi người ăn tết vui vẻ chứ? Chúc mừng năm mới nhé :D
Chap 10
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, mãi đến mai bọn tôi mới có lịch làm việc. Hiện giờ tôi đang cùng SooYeon đi ăn sáng tại nhà hàng của khách sạn. Người ta chưa hết giận đâu, vẫn đi đứa trước đứa sau vậy đấy. Nếu mà nàng hết giận thì hay biết mấy, tôi sẽ dẫn nàng đi chơi, dù gì thì cũng đã tới Tokyo rồi mà. Aigoo...
Cứ thế bọn tôi dùng bữa trong im lặng. Bao nhiêu nỗ lực bắt chuyện đều chỉ nhận được một cục bơ, hoặc may mắn hơn thì được nghe Ừm- Ờ- Ừ...
-Konichiwa, Yul Yul- Bỗng có ai đó ôm tôi từ phía sau, làm tôi giật bắn người, SooYeon cũng ngạc nhiên. Nhưng giọng nói này...
-Juran?- Tôi xoay người lại nhìn. Ừ đúng thật.
-Sao qua Nhật không báo cho em hả?- Cô ấy tỏ vẻ trách móc.
-Xin lỗi nhé- Tôi nói với SooYeon, rồi kéo Juran ra góc.- Sao biết Yul qua đây vậy?- Tôi hỏi cô gái trước mặt mình.
-Thì nè- Nàng đưa điện thoại ra trước mặt tôi. Aish. Cái tên SooYoung này, thiệt là nhiều chuyện mà.
-Mồ, nhớ Yul quá trời luôn á- Cô ấy ôm chầm lấy tôi, còn tôi thì cố gắng đẩy cô ấy ra.
-Juran à, chỗ công cộng đấy- Tôi khẽ nhìn SooYeon, có vẻ nàng chả thèm quan tâm đến tôi. Hoặc là nhìn thấy chướng mắt rồi không thèm đếm xỉa nữa.
-Nè nè, hôm nay đi chơi với em nha- Juran nói.
-Nhưng... Yul đi công tác với sếp đó.- Phải rồi, bình thường tôi đi một mình còn bay nhảy được, cái này có SooYeon nữa, đâu thể tuỳ tiện.
-Cô đó đó hả-Juran chỉ SooYeon.- Thiệt tình, để Yul gần gái đẹp như vậy em không an tâm.- Cô ấy bỗng chạy thật nhanh về hướng SooYeon, làm tôi không kịp phản ứng.
-Xin chào, tôi là Juran, bạn gái của Yuri- Juran chìa tay ra. Aigoo, cô ấy lại nói bậy nữa rồi.
-Vâng, xin chào, Jessica Jung.- SooYeon chào xã giao.
-Hôm nay cô với Yuri có phải làm việc không?- Juran vui vẻ hỏi, trong khi tôi ở phía sau ra sức ra hiệu cậu xin SooYeon nói rằng "Có" đi.
-Không.- Nàng phớt lờ tôi luôn
-Vậy Yuri có thể tự do đúng không?-Juran mừng rỡ
-Juran à- Tôi lên tiếng bất lực
-Ừm.-SooYeon trả lời nhanh chóng, không thèm suy nghĩ luôn ấy
-Cám ơn nha- Cô ấy lại bám vào tôi, lôi đi- Hôm nay đi quẩy thôi nào Yul~
-Nhưng mà...- Tôi bị lôi đi, vẫn quay lại nhìn SooYeon cầu cứu, nhưng cô ấy không quan tâm tôi lắm. Sao tôi có thể đi như vậy được chứ, còn SooYeon thì sao?
.
.
.
Có phải do tôi già rồi hay không, tự dưng cảm giác không còn sung sức như trước. Uống một tí đã thấy mệt trong người rồi. Tưởng đâu đi chỉ hai đứa, không ngờ là có cả một hội bạn ở đó. Nhưng dù thế nào thì tôi vẫn không hứng thú lắm.
Phù, sau nhiều lần tìm cớ, cuối cùng tôi cũng lết được về đến khách sạn, nếu không chắc bọn họ lại bắt tôi đi tới hẳn sáng mai luôn đấy.
Phòng tôi đây rồi nhỉ.
Tôi mơ màng lấy key trong túi ra. Ơ lạ, cái cửa này tại sao lại không mở cơ chứ.
*Lạch cạch*
Tôi liên tục vặn tay nắm cửa, kì lạ.
-Yah... đến cả mày... hức... cũng không... hức ...nghe lời tao à- Tôi loạng choạng, đá vào cánh cửa.
*Cạch*
-Ơ hay, bây giờ... hức ...thì mày ... hức...tự mở à?
-Chuyện gì?- Ơ kìa- Ủa, sao... hức ...tới hai SooYeon...hức... vậy?- Tôi lắc lắc đầu.
-Uống cho cố vào- Cô bước ra, nắm lấy tay tôi để trên vai mình rồi đưa tôi vào phòng.
-Ủa... sao SooYeon-ssi ...vô phòng tôi vậy?
-Phòng tôi đó- Cô ấy quăng tôi xuống giường.
-Sao không chết luôn đi cho nhờ- Nàng lẩm bẩm.
-Gì ...hức... cơ?- Tôi nói to, sao mọi vật nó nhân đôi hết nè- Soo...Yeon có ...hức... chị em sinh đôi hả?
-Im mồm và đi ngủ đi tên kia- Nàng quăng chiếc khăn ấm vô mặt tôi.
Sau đó tôi như chìm vào một cơn mơ màng.
Tôi cảm nhận được có ai đó đang ân cần chăm sóc mình. Cảm giác này sao lâu rồi mới có, rất lâu rồi.
-MiYoung, MiYoung ah~
——
-Cậu đã không uống được mà cứ thích đi nhậu- Mi Young bĩu mỗi giận dỗi, tay vẫn tiếp tục lau cho tôi.
-Hưm...- Tôi nhắm mắt, miệng thì cười như tên ngố.
-Lần sau như vậy nữa thì đừng nhìn mặt tớ
-Xin lỗi mà, MiYoung- Tôi kéo cậu xuống, ôm cứng ngắt, mặc cho cậu đang vẫy vùng, tôi càng siết chặt hơn.
——
-Cô thả tôi ra được không?- Giọng nói trong veo này...
-Xin ... lỗi- Tôi buông tay ra, cố gắng mở mắt, thì ra là tưởng tượng.
-Cứ ngủ đi, tôi sẽ ngủ ở sofa- Cô ấy nói.
-SooYeon-ssi-Tôi nắm lấy tay cô ấy.-Đây là lời xin lỗi chân thành nhất từ tôi, tôi xin lỗi vì chuyện hôm ấy. Liệu rằng chúng ta có thể bình thường như trước được không?
-...- Nàng im lặng.
-Xin hãy trả lời tôi đi mà.
*Ầm ầm*
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đèn bỗng tắt, mọi thứ chìm trong đêm tối. Sàn nhà thì không ngừng rung lên.
*Xoảng* Có vẻ một thứ gì đó đã rơi xuống đất
-Ahhhhhhhhhhhhhhhhh
Tiếng hét của Sica làm tôi giật bắn người.
-Chuyện gì? Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất? Cá heo lên bờ?- Tôi bật đứng dậy, xoay mặt nhìn xung quanh dù thật chất cũng chả thấy gì
À không, mặt đất cứ rung chuyển thế này, thì làm gì có hai hiện tượng đó cơ chứ. Đây đích thị là tận thế rồi.
-SooYeon, tận thế rồi, đừng chạy lung tung như thế, chạy về phía tôi này. SooYeon- Tôi nói to. Bắt đầu loạng choạng bước xuống mò mẫm trong bóng tối.
Tiếng hét đã dừng lại, chỉ còn vài tiếng thút thít.
Tôi bước đến bên góc tường. SooYeon ở đây, cô ấy ngồi co ro, run rẫy đầy sợ hãi. Tôi khuỵu người xuống, một tay kéo SooYeon vào lòng, tay còn lại xoa đầu cô ấy.
SooYeon siết chặt lấy tay tôi.
-Có tôi ở đây rồi- Tôi vỗ về cô nàng đang hoảng loạng kia. -Không sao đâu, có tôi ở đây rồi SooYeon.
Tôi cảm nhận được SooYeon đang nấc nghẹn, nàng lọt thỏm trong vòng tay tôi.
SooYeon lại rơi nước mắt
Phút chốc, cảm giác muốn bảo vệ một ai đó lại xuất hiện trong tôi. Tôi muốn bảo vệ cô gái bé bỏng này. Dù cho có chuyện gì đi nữa.
*Thình thịch*
Cả căn phòng bao trùm một màn đêm tĩnh mịch. Đến nỗi tôi có thể nghe được tiếp nhịp tim của mình, cùng tiếng khóc thút thít của cô ấy. Tôi vẫn ôm trọn nàng vào lòng, tay khẽ vỗ vai an ủi. Cơn đau đầu do rượu cũng bay mất. Những gì xuất hiện trong đầu tôi bây giờ chỉ có 3 chữ Jung Soo Yeon.
Mặt đất dừng rung chuyển.Cơn động đất đã qua, hai đứa tôi vẫn ngồi đấy.
-SooYeon- Tôi cất tiếng phá tan sự im lặng đến đáng sợ này.- Đừng giận tôi nữa nha.
Ánh trăng nhẹ nhàng soi rọi qua khung cửa sổ. Dẫu cho thứ ánh sáng đó có yếu ớt như thế, tôi vẫn có thể nhìn được gương mặt SooYeon lúc này
*Dụi dụi*
Nàng xoa xoa, lau lau nước mắt. SooYeon trông như một chú mèo con đang làm nũng. Đáng yêu cực quá!
-Ừm...- Nàng nói nhỏ. Ngước mặt lên nhìn tôi.
*Thình thịch, thình thịch*
Tôi không biết vì sao, tim mình lại đập mạnh đến thế, càng lúc càng mạnh. Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh ngấn lệ kia. Lại một lần nữa tôi thấy em khóc. Từng giọt lệ cứ như những mũi kim đâm thẳng vào tim tôi, tôi thấy xót xa.
Jung Soo Yeon à, em chỉ hợp với nụ cười thôi.
Phút chốc tôi muốn là người mang đến nụ cười cho em mãi mãi.
"Hãy thử một lần trong đời, xoá sạch mọi thứ của cậu ta. Mở cửa trái tim, sẽ có người đến thắp lên ngọn lửa tình yêu trong trái tim băng giá của cậu..."
Những lời của Soo Young văng vẳng trong tâm trí tôi.
-SooYeon à, tôi có thể xác nhận một điều không.- Tôi nới lỏng vòng tay. Thôi ôm Soo Yeon, tôi nâng nhẹ mặt nàng lên, và cúi xuống. Mặt tôi tiến chầm chậm, chầm chậm về phía nàng.
SooYeon nhắm mắt lại. Lúc hai đôi môi gần kề nhau thì...
*Bừng sáng*
Ơ, bỗng dưng lại có điện lúc này ấy chứ? Đi khỏi Đại Hàn, rời xa tên Choi SooYoung thì tưởng đã hết phá đám rồi chứ?
-Cô hôi mùi rượu quá- SooYeon đỏ mặt đẩy tôi té xuống giường, rồi vội đứng dậy bỏ đi một mạch vào toilet.
"Cái quái gì thế này"
Tôi chỉ muốn gầm rú lên lúc này thôi, trời ơi tại sao tại sao cơ chứ, trời ơiiiiiiiiiiiiii, trời ơi là trời. Tôi đấm mạnh xuống giường, nằm giãy giãy như một đứa con nít vòi quà mẹ nhưng không được. Thiệt tức chết. Cái khách sạn kiểu quá gì lại cúp điện, rồi có điện vào thời khác vô duyên thế này cơ chứ, trời ơi muốn thổ huyết mà chết mất thôi.
-Làm gì vậy- Nàng bước ra, nhìn tôi khó hiểu.
-À... ừm... thử độ êm của chiếc giường này ý mà- Tôi gãi đầu.- Ah, vậy tôi về phòng nhé- Tôi đứng dậy khi nhận ra SooYeon chuẩn bị đi ngủ.
-Kwon Yuri- Nàng nắm lấy tay tôi. Ô kìa, trông mặt đỏ hết lên kìa. Đáng yêu kinh khủng, phải mà có máy ảnh trong tay là tôi chụp ngay rồi.- Tối nay ngủ ở đây đi... tôi hơi... sợ- Nàng cúi mặt xuống đất, tay còn lại thì quấn quấn tóc.
-Ok- Tôi cười đáp.
.
Hể? Gì đây
Nàng bắt tôi về phòng lấy mền và gối, để sang đây trải ngay dưới đất cạnh giường nàng. Ơ kìa ngủ đất sao? Aigoo, cứ tưởng được nằm kế bên
-Tôi ngủ sofa không được hả- Tôi hướng mắt về phía giường.
-Không, vì tay tôi không dài đến thế- Nàng nói làm tôi cảm thấy khó hiểu. Nhưng rồi nàng đưa một tay xuống- Nắm cho chắc vào đó, Kwon Yuri!
-Nắm vầy khó ngủ lắm đó SooYeon-ssi. Sao không cho tôi lên giường ngủ.
-Ai biết được cô sẽ làm gì tôi chứ, cô nguy hiểm lắm.
-Haha- Tôi bật cười vì suy nghĩ trẻ con đó- Tôi mà ở trong cái phòng này rồi thì muốn làm bậy là được hết, chứ không phải nằm trên giường thì có mà dưới đất thì không đâu nhé- Tôi trêu, mà sự thật là vậy.
-Nói nhiều, tóm lại không được buông tay đâu đó- Nàng đánh vào má tôi, rồi lại nắm lắm tay tôi, thật chặt.
-Vâng vâng...
Không hiểu vì sao tôi cũng bất giác mỉm cười. Cảm giác trong lòng thật khó tả. Cứ thể tôi ngẩn ngơ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
.
.
.
-Yah yah- Tôi mơ màng tỉnh giấc khi cảm nhận có gì chạm vào người mình. À, thì ra SooYeon đang đạp lên người kêu tôi dậy.
Aish, nàng không thể làm một cách nhẹ nhàng hơn sao?
-SooYeon à, nếu cô cứ đạp tôi như vậy tôi sẽ thấy hết quần trong của cô đấy- Tôi trêu, ai đời mặc váy ngắn mà đạp người đang nằm như vậy chứ.
*Hự* Tôi ôm bụng khi SooYeon đạp phát cuối rồi bỏ đi. Ui cha, nước mắt chảy ra hết luôn rồi đây này.
-Đồ bạo lực- Tôi nói to
-Đồ biến thái- Nàng hất tóc- Có định đi làm không hả?- Giờ thì ra lệnh cho tôi.
-Dạ dạ...- Tôi bò lết dậy, vẫn còn đau đây này. Nhìn mà nàng không thấy xót tí nào sao?
Nhưng mà, thật sự lạ quá, đêm qua, tôi không mơ thấy ác mộng.
.
-Hôm nay tôi sẽ lái xe, anh không phải lo- Tôi nói với tài xế rồi vào xe.
-Biết đường không đó- Nàng khoanh tay, vắt chân, like a boss phía sau.
-Dạ biết- Tôi kéo dài thật dài câu nói.
-Ừ. Không có được trễ đâu đó- Nàng chu mỏ.
Này là aegyo hay sao nhỉ?
-Ô, nhìn kìa SooYeon-ssi- Trong lúc dừng đèn đỏ, tôi chỉ tay sang đường
-Gì đó- Nàng nhìn theo- Có gì lạ đâu.
-Thấy cái cây bị đổ kia không?- Tôi nhìn chăm chăm vào nàng.
-Ừ, rồi sao- Nàng tỏ vẻ khó hiểu.- Động đất hôm qua làm chứ gì. Có gì lạ đâu- Nàng đẩy mặt tôi vẹo sang một bên
-Cây đổ rồi khi nào SooYeon mới đổ tôi?- Tôi tiếp tục quay lại cười ngố.
Bắt gặp ánh mắt tôi, nàng vội xoay mặt đi chỗ khác.
-Tào lao- Nàng nói nhỏ.
-Hỏi thật mà- Đúng là không bị SooYeon giận nữa vui ơi là vui. Có thể nhìn gương mặt ngại ngùng, ửng đỏ khi bị trêu, cứ như một món quà đặc biệt cho ngày mới ấy.
-Babo. Lo lái xe đi kìa, trừ lương nữa bây giờ- Ah, Jung SooYeon của tôi đã trở lại rồi. Ah, thật là mừng muốn khóc mà.
Tôi quay lên, tập trung lái xe, chốc chốc lại nhìn vào gương quan sát nàng.
.
-SooYeon à.
-Hửm?
-Đừng trừ lương tôi nha.
-Sao?
-Lạc đường rồi.
-KWON YURIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!! YOU ARE FIRED!!!!!
-Huhu, đừng mà SooYeon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com