Chap 8: KY-MY
Mỗi lời cmt, mỗi cái vote của mọi người đều tiếp thêm động lực cho mình viết. Nên mình mong nhận được những nhận xét của mn. Cám ơn nhe :)
Chap 8
Tôi nằm đó, chả buồn dậy, mặc kệ tiếng chuông báo thức cứ reo liên hồi. Hôm nay tôi không muốn đi làm. Đơn giản vì tôi mệt mỏi, và tôi cũng không biết đối diện với SooYeon ra sao nữa. Sau tất cả mọi chuyện tôi gây nên, liệu rằng chúng tôi vẫn sẽ nói chuyện bình thường hay không?
Nhìn lên trần nhà, một màu trắng lạnh lẽo... Cõi lòng tôi lại đóng băng chăng? À không, thật ra thì nó có bao giờ ấm áp đâu. Chỉ là tôi luôn cố che giấu, cứ thế những đau thương cứ tích tụ, đến ngày hôm nay chẳng thể kiềm được nữa.
Bất giác nước mắt lại rơi. Tôi cắn môi thật chặt. Vội lấy tay lau đi nước mắt.
"Không được khóc, mạnh mẽ lên"
Tôi tự nhủ với bản thân mình. Nhưng quá muộn rồi. Những giọt nước mắt như chiếc chìa khoá giải thoát cho hàng trăm, hàng ngàn mảnh vỡ ký ức. Chúng cứ thế ùa về liên tục.
Không thể ngăn cản.
Thật sự không thể ngăn cản nữa rồi.
...
-Yul...- Cậu chìa tay ra trước mặt tôi. Cười rạng rỡ
-Hửm?- Tôi yêu cái nụ cười ấy biết mấy
-Nắm chặt tay tớ, nếu không sẽ lạc đấy- Cậu nắm lấy tay tôi.
Bàn tay chúng tôi đan vào nhau, thật chặt, những tưởng sẽ không bao giờ chia lìa.
-Thiệt tình- Tôi tặc lưỡi- Tớ lo cậu lạc hơn ấy
Đúng vậy, chính cô gái của tôi mới hay lạc đường, bởi cái tính ngây ngô, ngơ ngát của nàng.
Hôm đấy, tôi với cậu cùng đi du lịch biển ở Hawaii. Đây cũng là chuyến du lịch đầu tiên của hai đứa kể từ lúc chính thức quen nhau.
Cậu kép tôi len lỏi vào đám đông giữa khu chợ đêm tấp nập. Hai bên đường người ta rao bán rất nhiều vật lưu niệm. Hầu như mỗi gian hàng đều giống nhau cả. Với tôi chúng chẳng có gì thu hút. Có lẽ cậu ấy cũng thế. Nên chúng tôi cứ thế lướt qua, xa dần, xa dần. Đến khi dòng người ít hẳn, những xe hàng cũng chẳng còn. Chỉ còn mỗi tôi và cậu, cùng tiếng biển đêm rì rào.
Từng cơn gió mùa hạ cứ thế thổi, chúng như chơi đùa cùng mái tóc dài mượt mà của cậu. Dù trời đêm, những ánh đèn hiu hắt khiến bóng tối dần như bao phủ khuôn mặt xinh đẹp của người con gái kia, nhưng tôi vẫn thấy rất rõ, rất rõ từng đường nét của người con gái tôi yêu.
-Yah, biết lạnh không mà ăn mặc như vậy- Tôi trách cậu, khi cậu chỉ mặc cho mình một chiếc tanktop mỏng tanh. Tôi cởi chiếc cardigan ra, khoác lên người cậu.
-Vậy Yul lạnh thì sao?- Cậu nhìn tôi bằng ánh mắt ngây ngô, rồi đưa lại áo cho tôi
Tôi nhăn mặt.
- Mặc vào đi- Cậu ra lệnh khi tôi ra vẻ từ chối.
-...
- Cứ mặc vào đi.- Cậu quyết bắt tôi mặc cho bằng được.
-Haiz, thiệt tình.- Tôi mặc vào, bỗng cậu bước đến, đứng trọn vào lòng tôi, tay kéo chiếc áo quấn quanh người
-Thế này ấm hơn nè, áo khoác 37 độ à- Cậu cười tít mắt.
-Thiệt là- Tôi khẽ cười, vòng tay ôm lấy cậu. Không muốn buông ra dù chỉ một giây.
-Quay lại thôi nè-Cậu vẫn trong vòng tay tôi- Cả hai cùng bước đi nha, phải thật đều không là té đó biết chưa.
Thật tình, tôi tự hỏi còn ai đáng yêu hơn cậu ấy không chứ?
Thế là chúng tôi quay lại. Tôi thật sự thích những nơi xa lạ. Vì ở nơi ấy, tôi có thể thể hiện hết tình cảm của mình. Những người xung quanh cũng chẳng bận tâm về việc hai cô gái xa lạ đang làm. Thật sự, họ chả để mắt đến.
Và lúc đấy, giấc mơ của tôi là được cùng cậu đi khắp mọi nơi trên trái đất. Không lo ngày tháng, không sợ bất cứ thứ gì. Được hằng ngày quan tâm nhau, thực hiện những cử chỉ chăm sóc ở nơi đông người không chút ngại ngần.
-Ngồi đây đi, tớ đi tìm chút gì đó cho cậu ăn nhé- Cậu ấy nói, rồi chạy đi mất hút, bỏ tôi ngồi đó, chưa kịp phản ứng gì cả.
Có lẽ vì không khí xung quanh, nên tôi chả lo gì cả. Tôi quên mất cậu là người hậu đậu, hay quên, và mù tịt phương hướng.
-Chắc không sao đâu, đi vài bước ấy mà- Tôi tự an ủi mình.
.
.
.
10 phút
30 phút
50 phút
Thời gian cứ thế trôi qua. So với người đi mua tí đồ ăn thì cậu ấy có hơi trễ rồi đấy. Tôi sốt ruột, vội đứng dậy tìm kiếm cậu ấy.
Lướt qua dòng người, tôi tìm kiếm hình bóng của người tôi yêu. Vẫn không thấy, điều này làm não tôi nóng lên. Có vẻ tôi đang tức giận. Hàng trăm hàng ngàn nỗi lo cứ thế xuất hiện.
"Mất cậu ấy tôi phải làm sao?"
"Lỡ cậu ấy có chuyện gì thì sao đây"
"Cậu ấy ngốc lắm, không biết có tự xoay sở được không nữa"
-MiYoung à- Tôi hét to. Cứ thế, trong vô vọng.
Chân tôi mỏi nhừ vì chạy khắp nơi, nhưng tôi không cho phép mình dừng lại.
"Nếu tìm được cậu ấy tôi sẽ mắng cho một trận thật to" Tôi thầm nghĩ.
-Mi Young, Hwang Mi Young, cậu ở đâu.- Tôi vẫn tiếp tục tìm trong vô vọng.
"Đông thế này biết tìm sao ra cậu ấy đây"
Một suy nghĩ loé lên trong đầu tôi.
Tôi vội lấy hai tay vỗ vào mặt mình.
"Không được nghĩ vậy Kwon Yuri. Người đặc biết nhất của mày, dù thế nào vẫn phải tìm được cô ấy, vì trong mắt mày chỉ có duy nhất mình cô ấy. Dẫu cho là giữa hàng trăm, à không hàng vạn người đi nữa, Hwang Mi Young vẫn luôn toả sáng nhất"
Đúng rồi, Hwang Mi Young vẫn luôn toả sáng nhất.
Tôi bước trong vô thức. Đi đến đâu tôi cũng không biết nữa. Chỉ là tôi tin rằng nơi tôi bước đến, sẽ có cô ấy.
-MiYoung- Người con gái của tôi đang đứng đấy, khuôn mặt sắp phát khóc đến nơi.
Tôi vội chạy đến ôm nàng vào lòng.
-Đồ ngốc, tớ lo chết được- Thật là nhìn khuôn mặt này không ai dám mắng cả.
-Yul- Cậu vùi mặt vào người tôi.
Cứ thế tôi ôm trọn MiYoung vào lòng mình.
-Đừng đi đâu mà không có tớ nhé, tuyệt đối đừng đi mà không có tớ đấy- Tôi xoa đầu cậu.
-Ừm- Cậu ngoan ngoãn, đứng im trong vòng tay tôi.- Nhưng tớ biết là, dù tớ có đi đâu, thì Yul vẫn tìm và mang tớ về tôi- Cậu cười hạnh phúc.
-Ừm, phải rồi, dù cho Hwang Mi Young có đi đâu, tớ cũng sẽ không buông tay.
-Hứa nhé- Cậu đưa ngón út ra
-Hứa. - Tôi ngoéo tay cậu.
Ơ mà có cái gì cộm cộm thế nhỉ? Tôi buông tay ra.
-Gì đấy- Tôi nhìn vậy trên tay cậu đầy khó hiểu- Không phải cậu nói là mua đồ ăn à?
-Hì hì...- Cậu gãi đầu.- Lúc nãy á Yul- Đang cố dụ dỗ tôi đây mà, tự dưng show mấy cái aegyo ra thì chỉ có vậy thôi
-Giề- Tôi nhìn đầy nghi ngờ.
-Đang định đi mua đồ ăn ý- Cậu vừa nói vừa nhún chân...
-Tự dưng có cô bé kia, chắc là người bản địa, cho tớ hai cái ly này.
-Vậy mà cậu cũng lấy á? Ai đời lại tốt như vậy- Tôi cốc đầu cậu.
-Thì đưa xong tớ móc ví định trả tiền thì cô bé đi mất, tớ vội đuổi theo, nên mới bị lạc đó- Cậu nói với tôi bằng giọng siêu đáng yêu.
-Aigoo, vậy sao nhìn cậu lắm lem thế này, chân còn bị xước chảy máu nữa- Tôi nhìn tổng thể.- Thiệt tình, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít vậy, cứ làm người ta lo.- Tôi lấy từ túi xách ra vài tờ khăn giấy, rồi ngồi xuống lau vết thương cho cậu.- Để lại sẹo thì sao? Xấu là không yêu đâu đó
-Xuỳ- Cậu phồng má- Yul sẽ yêu tớ dù tớ thế nào mà đúng không nè- Cậu véo má tôi.
-Aish, cái người này.- Tôi giả vờ giận dỗi
-Rồi, đưa xem cái ly coi- Tôi đứng dậy, cầm lấy hai cái ly của cậu.
Cũng không có gì đặc biệt, chúng được làm từ sứ, có màu trắng, nhưng điểm làm tôi bất ngờ là mỗi cái đều có chữ: MY - KY
-Gì đây?- Tôi hỏi cậu.
-Tớ cũng chả biết, cô bé ấy nói là đưa cái này cho người cô yêu nhất, tình cảm sẽ mãi đong đầy, tuyệt đối không làm bể, không thì tình yêu giữa hai người cũng...- Cậu ấy thuật lại- Cơ mà hay ha, MY cứ như Mi Young ấy, còn KY là Kwon Yuri nè hehe- Cậu cười tít mắt.
-Ừm...- Lạ thật, tôi trầm ngâm.
-Chắc là một kiểu phong tục địa phương ấy mà, không gì đâu, xem như món đồ đôi đi ha- Cậu khoác lấy tay tôi- Tớ đói rồi- Cậu mè nheo.
.
.
.
Hửm?
Thì ra là mơ... Lại mấy kí ức đó nữa. Tôi mệt mỏi đứng dậy. Đã tối rồi sao? Thời gian đúng là trôi nhanh thật. Với tôi nó thật là vô ích, chả giúp được gì. Chả xoá cái gì, cũng chả xoa dịu được bao nhiêu.
Tôi bước đến bếp. Nhìn lại nơi SooYeon làm vỡ ly. Ngồi xuống, nhặt từng mảnh vỡ. Trông giống trái tim của tôi không này? Vụn vỡ, rời rạc, sắc nhọn và đầy nguy hiểm.
Gì mà vỡ thì không hàn gắn được? Chả phải nó không vỡ thì cô ấy cũng đi mất rồi sao? Nực cười. Chua chát quá.
Tôi nhặt từng mảnh, từng mảnh, thật nhẹ nhàng. Trên sàn còn có vết máu của SooYeon hôm qua để lại. Mọi thứ thật bừa bộn, hỗn tạp, như chính lòng tôi bây giờ đấy.
*Reng*
-Gì- Tôi bắt điện thoại
-Hôm nay lại đánh nhau à- Giọng tên bạn thân phát ra từ đầu dây bên kia.
-Ai cơ?- Tôi thắc mắc, chả biết tên ôn thân này nói gì nữa.
-Thì cậu với giám đốc Jung ấy, làm gì hôm nay cả hai người cũng nghĩ vậy?- Cậu ta thắc mắc.
-...- Ơ thế SooYeon nghĩ làm à? Sao nàng lại nghĩ chứ, nàng thuộc về tuýp người tham công tiếc việc cơ mà.
-Cậu không biết hở- Cậu ta hỏi tiếp
-Không.
-Tớ nghe thư ký của chủ tịch nói rằng cô ấy bị ốm. Không biết thật không...
Tôi vội tắt máy, chẳng buồn chào SooYoung một tiếng. Nhanh chóng chạy sang bấm chuông. 1 tiếng, 2 tiếng chuông. Không ai xuất hiện.
-SooYeon-ssi - Tôi đập cửa. -SooYeon-ssi.
*Cạch*
Nàng bước ra, đầy sự cố gắng. Nhìn vẻ mặt trắng bệt cùng dáng vẻ xiu vẹo ấy kìa. Mà lại ra sức đóng cửa lại. Nhưng mà sức người bệnh sao bằng người khoẻ mạnh như tôi? Tôi bước vào, lấy tay đỡ cô nàng yếu đuôi kia rồi dìu nàng vào phòng.
-Nóng quá- Tôi sờ trán nàng.- Yah, cả ngày hôm nay cô cứ thế hả, nếu mệt thì phải nói tôi một tiếng chứ.- Tôi nhìn SooYeon, nàng quay sang chỗ khác, có vẻ không muốn nhìn mặt tôi.
-Về...đi- Nàng thều thào.
-Về cái gì mà về. Nằm yên đó cho tôi- Tôi nạt
Rồi tôi vội chạy đi lấy 1 chậu nước cùng 1 cái khăn.
- Ngoan nào.- Tôi vắt nước rồi đắp lên trán nàng.
Cuối cùng SooYeon cũng không phản đối nữa và chịu nằm yên cho tôi đắp khăn lên trán.
-Ít nhất phải gọi ai đó chứ.- Tôi thở dài. Nhìn vào tay nàng, vết bỏng vẫn còn đó, và vết thương ở chân nữa kia.
Tôi im lặng, bước về nhà lấy dụng cụ y tế. Xoa kem lên vết bỏng.
-Lỡ để lại sẹo thì sao?
"Lỡ để lại sẹo thì sao?"
Sau đó tôi tiếp tục khử trùng và dán băng vào vết thương ở chân.
- Ngốc thật... Tôi xin lỗi. Tôi sai rồi, làm SooYeon-ssi ra nông nỗi này.- Tôi nhìn nàng, thoáng chốc thấy chạnh lòng.
Nàng vẫn không nói gì, cứ nhắm chặt mắt lại, tôi biết lúc này dù nàng muốn phản kháng, cũng chẳng còn sức.
.
Tôi bưng cháo vào phòng, SooYeon có vẻ đang ngủ. Nhìn nàng lúc này sao yếu đuối quá, lại còn cô độc nữa. Tôi nhận ra hình bóng của mình trong cô ấy.
-SooYeon, dậy ăn một chút rồi uống thuốc nhé- Tôi lay nàng.
Nàng mở mắt nhìn tôi, rồi lại quay sang chỗ khác.
-Ghét tôi đến vậy sao?
Mặc kệ tôi có nói gì, SooYeon vẫn làm như thể không hề nghe thấy.
- Nào, ghét thì vẫn phải ăn- Tôi lại gần đỡ nàng ngồi dậy.
Tôi đưa muỗng lên thổi nguội, đút nàng ăn, mà nàng vẫn cương quyết không mở miệng ra.
-Ăn đi nè, tôi cho hết tình yêu vào rồi đó- Tôi cố gắng tạo không khí.
-Đáng ghét- Nàng thều thào.
-Ăn đi, năn nỉ.- Tôi cố sức thuyết phục.
Giận dai quá, mà tôi là nàng chắc tôi cũng vậy thôi.
- Nếu không ăn là tôi hôn cô đấy- Tôi đưa mặt lại gần nàng, chu mỏ ra.
*Bộp* nàng đánh tôi, nhưng nói thật là chả có tí sức gì đâu.
-Đáng...
Nàng vừa mở miệng ra định chửi thì tôi nhanh chóng đưa muỗng vào. Dính chấu nhé.
.
-Được rồi nằm nghỉ chút nhé
Cuối cùng cũng cho nàng ăn rồi uống thuốc xong. Tôi ngồi kế bên nhìn nàng. SooYeon ngủ nữa rồi.
Thật yên bình. Đó là những gì tôi thấy lúc này.
SooYeon cứ như công chúa ngủ trong rừng vậy. Khuôn mặt nàng là sự kết hợp hài hoà giữa hàng mi cong vuốt, chiếc mũi cao thanh tú nhiều người ao ước, cùng đôi môi chúm chím, xinh xắn, đầy mời gọi. Đôi lần nhìn vào đó, tôi không kiềm được mình.
Liệu rằng có như trong một câu chuyện cổ tích. Chỉ cần một nụ hôn. Nàng công chúa sẽ thức dậy, khoẻ mạnh hoàn toàn không? Tôi khẽ vén tóc nàng, bất giác tôi cúi người xuống. Đặt lên má một nụ hôn.
-Có thể xem là lời xin lỗi của tôi được không, SooYeon? Mau khoẻ nhé.- Rồi tôi nắm lấy tay nàng, ngồi xuống đất, tựa đầu vào giường và thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com