Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Dạo gần đây YG càng siết chặt an ninh cũng như hệ thống mạng, một số con chip và phần mềm Chan Woo cài vào hôm bữa đột nhập vào đã bị gỡ bỏ, chỉ còn lại một vài con vẫn chưa bị phát hiện. Jun Hoe hiện tại cảm thấy rất phiền não, "đánh rắn động cỏ" như thế này người thiệt thì chỉ có ngưới đánh còn rắn lại phòng bị hơn, càng khó khống chế hơn. Ngồi đăm chiêu suy nghĩ làm thế nào để có thể thâm nhập hệ thống thông tin của YG thì Chan Woo ở đâu lù lù xuất hiện.

- Cậu đi đâu về đấy? - Jun Hoe hỏi với ra.

- Hỏi làm gì?

- Hơ hơ, làm gì mà xù lông lên vậy? Rảnh thì nghĩ cách làm sao vượt qua tường bảo mật của YG để tìm một số thông tin đi. Càng kéo dài ta càng bất lợi. Cần tập hợp bằng chứng để chú gửi cho cảnh sát truy tố nữa.

- Từ khi nào chúng ta trở thành người lương thiện đi thu thập bằng chứng cho cảnh sát vậy - Chan Woo cười khảy.

- Chú Lee muốn vậy. Và tớ nghĩ cũng nên vậy.

- Nhu nhược. Cậu nghĩ pháp luật bảo vệ được người dân sao? Tớ làm việc này không phải liều lĩnh để kiếm chút tiền thưởng từ cảnh sát, tớ sẽ vì tớ giết tất cả những kẻ đã ở đó nhìn và giết mẹ tớ. Tự tay tớ sẽ trừng trị.

- Thực ra hội tam hoàng là tổ chức lớn. Dù diệt 1 lớp thì vẫn sẽ có lớp khác lên. Dù trước giờ chúng ta là sát thủ đi giết thuê bao nhiêu người nhưng trong lòng chú luôn lo lắng cho chúng ta sẽ bị những kẻ chúng ta đã từng giết hại quay lại trả thù. Cậu không hiểu sao? - Jun Hoe nói giọng khó chịu.

- Đã chọn con đường này để sống thì còn sợ sệt gì? - Chan Woo gắt lên - Ngay từ đầu đã sợ thì đừng theo. Chính ông ấy đã đào tạo tất cả chúng ta thành kẻ máu lạnh vậy sao giờ ông ta lại mềm yếu sợ hãi như thế?

- Chan Woo, cậu không ở gần chú Lee nhiều năm nên cậu không hiểu tâm ý của chú ấy. Với cả cậu đừng nhầm lẫn công việc và mục tiêu của mình.

- Tôi chẳng nhầm lẫn gì cả. Ngay từ đầu trở thành sát thủ và tìm ra nững kẻ đã giết mẹ là công việc làmục tiệu của tôi rồi - Chan Woo lúc này hoàn toàn không thể bình tĩnh hơn được nữa mà nói lớn giọng đạp phăng bàn đứng dậy rời đi.

- Chan...

Jun Hoe gọi với theo nhưng Chan Woo chẳng thèm ngoái đầu lại nhìn. Jun Hoe thở dài nhìn bóng nó khuất dần. Có lẽ vì cậu đã biết yêu mà cậu muốn làm người tốt chăng? Chỉ là những lần nói chuyện với chú Lee cậu có thể hiểu được đằng sau gương mặt lạnh lùng tàn độc đó, ông ấy rất yêu thương cậu và Chan Woo. Khi cậu nói muốn rút, chú đã đồng ý ngay mà không ngăn cản, chỉ là phi vụ lần này cả cậu và ông ấy biết một mình Chan Woo sẽ khó thành công bởi nó có liên quan đến mối thù của nó với hội, chính vì vậy sợ nó quá hấp tấp mà hỏng việc. Ông ấy không yêu cầu cậu giúp mà chính cậu cũng hiể được mà muốn giúp, muốn nhanh chóng kết thúc phi vụ cuối cùng này để rời đi. Trên tay vân vê điện thoại, Jun Hoe suy nghĩ hồi lâu rồi cũng nhắn tin cho ai đó.

"Anh nhớ em.

Công việc của cậu sắp xong rồi, cậu sẽ đến cạnh em ngay thôi.

Chờ cậu nhé.

Yêu em."

Chan Woo hiện tại nguyên cả bầu trời tức giận, nó lái xe rất nhanh mặc kệ xung quanh nó như thế nào, mất có 7 phút từ nhà đến công ty, cái tốc độ bàn thờ đó thật khiến người ta rùng mình. Vừa bước vào nó đã thấy Yun Hyeong đứng đó nhìn nó tươi cười nhưng nó chả có nhã hứng hay ý tốt chào lại anh nên cứ thế đi thẳng. Yun Hyeong cũng biết thừa sẽ bị cho ăn bơ nhưng không sao ít ra nó có thấy anh vậy là hạnh phúc rồi.

.

.

.

Đội hacker của Song Jeong Woon cuối cùng cũng phá được lớp bảo mật cuối để truy cập ngược tìm ra vị trí của máy chủ liên kết với con chip được cài vào hôm đột nhập. Ngay lập tức, 20 tên thuộc hạ phái đến vị trí vừa tìm ra. Cầm đầu đám thuộc hạ không phải ai khác chính là tên chột mắt - Kim Se Jo, người đã giết mẹ của Chan Woo. Vì phái khá nhiều thuộc hạ đi nên người Yun Hyeong cài vào cạnh Jeong Woon cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, hắn liền ngay lập tức báo cho Yun Hyeong biết. Vừa nhận được tin báo, anh ngay lập tức chạy đến phòng thông tin tìm Chan Woo, thật may nó vẫn ở đó, đang làm việc. Qua điều tra, anh biết nó còn có một người bạn nữa làm chung phi vụ này, anh ngụy tạo cho nó một vỏ bọc hoàn hảo rồi nhưng còn người bạn kia thì anh không rõ lắm. Anh lưỡng lự không biết nên báo cho nó biết bạn nó đang gặp nguy hiểm hay im lặng vì anh lo sợ nó sẽ nhảy vào nguy hiểm. Anh sợ để tuột mất nó. Đang bần thần suy nghĩ, Chan Woo từ lúc nào đã đứng trước mặt anh.

- Anh không thấy mình thừa thãi khi đứng đây à? - Vẫn tông giọng trầm không chút cảm xúc ấy, thật khiến Yun Hyeong cứ cảm thấy cuốn hút.

- Anh muốn mời em đi ăn ấy mà.

- Tôi bận.

- Lát nữa chẳng phải phòng thông tin được nghỉ sao, đi ăn với anh nhé, anh biết chỗ này ngon lắm.

- Anh không hiểu tiếng người à? - Chan Woo hơi cáu bỏ đi.

- Anh muốn cạnh em hôm nay - Yun Hyeong ngay lập tức nắm chặt cổ tay Chan Woo không để cho nó đi. Sức của Chan Woo không phải dạng thường, một mình nó có thể đấu với 5 người lực lưỡng thì với người như Yun Hyeong thì giống như con ruồi cạnh cậu nhưng sao lần này, lực tay của anh rất mạnh, khiến Chan Woo cảm thấy với lực như thế này, Yun Hyeong hẳn đã từng học võ hoặc chí ít đã từng luyện thể lực nặng. Chan Woo bị Yun Hyeong giữ lại một lúc lâu, cả hai đều không lên tiếng, ánh mắt nó vẫn lạnh băng không chút dao động. Bỗng điện thoại nó kêu lên âm thanh báo hiệu, âm thanh chỉ dành riêng để báo động khi nhà nó bị đột nhập được cài từ hệ thống báo động ở nhà. Biết có chuyện không ổn nó dứt thật mạnh tay ra khỏi tay Yun Hyeong.

- Tôi có việc. Xin phép.

Chan Woo chạy đi ngay lập tức, nhấn số gọi Jun Hoe nhưng chẳng có người cầm máy. Yun Hyeong nhìn nó chạy đi, trong lòng quặn lên nỗi lo lăng bất an khôn xiết, anh sợ đây là lần cuối anh nhìn thấy nó nhưng anh không thể ngăn nó, anh có tư cách gì để ngăn nó đây. Đứng cạnh cửa sổ phòng thông tin nhìn chiếc Lambo màu vàng của nó rời đi trong chốc lát, anh chẳng chần chừ gì thêm nữa, thứ anh sợ chẳng phải là mất nó ư, vất vỏ bọc ôn nhu luôn thể hiện ra hằng ngày anh chạy thật nhanh xuống nhà xe rồi lái xe đuổi theo Chan Woo.

Jun Hoe lúc này vẫn không biết vị trí của mình đã bị lộ, cậu ngồi đung đưa chân quan sát vài thứ và tìm hiểu vài thứ liên quan đến Song Jeong Woon. Đột nhiên báo động trong nhà vang lên, nhìn lên màn hình phía bên của dàn máy tính trước mặt cậu thấy 7, 8 người đang tiến vào, phía bên cửa hông cũng có thêm 5, 6 người đang lẻn vào. Rút hai khẩu súng ngắn để trong ngăn kéo, Jun Hoe nhanh tìm chỗ ẩn nấp vừa thuận tiện quan sát, vừa an toàn để không bị bọn chúng phát hiện. Bọn người đột nhập vào từ từ tiếp cận dàn máy tính làm việc của Jun Hoe nhưng chẳng có ai đang ở đó cả. Bọn chúng phân nhau ra tìm kiếm xung quanh nhà. Jun Hoe vẫn đang thoải mái ở nơi trú ẩn, cậu đang xem xét xem nên đánh từ bên nào trước vì tương quan lực lượng hai bên không đều. Đang phân vân, từ đằng xa, Jun Hoe thấy Chan Woo đang luồn lách đi vào trong nhà một cách cẩn thận. Trong đầu cậu thầm rủa tên Jung Chan Woo kia sao lại biết nhà bị tấn công mà chạy về không biết. Quan sát cục diện, cậu thấy chỗ Chan Woo đang nhắm đến có một tên cầm khẩu AK 74 đang đứng làm hậu phương cho mấy tên còn lại, tình hình không mấy khả quan lắm nhưng nếu không hỗ trợ Chan Woo thì không ổn nhưng mà đằng nào cũng không ổn. 

*Đoàng*

Một tên ngã xuống, cả bọn đột nhập lẫn Chan Woo và Jun Hoe đều ngạc nhiên nhìn về nơi phát ra tiếng súng. Một thanh niên mặc đồ đen từ đầu đến chân, tay dùng súng ngắm nhắm bắn từng tên một. Cả Chan Woo và Jun Hoe đều chẳng rõ hắn ta là ai, không rõ địch hay ta nên cũng có chút đề phòng. Nhanh như cắt, Chan Woo bắn hạ 3 tên gần khu vực cậu đứng rồi chạy thật nhanh vào nhà tìm Jun Hoe. Vừa vào nhà thì nguyên một loạt đạn bắn về phía cậu chào mừng chủ nhân căn nhà trở về. Nấp phía sau bức tường, bọn chúng xả đạn kịch liệt khiến nó khôn thể di chuyển chỗ nào khác cả. Đột nhiên tiếng súng nã đạn không còn hướng về phía cậu nữa, hé mắt nhìn ra thì thấy Jun Hoe đã bắn hạ gần hết những tên phục kích trong nhà. Nó cũng hợp sức lạnh lùng bắn chết những tên còn lại. Sau khi tiêu diệt tất cả những tên ở trong nhà xong, cả Chan Woo và Jun Hoe liền quan sát tình hình ở phía ngoài rồi phân ra hai hướng để diệt nốt bọn còn lại. Nhờ giúp sức của người mặc đồ đen kia và trong vài phút, lũ thuộc hạ đều đã bị hạ sạch. Dù vậy, người mặc đồ đen kia đang thắc mắc tên thuộc hạ Kim Se Jo chột mắt ở đâu, rõ ràng tay trong thông báo hắn trực tiếp tham gia vào trận càn quét này. 

Jun Hoe và Chan Woo tưởng đã diệt sạch bọn thuộc hạ liền đi loanh quanh kiểm tra xem còn tên nào còn sống sót không. Chan Woo vào bên trong nhà kiểm tra dàn máy tính yêu dấu vì nó ngoài người chứa tất cả thông tin và camera theo dõi ra nó còn là tình yêu dùng để nó chơi game nữa. Vừa khởi động lại máy, bên góc màn hình bên phải hiện lên hình ảnh tên chột mắt đang gương súng về phía Jun Hoe. Không kịp suy nghĩ, nó bắn nhiều phát vào tấm cửa kính phòng máy tính nhảy ra ngoài.

- Jun Hoe cẩn thận.

*Đoàng...Đoàng*

Không kịp mất rồi. Lúc nó vừa hét lên cũng là tiếng súng bắn về phía Jun Hoe. Hai viên đạn, một găm vào phổi một xuyên tim, máu bắn ra, chảy rất nhiều, Jun hoe không thể thở được người co giật rồi nhắm mắt. Chan Woo điên cuồng bắn về tên chột mắt kia, hắn cũng hiên ngang bắn về phía cậu và nó kết liễu hắn bằng viên đạn găm vào đầu nhưng hắn cũng kịp tặng cậu một viên đạn găm vào phía trên ngực. Chạy lại bên cạnh Jun Hoe gương mặt nó như chết trân.

- Jun Hoe à, gắng gượng lên, Jun Hoe à - Nó cố lay Jun Hoe nhưng mà Jun Hoe giờ chỉ còn là cái xác.

- Jun Hoe à, mở mắt ra đi. Jun Hoe à...Mở mắt ra đi, tớ xin lỗi vì sáng nay to tiếng với cậu. Jun Hoe à cố gắng lên - Giọng nó ngẹn lại, nước mắt tuôn rơi cố dùng sức lay Jun Hoe.

Nó biết Jun Hoe đã chết rồi nhưng trong thâm tâm nó chẳng thể chấp nhận được sự thật này. Cố gắng lay Jun Hoe dậy nhưng cậu chẳng phản ứng,nó ôm cậu vào lòng nức nở. Lúc này,tên áo đen giúp nó lúc nãy lại gần nhưng Chan Woo chẳng hay biết. Gỡ khẩu trang xuống, Yun Hyeong để lộ mặt mình cho nó thấy.

- Đi thôi. Cậu ấy đi rồi. Em không rời khỏi đây lát nữa bọn thuộc hạ của Song Jeong Woon kéo đến em không thể đối phó nổi đâu.

- Vậy thì tốt. Đến đây, tôi nghênh đón hết.

Bây giờ nhìn vào mắt của Chan Woo chỉ thấy sự băng lạnh đến thấu xương, gương mặt lạnh lẽo đến tận cùng khiến Yun Hyeong có chút rùng mình. 

- Em bị thương rồi. Như vậy sẽ không ổn. Đi thôi.

Chan Woo hất tay Yun hyeong ra, nó lại bần thần ôm lấy xác Jun Hoe, từng hàng nước mắt rơi xuống. Yun Hyeong không biết quan hệ giữa hai người như thế nào nhưng nhìn nó đau lòng anh cũng tự trách sao bản thân biết vẫn còn sót một tên nhưng anh vẫn lại bất cẩn như thế. 

*Ting*

"Chủ tịch Song vừa cho thêm 30 tên thuộc hạ thân cận đến vị trí của Chan Woo, cậu chủ mau rời khỏi đó"

Nhận được tin nhắn này, Yun Hyeong khuyên bảo Chan Woo mau rời đi nhưng nó như xác không hồn ôm khư khư lấy Jun Hoe khiến anh đành dùng hạ sách đập vào gáy nó cho nó ngất đi. Bồng nó trên tay, mặt anh khẽ nhăn lại vì vết thương nặng như thế này mà nó lại cứ để chảy máu nãy giờ. Nhanh chóng đưa nó rời đi, Yun Hyeong nhìn qua gương chiều hậu thấy bọn thuộc hạ cũng vừa đến nhà nó mà chạy vào xem xét, anh khẽ thở dài nhìn nó: "Làm thế nào để ngăn em đâm đầu vào nguy hiểm để trả thù đây Chan Woo".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com