Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9


*Lạch cạch...lạch cạch* - Tiếng những đồ vật va vào nhau ở trong bếp khiến Chan Woo chợt tỉnh giấc. Đầu nó hiện khá nhói, người thì ra đầy mồ hôi vì sốt cao hồi tối qua, tay lấy khăn chườm để sang một một bên rồi nó từ từ ngồi dậy đi ra phía cửa. Tựa người vào thành cửa bếp nó nhìn bóng lưng của Yun Hyeong đang làm tất tả chuẩn bị đồ ăn. Nó chỉ im lặng đứng đó và nhìn thôi. Cái cảm giác thân thuộc ngày nhỏ chợt ùa về. Nó chưa từng giúp mẹ nó được nhiều thứ, ngày nó giúp mẹ nó nấu ăn, nó cũng phá cả căn bếp rồi bị đuổi ra góc đứng. Nhìn bóng lưng mẹ chuẩn bị thức ăn thật sự rất thích và, hôm đó, đó cũng là ngày cuối cùng nó được nhìn thấy mẹ. Bất chợt nó cảm nhận bàn tay ai đỡ lấy eo nó, đầu được áp sát lại gần, mở mắt ra, gương mặt Yun Hyeong đã rất sát mặt nó rồi. Nó yếu ớt đẩy Yun Hyeong ra nhưng chẳng thành, yếu ớt nương người theo Yun Hyeong.

- Do ồn ào quá nên em không ngủ được sao?

- Không - Giọng nói tuy yếu ớt những lạnh băng.

- Em nên vào phòng nghỉ chút đi, em vẫn chưa hết sốt, nhìn em vẫn mệt lắm.

Chan Woo chẳng buồn nói gì đẩy tay Yun Hyeong ra rồi tiến lại ghế sofa ở phòng khách ngồi mở ti vi lên xem. Yun Hyeong nhìn theo nó rồi khẽ mỉm cười dù anh vẫn đang lo lắng cho sức khỏe của nó nhưng anh cũng không muốn ép nó phải theo ý của anh. Sau khi chắc chắn Chan Woo vẫn ngồi yên xem ti vi, Yun Hyeong quay trở lại bếp hoàn thành những món cuối cùng. 

Chuyển kênh này sang kênh nọ muốn chán lên nhưng Chan Woo chẳng biết làm gì ngoài làm như vậy. Nó biết hiện tại sức khỏe nó không ổn lắm nên dù không muốn nhận sự chăm sóc từ Yun Hyeong nó vẫn phải tiếp nhận. Bây giờ đầu nó rất đau do cơn sốt hành hạ nhưng vẫn còn đủ sức để lên kế hoạch trả thù cho Jun Hoe. Đôi mắt mệt mỏi nhưng ánh lên những tia đầy hận thù, gương mặt nhìn vốn thiếu chút sức sống lại biến sắc nhìn lạnh băng đến mức gai người. Chan Woo thật sự rất hận, nỗi hận với kẻ đã khiến cậu mất đi từng người thân thiết bên cạnh. Khi xưa Jun Hoe bảo anh muốn tha thứ, muốn trở thành người bình thường không hận thù oán trách ai nữa, Chan Woo cũng cảm thấy bản thân có nên như vậy không nhưng bây giờ câu trả lời chắc chắn là không. "Tha thứ" - Có vẻ như đó là điều quá xa xỉ với kẻ như hắn ta, tha thứ sai người thì chẳng khác chi tự lấy đá đập nát chân mình cả, vậy nên mục tiêu trả thù nó từng định bỏ qua, nó quyết sẽ không bỏ vì bất kỳ lí do nào khác nữa. 

- Chan Woo...Chan Woo...Chan... - Yun Hyeong vừa gọi vừa huơ tay trước mặt Chan Woo đang thẫn ra nghĩ gì mà không chú ý đến sự xuất hiện của anh.

- Gì? - Gương mặt Chan Woo lạnh lùng nhìn Yun Hyeong.

- Ăn thôi, anh nấu xong rồi.

Chan Woo chẳng buồn mở lời, nó cầm thìa mà Yun Hyeong chìa ra sẵn cho nó rồi múc từng thìa cháo ăn từ từ chậm rãi. Nó hiện tại đang sốt, cũng mệt mỏi nên cũng chẳng muốn ăn nhưng mà không ăn thì không có sức để mà làm những việc nó cần làm. Yun Hyeong lâu lâu liếc sang dò xét Chan Woo ăn có hợp vị món anh nấu hay không nhưng chẳng thu được chút biểu cảm nào vì mặt nó lạnh băng. Ăn xong, Chan Woo đứng lên định dọn dẹp thì Yun Hyeong liền ngăn lại.

- Em còn sốt, nghỉ đi anh dọn cho.

Chan Woo thả cái đĩa cái chạch rồi đi thẳng một đường hướng đến phòng nó nằm nhưng đi được vài bước nó dừng lại, cất giọng lạnh lẽo không chút hơi ấm.

- Hắn phải chết, anh giúp tôi không?

- Chú của anh sao? - Yun Hyeong hơi khựng một chút rồi bình thản trả lời.

- Anh là cháu của hắn ta kia mà, tại sao lại giúp tôi?

- Em nghĩ là vì gì?

- Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn biết anh có muốn giúp tôi hay không?

- Em tin tưởng anh sao? - Yun Hyeong xoay người về hướng Chan Woo, anh nhìn thẳng về phía Chan Woo và nói không chút do dự.

- Để giết hắn tôi không thể làm một mình, cộng sự của tôi đã chết rồi.

- Em không sợ tôi phản bội em sao?

- Vậy trước khi chết tôi sẽ giết anh.

Yun Hyeong nở nụ cười đầy ma mãnh rồi xoay người dọn dẹp đống chén bát trên bàn - Ok, anh sẽ giúp em, nhưng anh lấy phí đấy, phí anh lấy rẻ thôi, anh chỉ lấy phí đủ để chuyển nhà vào trái tim em thôi.

- Đồ thần kinh.

Chan Woo cảm thấy có chút hối hận khi nhờ Yun Hyeong giúp nhưng thôi kệ, dù sao nó cũng chỉ muốn lợi dụng anh mà thôi, chỉ cần trả được thù, nó sẽ rời khỏi Hàn Quốc. Bước vào phòng, nó lục túi áo nó mặc hôm nó và Jun Hoe bị phục kích. Vật Jun Hoe muốn đưa cho người anh yeu nhưng chưa kịp đưa có lẽ bây giờ nó phải là người thay cho Jun Hoe đưa nó cho người đấy rồi.

"9h, tới quán Comini, em có thứ cần đưa"

Ném điện thoại qua một bên, nó ngã người ra giường, tay nắm chặt vật nó giúp Jun Hoe kiếm nhưng chưa kịp giao cho cậu để tặng cho người ta. Trong lòng có chút rối ren nhưng nó sẽ phải làm thôi, nó sẽ giúp Jun Hoe tặng món quà này cho người đó, chỉ vậy thôi, nó không muốn ai đó chờ đợi người chẳng thể quay lại thế gian này được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com