Part 13:
***
- Ưm... – đôi mắt anh khẽ động, vài tiếng rên nho nhỏ phát ra từ cuống họng của anh.
- Yunho, anh tỉnh rồi – Changmin với đôi mắt sáng rực, ánh lên niềm vui khi thấy anh bắt đầu dần tỉnh.
- Ưm... Jaejoong... – tuy tay anh đang chạm vào khuôn mặt của Changmin nhưng trong lúc tinh thần chưa tỉnh táo, tên người anh gọi lại là cậu. Điều này khiến Changmin cảm thấy hụt hẫng. Nỗi căm thù với cậu cũng vậy mà càng dâng cao mãnh liệt.
- Em là Changmin không phải Jaejoong. Yunho à! Sao hyung lại có thể dễ dàng quên em như vậy được chứ? Sao hyung lại có thể làm điều tàn nhẫn đó với em. Sao hyung có thể?
Tách.
Một giọt nước ấm nóng bất chợt rơi xuống má anh. Đôi mắt vô thần giờ đã trở về vẻ tinh anh. Nhân ảnh hiện giờ trước mặt anh quả không phải là cậu mà là cậu nhóc đã xuất hiện tối qua. Người tự xưng với tên gọi Changmin – cái tên mà khi nhắc lại đã làm đầu anh đau đến muốn chết đi sống lại.
Giọng nói thân quen pha chút giận hờn, trách móc. Cùng đôi mắt màu nâu nhạt đã nhòe đi vì lệ... bất giác khiến trái tim anh cảm thấy nhoi nhói. Nhân ảnh này trong ký ức hiện tại của anh vừa thân quen nhưng cũng rất xa lạ. Anh vừa muốn nhớ lại nhưng cũng vừa như muốn quên đi. Cảm giác này... nên gọi là gì đây?
- Jaejoong đâu? – anh cất giọng khó khăn, cố lãng tránh ánh nhìn của Changmin mà đảo mắt khắp phòng dò tìm cậu.
- Hắn ta không có tư cách bước vào đây. Kẻ như hắn vốn dĩ nên biến mất mãi mãi. Rốt cuộc, thời gian qua hyung đã bị hắn làm gì mà trở thành như thế này. Đến em, hyung cũng quên mất là sao? Yunho, hyung bị sao vậy? – Changmin mở giọng ấm ức mà trách móc anh.
- Jaejoong là vợ tôi. Cậu không được quyền nói về em ấy như vậy. Hơn nữa, tôi không quen cậu. Cậu làm ơn ra ngoài và sẵn tiện gọi vợ tôi vào dùm tôi luôn – anh vẫn như cũ, tránh ánh nhìn bi thương của Changmin đang xoáy sâu vào mình. Anh không muốn giáp mặt đối diện vì khi đó... ngực trái anh sẽ cảm thấy rất đau.
- Jaejoong... Jaejoong. Trước mặt em, hyung đừng bao giờ gọi tên của hắn. Còn nữa, hắn không phải vợ anh. Không phải – Changmin càng thêm phần sinh khí. Giọng nói gay gắt hơn.
- Cậu thật kỳ lạ. Cậu ra ngoài đi. Tôi muốn gặp vợ tôi – anh phất tay hướng cửa ra hiệu cho Changmin, chợt đôi mắt anh mở thật to, ánh lên niềm vui không tả cứ dán chặt vào phía cửa, giọng mừng rỡ - Jaejoong!?
Vừa nghe tên cậu phát ra từ miệng anh. Gương mặt anh cũng bừng sáng hẳn lên. Changmin xoay người lại thì đã thấy cậu đứng trước cửa tự bao giờ. Đôi mắt nâu nhạt của Changmin đanh lại, hằn lên ngọn lửa căm thù.
- Cút! – giọng Changmin bội phần căm ghét mà cất lên xua đuổi cậu.
- ... – cậu vẫn đứng vậy không lùi cũng không tiến bước. Im lặng hướng nhìn về phía anh và Changmin với đôi mắt đầy u buồn.
- Người nên cút là cậu – anh bất ngờ chen vào, mở giọng đáp lại lời Changmin.
- Hyung...!? – Đôi mắt Changmin mở to vì kinh ngạc. Changmin không thể nào tin được, anh lại có thể đối xử với cậu như vậy. Hơn nữa lại còn trừng mắt, lại còn... lớn giọng đuổi cậu. Điều mà trước nay chưa từng xảy ra. Anh rốt cuộc đã thay đổi bao nhiêu?
- Cậu chủ... – thấy sắc mặt trắng bệch của Changmin, Kibum vội vàng chạy lại đỡ. Giọng cũng đầy sự lo lắng.
Bốp.
Không chút thương tiếc, Changmin gạt phăng đôi tay của Kibum khỏi người mình. Cố gằng đau đớn và nước mắt, hướng cửa chậm chạp đi ra. Phía sau, Kibum vẫn nhất mực trung thành nâng đỡ. Khi lướt ngang qua cậu, Changmin không quên kèm theo lời đe dọa.
- Đừng vội đắc ý. Anh hãy cố mà tận hưởng khoảng thời gian này đi. Đến khi hyung ấy nhớ lại mọi chuyện thì... – rắc, Changmin vòng tay thành nắm đấm, đôi mắt cũng nheo lại - ... lúc đó, tôi muốn anh chết không được mà sống cũng không xong đâu.
Dứt lời, Kibum phía sau giúp Changmin rời khỏi phòng. Chờ bóng Changmin khuất hẳn, cậu mới mạnh bạo bước vào và tiến lại gần sau cái ngoắt tay vẫy gọi từ anh.
---0---
- Jaejoong, em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? Em với cậu nhóc đó, biết nhau à?
- Yunho... nếu sau này, anh... – giọng cậu ngập ngừng. Điều cậu vừa muốn biết nhất nhưng cũng vừa muốn chối từ nhất, ước gì... nó đừng khó đến vậy.
- Sao? – anh tròn xoe mắt, nhìn cậu.
- À... không, không có gì đâu.
- Jaejoong, nhìn anh này – anh lấy tay giữ cằm cậu ngước nhìn đối diện với anh, giọng bỗng chốc, trầm hẳn xuống – Có phải anh bị mất trí nhớ, đúng không?
- ... – cậu lặng lẽ gật đầu thay cho lời đáp.
- Anh biết cậu nhóc lúc nãy, đúng không?
- ... - *gật đầu*
- Em có chuyện giấu anh?
- ... - *gật đầu*, mắt cậu giờ đã bắt đầu đỏ dần lên.
- Không nói ra liệu có cần thiết không?
- ... em... không biết...
- Chuyện năm năm trước anh đã quên, nếu anh nhớ lại... nó có khiến anh hận em không?
- Có thể... mà không... anh sẽ rất hận em và sẽ tránh xa thậm chí là có thể giết em – mắt cậu lúc này đã mọng nước.
- Khờ quá! – nói rồi, anh nhẹ ôm cậu vào lòng. Giọng dịu dàng, thủ thỉ bên tai cậu – Vậy thì, anh ước mình đừng bao giờ có thể nhớ lại.
- Yunho!? – cậu ngạc nhiên, ngước nhìn anh ngỡ ngàng.
- Làm sao anh có thể cho phép tình yêu của chúng ta trở thành bi kịch được? Anh sẽ mãi yêu em, yêu em giống như những cặp vợ chồng bình dị nhất. Như những cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Cùng em già đi – anh cầm tay cậu, áp lên má mình, nhìn cậu trìu mến. Tay còn lại cứ thế vuốt nhẹ đôi mắt cậu, lau đi những giọt lệ nóng ấm cứ phút chốc lại tuôn rơi.
- Yunho. Anh sau này có lẽ sẽ hối hận đó – nước mắt đã không thể nào kiềm chế được nữa. Nó cứ thế mà trào ra trong hạnh phúc đang dần bị thời gian làm cho chuyển thành màu xám xịt, bi ai và tang tóc.
- Sẽ không hối hận vì tình yêu của em là ngày mai của anh. Ngày mai của anh sẽ chết và sẽ ko bao giờ có ngày mai nếu em rời xa anh. Nhưng điều đó sẽ ko đến vì anh biết rằng, em là báu vật duy nhất mà thượng đế đã ban tặng cho riêng anh. Nên... đừng rời xa anh.
- Yunho à! Anh như thế này, sao em có thể rời bỏ anh được đây?
Cứ thế cậu vùi đầu vào ngực anh mà rấm rức khóc. Hạnh phúc quả thật rất mong manh và càng dễ tan vỡ hơn khi nó lại đến quá bất ngờ.
Trước đó, cậu đã vô cùng bất an, lo lắng rằng ngày này... cuối cũng sẽ đến. Chỉ là không ngờ, song hành cùng hạnh phúc bất chợt ấy. Bất hạnh cũng nhanh chóng ùa về. Đau đến muốn vỡ tung lồng ngực.
Hiện giờ, mọi thứ sao lại có thể như giọt pha lê tuyệt đẹp đang treo lơ lửng trên ngọn lá và dần trở mình hướng mặt đất mà rơi xuống.
Thời gian... có thể dừng hoặc chậm lại chút nữa, được không?
---0---
Cốc... cốc... cốc
- Đi đi, giờ tôi không muốn gặp ai nữa cả - Yoochun cáu gắt xua đuổi tiếng gõ cửa muốn tiến vào phòng anh. Hiện tại giờ, Yoochun đang rất rối. Lòng cứ như tơ vò, cuộn lấy nhau, đầu đuôi không còn phân biệt được đâu là thật, đâu là giả nữa.
- Là tôi, Changmin. Anh mau mở cửa đi, Yoochun - tiếng Changmin nhẹ nhàng phát ra từ phía cửa.
- ... – Yooochun vẫn ngồi thu lu ở một góc, im lặng không đáp.
Rầm.
Theo lệnh Changmin, Kibum đã nhanh chóng phá cửa, dọn đường cho Changmin tiến vào.
- Thật vô dụng. Anh tưởng nhốt mình lại thì mọi chuyện sẽ giải quyết được sao? – vẫn cái giọng đầy sắc lẻm này cứ thế mà thốt ra làm tâm trạng Yoochun ngày càng tệ đi.
- Changmin, cậu muốn gì nữa đây. Nhiêu đó vẫn chưa đủ sao? Dừng lại đi, làm ơn hãy dừng lại đi. Tôi xin cậu hãy tha cho Yunho. Tha cho cậu ấy đi mà – Yoochun ôm đầu, đôi chân như muốn khụy ngã. Người anh giờ cảm tưởng như chẳng còn chút sức lực nào cả.
- Vậy anh thử giải thích xem chuyện gì đang diễn ra cho tôi đi. Trong năm năm không có tôi, chuyện gì đã xảy đến với Yunho và cả anh nữa, Park Yoochun? Dù anh có thay đổi thì ngày xưa đó vẫn đã từng tồn tại. Hơn nữa, sao anh có thể tự ý dung túng, để mặc cho Yunho lấy tên đó chứ hả? Trả lời đi. Trả lời đi – Changmin nắm lấy cổ áo Yoochun mà túm lấy, hét vào mặt anh.
- Vì Yunho yêu cậu ta – Yoochun đau buồn nói với Changmin bằng chất giọng cực nhỏ.
- Nhưng hắn là sát thủ. Kẻ giết chết cha mẹ chúng tôi. Hủy hoại cuộc đời tôi và Yunho. Sát thủ. Là sát thủ đó, anh biết không?
- Changmin à! Chuyện đã qua rồi, cậu làm ơn cho nó chôn vùi vào dĩ vãng luôn được không? Hiện tại Yunho đã có thể sống hạnh phúc, cậu thử chấp nhận mà nương theo hiện thực này đi, có được không? – Yoochun mở giọng van nài chỉ mong Changmin suy nghĩ lại đừng cố khơi gợi mọi chuyện hãy cứ để nó cứ thế mà ngủ yên đi.
- Anh có thể tha thứ cho kẻ đã đã giết cha mẹ mình sao, Yoochun? Cha anh, chú Park cũng đã chết dưới tay người mà anh hiện đang tâm niệm yêu thương đó. Liệu anh có thể chấp nhận mà nhắm mắt bỏ qua để mà tiếp tục tình yêu mong manh đó không?
- Cậu nói sao, Changmin? Cha tôi bị ai giết? – Lại thêm một sự thật được hé mở từ Changmin làm lòng Yoochun thêm một lần bị chấn động.
- Chính là người anh yêu hiện giờ – kẻ mang bộ mặt của thiên thần nhưng bên trong lại là ác quỷ đó – KIM JUNSU. Chính hắn đã giết chú Park ngày hôm đó. Kibum đã vô tình tận mắt chứ kiến. Kim Junsu chính là Xiah – em trai của Hero và là cánh tay phải đắc lực lúc nào cũng ngầm hỗ trợ cho hắn.
Choang.
Lại thêm một chút niềm hy vọng nhỏ nhoi bị đập nát. Sự thật này là đúng sao?
Hai người mà anh và Yoochun cùng lúc nhất mực hết lòng yêu thương, trân quý lại chính là hai kẻ đã cướp mất gia đình của cả anh và Yoochun làm mọi thứ bị đảo lộn, phá hủy tất thảy những thành quả sau bao năm vất vả gầy dựng; Và lại là hai người vô tình đổi thay cuộc đời của cả hai người: mang đến niềm vui, nụ cười nhưng thực chất ngầm phía sau lại là bi kịch ẩn nấp.
Chuyện này, chung quy là sao? Là sao đây?
Sóng dữ cuối cùng đã bắt đầu chốt chặn và chuẩn bị cuốn lấy mọi thứ vào vòng xoáy của mình.
Giờ chỉ còn lại màu bi ai đầy đau đớn cứ thế cuộn trào mà... gào thét.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com