Part 14:
***
- Kibum... là thật sao? – hướng đôi mắt về phía Kibum, Yoochun cố vớt vác lại chút niềm hy vọng đang dần bị đổ vỡ của mình.
- Tôi rất tiếc nhưng đó là sự thật, thưa cậu Yoochun– Kibum cúi đầu, đáp.
- Là Junsu... thật sao?
- Vâng. Khi đó, tôi đang trên đường đến chỗ cậu chủ Changmin, khi ngang qua khuôn viên sân sau thì thấy cha cậu – Ông Park đang bị một thiếu niên khoảng 15 – 16 tuổi dùng kiếm đâm cho đến chết. Tôi xin lỗi vì lúc đó ông Park đã thấy và ra hiệu cho tôi không được ứng cứu mà phải mau chóng đến chỗ cậu chủ, nên... Và người ngày đó tôi tận mắt thấy chính là cậu Junsu hiện giờ * Kibum cúi đầu, mặc cảm *
Đất trời bỗng chốc tối sầm lại. Xung quanh Yoochun lúc này, mọi thứ đều phút chốc trở nên đen tối.
Tại sao mọi chuyện phải đi đến bước này mới chịu?
Vất vả lắm, Yoochun mới có thể nắm hiểu được tâm ý của Junsu. Nhưng sao lại lựa đúng lúc này, khi mà tay anh có chút can đảm mới vươn ra chạm lấy. Lòng tâm nguyện sẽ hết mực yêu thương Junsu; sẽ không bao giờ từ bỏ; sẽ cùng nhau đối mặt... Vậy thì... tại sao sóng gió lại ập đến vào lúc này?
Chẳng lẽ giữa anh và cậu, giữa Yoochun và Junsu... có được một tình yêu hạnh phúc như những người bình thường là điều không thể sao?
- Từ giờ anh hãy suy nghĩ lại mọi chuyện và cho tôi biết đáp án mà anh mong muốn là gì được rồi đó, Yoochun? Kibum. Đi thôi.
Cạch.
Changmin và Kibum vừa rời khỏi. Cửa phòng đóng sập lại tựa hồ như chính cánh cửa trái tim anh cũng phút chốc bị bịt kín mọi lối ra vào.
Sự thật này... sao có thể tàn nhẫn đến thế. Tại sao?
- Junsu à! Là em... là em thật sao? Giờ em nói đi, anh phải làm gì bây giờ. Anh phải làm gì với em, với tình yêu của chúng ta đây? haha...haha – Yoochun bật cười đau khổ trong nước mắt.
Anh tự trách mình, hận mình. Đôi tay này của anh sao lại có thể nhỏ bé và bất lực đến vậy?
Yêu một người sao lại đau khổ đến thế này?
Cùng lúc này, bên ngoài cánh cửa phòng anh cũng bất chợt vang lên một tiếng khóc thút thít cũng đau lòng không kém. Tiếng khóc ấy phát ra từ Junsu.
- Yoochun... Yoochun... người đó là cha anh sao? Là cha anh thật sao? Vậy... em phải làm gì đây? Xin lỗi... xin lỗi... em sai... em đã sai rồi? hic...hic – cậu lúc này đang cố lấy tay bịt chặt môi của mình cố gắng ngăn tiếng khóc phát ra.
Sự thật vô tình được tiết lộ sau năm năm tưởng chừng như đã có thể ngủ yên trong quên lãng. Vậy mà... giờ lại được hé mở trong sự dằn vặt, đau đớn, thống hận đến bi ai như thế này.
Yêu là vậy sao?
---0---
Tại phòng Changmin lúc này.
Bốp.
Xoảng.
- Cậu chủ, xin hãy bình tĩnh lại. Cậu chỉ vừa mới tỉnh lại. Sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn. Xin cậu đừng kích động – Kibum nhanh chóng chạy đến giữ lấy tay của Changmin lại trước khi cậu chuẩn bị ném vào tường một cái tách tiếp theo.
- Tại sao? Tại sao hyung ấy lại quên tôi. Kibum, ngươi nói đi. Tại sao Yunho lại quên tôi. Tại sao? Hức... Tại sao? ... hức– vẻ hùng dũng ban nãy phút chốc tan biến đi nhường lại lúc này là một Changmin yếu đuối .
Changmin nắm lấy cổ áo Kibum kéo sát xuống mình mà gào thét trong tức giận đau đớn. Nhưng rồi lại nhanh chóng gục mặt vào người Kibum mà thỏa sức giải tỏa bằng cách khóc. Những giọt nước mắt này của Changmin rơi làm cho lòng Kibum cũng se lại mà đau nhói. Kibum giờ chỉ biết choàng tay ôm lấy đôi vai run rẩy của Changmin vào người mình mà vỗ về:
- Rồi thiếu gia Yunho sẽ nhớ lại cậu thôi. Nên cậu đừng vì chuyện này mà đau lòng nữa.
- Thật không? Yunho sẽ nhớ lại tôi, thật chứ? – Changmin với đôi mắt ngấn nước mà nhìn Kibum hy vọng.
- Thật. Thiếu gia chắc chắn sẽ nhớ lại cậu và mọi chuyện sẽ trở về như trước đây. Nếu không, tôi sẽ làm mọi cách để giúp thiếu gia nhớ lại cậu là ai. Vì thế xin cậu hãy yên tâm.
- Mau mau làm Yunho hyung nhớ lại tôi. Kibum... mau mau đi. Nhìn hyung ấy bên cạnh tên đó... lòng tôi... đau... đau lắm. Yunho à! Yunho hyung à! Minnie thật không muốn nhìn hyung đi với tên đó. Không muốn nhìn hyung cười với tên đó; không muốn hyung chạm vào tên đó... Hyung sao có thể quên Minnie chứ? Sao hyung có thể làm vậy với Minnie. Đau... hyung à! Tim Minnie đau lắm đó. Hức...hức... Yunho... Yunho à – cứ thế Changmin tựa vào lòng Kibum mà giải bày tâm sự và khóc cho đến khi ngủ thiếp đi. Miệng cứ liên hồi gọi tên anh trong nước mắt.
Kibum khi thấy Changmin đã thiếp ngủ thì mới nhẹ nhàng bồng cậu đặt lên giường. Sau khi đắp chăn ngay ngắn và chỉnh chu cho cậu. Kibum nán mình lại chút ít, ngồi tựa vào thành giường, can đảm vươn tay vuốt lại những nếp tóc xõa rối của cậu. Nhìn trìu mến và... nhẹ đặt lên trán cậu một nụ hôn, nhỏ giọng thủ thỉ:
- Nhất định bằng mọi giá tôi sẽ giúp em tìm lại hạnh phúc của mình. Ngủ ngon, cậu chủ của tôi.
Cạch.
Kibum nhẹ nhàng khép cửa lại và rời đi.
Căn phòng trở về yên tĩnh nhưng... đôi mắt của Changmin không biết đã mở từ lúc nào chỉ thấy giờ đây, trên môi cậu đang nở một nụ cười nửa miệng đầy... khó hiểu. Nó lạnh tanh và có chút đáng sợ.
- Ji Lee!? Sao cậu lại ở đây? – cửa phòng vửa mở, Kibum đã thấy Ji Lee đang ngồi trên giường mình từ lúc nào.
- Kibum nếu cậu định có ý làm gì hại đến Yunho lúc này thì ngay lập tức dừng lại cho tôi.
- Không lẽ cậu không mong thiếu gia nhớ lại sao? Cậu chấp nhận hiện tại như thế này ư? Đáng không?
- Đáng hay không tôi tự biết nhưng cậu nên nhớ - Ji Lee dần tiến sát Kibum rồi trừng mắt và hạ thấp giọng – không được đụng đến Yunho và chạm vào người mà Yunho yêu. Nếu không đừng trách sao tôi không nương tay với cậu.
- Ji Lee à! Cậu thay đổi rồi – Kibum cười giễu.
- Thì đã sao? Cậu cũng vậy mà, Kibum. Hai ta đều có điểm chung nên đừng bắt tôi phải xuống tay với cậu.
- Ji Lee à! Tôi đã không còn được cao thượng như cậu nữa đâu. Tôi giờ lại... muốn rất nhiều... – tuy miệng Kibum lúc này đang nở nụ cười nhưng trông lại rất thống khổ và bi thương.
- Kibum... cậu biết không được mà. Dừng lại lúc này là tốt rồi. Đừng lún quá sâu nữa – Ji Lee trước khi lướt ngang qua Kibum hướng cửa ra thì đột ngột dừng lại, đặt tay lên vai Kibum mà thầm nhắc nhở kèm an ủi rồi hướng cửa mà rời đi.
- Haha... Ji Lee muộn rồi. Đã muộn lắm rồi. Cái bóng âm thầm ngày ấy, tôi đã không thể nào chấp nhận chịu đựng được nữa – Kibum bật cười, tay ôm lấy vò rối mái tóc mình.
Bất giác, một giọt nước rơi ra từ khóe mắt. Con đường Kibum đang lựa chọn hiện giờ cũng khiến chính Kibum... đau không kém so với bất cứ nỗi đau của ai.
Bíp...bíp.
Kibum vừa lúc này từ trong túi lấy điện thoại và bấm số gọi thế nhưng khi bên kia có tiếng người hồi đáp, mặt Kibum nhanh chóng biến đổi: vô cảm và nghiêm nghị.
- Tiến hành đi.
Một đợt sóng mới nữa bắt đầu chuẩn bị đổ bộ vào nhưng là vào cuộc đời anh, cậu, Yoochun và Junsu.
Sóng dữ cuốn theo yêu thương biến mất chỉ để lại thù hận và đau thương?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com