***
Két. Cạch.
- Yoochun!?
- Yunho. Chúng ta có thể nói chuyện chút được không?
- Tất nhiên là được. Chuyện cậu định nói với tớ bộ quan trọng lắm hay sao mà sắc mặt cậu trông như sắp đi giết người vậy? Haha – anh cười khi nhìn vào gương mặt đầy biểu cảm của Yoochun lúc này.
- Đúng vậy – mặt Yoochun lúc này vẫn nguyên như cũ và có chút căng thẳng.
- ... cậu nói đi. Tớ nghe – anh cũng bắt đầu chỉnh lại tư thế ngồi của mình lắng nghe chuyện của Yoochun một cách thật sự nghiêm túc.
Trong năm năm gần đây, anh ít khi nào thấy Yoochun như lúc này. Yoochun mà anh biết luôn tươi cười; vẻ ngoài hào nhoáng cùng nụ cười sát thủ ngọt ngào đã giết chết biết bao cô gái; Khả năng ăn nói vô cũng tinh tế và sâu sắc... Hơn nữa, cũng ít có chuyện gì khiến Yoochun không thể không giải quyết được. Vậy mà giờ đây... một chuyện nào đó đã xảy ra khiến thằng bạn nối khố của anh trông đau khổ đến thảm hại. Với tư cách là một người bạn ấu thơ, anh phải có trách nhiệm giúp giải tỏa phần nào rắc rối mà Yoochun mắc phải.
- Yunho nếu tớ chọn hiện tại, cậu có tha thứ cho tớ không?
- Hiện tại? Tớ không hiểu. Cậu nói rõ hơn xem.
- Tớ yêu Junsu, cậu có phản đối không?
- Cái thằng này... haha... vậy thì còn gì bằng. Junsu và Jaejoong cùng sống dưới một mái nhà với chúng ta. Tớ mừng còn không hết, sao lại phản đối?
- Nếu cậu nhớ lại, cậu có trách tớ không khi tớ lựa chọn điều này?
- Cậu... chuyện này... tớ... – câu hỏi này của Yoochun khiến anh chợt sững người lại. Đây là điều mà anh cố trốn tránh vào lúc này.
Bởi anh cũng rất sợ chính mình. Nếu như phút chốc, anh nhớ ra mọi chuyện mà việc nhớ lại đó khiến anh đánh mất hạnh phúc nhỏ nhoi mà khó khắn lắm, anh mới tìm được. Và lỡ như... nó khiến anh hận cậu thì... chẳng khác gì... anh... giết chết chính mình?
- Tớ không ép cậu trả lời tớ ngay lúc này. Chỉ là tớ mong sao này dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, cậu hãy xem xét là lựa chọn của tớ bây giờ. Cậu nghỉ ngơi đi. Tớ ra ngoài đây – Yoochun đứng lên và định rời đi.
- Yoochun. Lựa chọn này, cậu không hối hận chứ? – anh với hỏi theo Yoochun nhưng ánh mắt lại cố lảng tránh.
- Không – đôi mắt Yoochun kiên định, khẳng định một lời chắc nịch nhất.
- Vậy... chúc cậu hạnh phúc – anh nở nụ cười mãn nguyện trước câu trả lời này của Yoochun.
- Yunho. Cậu lựa chọn gì, tớ cũng đều ủng hộ. Quên hay nhớ. Yêu hay hận, tớ không quan tâm. Chỉ mong đó thật sự là điều cậu muốn. Cậu nhất định phải hạnh phúc. Bạn của tớ - nói rồi Yoochun hướng cửa bước đi nhường lại không gian riêng cho anh.
.
.
Sân vườn phía sau biệt thự, lúc này, Junsu đang một mình ngồi lặng lẽ, thả hồn mình phiêu du nơi chốn bất định nào rồi.
Trong một thời gian ngắn mà bao chuyện không hay đã xảy ra. Lạ là chúng lại chỉ liên quan đến anh em cậu và gia đình của anh cùng Yoochun.
Sự thật tàn nhẫn hé mở làm những con người nhỏ bé vướng vào vòng quay khắc nghiệt của mình; đùa giỡn chúng trong bàn tay đang dần siết chặt.
Định mệnh à! Như vậy, ngươi vui lắm sao?
- Junsu – Yoochun cất giọng nhẹ nhàng với gọi người yêu của mình.
- Yoochun!? – Junsu từ từ quay đầu lại nhìn, đôi mắt phút chốc lại hoe đỏ.
- Lại khóc. Trước đây, em có bao giờ yếu đuối như thế này đâu hả, Susu? – Yoochun chậm chạp tiến dần về phía Junsu, vươn tay dần chạm vào gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu nhưng qua mấy ngày này đã trở nên hốc hác, mất sức sống.
- Yoochun à! Xin lỗi. Em thật xin lỗi anh. Em... em không muốn thế đâu. Em... xin lỗi... xin lỗi – cầm chặt bàn tay anh, cậu áp nó vào má mình, liên miệng thốt ra lời xin lỗi.
- Về chuyện gì? – nhìn Junsu thế này, Yoochun thấy lòng càng thêm đau đớn. Vì anh mà người anh yêu lại càng thêm đau khổ và mệt mỏi.
Tội lỗi này, Yoochun nào gánh nổi đây?
- Cha anh... em thật xin lỗi. Anh... trách mắng, đánh chửi em đi hay thậm chí hận em, giết em cũng được... em... xin lỗi... xin lỗi anh, Yoochun à! hức hức... – lúc này, Junsu đã bật khóc nức nở.
Chuyện ngày đó, dù anh chưa một lần nói thẳng hay trách mắng cậu nhưng Junsu biết. Trái tim anh hiện đang nhỏ máu và rất đau đớn.
- Junsu... em muốn anh hận em thật sao? – anh từ tốn áp sát Junsu, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của cậu mà cất giọng hỏi.
- Nếu... nó khiến anh bớt tổn thương thì... – cậu cụp mắt, cúi đầu lảng tránh.
- Junsu à! Yêu em, anh làm được nhưng bắt anh hận em thì... anh không thể?
- Yoochun!? – Junsu lúc này tròn mắt ngạc nhiên, ngỡ ngàng nhìn anh.
- Anh lựa chọn việc quên đi quá khứ, bắt đầu lại thêm một lần nữa. Bởi vì, anh... cũng muốn được hạnh phúc – Yoochun trìu mến nhìn Junsu, ôn nhu mở lời.
- Yoochun... anh... – cậu lắp bắp trước điều mà Yoochun vừa nói - ... thật không hối hận với lựa chọn này? – đôi mắt Junsu lại bắt đầu ươn ướt lần nữa.
Đây là thật hay mơ?
- Nếu em cảm thấy có lỗi thì hãy bù đắp lại cho anh.
- Bằng cách nào? – Junsu tròn mắt hỏi trong hy vọng.
- Hãy yêu anh đi. Hãy yêu anh dữ dội gấp 10 lần, 20 lần như em đang làm bây giờ, cho đến khi em không thể chịu đựng nổi việc phải rời xa anh. Những chuyện còn lại, hãy giao cho anh. Bất luận người khác nói gì, bất luận họ cố gắng làm gì, anh cũng đều sẽ bảo vệ em – đôi tay Yoochun lại hướng mặt Junsu và chạm lấy. Lướt nhẹ trên đó rồi dừng lại ở đôi môi của cậu – Junsu... anh yêu em.
- Yoochun... em sẽ làm... em nhất định sẽ làm được chỉ cần anh vẫn cho phép em kề bên. Em cũng yêu anh, Yoochun à ! Em yêu anh... huhu – nước mắt hạnh phúc cuối cùng cũng đã được rơi. Nó tuy mặn, tuy đắng nhưng sâu lắng bên trong lại là chút mận ngọt ngào khiến con người ta mê luyên.
Yoochun cuối cùng đã có lựa chọn cho mình.
Anh chọn hiện tại chứ không phải quá khứ, chọn yêu chứ không phải hận. Anh chọn mãi bên cạnh người mà anh yêu – bên Kim Junsu – thiên thần bé bỏng của anh chứ không phải là tay sát thủ đã giết chết cha anh.
Junsu, lựa chọn này của Yoochun, khiến cậu... hạnh phúc chứ?
Bên khung cửa sổ lúc này, có một đối mắt dõi nhìn hai người mà lặng lẽ rơi nước mắt thầm chúc phúc. Cuối cùng, em trai cậu cũng đã có bến đỗ vững chải cho chính mình. Cuối cũng cũng đã tìm thấy hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của cậu ấy. Cậu... mừng cho Junsu khi đã gặp được một Part Yoochun nhất mực chung thủy vì tình này.
Vậy... Jaejoong à! Còn cậu thì sao?
Lựa chọn hiện tại này... cậu thật sự thấy hạnh phúc không khi chưa biết trước được chọn lựa thật của anh?
.
.
- Yoochun... anh được lắm. Tôi sẽ khiến anh hối hận vì lựa chọn của mình. Kibum, về phòng – Changmin vô tình trong thấy viễn cảnh dưới sân lúc này mà trào dâng cơn sóng giận dữ.
Phía xa, bà và Ji Lee im lặng dõi nhìn Changmin được Kibum đưa vào phòng rồi lại cùng hướng mắt về phía sân lúc này. Yoochun và Junsu đang mỉm cười hạnh phúc bên nhau.
- Thật tốt khi Yoochun đưa ra lựa chọn này. Ta rất mừng – bà Jung cười trìu mên rồi cũng về lại phòng mình.
Ji Lee lúc này cũng thấy mừng không kém nhưng sâu lắng bên trong lại trỗi lên một nỗi bất an, khó định hình thành lời.
- Yoochun... cậu đã lựa chọn vậy thì nhất định phải hết sức bảo vệ hạnh phúc này của mình. Nhưng...
Đôi mắt Ji Lee lại ngước nhìn về phía phòng anh, thoáng chốc lại trở về vẻ đăm chiêu, cố nén tiếng thở dài, lo lắng
- ... Yunho! Còn cậu, lựa chọn gì đây?
---0---
Thoáng chốc, bầu trời cũng xuất hiện một vài đám mây màu hồng phảng phất.
Lựa chọn của Yoochun có lẽ sẽ mở ra một tương lai tươi sáng hơn nhưng... liệu nó có đủ tác động để làm thay đổi tất cả mọi thứ theo chiều hướng mới hơn?
Yunho à! Yoochun đã lựa chọn rồi. Còn anh... anh chọn gì hả, Yunho?
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com