Part 24:
***
- Yunho... – giọng Yoochun đầy vẻ lo lắng nhưng khi nhìn thấy anh đang chờ ở ngoài phòng thì có chút thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn bình yên.
Nhưng khi liếc mắt thấy phòng Changmin đóng kín. Kibum thì đứng ngồi không yên, liên tục đi qua lại trước của phòng. Mắt chốc chốc lại đảo nhìn cửa phòng mà thấp thỏm. Còn anh thì đứng dựa lưng vào tường, hướng đối diện phòng Changmin, trầm ngâm không nói lời nào.
- Yunho à! Changmin... – mắt Yoochun lại dè dặt hướng nhìn phòng Changmin - ... chuyện gì đã xảy ra?
- ... – anh vẫn không nói gì.
- Yunho à! - Yoochun lần nữa lay gọi anh.
- ... bị bắn – anh miễn cưỡng trả lời.
- Sao? – cả Yoochun lẫn Ji Lee lần lượt đồng thành trong sự ngạc nhiên – nhưng ai... ai đã ra tay? – Yoochun có chút ngập ngừng.
- ... – đôi mắt anh nheo lại rồi bất chợt quay nhìn về phía cầu thang khi thấy một bóng người đang từ từ tiến tới - ... hắn.
- Ai cơ? – Yoochun thắc mắc nhìn theo hướng anh nói thì... sắc mặt bỗng chốc thập phần khó coi. Miệng anh lẩy bẩy nhấp từng chữ - Jae... Jaejoong sao?
Phớt lờ câu hỏi của Yoochun, anh lướt ngang qua, bước dần về phía cậu với đôi mắt đỏ ngầu hằn đầy vẻ giận dữ. Junsu phía sau cũng có chút ngỡ ngàng vì đây là lần đầu tiên, anh nhìn cậu như thế.
- Yun... Yunho – cậu e dè cất tiếng gọi tên anh.
Chát.
Một cái tát bất ngờ lướt qua mặt cậu. Bỏng rát.
Bốp.
Một cú lên gối nhanh gọn và đầy uy lực hướng bụng cậu mà thúc lên khiến cậu chỉ kịp hự một tiếng, cúi gập người xuống. Tay ôm lấy bụng, mặt nhăn lại do đau vì cú đánh bất ngờ ấy từ anh.
Nhưng... Nó thật không đau bằng trái tim cậu hiện giờ. Nhói buốt.
Anh tát cậu. Anh đánh cậu.
Lần đầu tiên, anh làm những điều đó với cậu sau ngần tháng trời quen biết.
Đôi mắt cậu ráo hoảng nhìn anh. Một cơn đau bất chợt dấy lên nơi lòng ngực. Cuối cùng nó cũng đã đến. Điều mà cậu lo sợ cuối cùng đã đến. Đôi mắt cùng gương mặt băng lãnh này. Dáng vẻ đầy bá khí và có chút lạnh lẽo kia... cuối cùng anh đã trở về.
Anh... đã nhớ lại!?
.
.
- Yunho, anh làm sao vậy? Sao lại đánh Jaejoong hyung? – Junsu đang trong trạng thái sững sờ với hành động vừa rồi của anh.
- ... – anh vẫn như vậy, vẫn rất kiệm lời nhưng khi đưa mắt quét về phía Junsu làm cậu im bặt ngay lập tức.
Anh hiện giờ rất khác. Khác với anh thường ngày: ấm áp, dễ gần, vui vẻ. Còn anh bây giờ: lạnh lùng, ít nói và có chút đáng sợ.
- Yunho... – cậu lại lần nữa cất tiếng gọi anh.
- Câm.
Choang.
Tựa hồ như có một tiếng vỡ vang ra nơi trái tim nhỏ bé của cậu.
Anh chỉ thốt một từ duy nhất thôi vậy mà lại có sức công phá lớn đến thế. Làm mọi thứ dường như vỡ tung ngay tức khắc. Bất giác, cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực mình. Đôi chân nếu không có ý chí níu lại cùng đôi tay chống đỡ thì có lẽ cậu đã ngã quỵ ngay lúc này.
Đau. Trái tim cậu... đau lắm.
Không chỉ riêng cậu hay Junsu mà cả Yoochun và Ji Lee cũng đang mở to đôi mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên. Chẳng lẽ, anh thật sự đã...
- Kibum. Khi nào bác sĩ Kang ra lập tức thông báo tình hình Changmin cho tôi. Yoochun và cả Ji Lee nữa theo tớ vào phòng.
Anh lạnh lùng lách ngang qua cậu. Đôi vai anh chạm vào đôi vai cậu cứ thế đẩy mạnh rồi lướt đi không một lời nói để lại cho cậu sự ngỡ ngàng trong đau đớn. Phía sau, Yoochun và Ji Lee nhìn nhau khó hiểu nhưng cũng vội vàng nối gót theo anh vào phòng.
Giờ dãy hành lang giờ trở nên vắng lặng. Chỉ có cậu, Junsu và Kibum vẫn còn đứng đấy. Bầu không khí phút chốc trở nên nặng nề. Kibum chìm trong sự hoảng sợ và lo lắng cho cậu chủ của mình. Junsu thì với tâm trạng bất ngờ, khó hiểu chỉ đứng yên, lẳng lặng quan sát cậu.
Còn cậu... đứng đó với trái tim đang rỉ máu trong thống khổ.
.
.
Cạch.
Rầm.
Cánh cửa vừa được Ji Lee nhẹ nhàng khép lại thì lập tức một cái ghế đã bị anh đập nát không thương tiếc.
- Chuyện gì đang diễn ra? – anh bất chợt lên tiếng hỏi.
- ...
- Tớ hỏi chuyện gì đang diễn ra. Hai cậu đừng có đứng đó rồi nhìn nhau khó hiểu vậy. Trả lời tớ đi. Tại sao tên đó lại xuất hiện ở đây? – lần này anh có chút mất bình tĩnh. Giọng vì vậy cũng lớn và gắt gỏng hơn.
- Yunho, cậu không lẽ đã... – định nói hết câu nhưng Yoochun đành tạm gác lại sau cái níu áo nhẹ của Ji Lee từ phía sau.
- Tớ làm sao? – anh lại đưa đôi mắt đỏ ngầu khó dò về phía hai người bạn của mình.
- Không... không có gì – Yoochun xua tay ra hiệu, nhanh chóng lấp liếm mọi chuyện.
- Vậy thì... – anh từ từ ngả mình xuống ghế, quay lưng về phía Yoochun và Ji Lee - ... nói tớ nghe, tên đó sao lại có mặt trong Jung gia?
- Yunho, cậu thật không nhớ gì sao? – Yoochun bất ngờ hỏi.
- Nhớ?
- Yunho. Chuyện ngày hôm đó tính đến bây giờ đã trôi qua năm năm. Và đó cũng là quãng thời gian cậu bị mất trí nhớ. Changmin cũng mới từ Mỹ trở về sau năm năm hôn mê. Còn người cậu mới hỏi khi nãy chính là vợ của cậu – lần này, Ji Lee chủ động thay Yoochun trả lời anh.
- Vợ? Ai? Ji Lee không lẽ cậu nói hắn ta là vợ tôi? – đôi tay anh siết chặt lại thành nắm đắm. Đôi vai cũng bất chợt run lên chốc lát. Bởi điều anh vừa mới nghe thấy là sự thật sao? – hahaha... thật nực cười. Vợ ư? Hắn ta sao? – anh đột nhiên cười một tràng lớn tiếng rồi vùng đứng dậy, nhìn thái độ Yoochun và Ji Lee lúc này lại càng cảm thấy tức cười hơn – chuyện này... vui thật đấy – Đôi mắt anh lại ẩn lên vẻ khó dò, đoán biết.
- Yunho... cậu... – Yoochun có chút sợ hãi trước thái độ bình tĩnh đến đáng sợ này của anh.
- Yoochun... Hôn lễ đó, cậu... có dự không? – anh hướng mắt nhìn Yoochun hỏi.
- Ngoại trừ Changmin ra, tất cả mọi người đều có mặt – Yoochun nhanh chóng đáp.
- Cả bà sao? – anh nhíu mày khó hiểu.
- Đúng.
- Ừm... – anh lấy tay xoa cằm, vẻ mặt lại trở về nét trầm ngâm – Ji Lee, cậu chấp nhận sao? – bất ngờ, anh nhìn Ji Lee mở câu hỏi.
- ... Vì cậu muốn – Ji lee hít lấy một hơi rồi mới cất giọng khẳng định câu trả lời.
- ... Haizzz... thú vị nhưng cũng thật đau đầu. Kẻ tớ hận nhất lại là người tớ lấy làm vợ sao? Hahaha... chuyện này... hấp dẫn, rất hấp dẫn nga– anh lại nở nụ cười hàm chứa vẻ bí ẩn của mình.
- Yunho, cậu định thế nào? – Yoochun e dè hỏi.
- Chờ Changmin tỉnh lại đã – chợt nhớ đến điều gì đó, anh thoáng thở dài. Mặt có chút lo lắng khi nhắc về Changmin. Bởi tình trạng hiện nay của Changmin vẫn chưa rõ. Anh có chút sợ hãi khi sợ Changmin thật sự gặp chuyện không hay.
- Nhưng... thật cậu ta đã bắn Changmin sao? – lần này, Yoochun rút can đảm hỏi điều mình thắc mắc nãy giờ.
- Chính mắt tớ đã thấy. Một lần nữa, hắn lại bắn Changmin ngay trước mắt tớ. Một lần nữa, hắn lại làm Changmin bị tổn thương và gặp nguy hiểm. Hắn đã nổ súng một lần nữa – mỗi câu từ được thốt ra là mỗi lần sắc mặt anh trở nên đáng sợ và lộ rõ sát khí khi nhấn mạnh câu MỘT LẦN NỮA. Đặc biệt hơn là khi nó được liên hệ với cậu. Một tiếng nghiến răng nơi anh nhè nhẹ vang lên.
- Yunho!? – Chợt một dự cảm không lành bất chợt chạy dọc sống lưng Yoochun khi thấy nụ cười lạnh lùng cố hữu nơi anh lại lần nữa xuất hiện.
- ... – còn Ji Lee không nói thêm lời nào chỉ lặng yên quan sát. Đôi mắt vừa có chút ánh lên niềm vui mừng nhưng cũng có chút buồn thương ẩn hiện. Một sự đối lập xuất hiện ngay trong chính bản thể của Ji Lee.
Với sự trở về đầy bất ngờ này của anh, mọi chuyện không biết sẽ đi theo hướng nào. Chỉ biết phía sau sự thật đang dần hé lộ này, câu chuyện của quá khứ sẽ tiếp tục được tiếp diễn và ngày càng theo chiều... phức tạp.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com