Part 25:
***
- Nhóm người bên ngoài, cậu định xử lý sao đây? – Yoochun sao một hồi im lặng bắt đầu lên tiếng hỏi anh.
- Việc đó cậu còn hỏi tớ nữa sao? – anh nhíu mày, có chút không hài lòng.
- Như cũ sao? – Yoochun dò hỏi lần nữa.
- Phải.
- ...
- Nhưng lần này, chúng cả gan tấn công vào dinh thự Jung gia – ánh mắt anh lại lấp lánh vài tia sáng quỷ dị - diệt gọn đi.
- ... Tớ hiểu rồi – Yoochun miễn cưỡng gật đầu. Quyết định này của anh cũng không thể trách nó quá tàn nhẫn được. Vì đụng tới Jung gia khác nào chấp nhận đối đầu với CHIẾN THẦN.
Bịch...bịch...
- Cậu.... cậu chủ... – quản gia Jung vội vã chạy vào phòng anh với khuôn mặt đẫm đầy mồ hôi – Cậu Changmin... cậu ấy...
- Changmin làm sao? – Tên Changmin vừa bật ra đã khiến anh đột ngột đứng phắt dậy, giọng hỏi dồn tràn đầy lo lắng.
- Cậu ấy... bác... bác sĩ Kang nói có chuyện cần gặp cậu...
Cộp... cộp cộp...
Tiếng đế giày vội vàng của anh vọng xuống nền nhà nghe thật hối hả.
Chưa để bà Jung nói dứt câu, anh đã lao như bay ra khỏi phòng hướng chỗ Changmin mà chạy đến. Phía sau, Yoochun cùng Ji Lee cũng nhanh chóng bắt kịp.
- Ah... Yun... Yunho – giọng cậu có chút hồ hởi khi thấy bóng anh xuất hiện. Nhưng rồi niềm vui ấy cũng nhanh chóng bị dập tắt.
Anh lướt ngang qua cậu. Một lần liếc nhìn cậu cũng không. Anh cứ vậy mà bước vào phòng Changmin bỏ lại cậu với tia hy vọng đang dần bị lụi tàn.
Tâm trí anh hiện giờ ngoài trừ an nguy của Changmin ra đã không còn có chỗ cho hình bóng của cậu ngự trì nữa rồi sao?
- Hyung... – Junsu nắm chặt lấy đôi vai đang run bần bật của cậu mà xót xa.
Con đường Junsu và cậu đã chọn cùng đi... Kết quả... sao khác xa đến vậy?
"Yunho... em... là em đây mà" – cậu nức nở, âm thanh lặng lẽ giấu kín cứ lâu lâu lại âm vang, nhói đau trong lòng.
Vô thức, nước mắt cậu lại tuôn trào. Nỗi đau không lời âm ỉ bấy lâu đã thật sự dấy lên. Yêu thương mỏng manh ngày ấy quả thực dễ đánh mất đến thế?
Trái tim nhỏ bé của cậu hiện giờ đang kêu gào, khóc thét. Lời nói không thể thốt thành câu trọn vẹn nên chỉ biết dùng nước mắt thay cho cử chỉ. Nhưng không ngờ khi nước mắt rơi lại đau và mặn đến chát đắng cả người.
Toàn thân thể cậu như đang dần hóa đá.
Người vô tình liệu còn có thể níu kéo?
.
.
- Bác sĩ Kang, tình hình Changmin sao rồi? – giọng anh chứa đầy bất an khi thấy gương mặt đăm chiêu của bác sĩ và sự thẫn thờ, vô hồn trong ánh mắt của Kibum.
- Cậu Jung... tôi thành thật xin lỗi. Tôi đã cố gắng hết sức. Cậu ấy sẽ không thể... – vị bác sĩ già nặng nề thốt ra từng chữ cùng cái lắc đầu bất lực của mình.
- Ông nói sao? Ông vừa nói gì? Nói lại tôi nghe xem. Nói đi. Nói đi – lúc này, anh đã túm lấy cổ áo của bác sĩ Kang mà xốc lên, hét vào mặt ông với vẻ sinh khí đã lên đến cực điểm.
- Yunho, bình tĩnh nào. Bình tĩnh nghe bác sĩ Kang nói hết đã – Yoochun nhanh chóng tiến lại gỡ cánh tay rắn chắc của anh khỏi cổ vị bác sĩ, cố lựa lời khuyên nhủ anh.
- Ông ấy nói xin lỗi... là xin lỗi đó. Changmin... Changmin của tớ - giọng anh pha chút run rẩy và sợ hãi. Hướng mắt nhìn Changmin đang nằm trên giường, khuôn mặt xanh xao cùng hơi thở yếu ớt như muốn tắt lịm bất cứ lúc nào mà thấy lòng xót xa, đau đớn.
- Yunho à! – Yoochun cố ôm chặt anh vào lòng, kiềm chế cơn giận bộc phát bất chợt của anh mà cũng thấy cổ họng có chút nghèn nghẹn. Đây là lần thứ hai, Yoochun chứng kiến anh như thế này.
Năm năm về trước và hiện là... bây giờ. Cũng do cùng một người gây ra. Cũng đánh mất cảm xúc chính mình vì một người. Cũng vì một người mà bi thương đến tột điểm. Và người đó lại một lần nữa đang mấp mé bên bờ sinh tử. Một lần nữa làm anh trở về với quá khứ đau buồn khi xưa. Một lần nữa khiến anh... đánh mất nụ cười và hạnh phúc của chính mình.
Changmin.
Cậu một lần nữa lại quay về và tiếp tục gieo hạnh phúc hay là bi thương cho anh đây?
- Tình hình của Changmin không ổn sao bác sĩ? – Ji Lee phía sau thay anh và Yoochun tiếp lời hỏi.
- ... Tôi cùng bác sĩ Dong đây đã cố hết sức. Nếu trong hai ngày nữa mà cậu Changmin không có dấu hiệu tỉnh lại, tôi e là... – đôi mắt ông lại hướng đất nhìn xuống để cố tránh ánh mắt chứa đầy hi vọng của những người trước mặt.
- Không thể nào. Không thể nào đâu – anh ôm lấy đầu mình mà lắc mạnh, cố gắng đẩy những lời nói ác nghiệt của vị bác sĩ kia mau chóng rời khỏi đầu mình.
- Không... cậu... cậu chủ...
Kibum lúc này cũng đã khụy xuống nền đất, cũng đôi mắt hoe đỏ nhìn Changmin cố chối bỏ mọi thứ vừa nghe thấy ra khỏi tai mình. Cậu chủ của anh...
- Yunho... Yunho à! – Yoochun nhíu đôi mày vào nhau, nhìn anh và Kibum đầy thương cảm. Không lẽ... lại lần nữa sao?
Còn riêng anh. Anh không tin... phải nói là không thể và không dám tin... người con trai đang nằm trên chiếc giường trước mặt kia lại có thể... lần nữa... rời bỏ anh.
Một người chịu cùng chung một nỗi đau thì sao có thể tiếp nhận được đây?
.
.
Đã một ngày trôi qua trong im lặng.
Changmin vẫn không có chút dấu hiệu khả quan nào. Khuôn mặt vẫn tái nhợt, xanh xao. Hơi thở ngày càng... yếu dần đi.
Với đôi tay mình, anh khẽ lướt nhẹ dọc khuôn mặt Changmin. Cậu... gầy quá. Cậu đã không còn giống cậu bé luôn tươi cười, yêu đời, thích chạy nhảy và ăn đủ mọi thứ như trước kia nữa rồi. Đôi gò má cậu đã hóp lại thấy rõ. Đôi môi không còn ướt át, quyến rũ bởi màu hồng phấn quen thuộc mà thay vào đó cái màu hồng nhợt nhạt, khó chịu khi trông thấy - Màu của sự sống đang dần héo tàn.
Ghét.
Anh ghét khi thấy Changmin cứ nằm im bất động như thế này. Anh ghét khi thấy cậu ngày càng héo rũ trước mặt anh. Và càng ghét hơn khi nguyên nhân khiến cậu thành ra vậy lại đang nhởn nhơ, sống vui vẻ trước mặt anh.
Hận.
Anh thật muốn có thể ngay lập tức mà nghiền nát kẻ đó thành tro bụi; ném hắn vào nơi sâu tối và dữ tợn nhất để ngày đêm từng chút một từ tốn, nhâm nhi trừng phạt cho tội ác mà hắn đã gây ra.
Jaejonng – cậu chính là nguyên nhân làm anh có cái suy nghĩ tàn ác đến thế.
Nghĩ là làm. Sau khi anh nhẹ đặt lên môi Changmin một nụ hôn., giao lại cho Kibum chăm sóc. Anh vội vàng hướng đến phòng cậu với tốc độ cực nhanh của một hỏa tiển.
Rầm.
Cánh cửa chỉ với một cú đá của anh đã bay ra khỏi bản lề, ngã rạp xuống và bị anh dẫm lên không thương tiếc.
Cậu lúc này đang thả hồn mình qua khung của sổ. Với tiếng động mạnh mẽ không báo trước ấy có chút khiến cậu... giật mình. Quay nhìn lại, cậu thấy người đang tiến vào là anh. Một nụ cười nhanh chóng nở trên môi cậu nhưng rồi cũng mau chóng tắt đi khi lúc này, cậu đang bị anh nắm lấy cổ mà... siết mạnh.
- Ư... Yun... Yunho... – cậu cố cất giọng gọi tên anh nhưng...
Bốp.
Một bên má cậu đã sưng đỏ lên. Khóe miệng cũng bắt đầu túa máu.
- Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể gọi tên ta? – anh đay nghiến, nhìn cậu khó chịu.
- ... – sắc mặt cậu lúc này đã trở nên trắng bệt. Hơi thở khó nhọc cố gắng phát ra tuy nhiên, cậu tuyệt chẳng có chút gì gọi là phản kháng hay cố gắng tìm cách thoát ra cả.
Thấy cậu như vậy, anh dần nới lỏng bàn tay nhưng ngay lập tức lại kiềm mạnh và...
Bốp.
Cậu bị anh dùng lực quăng mạnh vào vách tường.
Nhìn cậu đang cố dùng sức gượng dậy, anh nở nụ cười khinh miệt. Còn cậu, ánh mắt vẫn hướng nhìn anh đầy ôn nhu và chứa đựng vô vàn sự yêu thương mãnh liệt.
Cậu không trách hành động vừa rồi của anh vì cậu hiểu lý do anh làm vậy.
Cậu càng không trách anh đối xử tệ bạc với cậu, không còn nhìn cậu trìu mến và có những hành động chứa đầy tình cảm như xưa vì... cậu biết chính cậu là người đã đánh mất nó trước.
Trách anh. Oán anh?
Cậu không thể và càng không có tư cách để làm.
Vì là anh cho nên đừng nói là loạn luân, kể cả mất nhân tính, cậu cũng vẫn thích. Nếu không phải anh, đừng nói là loạn luân, đến một tình yêu bình thường, cậu cũng không làm nổi.
Cậu giờ chỉ có thể biết dùng tình yêu mà bù đắp lại cho những tội lỗi mình đã gây ra với anh mà thôi.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com