Part 3:
Ngày hôm sau, khi anh còn đang ngáy ngủ trên giường thì Yoochun đột nhiên đẩy cửa phòng, thẳng tiến về phía anh mà dựng đầu dậy.
- Ê, Yunho, dậy. Dậy ngay. Tao có tin này muốn nói cho mày nè.
- Gì vậy Yoochun. Tao đang ngủ, mà mới có... – anh với tay lấy chiếc đồng hồ bên cạnh rồi nói với giọng vẫn còn ngái ngủ - ... hơn 7h sáng, mày thức chi sớm vậy?
- Trời đất. Mày không nghe cái tin động trời gì hả? – Yoochun vẫn chưa chịu buông tha anh.
- Động trời gì cũng không bằng giấc ngủ của tao – anh quay người nắm lấy chiếc gối ôm bên cạnh tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
- Ji Lee về rồi. Về rồi đó
- Mày nói sao? Ji Lee!? Mày nói thật chứ? Thông tin này là chính xác?– lúc này, anh mới nhanh chóng bật dậy với tốc độ ánh sáng. Cơn buồn ngủ đã nhanh chóng tiêu tán khi mà tên của một người lạ đột nhiên được nhắc đến trong câu nói mà Yoochun vừa thốt ra.
- Xạo mày làm gì. Đang ở dưới nhà kìa. Sáng ra đi toilet, ngang phòng khách đã thấy ngồi lù lù một đống trên ghế sô pha rồi. Nhìn mà tao cứ tưởng ma hiện hồn. Sợ chết khiếp đi được – Yoochun ngồi kể lại mà đôi mày cứ chau vào nhau thấy rõ cũng đủ biết, anh đã sợ hãi thế nào về việc thấy người được nhắc đến trong câu chuyện này.
- Tao phải xuống ngay – anh vội vàng bước xuống giường, ngay lúc vừa định vào Toilet vệ sinh cá nhân, chỉnh trang dung mạo cho ra hồn thì...
Cốc... cốc...
Cạch.
Cánh cửa từ từ mở ra.
Cộp... cộp...
Tiếng bước chân tiến vào phòng mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Sau tiếng gõ cửa ấy, theo phản xạ, anh và Yoochun cùng quay đầu lại. Yoochun lúc này rúc người sát vào thành giường, mặt biến sắc.
Còn anh thì...
- Ji Lee, cậu về hồi nào mà không báo cho tớ biết để tớ ra đón. Ôi nhớ cậu quá đi. Cậu đi đâu mà biệt tăm 5- 6 năm trời vậy hả? – anh chạy nhào tới nhân ảnh ấy mà ôm chầm lấy. Quấn quýt, hỏi han đủ điều khiến người tên Ji Lee ấy không kịp thở để trả lời anh.
- Từ từ nào Yunho. Cậu buông ra, tớ mới có thể nói chuyện được chứ. Cậu ôm chặt vậy, tớ nghẹt thở mất – Ji Lee từ tốn gở tay anh ra, nhìn anh mà cười nói.
- Hi, lâu quá không gặp nên tớ quên... cậu dị ứng khi bị người khác mà đặc biệt lại là con trai ôm. Tớ quên . Tớ xin lỗi – anh gãi đầu hối lỗi.
- Không sao mà. À, Yoochun lâu lắm không gặp cậu nhỉ - lúc này Ji Lee liếc thấy Yoochun im lặng mà nép mình vào một góc mới cất tiếng hỏi thăm.
- Hahaha... chào... chào cậu, Ji Lee đúng là lâu rồi chúng ta không gặp. Và nếu được, tớ ước khỏi gặp cậu luôn thì càng tốt... á... lời nói đùa. Là nói đùa thôi – biết mình nói hớ, Yoochun nhanh chóng bụm miệng, cười hòa chối tội.
- Yoochun, Ji Lee lâu lắm mới về cậu không nên nói đùa thế chứ. Lỡ cậu ấy giận rồi sao? – anh đứng kế bên làm mặt giận, liếc nhìn Yoochun.
- Không sao đâu Yunho. Tớ cũng biết là Yoochun nói đùa mà – nhắm ý nên Ji Lee nhanh chóng đứng ra đỡ lời, làm dịu bầu không khí.
- Hi, Ji Lee hiểu tớ lắm – Yoochun nhanh chóng bắt nhịp, nở nụ cười giãn hòa cũng ánh mắt giảo hoạt đang híp lại thấy rõ.
- Thiệt tình, thôi tớ bỏ qua lần này. Yoochun, cậu cũng nên rút kinh nghiệm nghe không – anh ngán ngẩm nhìn Yoochun mà lắc đầu, quay sang Ji Lee lại nhanh chóng đổi khuôn mặt tươi cười – mà sao cậu đột nhiên về nước vậy? Bộ du ngoạn Brazil hết nên chán rồi về à?
- Không. Tại tớ nghe nói, cậu sắp cưới vợ nên về thôi.
- Ý, tớ mới thông báo tối qua với bà thôi à. Mà nếu bà có nói với cậu thì sao... cậu lại có thể về nước nhanh thế chứ? – anh căng đôi mắt một mí mà nhìn Ji Lee đầy khó hiểu.
- Thời gian không quan trọng, ăn thua là tốc độ mà thôi – nhìn khuôn mặt giờ đang nghệch ra của anh, Ji Lee bật cười.
- Ừm, tớ hiểu. Tốc độ... thời gian... - anh chỉ chỉ hai ngón tay trỏ mình vào với nhau, miệng lẩm bẩm nhắc lại lời người bạn mới nói.
- Cậu hiểu thật sao. Nếu không thì đừng cố, đầu sẽ lại đau đấy – Ji Lee nhẹ nhàng vuốt mái tóc mới ngủ dậy đang lỉa chỉa của anh mà cười ôn nhu. Kế bên, Yoochun im lặng quan sát từ nãy đến giờ. Ánh mắt cứ nheo lại đầy khó hiểu.
---0---
Buổi sáng của ngày mới đang trôi qua trong sự hào hứng và đầy niềm vui bất ngờ. Anh không thể tin được, mình vừa có thể lấy được Jaejoong (cái này chỉ là anh đang mơ tưởng thôi, Yunho à ^^); bà thì vui mừng tán thành; Yoochun thì khỏi nói mà vui hơn nữa khi Ji Lee – cậu bạn từ thuở lọt lòng (người Yunho quen trước Yoochun khoảng 2 năm) lại từ Brazil xa xôi, lặn vội về đây chung vui với anh.
Làm anh mừng không thể nào tả được. Dịp may cứ lũ lượt kéo về thế này, anh buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến tốc thắng, rước cậu về dinh ngay lập tức mới được.
Mãi suy tưởng về viễn cảnh ngày đám cười trong mơ xa rời thực tiễn ấy. Khuôn mặt anh cứ nghệch ra mà cười ngu ngơ không để ý rằng, lúc này đây, bên cạnh anh đang diễn ra một cuộc chiến đấu mắt thầm lặng nhưng nảy lửa và ác liệt. Yoochun và Ji Lee, hai người nhìn nhau mà tóe lửa.
Bên phải, Yoochun nắm chặt lấy tay anh mà giật mạnh về phía mình. Còn bên trái, Ji Lee cũng không vừa. Tuy không lộ liễu nhưng nếu tinh ý thì sẽ thấy được, Ji Lee cũng đang ngầm ra sức mà kéo anh về phía mình. Hai người giành giật anh qua lại. Mắt tìm mắt mà liếc xéo nhau trong im lặng. Chỉ tội cho anh. Mãi đắm mình trong suy tưởng mà không biết hiện tại, bản thân đang là đường biên giới mà hai bên trái – phải đang tranh giành này.
---0---
***
Nói về buổi sáng tại khu chung cư Destiny.
Buổi sáng của cậu và Junsu không đầy ắp màu hồng như là của anh. Nó diễn ra rất yên lặng trong sự bình thường khó tả nổi.
Cậu chậm chạp giở báo ra xem, miệng nhấm nháp ly cà phê đắng.
Junsu thì gục gật ngái ngủ trên bàn. Đôi mắt cừu non của Junsu qua một đêm không ngủ đã biến thành gấu trúc. Hai phiến má nụng nịu kia cứ bị hai tay chống đỡ làm nhồi lên mỗi khi Junsu ngủ gật.
- Junsu, nếu còn buồn ngủ thì vào phòng mà nằm. Em không cần thức sớm cùng hyung như vậy – thấy Junsu lúc này, cậu không thể không mở lời khuyên nhủ.
- Em rất muốn nhưng... – đôi mắt cừu non lại lim dim – khi em nhắm mắt lại nhớ tới hành động dê xồm bất thành của tên mặt chuột ấy là đã không chịu nổi. Muốn ngủ cũng không thể ngủ được. Hức – Junsu vẻ mặt ủy khuất than.
- Nhóc này... bao giờ mới chịu lớn đây – cậu cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.
Bầu không khí đang bình thường thì bỗng chốc...
Rầm.
Xoảng.
Chiếc tách trà do bị lực vỗ mạnh vào bàn của cậu làm cho rớt xuống đất. Vỡ nát. Bị bất ngờ, Junsu cũng theo phản xạ ngước đầu hướng nhìn cậu lo lắng.
- Chuyện gì vậy hyung?
- ... này... sao có thể... này là... – Bàn tay cậu đang cầm tờ báo phút chốc đã vò nát nó một cách khó hiểu.
Thấy thế, Junsu nhanh chóng giật lấy tờ báo trên tay cậu. Lia mắt một dọc hết trang báo rồi đột ngột dừng lại ở một bản tin ngắn cuối góc phải của trang. Mặt cũng biến sắc như cậu.
- Hyung, chuyện này, không lẽ...? – giọng Junsu lúc này cũng trở nên run rẩy, ngước nhìn cậu sợ hãi.
- Hyung không biết. Hyung cần ra ngoài chút, em hãy cứ ở nhà – cậu vơ vội lấy chiếc áo khoát trên thành ghế, hướng cửa bước ra.
- Khoan đã hyung, em theo nữa – Junsu cũng vội vàng đuổi theo cậu.
- Không sao, hyung đi một mình được mà – cậu vội ra lời khuyên nhủ.
- Em đi cùng – Junsu híp mắt lại nhìn anh, giọng kiên định nói.
- Ừ. Vậy chúng ta đi thôi.
Cạch.
Cánh cửa khép lại.
Cậu và Junsu nhanh chóng lên xe taxi, hướng phía Đông khu ngoại ô mà chạy thẳng một mạch.
Căn hộ lại trở về yên tĩnh. Vững mình đón từng trận gió lạnh thổi thóc qua, buốt giá.
Hàng cây bên đường thì ngược lại. Dù vẫn uy vũ chịu trận nhưng với đợt gió bất ngờ nổi mạnh này làm hàng cây phải oằn mình, hứng lấy. Trông đến thật tội nghiệp.
...
Chiếc taxi chở cậu và Junsu cứ thế lướt đi trên làn đường buổi sáng vắng lặng. Bên làn ngược chiều kia, cũng có một chiếc taxi chạy hướng xuôi dòng, lướt ngang qua cậu.
Trong vài giây ngắn ngủi chạm mặt nhau ấy. Một đôi mắt màu bạc nhanh chóng bắt kịp nhân ảnh cậu đang ngồi mà để lại một ánh nhìn sắc lẹm đầy sát khí.
Gió vẫn thổi.
Xe vẫn cứ lướt qua nhau.
Khoảng khắc giao chạm tình cờ này... mở đầu cho một câu chuyện...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com