Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 34:

***
Mọi chuyện đều cần có một kết thúc dù cho đó có là kết thúc tốt đẹp hay là tồi tệ thì... đến lúc cũng phải đối diện.


Buổi chiều với những tia nắng vàng vọt xen chút ấm áp và chút buồn man mác. Anh cùng Changmin đi dạo qua những nơi đã từng là... kỷ niệm.

Chỉ có tiếng bước chân và tiếng cót két từ chiếc xe lăn vang lên.

Không khí thanh bình nhưng lòng người lại... não nề, nặng trĩu.

- Nắng không quá gắt rất hợp để đi dạo – anh cười, mở lời trước nhằm xóa tan cái bầu không khí nặng nề này.

- ... chỉ đơn giản là đi dạo thôi sao? – miệng Changmin tuy cười nhưng...

- ...

- ...

- Changmin à! – anh gọi tên cậu một cách trìu mến.

- ...

- ... Hãy hận anh đi...

Tách.

Một giọt nước mắt của anh vô tình nhỏ xuống mái đầu của Changmin.

Một giọt nước mắt của Changmin nhỏ xuống bàn tay đang bấu chặt lấy đôi chân mình.

- Hận ư? Anh bảo em hận anh ư? Là hận sao? – chất giọng cực nhỏ của Changmin chứ đầy bi ai.

- Đến lúc chúng ta phải dừng lại rồi – giọng anh cũng chua xót không kém.

- ...

- Changmin – anh từ phía sau cúi người, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm vào tai cậu – xin lỗi...

- ... năm năm trước, anh cũng đã nói câu xin lỗi này với em và bây giờ, lần nữa sao? – tay Changmin ngày càng đẫm nước.

- ... Changmin à! – giọng anh thoáng chút đã trầm hẳn lại.

Cậu con trai đang trước mặt anh đây, ngàn vạn lần anh không muốn cậu bị tổn thương. Thế nhưng, chính anh lại là người không chỉ một mà đến hai lần làm thương tổn người... anh tâm niệm bảo vệ.

- Yunho – đôi mắt Changmin hướng nhìn xa xăm, bàn tay cậu với chạm vào bàn tay anh đang đặt trên vai mình – anh có yêu em không?

- ... Đã từng...

- Còn bây giờ?

- ... không thể...

- Vì lý do đó hay vì Kim Jaejoong?

- ... cả hai...

Bốp.

Changmin tức giận, gạt phăng tay anh khỏi vai mình. Xoay người lại đối diện anh là khuôn mặt chứa đầy nước mắt... phẫn nộ.

- Tại sao? Tại sao lại không thể? Tại sao chứ?

- Changmin à! – anh với tay định chạm vào cậu nhưng...

- Đừng chạm vào em. Đừng dùng đôi tay đã bị Kim Jaejoong cướp mất kia chạm vào người em.

- ...

- Sao lại là hắn? Sao anh lại yêu hắn chứ? Sao anh lại có thể dễ dàng yêu ai khác ngoài em? Sao anh lại tàn nhẫn với em đến vậy? Yunho à! Sao anh lại tàn nhẫn với em? huhu – những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cậu.

Người mà suốt đời cậu đặt hết con tim ấy thế lại dễ dàng chối bỏ cậu vì một người con trai khác.

Người đã từng nói sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu, cùng cậu đi chung đến cuối con đường vậy mà giờ lại ngả sang một ngả rẽ cùng với người con trai khác.

Người mà cậu vừa yêu nhưng lại vừa không được phép yêu.

Số mệnh oan nghiệt này... sao lại gieo đúng vào chính cậu?

- Changmin, em bình tĩnh lại đi. Dù không yêu Jaejoong, anh cũng không thể nào đến với em được. Chúng ta không thể - anh cố giằng tay Changmin, nói rõ từng lời với cậu, khẳng định lần nữa với cậu thế nhưng...

- Chúng ta có thể - Changmin vẫn ngoan cố gào to khẳng định.

- CHÚNG TA KHÔNG THỂ VÌ EM CHÍNH LÀ EM TRAI CÙNG CHA KHÁC MẸ VỚI ANH – lần này, đến phiên anh cất chất giọng cao vút ắt đi sự cố chấp của Changmin.

- ...Kh...ông... không, em không phải. Em không phải em trai anh. Em không phải – nước mắt Changmin lại giàn dụa hơn bao giờ hết.

Sự thật mà Changmin cố chối bỏ bấy lâu sao anh... sao chính anh lại là người nhắc đến chứ?

...

Năm năm trước, sự thật kinh hoàng này vô tình được phát hiện đã khiến anh lẫn Changmin cùng chìm trong tuyệt vọng. Ngày cưới đã định sẵn vậy mà chỉ với một câu nói của bà cùng tờ giấy xét nghiệm ADN kia đã làm tiêu tan tất cả.

Changmin chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ bị thất lạc trước kia của anh. Đứa em trai ngay khi vừa sinh ra đã bị mẹ ruột đem đi trong một đêm mưa gió bão bùng.

Để đến sáu năm sau, dưới gốc cây Tử đằng, anh vô tình bắt gặp Changmin – cậu nhóc xinh xắn, đáng yêu vừa lên 6 tuổi đang tròn xoe mắt, nhìn anh cười híp mí. Trái tim của anh lúc tám tuổi khi ấy đã đập rộn rã. Cứ thế trong suốt mười bốn năm, hai đứa trẻ ấy lúc nào cũng như chim liền cánh, cây liền cành, yêu thương thắm thiết và mãn nguyện hạnh phúc với tình yêu đầu của đời mình.

Nhưng khi lúc, mối "quan hệ" này bắt đầu nếm trải vị tình yêu, vị hân hoan, vui sướng của khao khát. Đồng thời cũng là vị đau khổ, đắng cay đến tột cùng.

Bất chợt một tuần trước lễ cười, với đôi mắt buồn, bà nhìn hai đứa xót xa. Từng câu từng chữ của bà vang lên làm hai con tim non trẻ tưởng chừng như vỡ vụn.

- Lễ cưới của hai đứa sẽ không bao giờ được phép tiến hành.

- Tại sao vậy bà? – hai người ngơ ngác nhìn bà khó hiểu.

- Vì hai đứa là anh em cùng cha khác mẹ. Yunho, Changmin chính là đứa em trai mà bà thường hay nói với cháu lúc nhỏ.

Bàng hoàng. Đau đớn.

- Sao? Không thể nào. Chúng cháu không tin.

- Ta biết nên ta đã âm thầm điều tra mọi chuyện. Ta cũng biết hai cháu sẽ không tin nhưng đây là sự thật. Hai hôm trước, ta đã nhờ bác sĩ Kang tiến hành làm xét nghiệm AND cho hai dứa. Kết quả ta muốn chối bỏ nhưng cũng không được. Yunho, Changmin... hai đứa là anh em ruột của nhau.

Đôi tay anh run run đón nhận lấy tờ giấy bà đưa. Liếc nhìn kết quả: trùng khớp 99%, anh như muốn khụy ngã ngay lập tức. Bên cạnh, Changmin cũng sửng sốt không kém. Nước mắt tựa hồ đã tuôn như mưa.

Định mệnh ác nghiệt này... nhấn chìm anh và Changmin trong trầm luân đày ải.

Là giễu cợt, trêu ngươi... đúng không?

...

- Changmin à! Đừng cố chấp nữa. Em làm vậy sẽ chỉ bị tổn thương nhiều hơn thôi. Changmin, em trai của hyung.

Chát.

Một cái tát nảy lửa chứa đầy sự giận dữ mà Changmin dành cho anh.

- Em không phải em trai anh. Anh là Jung Yunho còn em là Shim Changmin. Em là con của Shim Jungha không phải là con của Jung Jaesuk. Em là người của Shim gia, không phải Jung gia. Em không phải em anh, không phải – có chết, Changmin cũng khó lòng chấp nhận sự thật nghiệt ngã này.

Người đầu tiên và duy nhất mà cậu yêu lại chính là anh trai của cậu ư? Có chết, cậu cũng không muốn tin. Có chết, cậu cũng không muốn từ bỏ, không muốn rời xa anh, không muốn anh xem mình như đứa em trai càng không muốn anh đem lòng yêu người con trai khác nào ngoài cậu.

Không chấp nhận.

Changmin - cậu không cam tâm. Không bao giờ cam tâm.

Cõi lòng tan nát đang gào thét mãnh liệt, nửa như muốn chấp nhận nửa lại ngoan cố chối từ. Với Changmin, yêu anh là điều khó đến vậy sao?

.

.

Két.

Bầu trời dần chuyển sắc. Màu đen lại bắt đầu lấn át. Ba chiếc xe ôtô không hiểu từ đâu xuất hiện vây chặn lấy anh cùng Changmin. 

Trên tay chúng, "hàng" đã thủ sẵn. Vẻ mặt háo chiến và hung bạo cùng nụ cười ngạo nghễ của chúng khiến anh có chút... khinh bỉ.

Anh đảo mắt nhìn sơ bộ, đánh giá tình hình. Khoảng hơn 10 tên được trang bị hàng đầy đủ. Xét theo phù điêu khác ở mỗi đầu vũ khí – nhành ôliu? Anh có chút nhíu mày. Lúc này, anh mới để ý nơi mình và Changmin lỡ đặt chân tới chính là Fly, khu control chính của bọn Hắc Điểu.

Anh nhếch mép cười. Ra là bọn chúng – nhóm người đã từng đột nhập vào dinh thự của anh rồi khiến Changmin ra nông nổi này. Bất giác, tay anh vòng thành nấm đấm. Anh đứng trấn trước Changmin, hạ thế phòng thủ.

Cuộc chiến không cân sức này bắt đầu diễn ra. Thế nhưng... anh không mảy may có chút gì gọi là e sợ. Gương mặt đầy biểu lộ cảm xúc trước Changmin giờ lạnh băng đến rợn người. Đôi mắt hổ phách hướng nhìn chúng ánh lên tia sắc lẻm. Chất khí toát ra đậm mùi... đen tối.

Bốp.

Cạch.

Keng.

Một loạt tiếng động của trận hỗn chiến vang lên.

Tiếng vũ khí va chạm vào nhau.

Tiếng người ngã xuống.

Tiếng la hét của những kẻ thất thủ.

Nhưng tuyệt nhiên lại không nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.

Nếu có chỉ là...

- Changmin, cẩn thận...

Đoàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com