Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 39:


***
Cốc... cốc...


Dòng suy nghĩ mông lung của cậu bị cắt bởi tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu nhấc mình khỏi ghế tiến đến và...

- Bà!?

- Ta vào được chứ? – bà mỉm cười hiền từ nhìn cậu.

- Dạ... tất nhiên ạ. Mời... mời bà vào – đôi tay cậu lóng ngóng thi lễ khiến bà trông thấy có chút buồn cười.

Căn phòng của cậu đập vào mắt bà giờ đây là một màu đen huyền bí. Nó thật giống cậu cũng ảo diệu, cũng khó hiểu và càng không thể nắm bắt.

Cậu - Đứa cháu dâu bất đắc dĩ. Đứa cháu dâu mà chính cháu trai đích tôn của bà đã chịu dẫn về sau năm năm lại là... Nghĩ đến đó, bà lắc đầu kiềm nén tiếng thở dài tuôn ra. Đối với cậu, cảm giác lần đầu bà nhìn thấy là sự ấm áp, thân thiện của một chàng trai đáng yêu, ngây thơ và trong sáng. Chứ không phải cảm giác khó chịu, sợ hãi hay phải dè chừng của một sát thủ khét tiếng. Với sự lựa chọn này của Yunho, bà rất ưng ý chỉ là không ngờ... Changmin lại quay về quá sớm.

Sự việc bây giờ lại rơi vào vòng xoáy như năm năm trước. Vòng xoáy với nhiều cảm xúc chen lấn, xô đẩy nhau hiển hiện. Bà không muốn... bi kịch lần nữa lại tái diễn.

- Bà... bà à! – cậu lay nhẹ đôi vai của bà, khó hiểu với hành động cùng ánh nhìn từ lúc bước vào đến giờ, bà cứ luôn trao cho cậu.

- ... Jaejoong, cháu có hận Yunho không?

- Sao bà lại hỏi vậy? – cậu tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn bà.

- Trả lời ta đi, cháu có hận thằng bé không?

- Yunho ư? Với anh ấy, hận sẽ càng đau hơn là yêu, bà ạ - không khí lại lần nữa trầm xuống với câu trả lời cùng ánh mắt ủ rũ của cậu.

- Vậy còn với Changmin... cháu có hận thằng bé đáng thương bị số phận đùa cợt đó không?

- ... – vô tình bà nhắc đến Changmin trong câu hỏi làm cậu có chút sững người.

- ...

- Cháu là người sai nên với Changmin... cháu cảm thấy có lỗi và...

- Changmin rất cố chấp. Tính thằng bé rất giống Jaesuk lúc nhỏ: nói là làm và bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn. Còn Yunho thì ngược lại: trầm tĩnh, ít nói và rất mạnh mẽ. Chính sự mạnh mẽ do hoàn cảnh bắc buộc đã tạo nên một U-Know mà cháu biết trước đó. So với Changmin thì có lẽ... Yunho mới là đứa bé đáng thương nhất vì đã trưởng thành dưới sự khắc nghiệt và lạnh lùng của chính cha nó.

- ...

- Jaejoong... – bà bất chợt cầm lấy tay cậu và siết chặt. Đôi mắt mờ dần theo thời gian của bà hướng cậu có chút van nài – Changmin, ta biết thằng bé sẽ không chấp nhận sự thật mà dễ dàng để từ bỏ Yunho...

- ... – cậu lo lắng, chăm chú nhìn bà chỉ dạy.

- Jaejoong, nếu cháu thật sự yêu Yunho hãy cố gắng giữ thằng bé bên cạnh. Như trước kia ta đã từng nói với cháu. Nếu Yunho trở lại là U-Know, cháu hãy giết thằng bé cùng với Changmin đi. Có biết không?

- Chuyện này... – cậu ngập ngừng không biết nên làm sao mới ổn.

- Tình cảm không đen thì trắng, không vui thì buồn, hoặc dắt tay nhau đến già hoặc mỗi người một ngả. Hoặc là mất người ấy mà làm mình hối hận cả đời, hoặc là yêu mà làm cả hai đều chịu dày vò sâu sắc. Hai lựa chọn rất đơn giản, chỉ xem cháu có chấp nhận trơ mắt nhìn người ấy trở thành của người khác không thôi, nếu không một ngày nào đó người ấy sẽ rời xa cháu.

- ...

Lựa chọn. Lại một lựa chọn mới đến với cậu nữa sao? Nhưng nếu mọi chuyện vẫn trở nên tồi tệ thì với lựa chọn bà mới đề nghị kia với cậu... buộc phải thực hiện với chọn lựa không mong muốn đó ư?

---0---

Bóng đêm cuối cùng đã hoàn tất công việc hạ màn và bao phủ mọi thứ bằng màu đen của mình. Sau bụi anh túc quen thuộc, ngôi nhà bác sĩ Dong thoáng ẩn thoáng hiện thật khó phân biệt. Nơi bậc tam cấp, dáng anh lầm lũi ngồi đó dõi mắt trầm ngâm nhìn mọi vật đang tối dần trong bóng đêm. Chốc lát lại vang vảng tiếng thở dài não nề của anh.

- Yunho...

Một bàn tay khẽ đặt lên đôi vai chứa nhiều sự cô độc của anh, nhẹ nhàng mà nắm lấy.

- Ji Lee à... tớ... Yoochun vì tớ mà... – nhắc đến việc Yoochun vì anh mà đã làm khiến anh lại lần nữa ôm lấy đầu mình mà vò rối nó.

- ... Yun, tớ xin lỗi... – Ji Lee bước đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống đối diện anh, cất lời xin lỗi với đôi mắt chứa đầy buồn bã.

- ...

- Đáng lẽ đó là việc tớ nên làm nhưng lại khiến Yoochun phải làm thay. Tớ... xin lỗi...

Soạt.

Anh vươn tay với chạm vào đuôi mắt của Ji Lee và quệt đi dòng chất lỏng đã bắt đầu chảy dọc ấy.

- Cả cậu lẫn Yoochun đều không nên vì tớ mà làm thế. Hai người... sao lại có thể khờ đến vậy. Yoochun giờ đã có Junsu, cậu ấy không nên để tay mình vấy bẩn vì một người như tớ. Còn cậu nữa Ji Lee. Cậu không cần bất chấp làm mọi thứ vì tớ đâu. Cậu hãy bắt đầu nghĩ về tương lai và sống cuộc đời của chính mình đi hơn là cứ luôn lo nghĩ vì tớ. Một người sắp...

- Đủ rồi – Ji Lee đưa tay chắn ngang miệng anh ngay khi anh vừa định thốt ra câu nói cuối – này là tớ cam tâm tình nguyện. Cậu đừng vì nó mà lo nghĩ cho tớ. Hãy lo cho chính bản thân cậu đi. Còn tớ làm gì cũng hãy mặc tớ.

- Ji Lee...

- Tớ biết cậu định nói gì. Cố chấp cũng được hay khờ khạo, ngu ngốc cũng được nhưng đó là do chính tớ muốn nên... cậu đừng nói vậy một lần nào nữa.

- Trời trở lạnh rồi, cậu hãy vào phòng nghỉ ngơi đi. Vết thương không khéo sẽ lại ảnh hưởng. Cậu muốn mọi người trong nhà đều biết sao?

- Vậy thì...

- Đi nghỉ đi – Ji Lee xua tay thúc giục anh mau chóng vào phòng. Cậu nhìn theo cho đến khi thấy cửa phòng được anh đóng sập lại mới dời mắt đi.

Thở hắt một tiếng, Ji Lee đảo mắt nhìn bầu trời: xám xịt, tối đen không chút ánh sáng soi rọi. Tựa như cuộc đời của chính cậu. Tựa như chính lựa chọn của cậu và tựa như tình cảm không lối thoát này của cậu.

"Ji Lee..."

Phía xa xa nơi ven đường kia, ánh mắt Yoochun buồn bã đang dõi trông Ji Lee. Con người luôn không bao giờ thể hiện cảm xúc kia nay lại... bộc lộ thật khiến Yoochun có chút đau lòng.

Yoochun quá hiểu con người trước mặt mình: đau không dám thể hiện, buồn không dám nói. Lúc nào cũng lầm lũi tự mình thực hiện. Cả chính tình cảm cũng không thể nào bộc bạch được. Từ nhỏ Ji Le đã như vậy và đến bây giờ vẫn thế. Ji Lee của mười năm trước vẫn giống Ji Lee của mười năm sau: Yêu trong im lặng và cũng tự mình buộc tình yêu đó chết trong câm lặng. Ngay cả chút hi vọng để nó hé nở cũng không thể nào có được.

Bi kịch.

Chỉ có thể nói cuộc đời này là một tấn bi kịch với anh, với cậu, với Changmin và với cả Ji Lee mà thôi.
---0---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com