Part 42:
***
Két. Cạch.
Bịch...bịch...bịch.
"Changmin, em ở đâu? Lên tiếng đi. Changmin, Changmin à?"
Tiếng bước chân hộc tốc. Tiếng gọi dồn dập, liên hồi. Mồ hôi nhễ nhại vương đầy trán nhưng cũng không thể ngăn anh chùng bước, tìm kiếm Changmin trên con đường hai bên, Tử Đằng đang độ nở rộ. Đôi mắt anh liếng thoắt đảo tìm mọi nơi mình nhìn thấy, đi qua nhưng chẳng lẽ phán đoán của anh là sai sao?
"Changmin không ở đây. Rốt cuộc em đang ở đâu hả? Em định làm gì đây? Đứa bé ngốc này"
Đôi chân cuối cùng cũng biểu tình. Anh mệt mỏi thả mình tựa gốc Tử Đằng từ từ trượt xuống, ngồi gục trong lo lắng. Bất chợt một tiếng cạch của cửa xe ô tô đóng lại vang lên khiến anh ngước nhìn chờ đợi.
Một chiếc ô tô màu đen hiệu BMW không biết xuất hiện từ khi nào. Bóng một nhân ảnh đen từ từ tiến lại phía anh. Dáng đi của hắn có chút khập khểnh, chậm chạp. Đôi mắt hòa lẫn trong màn đêm ánh lên tia nhìn chói đỏ.
- U-Know, mời cậu theo tôi – giữ khoảng cách chừng hai mét với anh, hắn kính cẩn cúi chào.
- ... – trong thoáng chốc, anh cảm giác có mùi tử khí bốc lên. Đôi mắt hổ phách lại chợt sáng, híp lại dè chừng.
- Không phải cậu muốn gặp cậu Changmin sao? – chất giọng chua lè của hắn lại lần nữa cất lên.
- Changmin – anh nhanh chóng quay đầu ném về hắn cái nhìn nghi hoặc – ra các người đã bắt em ấy. Ở đâu? – anh nhếch mép, hỏi lại với giọng có chút khinh thường.
- Chỉ cần cậu ngoan ngoãn theo tôi. Cậu sẽ gặp được người cậu cần gặp – hắn gập mình, tay hướng anh rồi nhanh đảo về phía cánh cửa xe đã mở sẵn.
- Đi – rất ngắn gọn và súc tích. Anh thong thả bước vào xe, nét mặt vẫn điềm tĩnh lạ thường dù biết rằng, nguy hiểm đang chực chờ phía trước.
Vù.
Chiếc xe BMW lại lướt đi trong trong một cách nhẹ nhàng và mau chóng. Hàng Tử Đằng hòa mình vào gió, hoa lả tả rơi xuống nền đất lạnh. Tiếng lá cây xào xạt, du dương cất bài hát đêm quen thuộc- bài hát cuối cùng nhuộm đầy sắc đỏ.
---0---
Cùng lúc đó, xe của Yoochun cũng vừa vặn đến chỗ khu trục Breeing của Fated.
- Em ở yên đây.
- Tại sao? – giương đôi mắt cừu non của mình, Junsu nhìn Yoochun khó hiểu.
Cả quãng đường dài đến đây, một câu, một ánh nhìn, Yoochun cũng không thèm cho cậu. Anh cứ như vậy: yên lặng lái xe trong tâm trạng bất thường và có chút đáng sợ. Bây giờ, anh lại không muốn Junsu đi cùng. Chẳng lẽ, Yoochun không biết dù có là trục khu nhỏ của Fated nhưng bọn chúng cũng rất đáng sợ và nguy hiểm không. Mình anh cùng Kibum liệu có đủ sức mà chống chọi với chúng? Trong khi đó, Junsu đã từng là người của Fated. Cậu hiểu rõ hành động và khả năng của chúng hơn ai hết. Vậy mà, Yoochun lại không muốn cho cậu theo cùng. Chẳng lẽ Yoochun vẫn còn cay cú vụ của Jaejoong sao?
- Vì em là người của Fated.
- ĐÃ TỪNG – Junsu nhấn mạnh từng chữ với chất giọng gay gắt.
- Ở yên đây đi – Yoochun khẽ nén tiếng thở dài, lần nữa đề nghị kèm ép buộc cậu. Tay nhanh chóng mở cửa xe, định ý cùng Kibum tiến vào bên trong nhà kho trước mặt.
- KHÔNG.
- ...
- YOOCHUN, EM MUỐN ĐI CÙNG ANH.
- KHÔNG ĐƯỢC.
- Yoochun, mở cửa ra. Em muốn đi. Anh mở cửa ra mau. Yoochun. Park Yoochun, anh có nghe không? Mở cửa, mở cửa ra mau.
Cạch.
Đêm lặng lẽ khép màn phía sau cánh cửa tối om không biết đang chứa đựng điều gì bên trong.
Rầm... rầm.
Tay Junsu cố đẩy mạnh cửa nhằm thoát ra và chạy theo anh nhưng mãi vẫn không mở được. Trong khi đó, bóng lưng anh cùng Kibum lại đang dần biến mất trong màn đêm. Bất giác, một dòng chất lỏng mằn mặn rơi xuống khóe môi Junsu. Cậu bật cười cay đắng.
"Yoochun... Ra anh chưa từng tha thứ cho em"
---0---
Bốp.
- Nói. Anh giấu Changmin ở đâu?
- Không biết.
- Anh...
- Sao!?
Bốp.
Một cú, hai cú, cứ thế liên tục những cú đấm hướng mặt Minwan mà hướng tới. Cậu hăng say với máu nhưng nước mắt chẳng biết lúc nào đã hòa âm mà chảy ướt khuôn mặt mình. Đánh hắn – cậu cũng đau lắm chứ.
- Em lại vì hắn sao?
Khựng.
Nắm đấm định tiếp tục lại bất chợt ngưng giữa không trung rồi... buông thỏng. Cậu đau đớn nhìn hắn khẽ gật đầu. Nước mắt vô tình rơi vào ngực áo hắn.
Tách... tách...
Từng giọt châu ngọc của cậu lăn dài trong đau đớn khiến tim hắn dù đã cố tình dập tắt, cưỡng ép nó nguội lạnh cũng phải thổn thức, kêu gào thống khổ.
- Sao anh lại làm thế? – cậu cất giọng chua chát.
- Vì Fated – hắn nhắm hờ mắt, khẳng định.
- Ai đã thuê?
- Một người quen.
- Ở đâu?
- Không biết.
- MINWAN – cậu nắm mạnh cổ áo hắn, gào lên mạnh mẽ.
- Không phải chỉ cần cậu ta biến mất, em sẽ có được hắn hoàn toàn sao? Em còn muốn cứu cậu ta làm gì?
- Vì em không muốn mất Yunho – đôi mắt ướt nước đầy băng lãnh của cậu thoáng chốc lại trở về nét ôn hòa vốn có khi bên anh.
- Lần này, anh không giúp em được vì đã nhận tiền của người ta. Nhiệm vụ chỉ là bắt Changmin đưa cho người đó chứ không ám sát như thường lệ.
- ...???... – cậu tròn mắt nhìn hắn lần nữa.
- Mục tiêu người đó muốn nhắm đến hình như là U-Know, còn Changmin chỉ là mồi nhử.
- Yunho sao? – Đôi mắt cậu lại tròn xoe nhưng nhanh chóng tối dần, ánh sát khí.
- ...
- Dẫn em đến chỗ đó.
- ... – gương mặt hắn u buồn, nụ cười nửa miệng đầy chua chát có nở trên môi - "Quả thật, trái tim em duy chỉ có hắn"
---0---
Cạch.
Cánh cửa nặng nề hé mở, anh bước vào với thai độ vô cùng ung dung. Cái bá khí áp đảo người khác quen thuộc của anh vẫn không chút gì gọi là suy giảm. Đôi mắt hổ phách tinh anh lại đảo nhìn mọi thứ bên trong ngôi nhà kho hoang vắng. Vẻ yên lặng nhuốm màu tối đen này thật khiến người khác có chút nao núng nhưng tiếc thay... người đó lại là anh.
Sợ hãi? KHÔNG BAO GIỜ.
"Changmin" – trong đầu anh giờ chỉ xuất hiện mỗi hình ảnh cậu thanh niên anh tuấn với đôi mắt sáng trong đang nhuốm đầy phiền muộn cùng đôi chân vô lực, buông thỏng đau đớn.
- Changmin đâu? – chất giọng lạnh băng của anh cất lên khiến tên đưa dẫn lúc nãy, bàn tay đã thấm đầy mồ hôi.
Hắn không đáp, ép sát mình lui vào vách tường phía sau. Bàn tay bất giác run bần bật. Anh chỉ nói một câu thôi, chỉ với vài từ ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm hắn nhận biết được rằng: lời ít nhưng ý nhiều và anh là một người không bao giờ có thể dễ dàng bị người khác khống chế, đe dọa mà là ngược lại.
- Khí chất áp đảo cùng thái độ ngạo mạn này vẫn không đổi. U–Know quả thật là U–Know, ông chủ của thế giới ngầm và là ông hoàng của thương trường đầy bạo loạn. Danh hiệuU-Know của ngươi quả thật rất hợp nga – giọng nói dè bĩu khản đặc quen thuộc được phát ra từ một góc nhỏ trong căn phòng nhuốm màu ám muội và tanh nồng của máu.
- Ai? – anh nheo đôi mắt cố nhìn cho rõ nhân ảnh vừa phát ra tiếng nói ấy đang dần lộ mình ra ánh sáng đèn chớp nháy của căn phòng tồi tàn này.
- Ngươi quên ta nhanh đến vậy sao? – giọng chua lè ấy lại phát ra nghe có chút kinh tởm.
- Ngươi là ai?
- Người mà ngươi dồn vào đường cùng: ép chết cha mẹ ta, hại gia đình ta tán gia bại sản, cướp mất người ta yêu và một lần đã giết chết ta – hắn đay nghiến, răng siết vào nhau ken két, từng chữ một rõ ràng phát ra kể rõ từng tội của anh.
- ...
- Ngươi có thể quên ta thật sao?
- Là ngươi. CHOI DONG WOOK!?– đôi mắt sáng rực phút chốc mở to kinh ngạc.
Hắn đã dần dần được ánh sáng thay thế cho cái màu tối tăm trên người của mình. Gương mặt góc cạnh, má trái bị một vết sẹo dài kéo xuống tận cổ. Cánh tay trái trống rỗng được bao phủ bởi lớp áo tay dài của bộ vest đen phủ kín.
Hắn – người ngàn lần anh muốn xông ngay đến mà bóp chết trong tít tắt; người dám làm vẩy bẩn thiên thần bé bỏng của anh; người thay đổi cuộc đời của chính anh. Ra là hắn.
...
Gió mạnh thổi bùng lên. Cánh cửa sổ trên tầng va đập vào nhau mạnh mẽ. Hai đôi mắt hướng nhìn nhau rực lửa. Bóng tối bị hắt bớt bởi ánh sáng của tiếng sét vừa lướt qua.
Đau thương bỗng chốc tràn về.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com