Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 45:

  ***
- Choi Dong Wook? – anh nhíu mày, lặp lại câu hỏi.

- Phải, là ta. Ngươi có vẻ bất ngờ nhỉ? Tưởng ta đã chết, đúng không? – hắn nhếch mép cười khi thấy thái độ của anh lúc này.

- ... Changmin đâu? – đảo mắt nhìn quanh toàn bộ căn nhà, những bóng đen ẩn nấp lần lượt xuất hiện nhưng anh vẫn không tìm thấy Changmin.

- Changmin!? Mày nói vợ sắp cưới của tao sao? Đừng vội rồi mày sẽ gặp được em ấy thôi – hắn phẩy tay ra hiệu cho một tên đàn em phía sau. Hiểu ý, tên này nhanh chóng ẩn vào bóng đêm rồi biến mất.

- Vợ sắp cưới? haha... Ngươi lại lần nữa ảo tưởng rồi, Dong Wook. Chết qua một lần mà vẫn không sợ sao? – anh bật một tràn cười hào sảng, hai tay khoanh vào nhau, ung dung nhìn con người đã từng một lần quỳ gối dưới trướng của mình nay lại mạnh miệng tỏ thái độ huênh hoang. Thật nực cười.

- Do chết một lần nên lần này ta sẽ cho ngươi thử nếm mùi vị đó – ánh mắt hắn sắc lại, những tơ máu nơi đáy mắt lại bắt đầu trỗi dậy.

- Ta không có hứng và nếu có thì... - anh nhướng mày nhìn hắn dò đảo - ... ngươi nghĩ với sức của ngươi có thể làm được sao?

- Vậy thử xem ta có làm được không?

Soạt.

Choang.

Dứt lời, hắn ngay lập tức di chuyển về phía anh. Chân hướng thẳng vung mạnh một cú đá đầy lực vào anh. Nhưng cũng trong chớp mắt, anh đã di chuyển và tránh né thành công. Cú đá của hắn đáp xuống làm vỡ chiếc ghế gỗ phía sau lưng anh một cách mạnh bạo. Thấy vậy, anh cũng có chút e dè. Trong thời gian ẩn nấp, hắn đã kịp trui rèn mình.

"Hận ta đến thế sao?" – anh nghĩ thầm, không khỏi lo lắng vì người hiện giờ trước mắt anh không còn là tên công tử bột Choi Dong Wook chỉ biết dựa vào hơi cha mà làm càn như trước kia nữa. Hắn giờ đã mạnh lên rất nhiều. Đòn thế cũng hiểm ác và mạnh mẽ hơn xưa. Trình độ này của hắn muốn hạ gục nhanh gọn cũng hơi khó khăn. Hơn nữa không chỉ đối phó mình hắn mà xung quanh anh lúc này cũng trên dưới 50 tên đứng bao vây. Changmin thì chưa biết thương thế ra sao, có ổn hay không? Mà tệ cái... tình trạng anh hiện giờ... liệu có đủ để đảm bảo đưa anh và Changmin rời khỏi đây trong an toàn? Một loạt suy nghĩ cứ cuộn lấy đầu anh tạo nên một cơn đau nhẹ có chút khó chịu.

- Tránh hay lắm để xem với chiêu này, ngươi có tránh được không?

Hắn cười rồi lại lần nữa nhanh chóng áp sát lấy anh.

Soạt.

Bốp.

Tách.

- Không tồi. Vẫn tránh được nhưng... hãy cẩn thận vì lần sau, vết thương không nhẹ như thế đâu. Hahahaha.

- Song cước và trảo thủ sao? Mấy chiêu này, ngươi học lóm ở đâu vậy? – anh cười nhẹ, đưa tay lau đi vết máu nơi má phải của mình do bị một trảo kèm theo đinh nhỏ nơi tay hắn sượt qua.

- Nụ cười này của ngươi, ta đảm bảo nó sẽ không giữ được lâu đâu? – hắn gằng giọng, đôi mắt híp lại, sắc mặt ngày càng tối dần.
Thái độ của anh đối với hắn vẫn khinh khỉnh và có chút dè bĩu. Hắn cảm thấy trong mắt anh, hắn vẫn chưa xứng tầm. Nghĩ thế, máu nóng trong người hắn lại tự khắc sôi lên sùng sục. Ngay lúc này thật muốn một phát đạn bắn chết anh tức khắc.

- Vậy sao? – nụ cười nửa miệng đầy tự tin nơi anh lại hé nở.

Tuy anh có chút bất ngờ với thân thủ và chiêu thế của hắn nhưng không đủ để dồn anh vào ngỏ cụt đâu. Hắn vẫn còn "gà mờ" và phải còn cố gắng nữa mới có thể phát huy đủ công lực của những chiêu thức đó. Trong khi anh – một tay lão luyện về võ thuật nổi danh thần đồng của bang Dong Bang từ lúc lên 5 như anh, hắn vẫn còn kém xa lắm.

.

.

Dưới sự huấn luyện và đào tạo khắc nghiệt từ cha của mình ngay lúc anh vừa lên 3, mười chiêu thức võ công thượng đẳng anh đã tiếp thu và ra đòn thuần thục. Trong suốt 5 năm trời, anh bị cha bắt nhốt trong hầm tối . Một ngày chỉ được ăn một cái bánh bao lót dạ nhưng đâu phải được ăn dễ dàng như thế. Anh phải diệt những hơn 10 tên cạnh tranh để dành miếng ăn quý báu đó về cho mình. Hằng ngày đều phải tham gia những vòng chiến đấu ác liệt giành giật sự sống. Mùi máu tanh nồng. Bóng tối. Hơi thở hổn hển. Chi chít vết thương lớn nhỏ... Những thứ đó trong năm năm đã trở nên quá quen thuộc với anh. Nụ cười hồn nhiên của đứa trẻ vừa lên ba đã nhanh chóng tắt lịm trong căn hầm tối đầy nguy hiểm đó. Để sau năm năm, anh bước ra với một thân thể khỏe mạnh, rắn chắc, quần áo rách bươm nhưng khí thế tỏa ra lại đầy áp đảo. Phần thưởng cho anh chính là sự lĩnh hội và kỹ năng thông tuệ bậc thầy. Nhưng cái giá anh phải trả lại chính là con người thật của mình để khoát lên cho mình bộ mặt của một lãnh chúa kiêu hùng không bao giờ có được nụ cười hạnh phúc thật sự.

Lần đầu tiên, anh nở nụ cười là khi gặp Changmin dưới gốc cây Tử Đằng nở đầy hoa đỏ năm ấy. Nhưng nụ cười đó lại nhanh chóng mất đi khi sự thật tàn khốc được hé mở. Changmin là em trai của anh. Nỗi đau đó khó có thể diễn tả được bằng lời. Anh câm lặng, nuốt nước mắt vào trong. Tự mình chính tay chôn đi mối tình đầu tưởng đầy mộng đẹp nhưng thật ra lại là cơn ác mộng kinh hoàng ám ảnh anh hằng đêm trong giấc ngủ khó nhọc lắm mới có được.

Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng anh nở nụ cười là khi anh gặp cậu dưới tán Tử Đằng rực đỏ ven bờ sông Hàn vào nửa năm trước. Và rồi nụ cười những tưởng đã tìm được hạnh phúc của mình sẽ trường tồn vĩnh cửu nhưng hóa ra lại lần nữa cay nghiệt mà đâm sâu, phá tan tất cả. Hạnh phúc lại lần nữa như bọt biển ngoài khơi xa, hòa mình vào nước rồi biến mất mãi mãi.

Hạnh phúc. Với anh thật quá xa xỉ, có đúng không?

.

.

Bốp. Binh. Choang. Rầm. Bịch.

Chưa quá mươi phút hơn phân nửa tên đàn em của hắn đã bất ngờ bị anh hạ gục nhanh gọn không kịp kêu la dù chỉ một tiếng.

Hắn sững người khi thấy anh bỗng chốc chuyển thế công bất ngờ đến vậy. Nhìn lũ đàn em oằn mình nằm đau đớn trên sàn, hắn bậm chặt môi, tay siết mạnh vào nhau nhìn anh đầy những căm hờn.

"Jung Yunho. Giỏi lắm. Ngươi giỏi lắm" – hắn nghiến răng nuốt vào bụng những từ này. Bởi hắn không muốn trước mặt anh lại thừa nhận mình như kẻ thua cuộc lần nữa như năm năm trước. Có chết hắn cũng không để lịch sử tái diễn và lần này, hắn quyết phải mang anh theo cùng. Nhất định sẽ mang anh về với địa ngục cùng hắn.

Những ngón tay anh nhẹ nhàng quét qua đáp lên người chúng như làn gió chiều thu thổi nhẹ nhàng nhưng lại khiến chúng phải vật vã ra sàn, co cụm người vì đau. Trước mặt anh hiện giờ tính luôn cả hắn thì còn khoảng 20 tên. Sắc mặt đám đàn em này càng lúc càng khó coi. Chúng nhìn anh, nhìn xuống những tên bị hạ gục rồi nhìn nhau ái ngại. Chúng không biết giờ nên tiến hay lui. Công hay thủ? Vì nếu cố chấp áp sát anh lúc này e là sẽ không toàn mạng mất.

Cạch.

Ngay vừa lúc chúng còn đang mãi băn khoăn lựa chọn phương án tốt nhất thì cánh cửa phía sau mở ra. Tên đàn em lúc này nhận hiệu lênh của hắn đã xuất hiện và dưới chân hắn lúc này là người mà khi nhìn khiến anh phải hét lên sợ hãi.

- CHANGMINNNNN..........

- ...???... Yun... Yunho hyung?... – nghe tiếng có người gọi tên mình, Changmin khó nhọc cất đầu nhìn lên thì...

Tách.

Nước mắt hòa lẫn với máu trên gương mặt cậu nhiễu xuống nền nhà. Đau đớn.

Nhìn Changmin lúc này: người đầy máu với đôi chân vô lực trước đó giờ đã gần như dập nát. Gương mặt hằn những vết thương, vết bầm mới cũ có đủ. Đôi mắt to tròn đầy sức sống kia giờ bạc màu với những ánh nhìn đục mờ. Máu. Có thế nói người Changmin giờ chỉ độc mỗi màu đỏ tanh nồng chói mắt ấy mà thôi. Tim anh thắt lại, nhói đau. Changmin – em trai bé bỏng đáng thương của anh.

Cơn tức giận trong anh bỗng chốc dâng trào. Anh hùng dũng tiến về phía hằn và cậu. Tay vô thức siết thành nắm đấm. Một tên đàn em nhanh chóng chạy ra cản nhưng đã bị anh, một tay làm cho văng thẳng vào vách tường kế cận. Tên sấu số tiếp theo cũng hướng nền nhà mà tiếp đất. Ngay lúc anh chỉ còn cách Changmin độ năm mét thì...

Bốp.

- Ngươi làm gì? Tên khốn kia. Người vừa làm gì? – anh tức giận nhìn hắn, gào to khi thấy hắn dùng chân đạp mạnh vào đầu của Changmin, ấn nó xuống dưới nền nhà rồi giương mắt nhìn anh cười hả hê xen lẫn thách thức.

- Như ngươi thấy. Nếu tiến thêm một bước. Nếu động tay một cái thì... - hắn quét mắt về phía anh khi thấy tay anh lại chuẩn bị ra chiêu và chân thì từng bước tiến tới phía hắn và Changmin. Hắn ngay lập tức dùng tay nắm lấy tóc Changmin giật ngược về phía sau để đối diện anh lúc này là gương mặt đẫm máu của cậu - ... tính mạng của vợ ta e là sẽ không đảm bảo.

Chiếc đinh sắt lúc này lướt qua mặt anh giờ đã ngự trị nơi cổ của Changmin. Máu lại tứa ra lần nữa. Hơi thở Changmin khó nhọc. Đôi mắt gần như không thể mở được nữa. Miệng rất muốn phát ra gọi tên anh nhưng... không thể. Đau. Hiện giờ toàn thân Changmin rất... rất đau, Yunho à!

- Ngươi... là tên khốn kiếp – anh nghiến răng cồ kiềm cơn tức giận của mình. Bởi anh sợ nếu mình đi sai nước cờ, tính mạng Changmin sẽ không thể giữ an toàn được. Và nhất là trong lúc này, tên Choi Dong Wook lại như con thú dữ cuồng máu nên việc lấy mạng Changmin – người hắn từng yêu tha thiết là chuyện không có gì khó hiểu cả.

- Tụi bây còn đứng đó làm gì? – hắn liếc mắt về phía tụi dàn em đang đứng trơ ra đấy, cất tiếng ra lệnh.

Hiểu ý, bọn chúng tiến về phía anh và...

Bốp. Binh. Bịch.

Hàng loạt những cú đánh vung mạnh về phía anh không chút giữ sức khiến anh khụy gối, chịu đòn.

Tay cho đến chân, chỏ, gối và cả gậy gỗ, gậy sắt được chúng thẳng tay dùng không chút dè nể. Còn anh thì chỉ biết im lặng chịu đòn. Đôi mắt hổ phách luôn cố gắng hướng nhìn về phía Changmin đang ném cho anh ánh nhìn mờ đục đầy lo lắng đó khiến tâm anh càng thêm đau xót.

"Changmin à!"

"Hy... hyung à!"

- Hahahaha... thật sảng khoái. Thật sảng khoái mà – Dong Wook bật một tràng cười đầy hào sảng, hả hê trước chiến tích của mình.

Anh giờ như con chó bại trận khụy gối trước mặt hắn. Nhìn thật đáng thương làm sao?

Bên trong căn nhà, từng tiếng động to nhỏ, mạnh bạo hướng anh mà ra đòn quyết liệt. Bên ngoài, gió mạnh thổi lùa từng đợt, đập mạnh vào cánh cửa sổ, vào từng vách tường, gầm gừ, kêu gào cơn đau thay cho anh.

Máu... tanh nồng bốc tỏa.

Kinh tởm.

---0---  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com