Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5:

  ***
Không khí trong nhà lại trở về vẻ vốn có của nó: ồn ào, nhiều tiếng cười nhưng cũng không ít lời tranh cãi, đôi co (chủ yếu xuất phát từ cặp đôi đầy tình huống Yoosu mà thôi ^^) và đôi lúc lại có những trái tim hồng bay phấp phới (này thì chỉ giữa cậu và anh rồi ^^).

Cộp... cộp...

Tiếng bước chân vang lên từ tầng lầu rồi rõ dần xuống tới tận phòng khách. Mọi tiếng cười, hành động bỗng nhiên dừng hẳn lại.

Lúc này, cậu nép sát vào người anh ngước mắt nhìn mà hỏi trong lo lắng:

- "Nhà mình có trộm hả anh?"

Ôi, đôi mắt bồ câu ngây thơ này giết mất anh rồi. Lại còn giọng nói nhỏ nhẹ đầy mê hoặc nữa chứ. Chết. Anh chết mất thôi. Nhìn cậu như con chim non run sợ nép vào lòng mình tìm một vòng tay che chở mà anh cảm giác sướng rân cả người. Toàn thân phút chốc lại bắt đầu nổi lửa. Anh ước gì có thể ngay lập tức mang cậu lên phòng để mà... hic, mới nghĩ tới đó máu mũi anh lại bắt đầu có dấu hiệu tuôn chảy rồi. ^^

Kế bên, Junsu lúc này đã bỏ qua sự cảnh giác với Yoochun mà nhanh chóng chạy vòng sau lưng anh, nấp. Đôi tay vô tình ôm choàng qua eo anh thật chặt. Cử chỉ này của Junsu cũng vô tình khuấy đảo ai đó mất rồi. Cả anh và Yoochun lúc này phải nói như thế nào nhỉ? Miệng cười thật tươi muốn ngoác đến mang tai. Ánh mắt thì lấp lánh, sáng rỡ luôn. Và cả hai đều không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Tay nhanh chóng tìm tay ai kia mà nắm thật chặt không buông.

- "Yunho, có gì ăn không. Tớ đói!" – giọng Ji Lee chậm rải vang lên kèm theo tiếng bụng biểu tình đòi ăn.

Ji Lee vừa đi vừa ngáp ra chiều rất đói và cũng rất buồn ngủ thế nhưng ngay lập tức lại đứng im như tượng. Bởi trước mặt Ji Lee hiện giờ toàn là những "khoảng khắc" màu hồng ngập tràn xuất phát từ hai cặp: một trên ghế sô pha (anh và cậu) và một ngay tại bàn ăn (Yoosu). Đôi mắt Ji Lee phút chốc đã hết lờ đờ mà căng thật to và miệng cũng mở thật lớn vì ngạc nhiên. Dù là trời đã về chiều thế nhưng vẫn còn là ban ngày ban mặt; dù Ji Lee đã quen với phong cách thoải mái của người Tây thế nhưng... mắt vẫn cứ chớp liên hồi trong im lặng và ngỡ ngàng.

- Ji Lee chờ chút. Tớ đi làm cơm cho cậu ăn ngay – anh nhanh nhẩu đáp lời rồi quay sang cậu giải thích – đây là Ji Lee, bạn thân của anh từ Brazil mới về sáng nay. Còn đây là Jaejoong, người mà bà tớ nói với cậu đó... – tới phần giới thiệu về cậu, đột nhiên mặt anh lại có chút gian xảo và phần nào hãnh diện trong đó.

Cậu thì chỉ biết bẽn lẻn, cúi đầu chào thân thiện rồi lại tìm vai anh mà giấu mặt đi vì xấu hổ.

- Còn đây là...

- Chào anh Ji Lee. Tôi là Kim Junsu, hân hạnh được gặp anh.

Thấy thế, Yoochun cũng vội lên tiếng giới thiệu về Junsu nhưng ai ngờ, chưa kịp nói hết câu thì Junsu đã nhanh chóng tiến về phía Ji Lee mà tay bắt mặt mừng, sẵn dịp giới thiệu làm quen nhanh chóng mà không cần thông qua Yoochun.

Lúc này, Yoochun lại bắt đầu rơi vào sự tự kỷ của riêng mình. Anh tiu nghỉu nhìn Junsu và Ji Lee nhanh chóng đã thân thiện với nhau trong khi trước đó, anh phải mất gần một tháng mới có thể làm Junsu mở lời. Vậy mà, Ji Lee chỉ cần cười một cái là đã... Đã vậy, Ji Lee còn định trêu tức anh khi mà nắm tay đã rồi còn kéo Junsu vào lòng mà ôm cái nữa. Này là muốn Park Yoochun – anh tức chết đây mà. Hic. Yoochun thật không cam tâm, không cam tâm. ^^

---0---

Cũng may có lời nhắc nhở của Ji Lee mà mọi người mới nhận biết được, trời cũng đã gần tối. Cả ngày chưa có gì bỏ bụng, ai cũng thấy đói cả. Thế là, cậu nhanh chóng vào bếp, lục lọi tủ lạnh tìm đồ để nấu cơm tối cho cả nhà. Anh cũng mon men chạy vào giúp. Junsu định vào thì thấy anh đã tíu ta tíu tít quấn lấy cậu mà cười ngu nên cũng nín cười, lắc đầu chịu thua ra ngoài, nhường không gian cho cặp đôi ngọt ngào ấy.

Nếu bên trong bếp là một không gian đầy lãng mạn thì ngoài phòng khách lại là một bãi chiến trường ác liệt diễn ra trong im lặng.
Junsu không biết là vô tình hay cố ý mà từ khi trong bếp trở ra lại ngồi ngay bên cạnh Ji Lee mà Ji Lee lại ngồi đối diện anh mới ghê chứ. Thế là... lần thứ ba, mắt trong mắt lại tìm nhau gây chiến. Nếu hai lần trước, Yoochun vì anh nhưng còn lần này, Yoochun quyết không thua vì đối tượng là Junsu – người anh công khai thương trộm nhớ thầm.

Ji Lee lại tìm được một thú vui tiêu khiển mới khi thấy thái độ kia của anh thì lại càng muốn trêu tức. Tay hết sờ vào tóc Junsu (Ji Lee nói rằng tóc Junsu bị rối nên gỡ giúp), đôi khi lại thủ thì vào tai Junsu còn Junsu thì nghe xong lại đỏ mặt, nhìn trộm Yoochun rồi nhanh chóng quay đi khi bị anh nhìn lại.

"Chuyện này là... Điều gì đã xảy ra? Không lẽ Part Yoochun ta lại lần nữa thua cái tên này sao? Không phục. Ngàn lần ta không phục". Nội tâm Yoochun lúc này dậy sóng dữ dội thế nhưng kêu trời không thấu, kêu đất đất không nghe mà kêu người trước mặt chẳng khác nào nhận thua, tự đào hố chôn mình? Nước mắt, Yoochun đành phải ấm ức nuốt vào trong thôi.

...

- Cơm có rồi. Cơm có rồi đây – anh mặt mày giờ còn hớn hở hơn cả lúc bước vào bếp. Trên tay bưng những món ăn hấp dẫn và còn nóng hổi. Phía sau, cậu thụm thà, thụm thịch với khuôn mặt đỏ bừng bừng.

Chuyện gì đã xảy ra trong bếp?

Nhưng dù cho có thắc mắc đến thế nào đi nữa nhưng... có thực mới vực được đạo. Ăn xong hãy bắt đầu truy xét cũng chẳng muộn.

Bữa cơm nhanh chóng bắt đầu. Mọi người nhập tiệc cũng rất nhanh duy chỉ mỗi Yoochun là... ăn như một chú mèo con. Khuôn mặt thì buồn so thấy rõ. Cái cảnh người mình thương gấp cho một thằng con trai khác, trông mà ngứa mắt. Đã thế đồ mình gắp cho lại không ăn, còn gạt sang bên. Vậy mà đồ thằng Ji Lee ấy gắp lại... lia lịa mà ăn ngon lành thế. Cục tức này bảo Yoochun nuốt trôi thế nào đây?

---0---

Sau bữa cơm tối, trời lặng lẽ về đêm.

Cậu và Junsu một phòng. Phòng còn lại trước hai người đã vốn dĩ là chật giờ thêm Ji Lee lại càng chật hơn. Thế nên buộc phải có một người ra ghế sô pha mà ngủ. Ji Lee là khách dĩ nhiên là không rồi. Còn anh dễ bị cảm lạnh nên không thể ngủ ngoài được. Vậy là... Park thiếu gia tối nay đành phải làm bạn với ghế sô pha thôi. ^^

- Hic, Ji Lee. Kiếp trước tôi nợ nần gì cậu mà cậu từ nhỏ đến giờ cứ luôn chen ngang phá bỉnh tôi nhỉ? Hết Yunho giờ tới Junsu.
Hức... cậu là cậu muốn cướp hết của tôi mà. Đồ Ji Lee xấu xa. Sao cậu không ở tới già bên Brazil cho rồi. Về làm gì chứ? Hức... – Yoochun vừa nằm vừa ngắm trần nhà vừa rủa Ji Lee.

- Cậu ghét tớ đến thế sao? – đột nhiên giọng Ji Lee nhỏ nhẹ thắc mắc vang lên trong đêm.

- Chứ sao! Tớ ghét cậu từ hồi 10 tuổi lận kìa. Khi mà tớ thấy... là tớ đã ghét rồi – Yoochun cũng chậm rãi trả lời.

- Vậy mà tớ tưởng cậu đã quên rồi chứ - cười khổ, giọng Ji Lee lúc này có chút buồn buồn. Tay mân mê cốc nước xoay qua xoay lại.

- Quên sao được mà quên. Nó quá ấn tượng mà. Nhưng tớ không ghét cậu về điều cậu làm chỉ ghét cái cách cậu thể hiện thôi.

- Vậy sao? – Ji Lee lại trở về im bặt. Đầu lại càng cúi thấp xuống không dám đối diện với Yoochun.

- ... Ji Lee, không phải đột nhiên cậu trở về, đúng không? – vấn đề này dù muốn tránh nhưng Yoochun cũng không thể tránh mãi được.

- Cậu nói gì vậy, Yoochun? Yunho sắp kết hôn. Tớ phải về để góp vui chứ. Ngoài việc đó ra, đâu còn gì khác nữa? – Ji Lee cười cười, đáp trả.

- Thật sao? Thật không còn gì khác? Đã năm năm rồi. Quên được thì quên. Cậu và bà của Yunho cứ giữ mãi như thế liệu có ổn không? – lần đầu thấy giọng Yoochun buồn não ruột đến thế. Và thái độ quan tâm nhưng lại cứ tỏ vẻ lạnh lùng này thật khiến người khác... cũng sầu não theo.

- ... Tớ... đã từ bỏ lâu rồi.

- Đừng giấu tớ, Ji Lee. Cậu chưa từng từ bỏ và cả bà cũng vậy.
Đừng tưởng tớ không biết. Trong năm năm qua, hai người chưa bao giờ ngừng tìm kiếm, đúng không? – Yoochun bật dậy, đối mắt với Ji Lee dò tìm trong đó sự thật mà anh nói.

- Thì sao? Nói ngừng thì đâu thể ngừng ngay được. Cái gì cũng cần thời gian – Ji Lee lần đầu lảng tránh ánh mắt này của Yoochun.

- Năm năm rồi, cho nó vào quên lãng để sống tiếp... khó đến vậy sao?

- Yoochun, cậu không hiểu được đâu. Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ vì thế...

- Tớ ước người đó đừng bao giờ nhớ lại – Yoochun đột ngột cắt lời Ji Lee rồi cũng bắt đầu im lặng, dõi mắt nhìn xa xăm trong bóng đêm này.

- Tớ cũng như cậu thôi.

...

Thời gian của đêm cứ lẳng lặng trôi trong im lặng. Yoochun và Ji Lee vẫn ngồi đó, đắm mình trong suy nghĩ của đêm. Thời khắc hai người cùng chung suy nghĩ như thế này thật hiếm thấy.

Năm năm trước đã là quá khứ vì thế hãy cứ như lời Yoochun nói: đã trôi qua rồi, quên được thì hãy cứ quên đừng cố níu kéo để đến khi sự thật được phơi bày thì có hối cũng không kịp. Yoochun hiểu việc mà Ji lee và bà anh đang làm. Yoochun cũng không cản, không nói nhưng im lặng cũng không có nghĩa là đồng tình.

Nếu như... chỉ là nếu như có một chút sơ xuất xảy ra thì người đau nhất lại là...

Cố chấp đến cùng để được kết quả đó thì chẳng thà ngay bây giờ buông bỏ để tập quên có phải tốt hay không?

...

Năm năm chẳng lẽ không đủ để đóng lại một câu chuyện buồn sao? Khơi gợi lại để cố bắt đầu tiếp nối câu chuyện còn dang dở đó ư?

.

.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com