Part 6:
***
Hôm sau, tại biệt thư của Jung gia.
- Jaejoong, em sao vậy? Sao lại không vào? – anh vẫn thắc mắc là tại sao khi bước đến gần cửa rồi thì thái độ của cậu lại tự dưng thay đổi đột ngột. Cậu trở nên ngượng ngịu và lúng túng. Hai đôi má cứ ửng hồng thấy rõ.
- ...
- Yunho hyung!?
- Hửm, chuyện gì Junsu? – quay mặt nhìn Junsu ở phía sau lúc này đang mở to đôi mắt của mình để ngắm nhìn cho rõ khung cảnh đồ sộ trước mắt của Junsu hiện giờ.
- Đây là nhà hyung sao? – đảo mắt thêm một vòng, ngỡ ngàng lại càng thêm ngỡ ngàng – to quá, to quá đi mất.
- To gì. Nhà này còn nhỏ hơn nhà của anh nữa. Mai anh sẽ dẫn Susu qua nhà của anh nha? – kế bên Yoochun cũng bắt đầu mở lời.
- Thật sao? – Junsu vẫn với đôi mắt cừu non lấp lánh chết người ấy mà nhìn Yoochun.
- Yoochun, nhà cậu giàu từ khi nào vậy? – phía sau, Ji Lee từ tốn tiến bước về phía cửa vừa hỏi dò Yoochun.
- Cậu đi Brazil 5 – 6 năm sao biết được – Yoochun hỉnh mũi trả lời.
- Thế à! Vậy chắc làm chuyện gì không hợp pháp nên mới giàu nhanh vậy quá – vẫn chưa thôi, Ji Lee tiếp tục châm chọc Yoochun.
- Ji Lee, cậu...
- Dạ, thưa cậu chủ mới về - quản gia Jung lúc này đã tiến tới phía cửa chính và nhanh chóng đon đả mới tất cả mọi người lúc này vẫn còn đang bận mắt tròn mắt dẹt nhìn ngắm, đôi co chuyện với nhau.
- Jaejoong, ta vào thôi – anh nhanh nhạy cầm tay cậu, kéo vào trong nhà.
Phía sau, Yoochun cũng bắt chước theo nhưng có chút tiến bộ: choàng tay ngang eo của Junsu mà nhẹ nhàng "dìu" cậu vào. Trong khi lướt ngang qua Ji Lee, thái độ của Yoochun có chút... lên mặt thấy rõ. ^^
---0---
Nếu bên ngoài, tòa nhà đã vô cùng đẹp mắt thì bên trong cũng không kém tầm. Nguy nga, lộng lẫy là những từ thuyết phục nhất để nói về nội thất và cách bố trí bên trong tòa nhà này.
Nhác thấy bóng anh, bà Jung đã nở nụ cười chào mừng và bước đến bên cạnh cậu mà chưa cần anh giới thiệu.
- Cậu bé này chắc là... cháu dâu của bà, đúng không Yunho? – bà cẩn thận nhìn quanh cậu một vòng, rồi lấy tay vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Ngắm nghía đến nổi khi hỏi vẫn không thể nào rời mắt khỏi cậu. Anh lúc này, vô tình đã trở thành không khí mất rồi.
- Bà này... kỳ quá à – anh thấy cậu có chút bất ngờ cũng hơi áy náy nhưng danh xưng cháu dâu mà bà vừa thốt ra nghe thật... êm tai làm sao.
- Yunho à... em... cháu dâu... khi nào? – cậu nghe thấy bà anh gọi thế, đầu cúi thật thấp. Tay nắm lấy vạt áo anh mà níu chặt.
- Trời, hai đứa này – bà vỗ vào lưng anh thật mạnh còn cậu thì lực có chút nhẹ đi – Ta nghe Ji Lee nói hai đứa đã ấy ấy với nhau cả rồi còn ngại gì mà không thừa nhận. Mai tổ chức đám cưới luôn nha. Ta chuẩn bị hết rồi. Chịu không?
- Sao!? – anh thì mừng rỡ, còn cậu thì giật bắn cả người. Yoosu phía sau cũng không kém phần kinh ngạc chỉ riêng Ji Lee vẫn điềm tĩnh, không nói gì cũng không có phản ứng gì ngoài việc tiến về phía sô pha, ngả người ngồi nghỉ mà thôi.
- Bà già rồi, âm thanh lớn quá nghe không được đâu. Mấy đứa đừng hét vào tai bà vậy chứ. Yunho, cháu giấu đuôi cáo mình vào đi. Jaejoong đúng không? Cháu sao ngỡ ngàng vậy. Yunho chưa nói gì với cháu sao? Còn Yoochun và cậu bé dễ thương phía sau đừng há miệng to vậy. Bộ chuyện này kinh ngạc lắm sao? Bà tưởng mấy đứa biết hết rồi. Giờ về nhà rồi, mai cưới thôi.
- ... – bốn người vẫn đứng chết lặng sau những lời bà vừa tuyên bố.
Nhìn thái độ này của đám nhóc. Bà thấy rất buồn cười nhưng vẫn phải giữ dáng vẻ tôn nghiêm của bậc trưởng bối chứ. Cảm thấy dùng lời nói bình thường như thế không hiệu quả, bà chuyển sang phương án đã từng làm với anh và gặt cũng được nhiều thành công
.
- Híc... bà già rồi không lẽ hai đứa không tính cho bà được bồng cháu sao? Ai biết ngày mai, bà còn có thể mở mắt được nữa sau giấc ngủ tối nay không. Hic, hai đứa đành lòng nhìn bà ra đi mà không nhắm mắt ư? – bà sụt sịt một hồi, nước mắt đã nhanh chóng tuôn. Lời nói có phần ủy khuất.
Trước thái độ cùng sự khẩn cầu đầy ép buộc và có chút đe dọa này của bà, bốn người họ nhìn nhau rồi lại im lặng. Anh thì khỏi nói đồng ý cả hai tay. Cậu thì... tâm vốn dĩ đã gật từ lâu rồi. Cặp Yoosu phía sau thì... không ý kiến mà còn mừng thay cho họ. Mọi chuyện đúng như dự đoán của bà. Tình hình này, đang thắng thế, bà một lần nữa tuyên bố:
- Vậy nha. Không ai phản đối gì thì... quản gia Jung, thông báo với toàn thể mọi người trong nhà. Mai cậu chủ Yunho sẽ tổ chức đám cưới. Mợ hai sẽ ở nhà chúng ta ngày hôm nay. Mọi người hãy chuẩn bị đi.
Anh. Cậu. Yoochun cùng Junsu lại tiếp tục đơ tập 2.
Bốp... bốp... bốp
- Hoan hô. Mừng cậu chủ sắp lập gia thất.
- Mừng mợ hai về nhà.
- Cậu Yoochun cũng cưới luôn cho đủ cặp nhỉ?
...
Mọi người trong nhà không biết từ đâu đổng loạt xuất hiện vỗ tay hoan nghênh sự kiện trọng đại này. Lời nói bàn luận rôm rả, sôi nổi hẳn lên.
Bốn người lại bắt đầu đứng tiếp trong sự ngỡ ngàng.
...
Vậy là... mai đám cưới!?
***
Tối hôm đó.
Tại phòng riêng, cậu vẫn chưa hết kinh ngạc. Đôi mắt mở to nhìn trần nhà.Tay gác trán đầy vẻ suy tư. Thấy hyung mình như vậy, Junsu cũng không khỏi băn khoăn.
- Hyung sao vậy? Không vui?
- Không phải, chỉ là... – cậu đưa tay với bắt lấy không khí, giọng ủ rũ - ... nó thật như một giấc mơ. Nhưng... nhanh quá sẽ rất dễ vỡ.
- Hyung còn sợ điều gì. Mọi thứ chúng ta đã từ bỏ hết rồi. Cái quá khứ ấy cũng đã chôn chặt. Trở ngại cũng không còn mà nếu có, em sẽ không để nó đụng chạm đến hạnh phúc này của hyung đâu. Nên... hyung à! đừng lo nghĩ nữa mà hãy cười thật tươi đón nhận nó đi. Bóng đen khép lại rồi. Ánh sáng cũng đã mở, đừng chối bỏ nó – Junsu quay sang cậu, dùng tất cả tấm chân tình của mình mà khuyên giải.
Lời của Junsu nói cũng không sai nhưng mà... cậu sợ. Hạnh phúc hiện tại này xuất hiện nhanh đến nổi làm cậu phải bàng hoàng, sợ hãi. Cậu sợ đến mau rồi cũng sẽ nhanh tan biến. Cậu sợ cái quá khứ mà cậu và Junsu cố chôn chặt kia phút chốc... lỡ như lại trở về thì liệu... Anh có chấp nhận cậu?
Trước đây, cậu chưa từng trải qua những cảm giác này: Lo lắng. Sợ hãi. Đắn đo. Cậu chưa hề có dù chỉ một lần. Nhưng từ khi quen biết anh, cậu lại bắt đầu có những cảm giác ấy. Nếu chẳng may vì cậu, anh xảy ra chuyện gì bất trắc hoặc giả anh đột nhiên rời xa cậu, lạnh nhạt với cậu. Những lời yêu cùng những cử chỉ ngọt ngào kia phút chốc tan biến thì... cậu phải đối mặt như thế nào đây? Sợ hãi... âu cũng là lẽ đương nhiên.
- Hyung, đừng sợ mà. Susu sẽ bảo vệ hyung – đôi mắt kiên định đầy quyết tâm kia của Junsu đang nhìn cậu, thật khiến cậu khó lòng mà từ chối.
- Em khờ quá – cậu gõ nhẹ trán đứa em thiên thần của mình, cười, đáp – hyung cần em tự bảo vệ mình tốt là được. Đừng lo cho hyung.
- Trước kia thì có lẽ em không phản đối nhưng giờ thì... hyung, em lớn và cũng đủ mạnh nên... hãy để em giúp hyung tìm lại hạnh phúc và tương lai đã từng bị đánh cắp của hyung.
- Và cũng của chính em nữa.
- Hì. Đúng vậy – Junsu gãi đầu, cười ngây ngô trước lời nói của cậu.
Đêm lặng lẽ trôi qua. Bóng tối sẽ khép lại. Ánh sáng rồi sẽ lại chào mừng ngày mới. Cậu có lẽ cũng nên thả lỏng và tự cho mình được phép hưởng thụ chút ít hạnh phúc mà cậu đáng được hưởng này. Cậu... không quá tham lam, đúng không?
---0---
Nếu cậu và Junsu chìm đắm trong lo lắng và suy tư thì anh ngược lại hoàn toàn. Mắt không tài nào nhắm được vì niềm vui này đã đủ bồi dưỡng sức khỏe của anh.
Ngày mai. Anh thật trong chờ nó. Cậu sẽ cùng anh bước đến lễ đường. Tay cầm tay trao nhau chiếc nhẫn đã được thần tình yêu chúc phúc. Và cuối cùng là một nụ hôn chào mừng cho những ngày "trói buộc" nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ bến mà hai từ hôn nhân đã mang lại. Cậu sẽ là vợ anh. Cậu sẽ chính thức trở thành nữa kia cùng anh chia sẻ và cùng nhau bước qua những tháng ngày vui buồn sắp tới trong cuộc đời.
Anh thấy mình thật sự rất được chúa trời ưu ái vì đã ban tặng cậu cho anh. Gặp cậu, đời anh đã có những bước ngoặt rất lớn. Nó đầy màu hồng, nhiều niềm vui và ngập tràn những tiếng cười. Anh chỉ có một điều ước nho nhỏ rằng: xin đây đừng là giấc mộng mà nếu là mộng, hãy cứ để anh được đắm chìm mà mơ tưởng chẳng bao giờ tỉnh lại nữa. Bởi vì, anh nhất định sẽ không buông tay để đánh mất cậu. Không bao giờ.
---0---
Cũng tối đêm nay. Ở một nơi mà trong căn phòng không có một chút ánh sáng. Tiếng thở của người đó trầm mặc, nhẹ nhàng phát ra nhưng lại cũng đủ làm cho người ta rợn người.
Làn khói trắng từng đợt, từng đợt phả vào không khí đêm đặc quánh mùi nguy hiểm. Nhân ảnh ấy ngồi lặng im giữa căn phòng đang hòa mình trong bóng tối.
Im lặng.
Hít thở.
... và nhẹ chìm trong sự suy tính...
- Đã đến lúc rồi. Tiến hành thôi.
Dụi tắt điếu thuốc trên tay. Nhân ảnh ấy xoay người bước đi.
Bóng tối càng dày đặc hơn, nuốt trọn nhân ảnh ấy vào lòng đêm rồi dần... biến mất.
Cạch.
Các bánh răng đã vào đúng khớp.
TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com