***
- Mọi người nhanh tay, nhanh chân lên nào. Chiều nay là lễ cưới tổ chức rồi. Mọi thứ đều phải được chuẩn bị thật chu đáo – quản gia Jung thúc mọi người đẩy nhanh công việc chuẩn bị lễ cưới cho anh.
Toàn căn biệt thự lúc này, mọi người đều đang rất bận rộn nhưng khuôn mặt ai cũng hiện diện nụ cười tươi tắn. Đơn giản vì cậu chủ duy nhất của nhà họ Jung sắp lập gia thất. Mợ hai của họ Jung lại vô cùng xinh đẹp, hiền lành lại rất thông mình, tốt bụng. Mọi người ai nấy đều cảm thấy vui vẻ. Cả hai người họ cứ như một cặp trời sinh đã định sẵn. Tài sắc đều vẹn toàn. Vậy thì còn hạnh phúc nào viên mãn hơn?
---0---
Trong phòng chờ, cậu hồi hộp mong ngóng khoảng khắc này vừa mau chóng đến nhưng cũng đừng xảy ra biết bao. Đôi tay vô thức cứ nắm chặt vào nhau. Khuôn mặt cũng xuất hiện vài nét lo lắng. Kế bên, Junsu thấy vậy cũng không khỏi bất an.
- Hyung làm sao vậy? Lễ cưới sắp diễn ra rồi mà hyung... Hyung thấy khó chịu ở đâu sao?
- Hyung cũng không biết nữa chỉ là... lòng hyung cảm thấy rất bức bối và khó chịu. Hyung có cảm giác một điều gì đó không may sẽ xảy đến. Hyung sợ...
- Hyung nghĩ nhiều quá rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chắc là do lần đầu cưới nên hyung cảm thấy vậy thôi. Yunho hyung là một người tốt. Em tin chắc anh ấy sẽ đối xử thật tốt với hyung – Junsu cười, cố trấn an cậu.
- Hyung không lo về Yunho mà là...
- Em đang nhắc đến anh sao, Jaejoong? – lúc này, anh ló nửa khuôn mặt mình ra sau cánh cửa phòng không biết từ lúc nào đã hé mở.
- Yunho, sao anh ở đây? – thấy anh, cậu giật mình đứng dậy, vội vàng theo hướng cửa mà bước tới.
- Anh chỉ... – anh lại di di hai ngón tay trỏ vào với nhau, khuôn mặt cúi xuống, phụng phịu - ... chỉ muốn gặp em một chút thôi. Giờ gặp rồi, anh đi nha.
- Yunho.
Ngay khi anh vừa quay lưng bước ra thì liền bị giữ chặt lại bởi một cái ôm đầy bất ngờ từ phía sau của cậu.
- Jaejoong... em... sao vậy?
Hành động này của cậu, anh trước giờ chưa từng thấy. Dù nó có hạnh phúc và có chút ngọt ngào chết người nhưng... nếu là cậu thì... chuyện này đồng nghĩa với một điều gì đó không may mắn sẽ xảy đến. Hơn nữa, vòng tay này của cậu đang run rẩy. Nó thật mong manh, có cảm giác như anh chỉ cần khẽ động một chút thì vòng tay của cậu sẽ biến mất ngay lặp tức.
- Jaejooong, có chuyện gì sao em? – anh vẫn giữ nguyên tư thế này, cố ngăn mình quay lại nhìn cậu, hỏi với giọng lo lắng.
- ... – cậu im lặng, càng siết chặt vòng tay của mình hơn.
- Jaejooong, chuyện gì vậy em? – anh xoay người lại phía cậu, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt cậu lên đối diện với anh. Với ánh mắt ôn nhu, anh hỏi.
- ... em... em sợ - cậu lại ái ngại tránh né ánh mắt của anh, rút đầu mình vào cổ anh.
- Sợ!? Tại sao? – anh bất ngờ khi lần đầu thấy cậu thốt ra từ này.
- Em sợ đây chỉ là một giấc mơ. Khi tỉnh dậy, em sẽ mất anh – mỗi câu từ thốt ra, cậu cố gắng lắm mới ngăn nước mắt chảy tràn.
- Khờ quá. Anh sẽ mãi luôn bên em. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không để mình vuột mất người vợ xinh đẹp này đâu – anh cười, lấy tay mân mê mái tóc của cậu mà trấn an.
- Thật chứ? – cậu ngước đôi mắt đang bắt đầu đỏ mọng của mình, nhìn anh hy vọng.
- Thật.
- Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không rời xa em?
- Ừ - anh gật đầu.
- Yunho. Dù em có giấu anh chuyện gì nếu... nó... thì... anh có tha thứ cho em và có còn yêu em, bên cạnh em nữa không? – nước mắt bất giác đã tuôn trào sau câu hỏi mà cậu vừa thốt ra. Tâm cậu đang lo lắng chờ đợi cậu trả lời của anh.
- ... – anh im lặng, không đáp. Chính điều này làm nước mắt cậu lại rơi nhiều hơn.
Từng bước một, cậu dần lùi xa khỏi vòng tay của anh. Khuôn mặt tuyệt đẹp giờ tựa như giọt pha lê nhanh chóng bị vướn vào cành lá làm cho vỡ nát thành từng hạt nhỏ li ti. Cậu ngậm ngùi nhìn ngắm khuôn mặt của anh như cố khắc sâu nó vào trong ký ức rồi... dần quay lưng... bước đi.
Bộp.
- Em định làm gì? Muốn đi đâu sao? Anh chưa trả lời câu hỏi của em mà. Jaejoong? – ngay khoảng khắc cậu định bước đi, anh vội vàng nắm lấy tay cậu kéo mạnh về phía sau, vòng tay ôm choàng lấy cậu, giữ chặt cậu vào lòng. Anh nhẹ nhàng đặt cằm mình lên mái tóc của cậu rồi từ từ lướt xuống vành tai cậu, thủ thỉ.
- Anh im lặng nên em... – cậu ngại ngùng, lảng tránh.
- Anh im lặng nhưng không có nghĩa đó là câu trả lời của anh.
- Nhưng...
- Thật em muốn như thế sao?
- Không... em... – cậu lắc đầu chối bỏ. Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. Bởi thật tâm, cậu không muốn nghe câu trả lời từ chối của anh. Cái cậu thật sự muốn là anh hãy cứ như vầy... hãy cứ ôm chặt cậu... đừng buông.
- Ngốc này, không muốn thì nói không muốn. Jeejoong – anh nhẹ xoay người cậu lại đối diện với anh- Quá khứ của em là gì? Anh không quan tâm. Em đã từng làm những gì? Anh không cần biết. Trước đây, em là con người như thế nào? Anh không muốn nhắc đến vì anh yêu Kim Jaejoong đang đứng trước mặt anh hiện giờ. Em có biết không?
- Yunho à, em... – cậu mở lời biện giải.
- Anh chỉ cần dù cho có chuyện gì xảy đến, nếu anh đã không buông tay em thì... – anh nắm lấy tay cậu áp chặt vào ngực mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói - ... em cũng tuyệt đối đừng buông tay anh. Hiểu không?
- Hic, hiểu. Yunho, em hiểu rồi – câu trả lời của anh khiến cậu thấy thật hạnh phúc.
- Vậy thì đừng nói những lời ảm đạm như vừa rồi nữa. Em làm vậy, anh thấy rất lo. Đừng khóc – anh lấy tay lau nước mắt cho cậu, ủi an, vỗ về cậu – ngày cưới mà, anh không muốn cô dâu của mình bước ra lễ đường với đôi mắt đẫm nước và sưng to đâu.
- Hic, em biết – cậu nhanh tay lau hết những vệt nước còn vướng lại, mỉm cười nhìn anh.
- Vậy thì... – anh đưa tay ra chờ đợi – ta đi thôi.
- Ừm – cậu nhìn anh, cúi đầu, cười. Đưa tay mình đặt lên bàn tay anh đang giơ sẵn ra chờ đợi giữa không trung.
Hai người cứ thế tay trong tay, hướng phía nhà thờ lớn – nơi lễ đường đang chờ sẵn mà bước đi. Junsu phía sau nhìn theo cũng khóc trong nước mắt hạnh phúc. Anh trai cậu, cuối cùng đã tìm được bến đỗ cho riêng mình. Anh – một bến đỗ đủ vững chắc để có thể che chắn, bảo vệ cậu cả đời. Junsu cho phép mình bạo gan ước muốn thêm một điều rằng: anh hãy làm đúng như những gì mà anh vừa nói với cậu. Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng đừng... là người đầu tiên buông bỏ bàn tay cậu.
---0---
Hai người từng bước tiến về phía lễ đường.
Bà anh đã ngồi ở hàng ghế đầu, chờ đợi. Kế bên là Yoochun, Junsu và Ji Lee. Mọi người trong nhà cũng đã tươi cười, hớn hở chờ sẵn ở dãy chờ. Họ mừng thay cho hạnh phúc của cậu chủ nhà họ. Vì cuối cùng, sau năm năm, cậu chủ cũng đã có thể tìm được người mang lại nụ cười, hạnh phúc cho cậu ấy. Khoảng thời gian đen tối ấy cuối cùng cũng đã có thể khép lại được rồi!?
...
Mọi nghi thức lần lượt được diễn ra theo tuần tự. Đến lúc, anh chuẩn bị nâng bàn tay cậu nhẹ tra vào ngón áp út chiếc nhẫn hôn nhân "ràng buộc" hợp pháp cho cả hai thì...
Rầm.
Một đám người áo đen nhanh chóng tiến vào lễ đường hướng phía anh và cậu đang đứng mà thẳng tiến bao vây.
- Các... các người là ai? Sao lại có thể tùy tiện ra vào như thế. Dù cho đây có là nhà thờ công cộng thì cũng không phải vô ý mà tự tiện thế này được. Không thấy người ta đang làm đám cưới sao? – Yoochun đứng dậy lớn tiếng nói với đám người vô ý thức và đầy tính côn đồ này.
- Im – một tên không biết từ đâu xuất hiện nhanh chóng áp sát Yoochun mà lớn giọng đe dọa.
- Tưởng ta sợ sao? – Yoochun cũng không kém phần liền giương mắt thách thức hắn.
Không nói thêm lời nào, hắn chớp nhoáng hướng Yoochun mà xuất nắm đấm trong im lặng.
Bốp.
Ngay lúc nắm đấm của hắn vừa chuẩn bị giáng xuống mặt Yoochun thì một bàn tay mảnh dẻ nhưng không kém uy lực đã chặn đứng cú đấm ấy. Bàn tay ấy không ai khác là của Junsu.
- Junsu, em không sao chứ? – Yoochun hốt hoảng tách hai bàn tay của họ ra, nắm lấy tay Junsu xoa đều, lo lắng hỏi.
- Em không sao – Junsu đáp với giọng lạnh tanh cùng vẻ mặt không chút biến sắc. Đôi mắt đến giờ vẫn không rời khỏi tên áo đen kia.
- Cú đánh mạnh thế mà em còn bảo không sao? Tên kia, ta sẽ giết mi – Yoochun nhìn thấy vết đỏ ửng trên bàn tay Junsu thì càng thêm tức giận. Mắt nhìn hắn nảy lửa, ngay khi định xông vào hắn mà đánh trả thì...
- Tất cả chuyện này là sao? – Bà Jung lúc này lên tiếng hỏi. Giọng uy nghiêm của bà khiến mọi hành động, diễn biến hiện tại bỗng nhiên ngưng bặt.
Cộp... cộp...
Tiếng bước chân từ phía cửa lớn bỗng nhiên vang dội. Một bóng người cao lớn từ từ xuất hiện.
Nhác thấy nhân ảnh ấy, đám người áo đen kia vội đứng nghiêm, cúi chào cung kính. Hắn phất tay ra hiệu, bọn chúng vội đứng thẳng lại chờ lệnh tiếp theo.
- Xin lỗi phu nhân vì đã làm kinh động nhưng có một người ở đây mà tôi muốn tìm gặp nên, mạn phép xin phu nhân thứ lỗi vì đã không báo trước – giọng hắn trầm ồn từ tốn vang lên biện giải.
- Cậu là ai!? Người mà cậu cần gặp là... – bà Jung cất tiếng hỏi lại hắn sau lời chào đầy khiếm nhã vừa rồi của hắn.
- Tôi họ Choi, tên Doongwook. Người tôi muốn gặp chính là... – hắn hướng đôi mắt sáng rực của mình về phía cậu, đáp trả - cô dâu ngày hôm nay. KIM JAEJOONG.
Ầm.
Một tiếng sét bất chợt vang lên ngay giữa bầu trời vẫn còn đang nắng gắt.
Ngay lúc hắn bước vào. Ngay lúc hắn cất giọng thì bên cạnh Yoochun, Junsu đã đanh mắt nhìn không chớp. Nếu mọi người để ý đến Junsu lúc này thì họ sẽ thấy, khuôn mặt thiên thần ngây thơ của cậu không biết biến mất từ lúc nào mà hiện tại giờ nó đang tối dần và đầy sát khí.
Anh thì vô cùng ngỡ ngàng với sự xuất hiện của hắn – người trước đây mấy hôm đã bị anh dần cho một trận tơi tả vì tội dám phỉ báng cậu. Tuy hắn có nói sẽ quay trở lại nhưng anh không ngờ, hắn lại xuất hiện phá đám ngay ngày cưới của anh.
Cậu đứng bên mà cũng không khỏi ngạc nhiên. Chẳng phải tối đó khi cậu đến thì hắn đã... sao giờ lại có thể xuất hiện ở đây? Rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra?
Còn đám người làm trong nhà thì mắt tròn, mắt dẹt hết nhìn về phía anh và cậu rồi lại đảo mắt về phía hắn. Trong tư tưởng của họ lúc này xuất hiện một ý nghĩ điên rồ: "chẳng lẽ có người đến cướp cô dâu?" . Riêng bà Jung và Ji Lee vẫn với thái độ rất bình thường, không có phản ứng gì là thái quá cả.
---0---
- Tôi có thể nói chuyện một chút với cô dâu, được không? – hắn mở lời dò hỏi lần nữa.
- CHOI DONGWOOK – tên khốn này... yahhhhhhh.
Tên hắn được một người kêu to kèm theo tiếng kêu ấy là một hành động đáp trả lại. Một bóng người hướng hắn mà tiến đánh.
---0---
Cạch.
Các bánh răng chậm chạp khởi động guồng quay.
Câu chuyện đã được phép bắt đầu.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com