Part 8:
***
Yoochun lao vội tới chỗ Dongwook đang đứng, định tung cú đấm thì...
Xoẹt.
Tách.
Máu từ một bên má của Yoochun chảy, rớt xuống nền nhà.
Thì ra ngay lúc Yoochun định áp sát Dongwook thì một tên đàn em của hắn đã nhanh chóng đứng chặn và bồi thêm một nhát dao khuyến mãi vào má trái của anh.
Thấy vậy, Junsu cũng không còn đủ kiên nhẫn để đứng nhìn liền nhập cuộc tham gia nhưng khi vừa định ra tay với tên đã làm Yoochun bị thương thì...
- Tất cả dừng tay hết cho ta – giọng bà Jung lại lần nữa vang lên, đầy uy lực.
Cú đấm Junsu buộc phải dừng lại ngay khi sắp kề sát mặt của tên kia.
- Cậu Choi, nếu đến đây để gặp người thì cậu cứ tự nhiên đâu cần phải... – bà đảo mắt nhìn Yoochun đang ôm bên má, máu từ kẽ tay cứ từng giọt chảy dài – làm vấy bẩn hôn lễ của người ta như thế. Cậu nên biết, ngày cưới kỵ nhất là thấy máu mà.
- Tôi là đến trong hòa bình nhưng... tại đàn em tôi không kiềm chế được khi thấy anh mình bị người khác tấn công. Tôi sẽ rút kinh nghiệm – hắn giả lả cười, tiếp lời.
- Đồ khốn – Junsu nghiến răng, nhìn hắn như thể muốn bóp chết hắn ngay lập tức.
- Junsu, em lui ra phía sau anh đi. Bọn chúng là người xấu. Em lui đi – Yoochun nhanh chóng kéo Junsu ra phía sau và đứng chắn trước mặt Dongwook. Bàn tay Yoochun nắm chặt lấy tay Junsu mà đẩy lùi về phía sau. Vì Yoochun sợ, Junsu bé bỏng của anh sẽ bị bọn chúng làm tổn thương mất.
Hành động này của Yoochun vô tình khiến mi mắt ai kia hoe đỏ. Junsu cảm thấy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy mình thật to và cũng thật ấm. Junsu cảm tưởng, nó đủ vững mạnh để bảo vệ tâm hồn vốn có nhiều tổn thương và mặc cảm của mình.
---0---
- Choi Dongwook, không lẽ mày đã quên lời cảnh cáo của tao? – anh vừa hỏi vừa từ từ tiến xuống khỏi bục thì liền bị níu chặt lại bởi cậu.
Cậu nhìn anh, lắc đầu ra hiệu đừng đi. Anh hiểu liền vuốt dọc đôi gò má cậu, trấn an.
- Không sao? Anh sẽ không để ai làm hại em đâu. Cô dâu của anh ạ - rồi nhẹ nhàng, anh đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi anh đào đỏ mọng ấy.
Tách nhẹ khỏi cậu, anh từng bước tiến về phía hắn. Đôi mắt màu hổ phách lại lấp lánh những tia sáng nhỏ nơi đáy mắt. Anh nhìn hắn thật sâu không rời khiến hắn cảm thấy như bị cuốn hút và nuốt trọn bởi ánh mắt điềm tĩnh, cương nghị ấy.
- Lần nữa. Mày tới đây làm gì? – anh lúc nay đã đứng đối diện trước hắn, lặp lại câu hỏi.
- Gặp người tao muốn gặp. Jaejoong – hắn cười, đáp trả.
- Em ấy là vợ tao, muốn gặp thì mày cũng phải hỏi ý tao có gật hay không đã... chứ sao lại bất lịch sự tiến vào như thế?
- Vậy sao? Vợ mày sao? Khi nào? – hắn nhếch mép cười, giương mắt thách thức nhìn anh, hỏi lại.
- Mày đui sao? Mắt dùng để làm kiểng à? Mày đang đứng trong lễ đường nơi tổ chức đám cưới của tao và Jaejoong. Và tao nhớ, mày không có tên trong danh sách khách mời của tao mà? – anh vờ xoa cằm ra chiều suy nghĩ, hỏi ngược lại hắn.
- Nhẫn cưới chưa kịp đeo lấy ai là vợ mày? Jaejoong, đi thôi – hắn hướng nhìn cậu, lên tiếng gọi.
- Mày lấy quyền gì mà đòi đưa em ấy đi? – một tay anh lúc này đã không còn đủ kiên nhẫn đã đặt lên vai hắn, đè mạnh xuống.
- Cái tao muốn xưa nay đều có. Jaejoong cũng không ngoại lệ - hắn gạt phăng tay anh, trừng mắt nói.
- Nhưng hôm nay, ngoại lệ đó sẽ xảy ra – anh cười rồi...
Bốp.
Một cú đấm chớp nhoáng từ anh nhắm trúng mặt hắn mà đáp xuống không thương tiếc. Lực đấm mạnh cộng thêm bất ngờ nên hắn có chút không phòng bị buộc phải lùi về phía sau vài bước để giữ thăng bằng. Lấy lại cảm giác, hắn sờ nhẹ má mình rồi bật cười, nhìn anh đầy vẻ hài lòng.
- Tốt, đánh hay lắm.
- Mày muốn tiếp sao? – anh nhanh cởi áo vét ngoài ra và ném qua một bên. Xoăn tay áo sơ mi lên rồi khởi động bàn tay, chuẩn bị tiếp cho hắn thêm vài cú.
Thấy vậy, hắn cười tươi hơn. Dáng vẻ cũng chỉnh chu lại để sẵn sàng nghênh tiếp chiêu thức của anh bất cứ lúc nào.
---0---
Chuyện gì đến cũng đến. Đám cưới nhanh chóng bị biến thành một bãi chiến trường tập dợt cho cuộc đấu tay đôi giữa anh và hắn. Một cú đấm của hắn sượt ngang qua mặt anh. Luồn gió đi kèm khiến mặt anh có chút bỏng rát. Anh cũng không kém. Chân cũng đã nhanh chóng xuất cước hướng phía mạn sườn hắn mà đá nhưng... hắn đã nhanh chóng né được.
Mọi người xung quanh đứng yên theo dõi. Đám đàn em hắn nhất cử nhất động đều thuần nhất với nhau: im lặng, theo dõi không rời mắt. Còn đám người làm nhà anh thì tay nắm, chân níu cứ bấu chặt vào nhau. Môi mím lại, vẻ mặt thì căng thẳng mỗi khi anh đánh sượt hoặc bị trúng đòn.
Cậu thì nín lặng và chờ đợi. Đôi tay bất giác vòng thành nắm đấm, nhìn anh đầy lo lắng còn nhìn hắn thì đầy sát khí giận dữ.
Yoochun cùng Junsu cũng yên lặng ở bên quan sát. Tay Yoochun cứ nắm chặt lấy Junsu không buông. Bà anh và Ji Lee cũng không nói gì, ngồi đó mà lặng nhìn theo dõi diễn biến đang xảy ra.
Bỗng...
Bốp.
Ạch.
Anh bất ngờ bị hắn xoay chân đá trùng vùng lưng làm anh ngã nhào xuống đất. Nhìn kỹ trên người anh lúc này đầy những vết bầm tím. Máu cũng xuất hiện ở vài chỗ trên cánh tay và khuôn mặt.
Thấy thế cậu vội chạy lại đỡ anh. Lo lắng nhìn anh, cố mím môi không hỏi nhưng...
- Yunho, Yunho à... – cậu nức nở gọi tên anh sau khi nhìn thấy khuôn mặt cùng thân thể anh đầy những vết thương. Lòng cậu càng đau gấp bội phần.
- Jaejoong, đừng khóc. Anh không sao – anh cố trấn an cậu thế nhưng với giọng nói gấp gáp, đầy mệt mỏi này lại chỉ khiến cậu càng lo thêm.
Nhìn cảnh yêu thương giữa cậu và anh diễn ra trước mắt, hắn lấy làm khó chịu. Đôi mày phút chốc chau vào nhau. Hắn đưa mắt về một tên đàn em đứng gần đấy, gật đầu ra lệnh. Nhận thấy hiệu lệnh, tên đó vội tiến sát về phía anh và cậu. Bất ngờ, hắn giật anh khỏi vòng tay cậu rồi kề vào cổ anh một vật sáng bóng – một lưỡi dao nhỏ nhưng đủ bén để giải quyết nhanh gọn.
Bị bất ngờ nên cậu không kịp phản ứng. Đến khi thấy đôi tay mình chỉ còn là một khoảng trống thì cậu mới nhanh chóng nhìn lên. Đôi mắt to tròn, long lanh phút chốc đanh lại, hiện lên một tia nhìn quỷ dị khi thấy lưỡi dao ấy kề sát cổ anh.
- Jaejoong, đi thôi – Dongwook lúc này mới lên tiếng.
- ... – cậu vẫn không đáp, mắt vẫn nhìn anh không rời.
Còn anh thì nhanh chóng mở lời, ngăn lại:
- Jaejoong đừng nghe hắn. Anh sẽ không sao. Hắn không dám làm gì anh đâu.
- Vậy sao? – kèm theo tiếng hỏi dè bĩu ấy, tên đó đẩy mạnh lưỡi dao vào cổ anh. Máu cũng vậy mà nhanh chóng xuất hiện.
- Dừng. Tôi sẽ đi – cậu mở lời ngăn cản, mắt vẫn nhìn anh, lo lắng.
- Jaejoong – anh sững người trước đáp án của cậu.
- Em đi nhanh rồi sẽ về. Anh hãy yên tâm ở nhà chờ em.
Nghe thấy câu trả lời, lưỡi dao cũng nhanh chóng rời khỏi cổ anh theo lệnh của Dongwook.
Cậu bước tới chỗ anh. Đưa tay chạm vào cổ anh, lau đi những giọt máu nóng vẫn còn đang nhỏ xuống. Anh không nói gì, đứng đó để cậu mặc nhiên chạm vào mình mà... tim thấy nhói.
Anh không đủ lực để bảo vệ cậu sao?
---0---
Cậu cúi đầu trước bà anh, tạ lỗi. Đoạn cậu quay lưng bước đi theo Doongwook, ra xe.
Junsu cũng nhanh chóng gỡ bỏ bàn tay Yoochun mà vội chạy theo cậu.
- Junsu – Yoochun với gọi, lo lắng nhìn.
- Xin lỗi nhưng hyung ấy cần em – Junsu cũng cúi đầu, nhanh cùng cậu lên xe, rời đi.
...
Trên xe, cậu trầm mặc không nói gì. Junsu cũng nín lặng mà dõi trông tình hình. Riêng hắn thì cười đắc ý. Rít thuốc rồi thả từng đợt khói phả ra ngoài.
- Tôi đã nói, em sẽ không thể rời khỏi và giũ bỏ tất cả được mà – hắn lại nhếch mép cười, nhìn cậu mà thấy lòng lâng lâng với chiến tích mình vừa đạt được.
- Khốn kiếp – Junsu nghiến răng, nhìn hắn đầy căm phẫn.
Chỉ riêng cậu vẫn lặng yên, không đáp. Vì giờ, cậu đang rất lo cho anh.
---0---
Lễ đường nhộn nhịp phút chốc đã nhuốm màu đau thương.
Nơi anh vừa nắm tay cậu, tra vào chiếc nhẫn cưới thì... đã không còn lại gì.
Tang tóc.
Trống vắng.
Một nửa kia của anh cứ vậy mà lặng lẽ rời đi.
Anh vô dụng đến vậy sao?
Vô thức, nước mắt anh tuôn trong im lặng.
...
Rầm.
- YUNHO – bà Jung, Yoochun cùng Ji Lee hốt hoảng thét gọi tên anh và chạy vội lại nơi anh vừa ngã xuống.
Cậu vì anh mà gặp nguy hiểm. Cơn đau đầu lại bất chợt xuất hiện đã đốn quỵ anh trong phút chốc.
---0---
Mọi thứ vốn dĩ đã tắt lịm phải làm cho nó bùng cháy lần nữa thì mới nguôi ngoai được sao?
...
***
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com