Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17


Chap 17

" Thiếu gia, cậu về rồi ! " - dì Lee thấy cậu về thì vui vẻ ra đón nhưng khi thấy khuôn mặt bơ phờ của cậu dì liền hốt hoảng. Đôi mắt cậu thâm quầng, mắt còn sưng như vừa mới khóc xong. Dì lo lắng hỏi - " Thiếu gia có chuyện gì sao ?"

" Con không sao ! Chỉ là bị mất ngủ thôi." - cậu mỉm cười với bà - " Dì cũng biết con không thể ngủ khi ở với người lạ mà. Hơn nữa thời tiết trên đồi có chút lạnh nên khiến con thấy hơi mệt."

" Vậy thiếu gia lên phòng nghỉ đi, tôi sẽ pha cho thiếu gia 1 ly sữa ấm"

" Vâng ! Con cảm ơn dì !" - cậu mệt mỏi lên phòng rồi nằm phịch xuống giường. Về phòng mình rồi mà sao cậu lại thấy trống trải thế này, cậu xoa xoa mi mắt rồi cố nhắm mắt ru mình vào giấc ngủ. Giấc ngủ chập chờn cũng từ từ kéo đến. Vì ngủ cũng không đúng giấc nên lúc tỉnh dậy cậu có chút mơ màng. Nhìn đồng hồ cũng đã 7 rưỡi rồi, cậu thế mà đã chợp mắt được hơn 1 tiếng. Lắc lắc đầu cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa xong cũng làm cậu tỉnh táo hơn rất nhiều. Sấy qua mái tóc còn ẩm ướt cậu đi xuống nhà

" Thiếu gia tỉnh rồi sao ? Lúc nãy tôi bảo Dongki mang sữa lên cho thiếu gia nhưng thấy thiếu gia đang ngủ nên Dongki nó không nỡ gọi thiếu gia dậy nên lại mang xuống."

" Dongki đã lên phòng con sao ?"- cậu ngạc nhiên, bình thường  chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng có thể làm cậu tỉnh cơ giấc. Huống chi lúc nãy cậu cũng không có ngủ sâu lắm vậy mà Dongki vào phòng cậu lúc nào cậu cũng không biết nữa. Là do cậu mệt mỏi quá sao hay là do cậu đang mang thai nên vậy. Cậu thật sự cũng không rõ nữa.

"  Thế giờ thiếu gia có muốn ăn cơm luôn không ? "

" Vâng, làm phiền gì dọn cơm giúp con !" - Lật đật ngồi vào bàn cậu ăn uống một cách điềm đạm. Trước đây mỗi khi ăn cơm một mình thế này cậu đều ăn uống rất qua loa nhưng nay cậu sẽ không như vậy nữa bởi cậu cần ăn cho con của cậu. Cơm nước xong xuôi cậu về phòng vẽ, cả tuần nay cậu không có động vào cọ rồi. Vừa vào phòng thì đập vào mắt cậu tấm rèm xám lớn đang che phủ đi bức tường khổng lồ, tấm rèm này cậu mới treo không lâu. Nhìn tấm rèm này tự dưng cậu thấy bản thân thật ngu ngốc. Kéo mạnh tấm rèm bức vẽ lớn liền hiện ra , đây là bức chân dung của anh mà cậu đang vẽ dở, cậu đã bắt đầu vẽ bức tranh này được 1 tháng rồi. Cậu muốn họa chân dung người mà cậu yêu nhất rồi vào ngày sinh nhật của người đó sẽ tặng người đó bức họa này. Tuy vẫn còn dang dở nhưng hình ảnh của anh cũng đã hiện lên một cách rõ ràng. Lấy bút vẽ rồi leo lên thang, cậu muốn tiếp tục hoàn thiện bức vẽ này. Có lẽ nó sẽ là món quà cuối cùng mà cậu có thể dành cho anh. Đưa tay chầm chậm chạm vào đôi mắt anh, đây là đôi mắt đã khiến con tim cậu rung động , trượt dần xuống bờ môi . Đôi môi này cũng đã hôn cậu rất nhiều. Cậu thở dài, nước mắt lại yếu đuối rơi xuống. Cậu thật sự không biết lựa chọn của cậu có đúng không khi chọn cách im lặng. Chọn cách giả vờ như cậu chưa hề biết gì và anh vẫn là một người chồng hết mực yêu thương vợ như trước đây. Cha cậu đúng là đã mắc nợ gia đình anh vậy thì cậu sẽ thay cha trả hết cho anh món nợ này bởi vì đó chính là cha của cậu nên dù có thế nào cậu cũng không thể giận ông được.

( bức vẽ kiểu này nhé nhưng to hơn)

Ngồi vẽ được một lúc cậu bắt đầu thấy mệt, lưng thì đau nhức nên cậu liền dọn lại mấy dụng cụ vẽ rồi quyết định sẽ lên phòng nghỉ ngơi. Vừa ra khỏi phòng vẽ thì cậu thấy anh đang đi vào, đôi chân cậu không tự chủ mà đứng sững lại trước cửa.

" Em làm gì mà thẫn thờ ở đây vậy ?" - Yunho vào đến nhà rồi mà vẫn thấy cậu đang đứng phỗng ở cửa, như mọi ngày là cậu sẽ lao vào ôm chầm lấy anh rồi chứ. Có khi chưa thấy anh vào đến đã thao thao bất tuyệt kể chuyện trường lớp rồi .Anh tiến lại gần vỗ vào cánh tay cậu. Tay anh vừa chạm đến là một trận rùng mình chạy rọc thân thể, cậu theo bản năng nghiêng người tránh cánh tay anh.

" Em... em lên phòng !" - Cậu bối rối chạy đi. Anh ngớ người nhìn cậu, có phải cậu vừa mới tránh anh. Thấy cậu hành động quá kì lạ anh liền theo cậu lên phòng. Cậu vừa mới ngồi được xuống giường, đang muốn thở phào một hơi thì lại thấy anh đã lù lù ngoài cửa. Cậu giật bắn mình ngồi im lặng trên giường, tay bối rối đưa lên cắn cắn, ánh mắt thì lơ đãng nhìn quanh phòng. Tuy là quyết định chọn cách vờ như không biết nhưng thời điểm này thì cậu vẫn chưa có đủ dũng khí để đối mặt với anh.

" Em có biết mình đang hành động rất kì lạ không ?' - Anh nhíu mày nhìn chuỗi hành động của cậu - " Hay ở trường đã có chuyện gì ?"

" Không ... không có gì. Anh... anh sao không đi tắm đi !" - cậu lắp bắp , vừa nói hết câu lại bặm môi thật chặt. Anh lắc đầu thở dài rồi đi vào phòng tắm. Đợi tắm xong anh sẽ hỏi cậu cho rõ ràng mới được. Lúc Yunho tắm xong , vừa mới ra ngoài đã thấy cậu đang cầm gối định đi đâu đó

" Em đang làm gì vậy ?" - anh nắm tay cậu lại

" A ... đừng có chạm vào em !" - cậu giật nảy mình rồi lớn tiếng với anh. Nhận ra bản thân lớn tiếng cậu cũng rất ngạc nhiên, cậu cũng không biết mình sao nữa. Bây giờ mỗi lần anh chạm vào cậu cậu đều thấy rất khó chịu. Từ bao giờ ở bên cạnh anh cậu lại căng thẳng như vậy, cậu cảm thấy sợ hãi, cậu cảm thấy bất an. 

 Yunho thấy cậu như vậy thì sững sờ, đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh. Chả nhẽ anh lại làm gì phật ý cậu sao ? Yunho hít thật sâu rồi nhìn cậu, cậu ngày hôm qua anh gọi còn không bắt máy. Kiểu này thì anh đoán đến 99% là đang giận dỗi gì đó rồi

" Em giận tôi ?" - Anh chau mày nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu liền cụp mắt xuống rồi ngoảnh đi nơi khác. Anh thấy vậy lại càng khẳng định suy đoán của mình là đúng

" Không có . Là em ... em cảm thấy bản thân hơi mệt, ý em là hình như em đã bị cảm" - cậu nói năng lộn xộn - " Là ... anh đã đi làm vất vả như vậy rồi mà lây cảm sẽ không tốt. Là em có thể lây bệnh cho anh nên ... nên em sẽ qua phòng khách ngủ" - không đợi anh kịp hiểu vấn đề cậu đã vội vàng ôm gối chạy qua phòng khách rồi chốt cửa lại. Yunho trố mắt nhìn cậu, cậu đây là đang làm trò gì vậy. Anh buồn bực sang phòng khách, nắm tay nắm cửa định mở ra thì đã bị khóa trong mất rồi

" Kim Jaejoong , em đang làm cái gì vậy? Ra ngay cho tôi !" - anh đập đập vào cửa - " Em tưởng khóa cửa trong là tôi không vào được sao ?" - Yunho lần này là thật sự tức giận. Bình thường cậu tuy có chút ngốc nghếch rồi hay nói nhiều nhưng ít nhất anh vẫn còn có thể chịu được nhưng nay lại còn chơi trò giận dỗi qua phòng khác ngủ thì đúng là quá đáng. Anh cả ngày vất vả đối phó với các cổ đông, về nhà lại còn phải đối phó với người sớm nắng chiều mưa như cậu thật là muốn mất hết kiên nhẫn. Nói là làm, anh liền xuống kho lấy chìa khóa dự phòng. Chả cần tới 5 phút cửa phòng khách đã bật mở

" Ai cho anh vào đây chứ ?" - cậu trừng mắt nhìn anh. Cậu không muốn nhìn thấy anh chút nào, cậu chỉ muốn bản thân có thể yên tĩnh một mình mà thôi. Nhìn thấy anh cậu lại thấy khó thở, ngày trước chỉ vì cái cảm giác ấm áp ở bên anh mà cậu mới dễ dàng yêu anh như vậy. Cậu ở bên anh lúc nào cũng có cảm giác như mình sẽ được bảo vệ sẽ được che chở. Cậu đã tin tưởng giao cả bản thân mình cho anh. Cậu đã hi vọng rất nhiều về mái ấm của riêng mình vậy mà anh lại giẫm nát đi niềm hi vọng duy nhất của cậu. Nghĩ đến việc mái ấm này không còn là của mình nữa cậu liền cảm thấy bản thân như bị rơi vào vũng lầy, cậu không thể nào thích ứng được. Anh bây giờ chỉ gợi cho cậu đến sự phản bội, cậu sợ anh và cậu cũng ô cùng phẫn nộ. Lúc phát hiện anh lừa dối mình cậu chỉ muốn chạy đến hỏi anh vì sao có thể đối xử với cậu như vậy ? Cậu dốt cuộc đã gây ra lỗi gì, cậu là người đã hại chết cha anh hay cậu đã gây ra tổn hại gì đến anh mà anh lại nhẫn tâm với cậu như vậy? Thà rằng ngay từ đầu anh cứ tìm đến cha con cậu trả thù thì cậu đã có thể hiểu, có thể chấp nhận mà không phải dằn vặt thế này, tại sao còn khiến cậu yêu anh nhiều như vậy làm gì ? 

" Em giận tôi chuyện gì thì cũng phải nói ra chứ" - Yunho thở dài nhìn cậu, thật sự khi nãy anh đã rất tức giận nhưng khi thấy ánh mắt oan ức của cậu thì anh lại không nỡ nặng lời với cậu.  Còn về phía cậu, cậu đã nghĩ bản thân sớm có thể bình thản chấp nhận nhưng hóa ra không có dễ như vậy. Cậu nuốt nước bọt cố đè nén lại sự phẫn nộ trong lòng mình.

" Em không có giận anh !" - cậu gục đầu xuống

" Em cư xử lạ như vậy sẽ làm tôi rất lo lắng !" - anh nắm lấy tay cậu, cậu đang định rút ra nhưng lại sợ anh nghi ngờ nên lại ngồi im. - " Sao tay em lạnh toát vậy ?" - anh sờ toàn thân thể cậu, thấy cả người cậu đều đang phát run liền sốt sắng - " Là cảm thật sao?" - Cậu thật muốn trả lời với anh cậu không phải là do bị cảm mà chính là cậu đang cảm thấy ghê sợ. Nhìn sự ôn nhu , nhìn khuôn mặt lo lắng kia hóa ra lại chỉ là sự giả dối liền khiến toàn thân cậu phát lạnh. Anh là thật sự quan tâm đến cậu sao ? Cậu là lạnh từ trong tim nên không biết làm sao mới có thể giúp mình ấm lên được - " Đồ ngốc này, ốm còn muốn đến phòng khách ngủ. Em muốn biến tôi thành một người chồng tệ bạc sao ? Tôi tồi đến mức sẽ vì sợ lây ốm mà để em ở đây một mình."

" Được rồi, em không có sao đâu. Em giờ chỉ muốn ngủ thôi !"

" Em đã uống thuốc chưa ?"

" Ăn cơm xong em đã uống rồi ."- cậu gạt tay anh ra rồi nằm xuống giường. Anh thấy cậu mệt nên cũng không nói nhiều nữa mà nằm xuống cùng cậu. Thấy cậu nằm quay lưng về phía mình anh liền vòng tay kéo cậu lại gần rồi ôm thật chặt. Anh muốn dùng nhiệt độ cơ thể của mình để giúp cậu ấm hơn nhưng anh đâu biết rằng chính sự dịu dàng của anh mới là nguyên nhân làm cậu muốn bệnh, trái tim cậu như bị bóp nghẹt. Với lấy chăn chùm kín đầu, cậu lén lút lấy tay lau đi giọt nước mắt đang trực trào ra. Sống mũi cay cay, sự giả dối này bao giờ cậu mới có thể quen được đây.

Ngày hôm sau cậu lại đi học như bình thường, cậu vẫn cùng Changmin và Junsu vui vẻ cười đùa như cậu chưa từng trải qua chuyện bi thương nào vậy. Cậu chỉ đơn giản là muốn giấu đi mọi chuyện cho đến cuối cùng bởi nếu để 2 người kia biết chuyện chắc chắn cả 2 sẽ làm ầm ĩ mọi chuyện lên và cậu không thể tưởng tượng nổi lúc đấy mọi chuyện còn xấu đến thế nào nữa. Hiện tại cậu chỉ có thể một mình ôm nỗi đau này thôi.

Vốn chỉ có tiết vào buổi sáng nên cậu lại có một buổi chiều rảnh rang nhưng cậu lại không muốn về nhà chút nào nên liền đi lang thang khắp nơi. Chả hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi đến căn hộ trước đây của anh. Cậu lí trí không hiểu bản thân đến đây làm gì nhưng con tim lại luôn tò mò. Vốn con người khi đã biết được một chuyện thì lại càng muốn biết thêm những chuyện khác nữa. Khi đã bị lừa dối thì lại càng muốn tìm hiểu xem người ta còn lừa dối mình những gì nữa. Cậu chưa bao giờ quên khoảnh khắc anh đã nói sẽ li hôn cùng cậu và cho người con gái khác một danh phận. Mặt cậu tái đi, chuyện anh lợi dụng cậu để hại cha cậu cũng không đau đớn bằng việc thừa nhận anh không có chút tình cảm nào với cậu, thừa nhận người mà anh yêu là người con gái khác. Cậu đã vẫn luôn lảng tránh không muốn nghĩ về việc này nhưng không phải cậu không muốn nghĩ đến là được. Những hình ảnh của anh và một người con gái khác cứ luôn vẩn vơ quanh đầu cậu. Cậu muốn biết người đó là ai? Họ đã yêu nhau bao lâu ? Là họ đã yêu nhau trước khi anh cưới cậu hay là sau khi anh cưới cậu. Rồi dần dần cậu mới bắt đầu ngộ ra rằng có phải lí do anh luôn về trễ là vì anh đã luôn ở cùng người đó và có phải anh cũng đã đưa cô ấy về đây? Hàng nghìn câu hỏi cứ hiện lên muốn đầu cậu như nổ tung vậy. Cậu muốn có đáp án nhưng cậu lại do dự, liệu khi biết được sự thật rồi thì cậu sẽ làm được gì. Có phải trái tim cậu sẽ càng đau đớn hơn không?

" A, cậu tìm cậu Jung sao ?" - một người hàng xóm đi qua thấy cậu đang đứng ở trước cửa nhà anh liền hỏi - " Cậu ấy đã lâu không có về đây rồi. Hình như đã chuyển nhà đi đâu đó"

" A, con không có tìm anh ấy" - cậu quay sang cười với bà - " Con là em họ anh ấy, mẹ anh ấy ở quê vốn lo lắng không biết anh ấy trên này có vấn đề gì không. Và đặc biệt là đã có bạn gái hay chưa nên mới sai con đến kiểm tra. Nếu cô có gặp anh ấy thì cô đừng nói là con đã đến đây nha cô. Anh ý mà biết sẽ mắng con chết" - cậu nháy mắt với bà

" Ra là vậy sao. Aish, con trai lớn rồi chỉ mong nó lấy vợ sinh con thôi, cô hiểu mà" - bà cô cũng cười cười - " Con trai nhà cô cũng vậy, giục mãi mà chưa chịu dắt bạn gái về. À, mà hình như nó có bạn gái đấy" - ánh mắt cậu thoáng giao động nhưng vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh- " Cô thấy nó có dẫn cô gái đó về đây mấy lần"

" Ô, vậy cháu lại phải càng kiểm tra kĩ mới được" - cậu cố cười thật tươi với cô hàng xóm, vì sợ cô ấy nghi ngờ nên cậu không chút chần chừ liền ấn mật khẩu nhà anh. Lúc trước cậu cũng đã từng đến nhà anh vài lần nên còn nhớ rõ mật khẩu nhà anh, cũng may tính anh vốn không quá cầu kì về mấy cái này nên quanh năm vẫn không có đổi mật khẩu. Vừa vào nhà cậu đã thấy bên trong rất nhiều bụi bám khắp nơi, có lẽ anh đã lâu không về đây. Mọi thứ trong nhà anh dường như vẫn không thay đổi gì so với ngày cuối cậu đến . Cậu đi vòng quanh rồi chạm qua từng đồ vật, thời gian đúng là trôi đi nhanh thật. Mới ngày nào cậu còn suốt ngày đến tìm anh để tâm sự rồi tìm anh đến giúp cậu làm bài tập vậy mà cũng đã trôi qua gần 1 năm rồi. Vào phòng ngủ của anh cậu ngạc nhiên khi thấy có một quyển album ảnh, sao trước giờ cậu chưa từng thấy qua quyển album này nhỉ. Phủi qua cho bớt bụi cậu lật quyển sổ ra xem. Thì ra là ảnh của anh hồi đi học, khuôn mặt của anh tấm nào cũng như tấm nào chỉ có duy nhất 1 cảm xúc lạnh lùng như vậy. Cậu lật đến giữa quyển album thì giật mình khi thấy ảnh của anh và một người con gái , trong bức ảnh này họ đang hôn nhau. Có lẽ đây là bức ảnh duy nhất từ đầu đến giờ cậu thấy có cảm xúc nơi anh, tuy anh nghiêng người nhưng cậu vẫn có thể thấy rõ ánh mắt của anh tràn ngập ý cười - 1 hình ảnh mà cậu chưa từng thấy. Toàn thân cậu liền sởn da gà, cảm giác chua sót ập đến cậu vội vội vàng vàng lật qua trang tiếp theo. Và dĩ nhiên trang tiếp theo vẫn là hình ảnh của anh cùng cô gái đó, và lần này cậu đã có thể thấy rõ mặt của người con gái này. Thật là quen mắt, người con gái này chắc chắn cậu đã từng gặp ở đâu rồi. Mắt cậu mở lớn, cậu bàng hoàng khi nhận ra đây chính là thư kí của anh. Cậu bật ra tiếng thở dài, thì ra đây chính là cô gái mà anh yêu sao ? Sao cậu lại không nhận ra sự mờ ám trước đây của họ chứ, cậu còn nhớ rõ hôm đó cậu đã an ủi cô ta rồi phê bình anh thế nào ... nhưng hóa ra người cần an ủi ở đây lại là cậu. Thì ra họ vẫn luôn ở gần nhau như vậy, thì ra là ngày ngày anh vẫn luôn ở bên cạnh cô ta và khi về đêm lại trở về bên cậu. Àaaa... cuộc đời cậu thật giống như một trò đùa mà, người đàn ông mà cậu yêu không ngờ lại là một diễn viên tài ba như vậy. Quen anh lâu như thế mà cậu cũng chưa từng nghi ngờ dù chỉ là một chút. Gạt đi giọt nước mắt cậu lại tiếp tục xem những bức ảnh còn lại, cậu cũng thấy mình thật lạ. Thông thường khi thấy những hình ảnh này phản ừng bình thường là phải căm hận mà xé đi mới phải , ấy vậy mà cậu vẫn có thể ngồi lật từng trang từng trang ảnh của họ mà xem. Càng xem cậu mới càng biết rõ trong mắt anh hình ảnh của cậu có bộ dạng gì. Cậu thật sự muốn bật cười thật lớn bởi những nơi mà họ từng hẹn hò đều trùng hợp là nơi anh đã hẹn cậu đến. Quán cà phê mà anh tỏ tình với cậu, khung cảnh ánh nến lãng mãn mà anh cầu hôn cậu thế nào đều có thể xuất hiện trong những bức ảnh này không khác một chút nào. Cái quái gì thế này ? Cậu còn cứ nghĩ rằng dù không có yêu cậu nhưng ít nhất anh cũng đã từng vì cậu mà suy nghĩ, mà tính toán rồi vì cậu mà làm ra những khung cảnh lãng mạn đó. Cho dù là giả dối nhưng nó cũng là sự giả dối chỉ thuộc về riêng cậu. Nhưng cho đến tận ngày hôm nay cậu mới nhận ra rằng sau sự giả dối này lại có thể hàm chứa một sự giả dối khác. Ngay cả sự giả dối mà anh tạo ra cho cậu cũng là những thứ mà anh đã từng dành cho bạn gái của anh, cậu vốn dĩ chỉ là được anh tận dụng lại mà thôi. Cậu dốt cuộc trong trái tim anh là chiếm vị trí như thế nào đây, ngay cả sự giả dối cho cậu anh cũng tiết kiệm như vậy. Cậu có phải là người quá ngu ngốc? Cậu là người đáng khinh thường như vậy sao ? Ngồi thụp xuống đất cậu ôm chặt lấy ngực mình mà bật khóc. Cậu đúng là trò cười của anh mà ! Không có gì, không có 1 thứ gì là dành riêng cho cậu cả. Cậu bật khóc nức nở, cho bản thân 1 chút yêu đuối cậu khóc như chưa bao giờ được khóc. Cậu khóc đến khi nước mắt đã cạn khô mới có thể bình tĩnh lại, dường như nước mắt có thể làm trôi bớt đi sự mệt mỏi. Giờ đây cậu thấy bản thân nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này đây cậu mới nhận ra rằng bản thân phải tự tạo ra một con đường khác cho tương lai. Lau khô đi những giọt nước mắt con vương trên má cậu đứng bật dậy. Gập lại quyển album rồi đặt nó lại chỗ cũ. Phải rồi , cậu chính là một quân tốt không hơn không kém trên bàn cờ của anh nhưng là một quân tốt cậu chỉ có thể tiến không thể lùi.

Anh đã luôn cho rằng cậu là một người yếu đuối phải không ? Anh đã luôn cho rằng cậu là một thiếu gia luôn cần người khác đùm bọc, che chở và anh cũng đã cho rằng cậu sẽ luôn quỵ lụy vì anh nhưng không. Cậu bây giờ không còn là Kim Jaejoong ngu ngốc sẽ bị anh lợi dụng, cậu không phải là Kim Jaejoong luôn chỉ biết đến anh. Cậu sẽ đứng dậy, cậu sẽ sống thật tốt và sống thật hạnh phúc. Cô sẽ cho anh thấy không có anh cậu vẫn có thể sống một cách vui vẻ bởi bây giờ cậu không chỉ có một mình. Không đúng, cậu chưa bao giờ có một mình. Cậu có cha , có những người anh em , bạn bè luôn thương yêu cậu và đặc biệt cậu có một đứa trẻ trong bụng đang chờ ngày chào đón thế giới này. Chỉnh lại đầu tóc, phủi đi những hạt bụi bám trên trang phục của mình. Soi bản thân trước gương, tuy khuôn mặt cậu có chút nhợt nhạt, mắt có chút sưng nhưng nó cũng không có làm mất đi được vẻ xinh đẹp của cậu. Đúng rồi, người con trai xinh đẹp kiêu ngạo này mới chính là cậu. Ánh mắt cậu sáng lên rồi rời khỏi nhà anh một cách thật tiêu sái. Cậu sẽ không bao giờ để bản thân mình yếu đuối nữa, cậu sẽ thật mạnh mẽ vì cuộc sống của cậu là của cậu, cậu sẽ làm chủ nó, cậu sẽ không vì ai mà làm hỏng đi cuộc sống tươi đẹp này. 

End chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #yunjae