Chap 9
Chap 9
Phải nói Yunho là một người có tửu lượng không phải là giỏi nhưng mà để anh say thì cũng không phải là dễ bởi môi trường làm việc này đã tôi luyện cho anh có được khả năng uống rượu khá ổn. Từ khi làm quen với rượu anh chỉ say tổng cộng đúng 5 lần , lần đầu khi mới tập uống, anh cũng không biết bản thân có thể uống được bao nhiêu mà cứ uống đến khi gục đi. Sáng tỉnh dậy anh thấy 5 vỏ chai lăn lúc thì biết đó chính là giới hạn hiện tại của bản thân anh. Lần thứ 2, thứ 3 là khi nhậu nhẹt cùng bạn bè, 2 lần cuối thì là do công việc những cũng qua 5 lần say đó mà giới hạn uống của bản thân anh cũng đã thay đỏi. Uống nhiều khả năng của anh cũng được tăng lên. Có điều mỗi lần anh say đều khiến anh mất kiểm soát vô cùng nên anh cũng hạn chế việc bản thân uống quá chén lại, không có thách thức giới hạn của bản thân nữa mà cố gắng biết cái giới hạn đó đến đâu để kìm nén nó. Và lần này cũng không ngoại lệ, khi biết đối tác hôm nay là một người đam mê rượu và có tửu lượng vô cùng khá thì anh đã đoán được rằng không thể nói chuyện làm ăn suông với người này mà cần phải tiếp rượu với anh ta. Anh cũng tự nhủ sẽ cố gắng uống ít nhất có thể nhưng điều đó nghe vẻ không được khả thi cho lắm khi đối tác của anh không phải uống khá như lời đồn mà là uống vô cùng tốt.Anh đã ngà ngà mà người đó vẫn còn tỉnh táo như chưa uống. Vị đối tác này cứ không ngừng rót rượu cho anh. Phải khó khăn lắm anh mới giữ được cho mình sự tỉnh táo đến phút cuối cùng, thuận lợi kí được hợp đồng anh có cảm giác bản thân như vừa đi từ cõi chết trở về vậy. Rời khỏi đó Yunho lắc đầu thật mạnh, đầu anh giờ nặng chịch, đôi chân loạng choạng đến nơi để xe. Vẫn biết khi có nồng độ cồn quá cao trong cơ thể mà lái xe là phạm luật , là nguy hiểm nhưng giờ đầu óc anh cũng chả thể nghĩ được gì nữa rồi, anh chỉ mong về nhà thật nhanh. Leo lên xe anh cắm mãi mới vào được ổ khóa, rượu lúc này đúng là đã ngấm rồi, cái gì cũng xoay mòng mòng trước mắt anh. Day day trán cho đỡ nhức đầu anh mới có thể tập trung lái xe được, không hiểu sao trong tình trạng mọi thứ nhân 2 như vậy mà anh vẫn có thể lái được xe an toàn về nhà. Thấy xe của Jaejoong bên cạnh anh chợt có ý nghĩ rằng lát nữa anh sẽ được cậu vợ này chăm sóc tốt lắm đây nên vừa vào nhà anh đã gọi ầm lên
" Jaejoong, Jaejoong à !" - Anh gọi một lúc cũng không thấy cậu đâu, mơ màng nhìn quanh anh chỉ thấy có mỗi dì Lee đang từ trên tầng 2 đi xuống. Nghĩ nghĩ mãi anh mới nhớ ra lí do chỉ còn mỗi dì Lee trong nhà, từ ngày anh và cậu kết hôn thì đã cho bớt người làm trong nhà nghỉ việc , trong nhà chỉ còn để lại mỗi DongKi và dì Han để nấu ăn, dọn dẹp. Đến tối thì cũng cho họ trở về bởi Yunho vốn không thích có quá nhiều người khác trong nhà.
" Cậu Yunho, cậu uống rượu sao ?" - Thấy anh chân nam đá chân chiêu, mặt thì đỏ bừng , đã vậy còn ầm ĩ gọi cậu nên bà hỏi
" Con có uống 1 chút" - anh cười cười - " Vợ của con đâu rồi dì?"
" Thiếu gia đã ra ngoài rồi thưa cậu" - bà định đỡ anh nhưng anh liền tránh ra, nghe cậu ra ngoài anh liền nhíu mày. Không phải bình thường lúc nào anh về đều thấy cậu ngồi đợi anh sao, anh nhắc cậu cũng không bao giờ chịu đi ngủ trước mà hôm nay lại không thấy đâu trong khi anh - chồng của cậu đang mệt như thế này
" Cậu ấy đi đâu vào giờ này chứ ?" - Yunho nhìn đồng hồ trên tay, đã 9 giờ rồi còn gì - " Có phải cậu ấy dạo này thường xuyên ra ngoài như vậy không ạ ?" - dì Lee thấy mặt anh có chút đáng sợ nên không biết có nên nói hay không - " Dì nói con nghe đi !"
" Đúng là thiếu gia dạo này hay ra ngoài nhưng tối đều trở về, hôm nay về muộn như vậy là ngày đầu tiên"
" Theo như dì nói là cậu ấy đi từ chiều chưa về ... dì có biết cậu ấy đi đâu không ?" - anh lè nhè hỏi bà, cậu ra ngoài mà xe vẫn ở nhà thì đúng là lạ.
" Tôi cũng không rõ" - bà lắc lắc đầu. Cậu chỉ nói là ra ngoài chứ cũng không nói cho bà là cậu đi đâu
" Được rồi, con lên phòng đây !" - Yunho loạng choạng vịn vào lan can rồi lên phòng. Anh vừa lên đến nơi thì nghe thấy tiếng ô tô ngoài cổng, anh tiến đến cửa sổ rồi nhìn ra. Từ xa nên anh cũng không nhìn được rõ nhưng qua dáng người anh cũng có thể đoán được người đưa cậu về là một người đàn ông. Hả ... người đó đang ôm cậu sao ... anh nghĩ bản thân mình đúng là say quá rồi, dụi dụi mắt nhìn lại nhưng đúng là anh không có nhìn lầm. Tên đó đang ôm vợ của anh trước cửa nhà anh.
Quay trở lại vài phút trước
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về !" - Jaejoong bước xuống xe, hôm nay cậu đã rất vui. Hoạt động tình nguyện ngày hôm nay đúng là rất đặc biệt và có nhiều điều mới lạ. Đội của cậu cùng kết hợp cùng một số CLB của trường đại học khác đi tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, sau khi kết thúc thì tất cả cùng nhau đi ăn uống giao lưu. Suốt bao nhiêu năm cậu mới có cảm giác cùng bạn bè chơi vui như vậy.
" Không có gì, đưa em về anh thấy rất vinh hạnh"
" À, áo khoác của anh" - Cậu cởi áo khoác ngoài trả y, lúc nãy có chơi trò chơi nói dối nói thật và phạt uống nước. Lúc đó chơi vui quá nên có người đã vô tình làm đổ nước vào cậu. Sợ cậu lạnh nên y đã cho cậu mượn áo khoác, cậu mới đầu còn từ chối nhưng sau khi nghe Changmin nói cậu mới nhận
" Hắn ngu ngốc thích thể hiện thì kệ hắn đi hyung, quan trọng hyung không bị lạnh là được rồi" - Changmin ác độc nói
" Sao hyung có thể thế được" - cậu ngại ngùng nói
" Hyung mà từ chối hắn mới càng làm phiền hyung đó. Hyung cứ nhận đại cho xong"- Cậu nghĩ cũng đúng, nếu cậu không nhận áo hắn sẽ cứ quay qua quay lại hỏi cậu này nọ, rồi lấy đồ ăn, đồ giữ ấm liên tục cho cậu. Như vậy đúng là phiền chết nên mới nhận áo của hắn. Nhớ đến Changmin cậu lại thấy buồn cười, mải nghĩ nên cậu không có để ý hắn đã đến gần cậu từ lúc nào, vừa cởi được áo cậu đang định giơ tay trả hắn thì hắn giữ lấy tay cậu rồi kéo cậu lại ôm chầm lấy. Cậu mới đầu giật mình nên đơ ra đó, sau mới hoảng hốt đẩy vội y ra
" Anh làm gì vậy ?" - cậu hét toáng lên
" Anh ... anh xin lỗi, tại anh xúc động quá" - hắn lắp bắp giải thích, tại lúc nãy uống cũng nhiều nên y mới không làm chủ bản thân được
" Được rồi, anh về đi !" - cậu quăng cái áo lại cho y. Y thấy cậu như vậy biết cậu đang giận nên cũng không có dại dột ở lại chọc tức cậu thêm mà lên xe đi về.
Khẽ rùng mình cậu chay nhanh vào nhà, ngoài trời đúng là lạnh vô cùng. Biết anh giờ này đã về nên cậu chào hỏi dì Lee xong thì lên phòng luôn. Hôm nay điện thoại của cậu hết pin nên mới không thể gọi cho anh thông báo được, không biết anh có giận cậu không nữa.
" Em về rồi hả ?" - Cậu giật mình, vừa mới mở cửa vào cậu đã thấy anh đầu cúi thấp ngồi trên giường, giọng anh khàn khàn đáng sợ vô cùng
" Em về rồi, điện thoại em hết pin ...Á" - cậu chưa kịp nói hết câu anh đã đột ngột bật dậy rồi túm lấy tay cậu. Chiếc áo trong tay với túi xác của cậu liền rơi bịch xuống đất
" Em giỏi thật, đi chơi mà không nói với ai câu nào" - anh đến gần cậu như vậy cậu mới ngửi rõ mùi rượu từ anh, cậu nhăn mặt
" Anh uống rượu?"
" Phải, việc tôi uống rượu hay không quan trọng lắm sao. Vấn đề trọng tâm bây giờ là em và người đàn ông vừa đưa em về kia là ai" - anh lớn tiếng quát lên khiến cậu giật bắn mình - " Em nói cho rõ đi !"
" Em là đi liên hoan cùng đội tình nguyện, người vừa đưa em về là đội trưởng đội tình nguyện - Choi Dong Wook" - cậu lên tiếng
" Choi Dong Wook ?" - Yunho nhíu mày suy nghĩ, cái tên này thật sự rất quen, à ... đó chính là người mà cậu đã kể cho anh nghe . Choi Dong Wook - đội trưởng đội tình nguyện - người mà đã tỏ tình với cậu - " Hắn là đang theo đuổi em? Hắn có biết em là người đã có chồng không Hả?"
" Em không có nói ... em chỉ nói với hắn em đã có người yêu" - cậu lắp bắp, chuyện này cũng là do anh yêu cầu mà, không được để ai biết mối quan hệ của 2 người, không để ai biết chuyện kết hôn này luôn.
" Người yêu ?" - anh cười khẩy, cậu rùng mình khi thấy anh như vậy. Đây là lần đầu mà cậu thấy anh say nên không biết ứng phó thế nào - " Để tôi cho em rõ thế nào là người yêu, thế nào là chồng !" - anh bỗng cúi người xuống nhấc bổng cậu lên rồi ném cậu lên giường, cậu sững sờ nhìn anh
" Anh định làm gì ?" - thấy anh kéo cà vạt vứt sang bên cạnh , dịch người lại cậu cố gắng ngồi dậy nhưng cậu còn chưa kịp ngồi dậy anh đã chồm tới đè cả thân mình lên người cậu, miệng ghé vào tai cậu
" Làm chuyện vợ chồng với em !" - mắt cậu mở lớn nhìn anh, cậu không thích, cậu không thích chút nào. Vừa sợ hãi, vừa khó chịu, cậu lấy tay đẩy anh ra. Thấy cậu chống cự anh liền thô bạo hôn cậu. Cậu bây giờ đã thật sự sợ hãi, anh giờ này không phải Yunho tuy lạnh lùng nhưng vẫn luôn ôn nhu của cậu. Cậu giãy giụa cố thoát ra nhưng đều vô ích, anh như một con mãnh thú vậy, chỉ với 1 phát kéo là chiếc áo len trên người cậu bung ra, cúc bị bung bắn lung tung khắp nơi, chiếc áo trong của cậu cũng không được để yên mà bị anh xé toạc. Nhìn thân thể trắng nõn của cậu hiện ra anh không thể kìm chế mà cúi xuống đặt lên đó từng dấu vết sở hữu. Nhìn từng dấu đỏ ẩn hiện trên cơ thể trắng nõn kia anh mới hài lòng. Cậu quá sợ hãi mà nước mắt ồ ạt chảy ra, cậu luôn ao ước lần đầu của cả 2 sẽ thật ngọt ngào lãng mãn chứ không phải khi anh say rồi trở nên thô bạo thế này. Nhưng anh say rồi bạo phát như vậy đâu còn để ý đến tâm tư của cậu. Anh chỉ biết đến việc giải quyết dục vọng của bản thân mà không thương tiếc mạnh mẽ xâm nhập vào cậu. Dưới sức mạnh của anh cậu không thể nào chống cự mà chỉ có thể nằm xụi lơ ở đó mặc anh xâm chiếm.
" Em nên nhớ, em là của anh !" - anh khẽ rên lên rồi bắn thẳng vào trong cậu.
Thoả mãn xong anh liền rời khỏi cậu, không thèm nhìn xuống người mà anh vừa hành hạ liền lăn ra ngủ. Nhìn con người vô tâm bên cạnh đã thở đều đều cậu mệt mỏi ngồi dậy. Nhìn vệt máu bên đùi chứng tỏ anh đã thô bạo như thế nào. Cậu khó khăn đứng dậy, 2 chân run rẩy cố chống đỡ toàn thân. Vừa bức được một bước cậu đã thấy hạ thân đau rát khó chịu vô cùng. Mãi mới vào được nhà tắm cậu ngồi xụp xuống khóc, cậu cảm thấy tủi thân quá.
Chật vật mãi cậu cũng làm sạch được cơ thể mình, cầm theo chiếc khăn nóng ra ngoài cậu giúp anh làm vệ sinh, mặc dù hiện tại cậu cảm thấy anh vô cùng đáng ghét nhưng cậu cũng không thể bỏ mặc anh được. Lau người cho anh xong cậu muốn giúp anh mặc đồ nhưng với tình hình yếu đuối hiện tại thì cậu không tài nào mà lật được thân hình gấu của anh. Cậu thở dài bó tay, cũng may trong phòng cậu rất ấm nên không mặc đồ chắc cũng không sao. Nghĩ vậy cậu vứt gọn cái khăn sang 1 bên , cạn kiệt hết sức lực nằm lên giường, nhìn nghiêng sườn mặt đang say ngủ của anh cậu lại rơi vào trầm mặc. Tuy giấc mơ động phòng đáng giá ngàn vàng của cậu đã bị anh phá huỷ bởi sự thô bạo của anh nhưng ngẫm lại cậu thấy được sự ghen tuông của anh. Không phải là vì yêu người ta mới ghen hay sao, trước thấy anh bình thản nghe cậu kể về Choi Doong Wook khiến cậu hụt hẫng không ít nhưng khi anh say thế này cậu mấy thấy rõ được sự bộc phát của anh. Không phải anh không biết ghen mà là vẻ lạnh lùng của anh đã che lấp đi, anh là người không thích thể hiện quá nhiều cảm xúc ra ngoài. Nghĩ vậy cậu mới thấy anh đỡ đáng ghét hơn, kéo chăn lên đắp cho cả 2 cậu cũng không thể trụ được nữa mà đi ngủ. Nhưng như vậy không phải là đậu đã hết giận anh đâu nha. Jung Yunho, anh nhớ phải đối xử với em thật tốt đó !
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com