Chap 29
Cảm thấy chap này chẳng đâu vào đâu 😒😒😒
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
Chuyện Yunho tỉnh lại là chuyện của buổi trưa ngày hôm sau. Hắn mệt mỏi đưa tay xoay 2 bên thái dương. Những chuyện xảy ra hôm qua đối với hắn quá nhiều. Mọi chuyện tới dồn dập như vậy, cho dù là thần thánh cũng ngất xỉu.
_ Yunho... - giọng nói ngọt ngào vang lên khiến hắn có chút giật mình - Anh dậy rồi thì ăn chút cháo đi. Trong bụng anh toàn là rượu không thôi
_ Jaejoong? - hắn ngồi dậy thì thấy cậu đang ngồi trên xe lăn, tay bưng tô cháo và mỉm cười với hắn
_ Ăn 1 chút...
_ Jaejoong, em nói cho anh biết đi! Đứa bé đó, nó là con ai? Hả?
_ Yunho... anh nghi ngờ em? - cậu nhăn mặt. Tối hôm qua tỉnh dậy, cậu gần như muốn chết khi nghe tin mình bị sảy thai. Rồi nghe tin Yunho bị ngất phải nhập viện khiến cậu lo lắng. Jaejoong đã không nghe lời bác sĩ và ngồi xe lăn tới đây để chăm sóc hắn. Vậy mà bây giờ, hắn hỏi đứa bé đó là con ai?
_ Anh chỉ muốn biết sự thật
_ Nó là con anh, còn tin hay không... tuỳ anh - nói rồi cậu bỏ đi
_ Jaejoong... em đừng đi - hắn nhanh chóng chặn đường cậu - Là lỗi của anh, do anh mà em... rồi con chúng ta. Anh thật đáng chết!
_ Anh à, con mình... nó... - nhắc tới đứa bé trong bụng, cậu oà khóc trong đau đớn. Cậu hoàn toàn không biết sự hiện diện của nó. Nếu biết thì đã không như thế này rồi. Cậu là người mẹ vô trách nhiệm đúng không?
_ Ngoan, đừng khóc. Chúng ta làm lại từ đầu, không sao, chúng ta sẽ sinh 1 đứa bé khác...
_ Liệu còn được không? Bác sĩ nói em không thể mang thai được nữa
_ Không sao, không sinh con nữa. Em sẽ đau lắm, chúng ta đi xin con nuôi đi - hắn mỉm cười
_ Con nuôi sao bằng con ruột - cậu cúi gầm mặt xuống
_ Anh xin lỗi... - hắn ôm lấy cậu vào lòng. Lỗi hắn gây ra, hắn sẽ sửa
_ Jung Yunho!!!! Thằng khốn nạn!!! - bỗng từ đâu Kibum xuất hiện. Anh đấm 1 cái vào mặt Yunho khiến hắn ngã lăn ra đất
_ Yunho! - Jaejoong vội vã bước xuống đỡ lấy hắn
_ Kibum, anh làm gì vậy? - Changmin đứng phía sau kéo Kibum lại
_ Mày làm em trai tao ra nông nổi như vậy. Có tin là tao giết mày không?
_ Tôi có lỗi, anh muốn giết thì cứ việc
_ Yunho, anh nói cái gì vậy hả? - Jaejoong che miệng hắn lại để ngăn hắn nói bậy - Anh ba!
_ Em còn bênh nó?
_ Nhưng mà anh ấy không cố ý
_ Không cố ý? Vậy anh đây cũng đâu cố ý giết nó
_ Anh ba!
_ Kibum, anh thôi đi. Chúng ta đến đây thăm Jaejoong hyung chứ không phải gây lộn - Changmin bực mình lên tiếng
_ Tức chết mà! - không dám cãi lời Changmin, anh bỏ đi tới ghế ngồi
_ Anh Yunho, anh Jaejoong, em có bảo nhà bếp làm canh sườn heo. 2 người ăn đi cho mau lại sức
_ Cám ơn em - Jaejoong ôm cổ Yunho để hắn bế cậu đến giường - Anh ba...
_ ... - Kibum liếc cậu bằng nữa con mắt
_ Em đói rồi - cậu xoa bụng
_ Để anh lấy canh cho em - Yunho lên tiếng
_ Em muốn anh ba đút
_ Lớn rồi, có chồng rồi thì nói nó đút
_ Em chỉ muốn anh đút thôi. Nếu không em không ăn - Jaejoong khoanh tay trước ngực. Đây là cách duy nhất để anh quên đi chuyện vừa xảy ra mà vui vẻ trở lại
_ Kibum... - Changmin đưa chén canh cho anh
_ Aish... Phiền thật - anh nhăn mặt cầm lấy chén canh đi tới gần Jaejoong
_ A... - Jaejoong hả miệng thật lớn nhìn anh
_ Đồ heo ngốc! - anh phì cười rồi đút cậu ăn
Nhìn thấy 2 anh em cậu vui vẻ với nhau như vậy, hắn cũng yên tâm mà giao cậu cho anh chăm sóc
_ Anh Yunho, anh không ăn sao? - Changmin hỏi
_ Không, nhờ em chăm sóc Jaejoong. Anh phải vào công ty có chút chuyện
_ Anh còn bệnh... - Jaejoong nói
_ Anh không sao. Chiều này sẽ tới thăm em - hắn cười rồi bỏ đi
_ Thấy chưa? Vợ đang bệnh mà nhẫn tâm bỏ tới công ty
_ Anh ba... anh ấy có việc mà
_ Việc gì chứ? Nhiều chuyện, ăn đi! - nói rồi anh đút liên tục vào miệng cậu
.......................................................
Cho dù Yunho hiện tại rất mệt mỏi, nhưng hắn vẫn cố gắng đến công ty. Không phải hắn không muốn ở lại cùng Jaejoong, mà là vì hắn không nên ở lại. 1 người chồng tệ bạc, vô trách nhiệm như hắn, ở lại chỉ làm vướng tay vướng chân Kibum và Changmin. Vả lại, công ty còn cả đống công việc cần hắn trực tiếp giải quyết. Vậy bây giờ hắn lo giải quyết trước rồi chiều nay tha hồ ở bên cạnh cậu.
_ Giám đốc, cả tháng nay không có anh, các bản báo cáo không có ai giải quyết hết - cô thư kí bước vào, tay ôm cả xấp tài liệu bị tồn đọng cả tháng nay
_ Phó giám đốc Kyu đâu? - Yunho vừa nói vừa xoa cần cổ đau nhức của mình
_ Chẳng phải giám đốc ra lệnh chỉ có anh mới được quyền kí những bản báo cáo này sao?
_ Là tôi sao? À...
_ Tôi thấy giám đốc nên chia công việc ra đi, đừng ôm quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Vả lại phó giám đốc Kyu là 1 người trung thành, sẽ không có chuyện gì đâu
_ Chắc phải vậy rồi - hắn gật đầu. Cái đống này... làm đến tối cũng chưa chắc đã xong - Mang 1 nửa sang phòng phó giám đốc Kyu đi
_ Vâng - cô thư kí gật đầu rồi lại mang 1 nửa đống báo cáo đi ra ngoài
Yunho vươn vai 1 cái rồi bắt đầu vào công việc của mình. Đọc qua đọc lại, đọc tới đọc lui. Những báo cáo này không chút sai sót, thu nhập của công ty từ các chi nhánh khác cũng không có dấu hiệu giảm hay có việc bất trắc gì. Xem ra nhân viên của hắn làm việc rất tốt, vậy phải thưởng rồi.
"Ding" - tiếng chuông báo tin nhắn vang lên. Hắn định liếc mắt sơ qua rồi tiếp tục làm việc. Nhưng lại nhìn thấy tên trong Joongie hiện lên, hắn quăng luôn cây viết mà cầm điện thoại lên
"Anh làm việc xong chưa? Em nhớ anh..."
Đọc xong, hắn tủm tỉm cười. Giờ tan ca đã trôi qua cách đây 1 tiếng. Công việc thì làm chưa xong. Thôi kệ, vì Jaejoong hắn sẵn sàng hi sinh tất cả. Công việc để mai làm được, còn Jaejoong thì không để ngày mai được. Cuối cùng hắn sắp xếp lại những bản báo cáo đã duyệt xong sang 1 bên rồi trực tiếp ra về. Hắn - Jung Yunho nhớ vợ lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com