Sau 1 đêm thì Kibum tỉnh lại, đầu óc anh bây giờ đang quay cuồng. Anh ngồi dậy nhìn xung quanh. Anh đang ở trong 1 căn phòng hoàn toàn xa lạ. Mùi hương này cũng rất lạ với anh. Quần áo của anh cũng đã được thay bằng 1 bộ pijama. Tung mền ra, anh bước xuống giường. Nhưng khi mới đứng dậy, anh lại ngã xuống giường:
_ Anh tỉnh rồi sao? Anh cứ nằm nghỉ đi, đừng vội – 1 giọng nói chợt phát ra, trong cơn đau đầu, anh dáo dát tìm hình ảnh người đó. 1 chàng trai khá trẻ đang đứng trước mặt anh – Anh không sao chứ?
_ Tôi... không sao – anh cố gượng cười – Nhưng...sao tôi ở đây? Cậu... là ai?
_ Tôi là Shim Changmin, tối qua tôi thấy anh ngất xỉu trước cổng nhà tôi nên mới đưa anh vào đây – Changmin vừa nói vừa đỡ anh ngồi dựa vào thành giường – Anh chưa khỏe hẳn đâu, mau ăn cháo đi rồi uống thuốc
_ Cám ơn – anh nhẹ nhàng nhận lấy tô cháo mà cậu đưa
_ Anh tên gì? Nhà ở đâu? Để tôi kêu người đưa anh về - Changmin hỏi
_ Tôi là Kim Kibum, cứ gọi tôi là Kibum là được rồi
_ Vậy còn nhà anh ở đâu?
_ Tôi tự về được mà
_ Sao mà được chứ? Anh cứ để tôi chở về cho. Không sao đâu
_ Cám ơn cậu – anh cười rồi lo ăn cho hết tô cháo. Ăn xong, Changmin đưa thuốc cho anh uống. Sau khi được người lạ mặt đó chăm sóc thì Kibum đòi về. Changmin cũng đành chìu theo. Kibum vừa đi xuống phòng khách thì chợt thấy có người ngồi trên sofa độc báo. Tò mò nên anh ráng đứng lại quan sát. Khi người ấy hạ báo xuống để lấy tách cà phê trên bàn thì anh vội kêu lên:
_ A! Yunho!
_ Huh? – người đó ngạc nhiên quay lại nhìn anh – Anh vợ?
_ Haha, may quá, gặp cậu ở đây? – Kibum cười rồi đi tới gần hắn – Sao cậu lại ở đây?
_ Đây là nhà tôi mà – Yunho nói
_ Vậy thì... Boo đâu? – anh hỏi
_ Boo? – hắn nhăn mặt khó hiểu
_ Là Jaejoong
_ À, em ấy đang ngủ trên phòng, để tôi lên gọi em ấy dậy – nói rồi Yunho đi như "bay" lên phòng
_ Kibum, anh quen với Jaejoong huynhg sao? Mà sao Yunho huynh lại gọi anh là anh vợ? Chẳng lẽ... - Changmin nhăn mặt suy nghĩ
_ Tôi là anh của Jaejoong
_ A, đúng rồi
Ngay lúc đó, Yunho leo lên giường, kề môi lại sát tai cậu thì thầm cái giọng trầm ấm đó:
_ Boo yêu à, dậy đi, sáng rồi này
_ Ưm... cho tôi ngủ thêm tí nữa đi – Jaejoong nói với giọng ngái ngủ rồi lấy chăn kéo qua đầu
_ Có Kibum huyng tới thăm em kìa
_ Hả? Anh ba tới sao? – Jaejoong ngồi bật dậy lao xuống nhà dưới. Nhưng tới cửa thì dừng lại – Hey! Định lừa tôi sao? Anh ba đâu có biết nhà anh chứ
_ À, thì ra là em không tin tôi. Nếu vậy em cũng phải nể tôi mà xuông xem thử chứ. Mất mát gì nào?
_ Ừ - Jaejoong gật đầu – Nếu không có thì anh chết với tui – nói rồi cậu chạy thật nhanh xuống nhà. Để lại cái tên ngốc nào đó ngồi cười 1 mình.
Jaejoong chạy xuống với bộ đồ của Yunho, đầu tóc, mặt mũi của cậu vẫn tèm lem chưa thèm rửa:
_ Anh ba!!!
_ Boo!!!
_ Haha, anh tới hồi nào vậy? Anh hai đâu? Ba mẹ có tới không? – cậu hỏi
_ Chỉ có anh tới thôi – Kibum trả lời
_ Vậy sao?
_ Jaejoong à, anh... có thể ở đây tạm 1 vài ngày không? – anh ấp úng hỏi
_ Chuyện này... - chưa kịp nói xong thì cậu đã bị 1 giọng nói chặn lại
_ Được chứ - thì ra là ông Jung, đêm qua chính ông Kim đã nhờ ông Jung giữ cậu lại khi biết cậu ngất xỉu ở ngoài đường
_ Thật sao bác? – Kibum hỏi bằng 1 niềm vui sướng khôn cùng
_ Thật chứ. Đều là người 1 nhà cả mà
_ Yeah, cám ơn bác nhiều lắm – Kibum dù có vui mừng nhưng cũng không quên khuôn phép
_ Changmin, con cho Kibum ở chung với con được không? Các phòng kia ta đều chưa cho người dọn. Với lại 2 con ở chung cho vui
_ Vâng, được ạ - Changmin gật đầu
_ Ừm, vậy được rồi. Yunho, con tiếp anh vợ cho đàng hoàng nha. Ba có việc ở công ty rồi – nói rồi ông Jung bỏ đi
Thế là Kibum của chúng ta cũng có 1 chỗ ở đàng hoàng và được ở gần Boo yêu của mình. Kibum như tìm được "đồng minh" nên liền rủ Yunho đi uống rượu. Còn Jaejoong đành ở nhà thực hiện nghĩa vụ 1 người vợ thôi. Cậu phải dạy cho mẹ chồng mình cách làm bánh. Nghĩ đến hoàn cảnh mà cậu thở dài.
Trong lúc đó, ở quán bar Mirotic:
_ Thì ra đây là quán bar của cậu – Kibum vừa nói tay vừa lắc chiếc ly đang chứa chất dịch lỏng màu vàng sóng sánh
_ Anh cứ vào đây bất cứ lúc nào nếu thích. Phục vụ sẽ không dám lấy tiền của anh đâu – Yunho cười
_ À, Yunho nè. Cái cậu Changmin gì đó... là... ai vậy? – Kibum hỏi
_ Là em họ của tôi
_ Ừm... - Kibum gật đầu
_ Sao thế? Có vấn đề gì sao? – hắn thắc mắc
_ Không! Không có gì...
Cả ngày hôm đó, 2 anh em họ uống nhiều đến nỗi không thể tự mình về nhà được. Phải nhờ tên bảo vệ đưa về giúp. Chưa hết, về nhà, họ còn bị ông bà Jung mắng 1 trận. Nhưng may sao, Kibum không phải là con họ nên được lên phòng ngủ sớm. Còn Yunho thì đành cắn răng chịu đựng thôi. 1 lúc sau, Jaejoong đi xuống:
_ Ba mẹ à, giờ cũng trễ rồi. Ba mẹ đi nghỉ đi, có gì thì ngày mai nói. Bây giờ có nói anh ấy cũng không nghe gì đâu – Jaejoong lên tiếng
_ Được rồi, nể lời con vậy. Con đưa nó lên phòng nghỉ đi – ông Jung vừa nói vừa thở dài – Con với cái, hết nói nổi
_ Vâng, con xin phép – cúi đầu chào, Jaejoong đỡ Yunho đi lên phòng. Nhưng vừa mới lên tới cửa, hắn đã gạt tay cậu ra:
_ Sao lâu vậy? Bộ muốn tôi chết ở dưới đó rồi mới mang xác tôi lên hả?!!! – Yunho nói lớn rồi mở cửa đi vào
_ Tôi xin lỗi, tôi phải qua phòng Changmin chăm sóc cho Kibum huyng nữa – Jaejoong nói
_ Tôi đây mới là chồng em! Sao em không lo cho tôi trước mà lo cho anh ta!!!
_ Nhưng... tôi xin lỗi... - Jaejoong thở dài rồi nói 1 cách từ tốn. Coi như nhường cho hắn ta vậy. Cậu không muốn chấp những người đang say xỉn, không biết gì
_ Nóng quá!!! Đứng đó làm gì?!! Lại cởi áo cho tôi!!! – hắn quát lớn
_ ... - Jaejoong đành phải nghe lời theo. Cậu tiến tới cởi cái áo sơ mi toàn mùi rượu trên người hắn ra. Bất ngờ cậu bị hắn vòng tay quanh eo rồi eo chặt làm cậu mất đà mà ngã nhào vào người hắn
_ Ưm... em thơm thật – Yunho cười
_ Bỏ... ra – Jaejoong cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được. Cậu đành phải dùng chiêu "nam nhân kế" thôi – Anh muốn làm gì hả?
_ Muốn em...
_ Vậy thì mau buông tôi ra thì tôi mới phục vụ anh được chứ
_ Không, em... sẽ chạy...mất... - thôi chết rồi, hắn coi như đã biết được ý định của cậu rồi
_ Tôi không... - chưa kịp nói hết cậu là cậu đã cảm nhận được 1 đôi môi áp vào môi mình. Cậu cũng không ngần ngại mà đáp trả lại hắn. Rồi hắn bế cậu nằm ngay ngắn lại trên giường, kéo chăn lên đắp cho 2 người. Vậy là hắn không làm gì cậu sao? – Yunho???
_ Huh?
_ Anh... không...
_ Ngủ đi... tôi không... làm gì cậu đâu – nói rồi hắn ôm chặt cậu ngủ
Jaejoong thở dài, cậu cứ tưởng hắn sẽ lại "yêu" cậu chứ. Từ ngày mà hắn lấy cậu tới giờ, hắn cứ lạnh lùng với cậu. Xưng hô cũng quá xa cách. Cậu không biết hắn có yêu cậu không? Nhưng cậu thì đã yêu và chấp nhận hắn là chồng của mình từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com