chapter 4: twins case. (2)
note: kết thúc vụ án anh em sinh đôi ở đây, chap sau sẽ có chuyển biến mới liên quan đến một trong hai nhân vật chính, mn thử đoán xem tình tiết mới sẽ là gì?
gợi ý một chút nhé, là chuyển biến xấu, cực xấu. hehe, chapter 5 chỉ cần 5 comments thôi nhé ^.^ đủ 5 comments thì chủ nhật tuần sau chapter 5 sẽ lên sàn. enjoy <3
"Tôi sẽ bảo lãnh cho Somi, giờ em ấy đang ở đâu?" Sejeong nói với cảnh sát.
SỞ CẢNH SÁT TỈNH JEONJU
"Các người không thể thả Choi Sungmin ra được!!!" Somi quẫy người ra khỏi mấy tên cảnh sát đang cố giữ cô lại. "Đã lấy địa chỉ của hắn chưa, số điện thoại của hắn thì sao?"
"Này, có vẻ như giờ cô em vẫn chưa hiểu sự tình nhỉ?" Cảnh sát quay sang phía Somi nói "Cô em đánh cho người ta thừa sống thiếu chết giờ còn đòi thông tin cá nhân của người ta làm gì nữa? Hơn nữa, người ta là nạn nhân còn cô em là người tấn công cơ mà?"
"Chú có biết hắn ta nói gì không? Hắn ta nói sẽ trả thù, hắn ta sẽ giết nhân chứng đã ra toà làm chứng tố cáo hắn 10 năm trước đấy." Somi giải thích
"Tôi đã có lời khai của tất cả những nhân chứng ngồi đó, Choi Sungmin không hề nói điều đó. Choi Sungmin không phải hạng người như vậy ông ta đã đi làm từ thiện ở 8 trung tâm từ thiện khác nhau, thậm chí còn tới trạm cứu hộ động vật để làm từ thiện đó. Tại sao cô lại cứ phải gán tội cho người muốn làm lại cuộc đời mình một lần nữa khi không có bằng chứng gì thế? Ít nhất cũng phải có bằng chứng chứ?"
"Tôi có." Somi đứng dậy.
"Chứng cứ đâu? Chứng cứ nào?" Cảnh sát viên ngước mắt lên nhìn Somi hỏi.
"Tôi nghe thấy. Tôi có thể đ-"
"Dừng lại đi."
Đừng có nói điều gì ngu ngốc.
Somi quay ra phía sau, là Sejeong đang đứng trước mặt cô nói cô đừng nói những điều ngu ngốc nếu không sẽ lại bị đem ra làm trò cười giống như 10 năm trước
Jeon Somi, giờ tôi đã nhớ ra tên cô rồi.
"Hãy ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại ở dưới ô này." Cảnh sát hướng dẫn Sejeong điền thông tin cá nhân để có thể bảo lãnh cho Somi.
"Này, nhìn đống búa này đi, còn giấu cả vũ khí trong người nữa, liệu thả con bé này ra có ổn không đấy?" Một tên cảnh sát nhìn Somi e ngại.
"Đấy không phải là vũ khí, chỉ là một cái búa thôi. Somi mang đi để đến sửa cái cửa bị hỏng ở nhà tôi." Sejeong điềm đạm nói.
"Hai người có quan hệ gì mà cô có thể bảo lãnh cho con nhóc này?" Tên cảnh sát thắc mắc "Cô giáo không phải mà người nhà thì cũng càng không"
"Là một người em mà tôi đã quen biết 10 năm, thế có được không? Cô bé giống như em gái tôi vậy thế thì đã được tính là gia đình chưa?"
"Tôi cũng không muốn nói ra điều này đâu nhưng luật sư này, cô không nói dối để giúp nghi phạm này đấy chứ?" Tên cảnh sát vẫn nghi ngờ Somi.
"Cô ấy không nói dối đâu, có vẻ như hai người này sống chung với nhau mà" Một tên cảnh sát khác cười rồi nói
Sejeong nấc nhẹ một cái còn gương mặt Somi thì trắng bệch không còn một giọt máu. Sống chung? Hơ hơ
"Sống chung á?" Tên cảnh sát kia nói nhỏ
"Ừ cái hôm đến nhà Sejeong sshi để kiểm tra sau khi có người đột nhập vào nhà ấy, lúc đấy đã muộn lắm rồi mà khi chúng ta đến hai người họ đang ở cùng nhau còn gì, sáng hôm sau còn thấy hai người đi chung cùng nhau đi làm nữa mà" Tên cảnh sát lắm chuyện tiếp tục.
"Khô---" Somi định giải thích
"Vâng, đúng rồi, chúng tôi sống cùng nhau." Sejeong nắm lấy tay Somi cản lại rồi nói. "Somi vẫn còn đang còn học trung học nên tôi phải chăm sóc con bé chứ." Sejeong kéo Somi lại gần nhìn cô bé rồi nói "Đúng không nào Somsom?"
Mau gọi Sejeong unnie đi, nhanh lên!
"Vâng, un..nie." Somi nói đứt quãng.
"Đấy thấy chưa" Tên cảnh sát kia nói.
"Thế đã biết tội của mình chưa?" Tên cảnh sát vô duyên gõ lên đầu Somi. "Nếu cô mà gây sự với Choi Sungmin một lần nữa, thì không có chuyện được bảo lãnh thế này nữa đâu đấy nhé?"
Somi không kìm chế được, định nói tay đôi ra khô ra khoai với tên cảnh sát này nhưng Sejeong đã ngăn lại Trả lời hắn đi là cô biết lỗi rồi cô sẽ không làm thế nữa, nói đi nếu không thì không được thả đâu
"Em xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa đâu" Somi lễ phép.
"Đáng ra phải nói thế từ lúc nãy rồi chứ oắt con." Tên cảnh sát giơ tay đánh tiếp vào đầu Somi, Sejeong cản lại "Tôi có thể kiện anh tội bạo hành đấy, dừng lại đi." Sejeong lạnh lùng nói.
"Giờ này thì hết xe buýt rồi đấy, gọi taxi mà về, cô đã có tiền đi xe chưa?" Sejeong hỏi.
"Rồi" Somi gật đầu.
Chiếc xe cảnh sát tiến lại gần và bấm còi "Hai người lên xe đi chúng tôi chở về cho."
"Không cần đâu chúng tôi đi taxi về được rồi." Sejeong từ chối.
"Đường này khó bắt taxi lắm vả lại chúng tôi cũng đi ngang qua đoạn đó để chúng tôi đưa hai người về luôn." Tên cảnh sát vẫn ngoan cố "Này Jeon Somi lên xe khẩn trương lên."
Somi không còn cách nào khác để tránh cho hai tên cảnh sát này nghi ngờ thì buộc phải về cùng thôi.
"Nói không phải chứ ban đầu gặp hai người tôi còn tưởng hai người là chị em cơ đấy, cô bé Jeon Somi này cứ cuống lên bắt tôi phải tìm ra người bỏ điện thoại vào nhà cô, còn nói với tôi là nửa đêm cô không ngủ được vì sợ, còn bắt chúng tôi phải tăng cường tuần tra quanh khu nhà cô nữa đấy, Somi cứ loạn cả lên làm chúng tôi cũng thấy ghen tị vì hai người thân thiết nhau đến mức độ đó cơ đấy." Tên cảnh sát lắm chuyện vẫn ngồi lải nhải về Somi và làm Somi ngượng đến chin cả mặt, ai khiến tên cảnh sát này lắm lời vậy chứ. Somi ngại nên quay mặt ra phía cửa sổ xe nhìn để né ánh mắt của Sejeong.
"Mà mối quan hệ của cô với Choi Sungmin là gì vậy?, Cô bé này nói Choi Sungmin là nghi phạm đã đột nhập vào nhà cô bữa trước"
"Hai người đã tiến hành điều tra về Choi Sungmin chưa?" Sejeong hỏi
"Cái điện thoại đó không liên quan đến Choi Sungmin đâu, từ lúc được thả ông ta rất chăm chỉ đi làm tình nguyện, rốt cục thì Choi Sungmin đã làm gì mà hai người lại có thái độ như thế với ông ta chứ?"
"10 năm trước, Choi Sungmin đã giết bố của Somi. Và tôi là nhân chứng của vụ án đó."
Hai tên cảnh sát ngỡ ngàng và không hỏi thêm gì nữa.
"Tôi hiểu là ba người đã có một quá khứ không mấy tốt đẹp gì với nhau, nhưng dù gì thì cũng không nên gây sự với người đang cố sống một cuộc sống yên lặng như vậy."
"Chúng tôi sẽ tích cực điều tra về Choi Sungmin khi có ngày rảnh, nên từ giờ đừng đi gây sự với ông ta nữa nhé, à và sắp tới có lẽ cô sẽ bị gọi hỏi thêm một số vấn đề trong quá trình điều tra đấy, nên nhớ để ý điện thoại nhé." Tên cảnh sát dặn dò.
Somi gật đầu.
"Sejeong sshi?" Tên cảnh sát gọi.
Sejeong giật mình. "Nếu Jeon Somi mà bỏ trốn thì cô sẽ là người phải chịu trách nhiệm đấy nhé."
Sejeong khoác vai Somi khéo sát vào người mình "Vâng, hai người không phải lo, tôi sẽ để ý thật kĩ."
"Hai người còn chờ gì nữa, sao không vào nhà đi?" Sejeong nhìn Somi "Ừ đúng rồi vào nhà thôi. Đi thôi nào, Somi."
"À, vâng, chị." Somi gượng gạo nói. Sejeong khoác tay Somi đẩy cửa vào, hai người vẫn đứng câu giờ ở cửa chờ cho hai tên cảnh sát này rời đi thì Somi sẽ đi về nhà nhưng có vẻ như hai người này bị rảnh hay sao đó vẫn đứng ngoài cửa, có vẻ như muốn thấy Sesom vào nhà cùng nhau thì mới yên tâm đi về "Hai chị em yên tâm chúng tôi sẽ tăng cường tuần tra quanh khu vực này nên mọi người không phải lo nghĩ gì nữa đâu"
"Cảm ơn ạ." Sejeong cảm ơn qua loa.
Sejeong khoác tay Somi vào trong nhà, vào đến cửa thì Sejeong buông tay Somi ra.
"Sao tôi thấy trong nhà có giày của đàn ông thế này? Chị sống chung với ai à?" Somi hỏi.
"Tôi để đó để mọi người nghĩ như cô đấy."
"Đấy là lí do chị gọi đồ ăn cho hai người nữa sao?" Somi nhìn đống bát mì trộn của hai người chồng lên trước cửa nhà.
"Ừ" Sejeong đáp. "Cô đã ăn tối chưa?"
"Thôi không cần, chị ăn đi." Somi nói nhưng bụng cô thì lại phản chủ, giờ nó đang kêu ọc ọc đòi được tiếp tế đồ ăn.
Sejeong được thể nên giỡn tới "Gọi chị một tiếng đi rồi tôi lấy cơm cho mà ăn"
"Tôi đã bảo là không đói mà" Bụng Somi lúc này còn ọc ọc to hơn lúc trước, Somi lấy tay lên che bụng. "Tôi về đây"
"Tối nay cứ ở đây đi" Sejeong đề nghị. "Chúng ta vừa nói dối với cảnh sát là sống cùng nhau xong, nên cô cứ ở đây một thời gian đi." Sejeong vừa nói vừa mở hộp rau trộn ra để trộn cơm.
Nếu như tên Choi Sungmin đó quay lại đây thì sao, có con bé này ở cùng cũng đỡ hơn.
Somi lại gần và mở giúp Sejeong hộp rau trộn nãy giờ Sejeong đang loay hoay. Sejeong lấy hai cái bát không và bắt đầu trộn "cơm chó" cho Somi ăn.
"Sao thời gian qua cô không nói gì với tôi, mãi tôi mới nhớ ra cô." Sejeong nói.
"Tôi nói với chị tôi là Somi rồi mà. Tôi nói tôi là Jeon Somi rồi nhưng chị đâu có nhận ra."
"Này, làm sao mà tôi nhớ được tên cô cơ chứ đã 10 năm trôi qua rồi chứ ít gì đâu"
"Còn tôi thì không. Tôi nhận ra chị ngay, chỉ cần nghe tên tôi cũng nhận ra được." Somi buồn bã nói. "Dù đã 10 năm trôi qua rồi."
Con bé này là sao chứ? Mình là mối tình đầu của nó à hay gì tự dung nói chuyện sến sẩm
"Không phải như thế" Somi cãi.
"Thế tại sao cô lại phải bảo vệ tôi? Sao lại xuất hiện sau 10 năm và nói rằng cô sẽ bảo vệ tôi hay gì đó?"
Somi cứng họng "Chỉ là... tôi không muốn phải nợ ai đó cái gì thôi, mà chị đã cứu mạng tôi nên ..chuyện là như thế đấy"Somi nói đoạn rồi cúi mặt xuống ăn cơm tiếp.
Nếu không nhờ chị ấy thì ông đã giết tôi 10 năm trước rồi, thế nên tôi nợ chị ấy một mạng, tôi sẽ dùng cả tính mạng của mình để bảo vệ cho chị ấy, ông nghe rõ chưa?
Sejeong nhìn Somi đang say ngủ trên ghế sofa, con nhóc này đối với cô là gì vậy? Chỉ vì cô đã minh oan cho bố nó và cứu mạng nó sao? Sejeong nhìn thấy vết thương trên tay Somi vì sửa cửa ra vào cho cô, Sejeong chép miệng và lại gần Somi. Cô lấy hộp băng cứu thương ra, chấm thuốc cho Somi, vừa chấm thuốc vừa thổi để Somi đỡ xót, không bị tỉnh giấc giữa đêm. Ai ngờ đâu, Somi đã tỉnh từ lúc nào và giờ đang nằm ngắm Sejeong băng bó lại vết thương cho mình. Băng bó xong Sejeong nhấc tay Somi đặt lại vị trí cũ, Somi giật mình nhẹ nên quay ngay sang hướng khác giả vờ ngủ.
10 năm trước.
Jeon Somi 8 tuổi ngồi trước Trung tâm báo trẻ em lạc, bác cô đã bỏ rơi cô ở công viên, giờ vẫn không thấy tới đón cô, Somi nhìn lên trái bóng bay lơ lửng trên cây, cô chán quá, không có gì chơi cả trong lúc đợi, Somi muốn trèo lên cây để lấy quả bóng xuống, vừa leo Somi vừa nhoài thân hình bé xíu của mình sang cành bên kia để nắm lấy sợi dây của quả bóng, Somi chấp chới, tay không với được tới quả bóng và trượt chân ngã xuống đất. Somi ngã xuống đất, mu bàn tay bị xước khá sâu, Somi ngước lên nhìn quả bóng bị treo lơ lửng trên cây, không ai lấy xuống choc ô cả, giờ tay cô còn đang chảy máu, đau muốn chết, mà không có ai ở đây lo lắng cho cô, hỏi cô có đau không, hay băng bó vết thương cho cô. Somi oà khóc thật to, nhưng rồi cũng không có ai bận tâm tới cô cả.
Somi đứng loay hoay trước cửa, cô kiểm tra lại cánh cửa một lần nữa xem đã có thể đóng chặt lại được chưa, bỗng dưng cô bị ngã lao ngược vào trong nhà. Là Sejeong.
"Xin lỗi nhé." Sejeong nhìn Somi đang ngã chổng mông xuống sàn ngước lên nhìn mình. Sejeong bước qua người Somi.
Sejeong trên mình vẫn mặc blazer kẻ, trong mặc sơmi nhưng lại đóng quần âu và đi giày thể thao, đằng sau lưng còn dắt cái ô nữa. Somi khó hiểu "Chị định đi làm như này đấy à? Không nắng cũng chả mưa mang ô làm gì?"
"Chị nghĩ cái ô đấy có thể đủ để đánh lại Choi Sungmin à?"
"Này cô có thể kiểm soát cái việc đọc suy nghĩ của người khác không? Cô làm thế quá nhiều rồi đấy." Sejeong nhăn mặt.
Somi chống hông "Chị mặc thế đi làm có sao không? Hôm nay không có phiên xử nào à?"
"Kệ tôi không quan tâm quan trọng là phải an toàn, tôi chưa muốn chết đâu" Sejeong bĩu môi.
Mình có nên học võ tự vệ không? Somi nhìn vào mắt Sejeong rồi tới phía sau Sejeong, rút ô ra và bắt đầu dạy Sejeong vài thế võ để phòng thân. "Đây thế này, chị cầm luôn ô trên tay đi, chứ đừng để ra sau lưng, nếu hắn mà tấn công chị từ sau, rút được ô ra thì chị cũng sang thế giới bên kia rồi." Somi nói rồi vòng tay qua người Sejeong hướng dẫn. "Nếu như bị tấn công từ phía sau ý thì cầm lấy cái ô hoặc dùng khuỷu tay huých thẳng vào ngực hắn."
Sejeong bắt chước lại theo Somi hướng dẫn rồi hỏi thế này đúng chưa. Somi gật đầu "Hoặc là đá thẳng vào chỗ hiểm của hắn cũng được."
"Ngực này, hạ bộ này, chỗ hiểm này, gì nữa không?"
"Còn gì nữa không á?" Somi vắt tay trước ngược "Chạy, chạy nhanh nhất có thể cho tôi."
"Hôm qua lúc đi gặp Choi Sungmin, cô đã đọc suy nghĩ của hắn à?" Sejeong chần chừ hỏi.
Somi gật đầu.
"Hắn là người đã để điện thoại trong nhà tôi đúng không?"
"Ừ."
"Hắn có định trả thù tôi không?" Sejeong lo lắng hỏi.
"Hắn sẽ không thể làm gì ngay đâu. Cảnh sát đang theo dõi hắn nghiêm ngặt, hơn nữa còn có tôi ở đây nữa mà." Somi cương quyết nói.
"Cô nữa sao?" Sejeong nói.
Somi không trả lời "Đi đi sắp muộn giờ rồi." rồi kéo Sejeong ra khỏi nhà.
Choi Sungmin đứng quan sát Sesom từ phía xa. "Không thể làm gì con luật sư đó chỉ vì con nhãi học sinh kia." Choi Sungmin cay cú.
"Có nên bắt đầu từ đây không?" Hắn giở áp phích tiệm gà rán Sejeong ra xem rồi cười bí ẩn.
113 is calling.
"Alo mẹ."
"Ừ mẹ bảo này cái hẹn ra mắt mẹ bảo con hôm nọ ấy, có muốn đi nữa không để mẹ hẹn lại cho?"
"Hẹn lại ấy ạ?" Sejeong tò mò. "Anh ta là người thế nào? Mẹ đã gặp chưa? Có ổn không mẹ?"
"Tât nhiên rồi. Nó không phải kiểu người có tiền mà ra vẻ đâu, nói chung là ổn."
"Không ý con không phải thế, ý con là anh ta có to cao không, có biết đánh nhau không, thể lực có tốt không mẹ?" Sejeong hỏi dồn dập.
"Thân hình, thể lực?" Bà Kim thắc mắc "Mày lại thay đổi tiêu chuẩn rồi à? Trước mày bảo mẹ tiền của người ta là quan trọng nhất cơ mà"
"Vầng, giờ khác rồi mẹ, giờ con cần người bảo vệ được con hơn là chỉ có tiền không thôi." Sejeong cãi "Anh ta thế nào mẹ?"
"Mẹ không biết vì đã gặp bao giờ đâu? Nhưng mà có vẻ trông cũng rắn chắc"
"Được rồi biết thế đã mẹ, sang tuần con sẽ thu xếp thời gian. Thế mẹ nhé, bye mẹ." Sejeong nói rồi cúp máy.
Có bạn trai chắc sẽ thấy yên tâm hơn nhỉ
"Đưa tôi điện thoại của chị đi." Somi nói.
"Làm gì?"
Somi tải phần mềm định vị về máy Sejeong và cả máy của cô nữa. Sejeong vẫn đang ngu mặt ra không hiểu gì "Cô tải cái này để làm gì" Sejeong nhìn mấy dòng chữ xanh đỏ trên điện thoại đờ mặt ra. Sejeong tuy vẫn đầu 2, là 9x nhưng thật sự mấy thứ về công nghệ cô không có rành, cũng chẳng có ham, tuy mua smartphone xài nhưng chức năng cô dùng chủ yếu cũng chỉ có 3 thứ, nghe, gọi, và facetime với mẹ, ngoài ra thì cô có tải mấy cái game cơ bản dễ chơi trên máy về để đó chứ những thứ khác cô chịu, vì thế nhìn Somi đang phù phép điện thoại của cô, Sejeong như được mở cửa bước sang thế giới khác.
"Cái này, nếu như tải về thì tôi có thể biết chị đang ở đâu và ngược lại" Somi ôn tồn nói.
"Thật á?" Sejeong ngạc nhiên "Thế có nghĩa là nếu tôi có chuyện gì thì cô sẽ biết ngay đúng không?"
Somi gật đầu. "Cô như điệp viên FBI ý gì cũng biết, thông minh vãi chưởng." Sejeong khen.
"Không phải tôi thông minh, mà là chị bị lỗi thời thôi." Somi mỉa mai.
Sejeong giật lại điện thoại trên tay Somi "Tôi đến là không hiểu ai dạy cô cách nói chuyện thô lỗ như vậy luôn." Sejeong chẹp miệng, cô yên tâm cất điện thoại vào trong túi.
"Cô muốn uống gì đây Yoojung?" Luật sư Bae ân cần hỏi
"Dạ như mọi khi, Ame đá ạ."
"Cho chúng tôi một Ame đá và một Burgundy nóng mang đi." Luật sư Bae nói với nhân viên rồi lấy thẻ ra thanh toán.
"Hai luật sư Kim đâu rồi nhỉ?" Luật sư Bae hỏi
"Hai người đó đang đi gặp anh em sinh đôi rồi ạ." Yoojung lễ phép trả lời
"Vụ đó cũng tương đối phức tạp." Luật sư Bae nhận xét. "Ban đầu cả hai đều thừa nhận đã đâm chủ nhà đúng không?"
"Vâng nhưng sau đó thì người em là Sungwoo lại nói là mình đã đâm và Sungjae là anh đã cản anh ta lại. Sungjae cũng nói là anh ta không đâm."
"Vậy là giờ cả Sejeong và Chungha đều chủ trương anh em họ vô tội?"
"Sejeong đang thuyết phục người em là không nên nhận tội ạ."
"Nhưng sao hai anh em này cứ thay đổi lời khai lien tục thế nhỉ. Khó hiểu thật."
"Vâng đúng là như vậy."
"Hai năm trước cậu có tiền án ăn trộm đúng không cậu Sungjae?" Chungha hỏi.
"Cái thằng Sungwoo cứ than phiền là nó không đủ tiền để nộp học phí nên tôi phải đi ăn trộm thôi." Kang Sungjae thản nhiên trả lời.
"Em trai cậu có vẻ là người học rất khá"
"Cũng có thể nói thế. Hồi còn đi học IQ của nó 3 chữ số đấy chị gái. Nó thông minh vãi đái luôn."
"Tại sao anh trai cậu lại ăn cắp?" Sejeong hỏi Sungwoo.
"Trước đây anh ấy không thế đâu ạ, nhưng gần đây thì anh ấy bắt đầu cá cược. À luật sư ơi đừng nói chuyện anh ấy bài bạc ở trong phiên toà nhé." Sungwoo bảo vệ anh trai.
"Ừ, tôi sẽ lưu ý."
"Tại sao cậu lại nghĩ em trai cậu muốn đổ tội cho cậu?" Chungha hỏi Sungjae.
"Thì nó ghét tôi chứ sao. Nó luôn nói là muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời nó"
"Thế nên ý cậu là Sungwoo muốn đổ tội cho cậu sao?"
"Tất nhiên rồi, tôi có tiền án trước đây nên giờ bị đổ tội như thế khả năng tôi phải đi tù cao hơn là chắc chắn."
"Tại sao cậu nghĩ Sungjae muốn đổ hết tội cho cậu vậy?" Sejeong hỏi Sungwoo.
"Anh ấy luôn ghen tị với tôi, tôi đi học đại học, không có tiền án, anh ấy luôn nói là sao tôi và anh có khuôn mặt giống nhau mà sao cuộc đời hai đứa lại khác nhau quá đỗi như thế" Sungwoo phân trần "Anh ấy ghen tị với tất cả những gì tôi có."
"Vậy là một người đâm, một người thì cản có đúng không?" Luật sư Bae hỏi Yoojung.
"Vâng, nhưng phía công tố lại nói đây là giết người có chủ đích và muốn kết tội cả hai người họ mặc dù ở trên cctv đã rõ ràng thấy một người cố gắng cản lại nhưng không được."
"Cô nói hai người đó là sinh đôi mà, sẽ khó để phân biệt được ai đâm ai cản."
"Hình như cả hai Sejeong và Chungha đều chủ trương hai người đó vô tội."
"Haizz, sẽ khó đây, một trong hai người đó đã giết người, nhưng cả hai đều không chịu thừa nhận, lại còn là sinh đôi giống hệt nhau nữa."
"Nếu như không thể xác định được ai là hung thủ,thế thì vụ án này sẽ giống vụ án ở Gangnam 6 năm trước rồi."
"Và hung thủ sẽ được thả tự do." Luật sư Bae tiếp lời "Vì thế nên phía công tố đã kết án cả hai để ngăn tình trạng đó xảy ra."
"Ố kia là Sejeong unnie không phải sao?" Yoojung chỉ tay sang đường. "Cả Chungha unnie nữa kìa."
"Vụ án này Sejeong-sshi nghĩ thế nào?" Chungha hỏi "Vụ sinh đôi ấy."
"Không phải là đồng phạm cố ý giết người đâu."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Chungha nhìn Sejeong gật đầu.
"Thế thì tốt, vì hung thủ chắc chắn là người anh."
"Người em mới là hung thủ chứ, tôi chắc chắn đấy" Chungha khẳng định.
"Chúng ta chỉ nên nói đến đây thôi." Sejeong nói đoạn rồi bỏ đi trước mặc Chungha gọi với lại ở phía sau "Này trưa nay cô có đi ăn cùng mọi người không Sejeong ơi?"
"Tôi có kế hoạch khác rồi." Sejeong đáp.
Sejeong đặt khay cơm xuống bàn, trưa nay cô chẳng có hẹn cùng ai cả, cô chỉ muốn một mình suy nghĩ về vụ án sinh đôi, trong đầu cô đã có một vài phương án để biện hộ cho Kang Sungwoo rồi, nhưng bản thân cô thì vẫn còn một chút lấn cấn...
"Cạch." Kyulkyung đặt khay cơm xuống bàn nhìn Sejeong.
"Theo tôi nhớ thì chúng ta đâu có thân thiết đến mức có thể ngồi ăn cơm cùng nhau?" Sejeong ngước lên nhìn Kyulkyung.
"Dù gì thì cũng từng ở chung nhà, học cùng trường, có thể nói là có chút thân chứ." Kyulkyung đáp.
"Cậu đang suy tính điều gì thế Joo Kyulkyung?"
"Chẳng gì cả." Kyulkyung lạnh lùng đáp "Cậu đã gặp nghi phạm chưa?"
Sejeong cười nhạt. "À, hoá ra cậu đến đây để hỏi chuyện đấy sao. Thế nào, cậu cũng không biết ai làm đúng không?"
"Cậu sợ rằng sẽ kết tội nhầm một trong hai anh em họ, nhưng cũng lại sợ sẽ phải thả hai người họ ra nếu như cậu không biết ai là hung thủ. Đấy là lí do cậu quyết định kết tội cả 2?"
"Ừm, sao cậu biết?"
"Hử? Có phải cậu vừa thừa nhận là cậu sai rồi không?" Sejeong hỏi
"Tôi thừa nhận lần này cậu đã đúng, tôi nghĩ là mình sai rồi."
"Cậu đang đùa tôi đấy à?" Sejeong nghi ngờ vì cái giọng bỡn cợt của Kyulkyung lúc này.
"Không hề, tôi đang cực kì nghiêm túc." Kyulkyung cười nửa miệng. "Tại sao cậu lại nghĩ thế?"
"Tôi đẹp chứ đâu có ngu, nhìn cái vẻ mặt nửa đùa nửa thật của cậu lúc này xem, có điên mới đi tin"
"Đúng không? Cậu cũng nghĩ thế nhỉ??"
"Kang Sungwoo, Kang Sungjae, cả hai tên đó đều nhìn tôi như thế." Kyulkyung hồi tưởng. "Nhếch mép nhìn tôi rồi cười phỉnh, gương mặt thì không hề có một tí chân thành nào. Chính là biểu cảm của bọn chúng lúc nói chúng không phải là đồng phạm."
Kyulkyung tiếp tục "Cậu có nghĩ hai người đó đang nói sự thật không?"
"Thế nên cậu đang nói chứng cứ mà cậu có chỉ dựa vào nét mặt của người ta thôi à?" Sejeong nói. "Cậu không bắt nổi hai anh em họ đâu." Sejeong cũng đang lung lay trước những gì Kyulkyung vừa nói.
"Không hẳn, tôi đã có kế hoạch rồi."
"Là gì?" Sejeong tò mò.
"Tôi nói ra thì cậu có giúp tôi không?"
"Ok." Sejeong buột miệng rồi lại rút lại "À không, tôi không muốn." Sejeong cầm túi xách rồi đứng dậy. "Tôi có điên đâu mà hợp tác với cậu." Cô quên mất mình đang là luật sư còn Kyulkyung là công tố.
"Con bé đó lại thế nữa rồi." Thẩm phán Im nhìn Sejeong đang đi vòng vòng quanh cửa cuốn chẹp miệng lắc đầu.
Rốt cục thì kế hoạch của Kyulkyung là gì nhỉ, hay là nó lại đang nói dối
Nhưng nếu nó thật sự có gì đó thì sao? Ôi phát điên mất. Mình có nên bắt Sungwoo tự thú không nhỉ? Không, không được
"Bạn có tin nhắn, bạn có tin nhắn" Điện thoại Sejeong rung nhẹ vài tiếng. Là tin nhắn của Somi "Mấy giờ chị tan làm để tôi qua đón."
Sejeong chợt nhớ ra, cô vẫn có thể nhờ Somi mà. "Tôi có việc này muốn nhờ cô, lát nữa tầm 6h qua nhé." Sejeong nhắn.
"Okay, gọi cho tôi lúc nào mà chị xong việc." Somi lén lút nhắn tin trong lớp.
Seunghun lén nhìn từ phía sau nội dung mà Somi đang nhắn trên điện thoại rồi giật điện thoại của Somi đọc "Okay, gọi cho tôi lúc nào mà chị xong việc." Somi nhoài người với lại điện thoại nhưng không kịp, Seunghun đã mách lẻo với thầy giáo "Thầy ơi Jeon Somi dùng điện thoại trong giờ ạ."
Thầy giáo lại gần đọc tin nhắn của Somi rồi nhận xét "Giờ các cô các cậu sướng nhỉ, đi học thì như đi chơi xong lại còn biết hẹn hò rồi cơ đấy." Cả lớp bắt đầu hú hét.
"Không.. không phải như thế đâu ạ." Somi ấp úng.
"Ra ngoài lớp đứng, từ giờ đến hết ngày, rõ chưa?" Thầy giáo răn đe. "Tôi sẽ để ý tới cô đấy." Thầy giáo nói xong toan cầm điện thoại của Somi đem cất đi.
"Thầy ơi." Somi gọi lại. "Thầy có thể cho em xin lại điện thoại được không ạ, em có người này quan trọng cần phải gọi"
"Không được, tôi tịch thu, hết giờ phạt thì gặp tôi mà lấy." Thầy giáo cương quyết.
Somi thở dài. "Phát điên mất thôi."
Sejeong giữ Chungha lại trước cửa văn phòng "Chungha này, tôi có chuyện muốn bàn với cô về vụ án hai anh em sinh đôi."
"Bên công tố nói là họ có kế hoạch để bắt anh em Kang rồi á?" Chungha hỏi
"Ừ, cô có đoán ra được là gì không?" Sejeong khó nghĩ. "Không có vết máu, cũng chẳng có dấu vân tay. Liệu có thể là gì nhỉ"
"Mà này cô có thân với công tố Joo ko?"
Sejeong đập chiếc bút xuống bàn "Không hề, tôi không ưa cô ta tí nào, không phải không ưa không thôi đâu, chỉ cần nghe giọng cô ta thôi cũng đủ làm tôi khó chịu, rùng hết cả mình như là ai đấy cào tay lên bảng ý" Sejeong xả giận.
"Chúng tôi không thân thiết đâu."
"Ơ nhưng cô chả kể là cô ta ăn trưa cùng cô còn gì?"
"Đúng" Sejeong gật đầu.
"Ầy, thế thì ko có gì phải lo đâu, công tố viên Joo đang chơi trò tâm lý thôi."
"Tôi cũng nghĩ thế, nhưng mà nhỡ đâu.."
"Nếu mà thật sự có gì thì người ta sẽ không nói hẳn ra thế đâu" Chungha lắc đầu "Công tố Joo chỉ nói thế vì cô ấy đang không có bằng chứng gì và để chúng ta bị lung lay thôi."
"Nhưng tôi vẫn thấy lo lo thế nào.."
"Đừng có lo lắng hay bị lung lay. Một chú bò tót chỉ thấy tấm vải đỏ thôi chứ đâu có thấy người đứng phất tấm vải đó, đúng không? Công tố Joo chỉ đang cố che mắt cô thôi nên tuyệt đối đừng bị lo lắng."
Sejeong yên tâm phần nào.
Ngoài trời đổ mưa to, phía trong văn phòng, Chungha đang thu dọn hồ sơ chuẩn bị về, cô với lấy ô trong ngăn kéo cầm trên tay. Sejeong gọi cho Somi, con bé này đã hứa là tới đón mình về giờ này còn không gọi nổi, Sejeong nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, giờ này về một mình cũng không sao. Chungha đứng phía sau, nghe hết thấy những điều Sejeong nói, cô đoán Sejeong đang bất an vì điều gì đó, phong cách ăn mặc cũng thay đổi so với mọi hôm, dáng vẻ thì giống như đang phải đề phòng ai đó, hơn nữa, nhìn cũng hay thất thần và dễ giật mình bởi những điều nhỏ. Cô rút ô lại bỏ vào trong túi xách tiến lại gần Sejeong
"Sao cô vẫn chưa về?" Chungha mở lời.
Sejeong tháo ô đeo chéo trên vai ra "Giờ tôi về đây."
Chungha liếc nhìn Sejeong "Trời ơi mưa to quá mà tôi lại quên mang ô rồi." Chungha giả bộ, cô muốn đi bộ về cùng Sejeong, một phần muốn Sejeong cảm thấy yên tâm hơn, một phần thì cô muốn bảo vệ Sejeong trên quãng đường về nếu chẳng may có gì xảy ra. "Sejeong ơi tôi mượn ô được không?"
Sejeong bĩu môi "Còn lâu, tôi cho cô mượn thì tôi đội mưa về à?"
"Hay là thế này." Chungha đề nghị "Đầu tiên thì chúng ta cùng đi bộ về nhà cô, đến nơi thì cô cho tôi mượn ô, thế là được đúng không?"
"Ừm..." Sejeong nghĩ một lúc "Thế thì cô cầm ô nhé, tôi đau tay quá"
Somi bứt rứt đứng ngồi không yên trong lớp, giờ đã quá giờ Sejeong tan làm rồi mà cô vẫn đang phải chịu phạt. Cô không thể ngồi đây thêm nữa, cô lo cho Sejeong. Somi rón rén nhấc cặp bước ra gần đến cửa thì bị giáo viên phát hiện ra "Jeon Somi. Quay lại chỗ. Ngay" Thầy giáo nhìn Somi.
Somi thở dài, ngoan ngoãn ngồi lại ghế. Sohye để ý Somi cả buổi cứ chần chừ nấn ná mãi không đi được, không đành lòng Sohye lại phải bày kế để giúp Somi thoát thân rồi. Sohye nhăn nhó, ôm bụng kêu lên "Ái dời ui, ái ui cái bụng tôi" Sohye ngã gục từ trên ghế xuống vẫn ôm bụng kêu "Bụng tôi, bụng tôi đau quá" Somi thấy Sohye đau bụng gục xuống ghế lo lắng tới đỡ rồi hỏi "Cậu sao thế"
Thầy giáo cũng lại gần hỏi "Em làm sao thế Sohye?"
Sohye thì thầm với thầy "Em tới tháng thầy ơi đau không chịu được." Sohye rơm rớm nước mắt. "Ai đấy đưa em xuống dưới y tế với em đau quá" Sohye nói lớn rồi nắm lấy tay Somi ra hiệu.
Somi đã nhận được tín hiệu nhưng Seunghun lại chen vào "Này cậu làm sao đấy để tôi đưa cậu xuống y tế" Seunghun gào lên
Sohye dùng sức đẩy Seunghun ra ngoài và hét lên "Ai đấy đưa tôi xuống đi đau quá rồi." Sohye lắc lắc tay Somi. Somi nhẹ nhàng nói với thầy giáo và Seunghun "Vấn đề nhạy cảm của con gái, để em đưa bạn ấy đi cho ạ."
Thầy giáo đồng ý "Đi nhanh đi khẩn trương đi" Thầy giáo ra lệnh cho Somi. Somi nhanh chóng dìu Sohye ra khỏi lớp. Ra đến hết hành lang thì Sohye nói "Cậu bỏ ra được rồi đấy." Sohye nhìn Somi "Không cần dìu nữa đâu."
Somi buông tay ra "Thề luôn chưa cần phải bế mới có dìu thôi đã thấy cậu nặng vc rồi." Somi than thở.
"Này cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ tôi vừa mới giúp cậu đấy nha." Sohye nói.
"Tôi đâu có bắt cậu giúp." Somi hờ hững nói.
Sohye chẹp miệng "Giờ cậu đi gặp chị luật sư đấy à?"
"Ừm, chị ấy nói là có chuyện muốn nhờ."
Sohye lôi điện thoại của Somi ra từ trong túi áo khoác "Lúc nãy ngã tôi đã lấy lại được đấy, cầm đi."
Somi cười nhìn Sohye "Cảm ơn nhớ" Somi ôm Sohye. "Mai tôi sẽ đãi cậu ăn gì đấy, giờ tôi đi trước đã." Somi chào tạm biệt.
"So...somi à" Sohye gọi với lại nhưng không kịp, Somi đã chạy đi mất từ đời nào rồi. Cậu ấy vừa mới ôm mình sao? Sohye khẽ đỏ mặt. Sohye vẫn đang định hỏi mối quan hệ của Somi và Sejeong là thế nào.
Somi chạy như điên ra bến xe buýt giữa trời mưa tầm tã, cô vừa chạy vừa bấm máy gọi cho Sejeong nhưng không ai trả lời "Sao lại không nghe máy?" Somi lầm bầm "Chẳng nhẽ giờ này vẫn còn ở chỗ làm?" Somi bấm số văn phòng luật sư, nhưng cũng không có ai nhấc máy. "À, thiết bị định vị." Somi mở điện thoại và dò địa chỉ của Sejeong lúc này, Somi ngạc nhiên "Ô đã đi gần về đến nhà rồi."
Chungha vừa đi vừa nói chuyện với Sejeong về phiên xử ngày mai "Ngày mai trước tiên chúng ta sẽ cố biện hộ cho hai anh em họ thoát khỏi tội danh đồng loã đã, sau đó thì mới tiến hành điều tra xem ai vô tội, ai không. Nên mai cô đến sớm một chút nhé chúng ta sẽ bàn luận tiếp trước khi vào phiên xử."
Somi thảnh thơi đi bộ về nhà vì biết Sejeong đã an toàn ở nhà rồi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Sohye đang gọi.
"Ừ sao thế" Somi nhấc máy
"Cậu đã gặp chị luật sư chưa?" Sohye hỏi
"Chưa, nhưng có gì không"
"Về chuyện mối tình đầu của cậu ý, có phải mối tình đầu của cậu là chị luật sư không?"
"Hỏi gì kì vậy?" Somi nói
"Giờ cậu có còn thích chị ấy không?" Sohye tiếp tục
"Tất nhiên là không rồi, đã lâu như vậy thích làm gì." Somi nói dối.
"Thế tại sao cậu cứ phải lo lắng cho chị ấy thế?"
Somi ấp úng "À thì.. tại trước đây tôi có nợ chị ấy. Sau khi bù đắp được món nợ ân tình đó thì tôi sẽ biến mất thoi."
"À, tôi hiểu rồi"
"Cậu gọi tôi chỉ vì chuyện này thôi à?" Somi cười.
"Không." Sohye nói "Tôi gọi để nói là tôi thích cậu"
"Tôi biết, cậu đã nói với cả trường rồi còn gì."
"Không, không phải thế tôi thích cậu nhiều lắm." Sohye thổ lộ.
Somi nhìn lên phía trên ban công, là Chungha và Sejeong đang đứng trên đó. Chungha đang vuốt tóc Sejeong, và Sejeong để cho Chungha làm chuyện đó mà không nói gì... Nét mặt của Sejeong lúc này... cô cũng không đoán được tình hình là thế nào nữa
"Đến hôm nay tôi mới nhận ra.. Tôi không quan tâm là cậu có thích tôi hay không đâu, tôi không ngại thích đơn phương cậu, nhưng khi cậu nhìn người khác, nghĩ đến người khác và lo lắng cho người khác thì tôi cảm thấy khó chịu lắm, trái tim tôi cảm thấy khó chịu khi thấy cậu như thế với người khác." Sohye nói trong điện thoại.
Somi đánh rơi ô xuống đất, tay cầm điện thoại buông thõng dưới trời mưa tầm tã. Somi nhìn Sejeong và Chungha lúc này, tim cô cảm thấy thật sự rất khó chịu, cô bỗng dưng cảm thấy như không khí trong lồng ngực mình như bị ai đó hút cạn kiệt, trong đầu cô hiện lên hàng ngàn giả thuyết, cô không muốn gặp Sejeong nữa, không muốn gặp Sejeong trong hoàn cảnh này, cô không muốn tỏ ra đáng thương, cô không muốn Sejeong thương hại cô. Cảm giác lúc này của Somi thật sự rất khó tả. Cô đau lòng, nhưng lại không muốn Sejeong biết cô đau lòng. Cô chỉ muốn trốn đi đâu đó thật xa, nhưng lại không thể, cô không cho phép bản thân mình rời xa khỏi Sejeong.
Sejeong tìm kiếm trong tủ lạnh xem tối nay ăn cơm trộn gì đây, mấy hộp cá ngừ từ ngày có Somi tới ở cùng cũng vơi đi nhanh chóng, thức ăn cứ liên tục được lấp đầy, rau củ quả cũng không còn gì, chắc tối nay rán quả trứng rồi ăn với kim chi vậy. Sejeong thò tay lấy bốn quả trứng với đem chỗ cơm cắm từ sáng với hai bát cơm ra để chuẩn bị trộn như mọi khi. Somi đẩy cửa vào nhà, cô nghe tiếng Sejeong đang ở ngoài phòng khách, Somi vứt ô ở sau cửa, người ướt nhẹp cúi đầu đi qua phòng khách rồi đi qua Sejeong. Sejeong nghe tiếng động ngoài cửa, liền hỏi "Về rồi đấy à? Sao ban nãy không nghe điện thoại? Cô nói là tới đưa tôi về mà." Sejeong liếc mắt nhìn Somi, ướt đẹp từ đầu xuống chân, chân váy đồng phục nước chảy tong tong đầy xuống sàn. Sejeong giữ tay Somi lại "Này sao lại để ướt thế này? Cô không mang ô à?"
Somi né ánh mắt của Sejeong gạt tay Sejeong ra rồi đóng sầm cửa phòng trước mặt Sejeong. Sejeong nghĩ chắc tại dính mưa nên mệt nên cũng lo lắng gõ cửa phòng Somi rồi nói "Tối nay có cơm với trứng đúc thịt với kim chi đấy, cô có muốn ăn không? Nghe thôi là đã thấy nước miếng đang chảy rồi nè, ngon lắm đấy." Sejeong tiếp tục nói qua cửa "Nhớ thay cả quần áo luôn đi nhé không cảm lạnh, có cái áo hình con thỏ màu hồng tôi để trên giá treo trong phòng luôn đấy, nó cũng rộng chắc là sẽ vừa với cô. Mà này, mai 2h cô tới toà được không? Tôi có việc cần nhờ" Sejeong luôn tay vừa rán trứng vừa chuẩn bị cơm vừa nhờ vả.
"Vụ lần này phức tạp ra phết, có hai anh em sinh đôi nhé, một người thì giết người, còn một người thì cố ngăn cản, nhưng chúng tôi không biết ai là hung thủ cả vì hai người đó giống nhau quá" Sejeong đập trứng vào bát để đánh, chợt nhận ra quên chưa lấy gia vị, cô đi tới giá đựng gia vị muối tiêu với lấy lọ gia vị "Thế nên là mai cô có thể tới toà giúp tôi xíu hem xem ai đã làm, haizz giá mà hai anh em đó không bị bắt thì có phải cô dễ giúp tôi hơn không" Sejeong vẫn kiễng chân để với lấy gia vị mà mãi không tới. "Thế nên là cách duy nhất là mai cô đến toà một tí đi giúp tôi nhé~~" Sejeong nài nỉ.
Somi mở cửa phòng ra, thò tay lấy lọ gia vị xuống cho Sejeong đang loay hoay nãy giờ, rồi đặt lên ... nóc tủ. "Nãy giờ cô vẫn chưa thay quần áo à?" Sejeong ngạc nhiên
"Tôi có gọi điện, nhưng chị đâu có nghe, tôi không ăn cơm đâu và mai tôi cũng bận rồi không qua toà được đâu." Somi trả lời một loạt rồi đi thẳng tới phía nhà tắm.
"Con bé này lại sao thế?" Sejeong giở điện thoại ra, thấy cuộc gọi nhỡ Somsomi 12 cuộc. "Có gọi thật này." Sejeong nhìn về phía nhà tắm rồi nói "Xin lỗi nha tôi thấy cuộc gọi nhỡ rồi."
Choi Sungmin đang dọn dẹp đồ đạc của mình ở trung tâm bảo trợ người khuyết tật Jeonju thì thấy xe cảnh sát tiến tới từ phía xa. Sungmin cúi đầu chào hai tên cảnh sát "Hai vị tới đây có việc gì thế ạ?"
"Chúng tôi có một số câu hỏi về vụ bạo hành của anh hôm trước." Tên cảnh sát lên tiếng.
"À vâng tôi hiểu rồi." Sungmin gật đầu cười.
"Mà anh đang định đi đâu sao?"
"Tôi nghĩ là mình nên rời đi."
"Rời đi? Sao lại thế?"
"Cô bé mà đã hành hung tôi, Jeon Somi ấy, tôi đã gây ra bi kịch kinh khủng cho cô bé đó 10 năm trước."
"Chúng tôi có nghe nói rồi."
"Và tôi nghĩ là chắc cô bé cũng không thích tôi ở gần, sẽ thấy khó chịu mỗi khi thấy tôi và sẽ muốn báo thù cho bố nên tôi muốn đi chỗ khác để sống." Choi Sungmin buồn bã nói.
"Anh đã tìm được chỗ nào để tới chưa?"
"Vâng, có rồi ạ, thật mừng vì có người chịu tuyển người có tiền án như tôi. Cũng khá xa đây, nhưng mà tôi sẽ cố gắng hết sức thôi, haha." Sungmin cười hiền "Mà hai vị định hỏi gì tôi?"
"À không có gì nữa đâu, chúng tôi chỉ hỏi thăm thế thôi."
"Vâng thế chào hai anh." Sungmin cúi đầu. "Nếu như hai vị có gặp Somi, hãy nhắn với cô bé là tôi xin lỗi." Sungmin chân thành nói.
"Vâng chúng tôi sẽ chuyển lời. Chào anh."
"Haiz, tự dung anh ta lại phải chuyển đi chỗ khác chẳng vì lí do gì cả." Cảnh sát 1 thở dài "Chắc hẳn anh ta muốn làm lại cuộc đời lắm."
"Ừ, mà với vụ điện thoại của luật sư Kim làm sao bây giờ nhỉ? Có nên điều tra tiếp không?" Cảnh sát 2 đề nghị
"Nhưng trong nhà có mất gì đâu đúng không?"
"Ừ"
"Thế thì kết thúc ở đây thôi." Cảnh sát 2 chẹp miệng.
Sejeong mở tủ quần áo, chọn cho mình blazer trắng kẻ đen để lên toà hôm nay. Cô đứng trước gương ướm thử áo, ok rồi, Sejeong với lấy mini juyp ra thì bỗng dung thấy có gì đó là lạ trên tường, một chiếc áp phích của cửa hang gà biến mất, vốn dĩ có hai chiếc ở tường "Ớ, một cái nữa đâu rồi nhỉ?" Sejeong khó hiểu. Cô cúi người xuống nhìn quanh tủ quần áo tìm xem nó có rớt xuống dưới đất hay rơi ra xung quanh không.
Choi Sungmin lái xe đi tới đâu đó, đặt trên ghế phụ là tấm áp phích cửa hàng gà rán nhà Sejeong và tấm hình mẹ con Sejeong chụp chung với nhau.
Sejeong đứng trước cửa phòng Somi gọi "Somi ơii hôm nay không đi học à" Không có tiếng động. "Cô giận sao? Thôi được rồi, hôm qua tôi đã xin lỗi rồi đấy nhưng chắc là cô không nghe thấy, tôi thừa nhận, là tôi sai, tôi xin lỗi, được chưa, nhưng mà í, cô cũng không nghe điện thoại của tôi mà, thế là cô cũng sai đấy nhé, còn tôi sai tôi nhận lỗi rồi. Thế nên là đừng giận nữa và tí nữa tới toà điiiii" Sejeong nhõng nhẽo "Vụ án trước tôi cũng thắng là nhờ có cô đấy, tôi làm được là vì có cô đã ở đó và nói rằng tôi đã đúng nên lần này hãy giúp tôi nữa điii"
Không hiểu có nghe thấy không nữa Sejeong tự hỏi
"Tôi thấy yên tâm hơn khi nhìn cô, tôi cần cô mà..." Sejeong thừa nhận, ngay sau đó cô tự tát vào mặt mình mấy cái "Ôi mình điên rồi đáng ra không nên nói thế"
"Này, tôi không có ý đó, giả vờ như là cô không nghe thấy gì đi nhé." Sejeong xí xoá. Sejeong mở cửa lao vào bên trong, nhưng Somi không có trong phòng,, Somi đã ra ngoài trước rồi.
Sejeong thở phào nhẹ nhõm "Ôi may quá." Sejeong mở cửa nhà ra thì hết hồn vì thấy bóng dáng cao lớn thanh mảnh của Somi đứng khoanh tay trước cửa. Cô giật thót kêu lên "Ôi giật cả mình cô làm gì ở đây thế?"
Somi lạnh nhạt nói "Muộn rồi đấy, đi thôi."
"Ban nãy..." Sejeong rụt rè lên tiếng "Cô có nghe thấy tiếng gì trong nhà không đấy?"
"Tiếng nào?"
"À không không có gì." Sejeong phẩy tay. "Mà này, chiều nay cô không đến phiên xử của tôi thật à?"
"Ừ!" Somi giận dỗi đáp.
Sejeong mất kiên nhẫn "ĐẾN ĐI !!! @@" Somi ngoái lại "...Mà..." Sejeong hạ giọng "Xin phép thầy là tham gia một khoá vừa học vừa làm ở toà ấy." Sejeong nài nỉ.
Somi chẳng nói gì hết, quay lại nhìn Sejeong một cái rồi cười nhếch mép. Hoá ra là cần cô đến toà để hỗ trợ nên mới nài nỉ thế hả, còn lâu nhé.
"Yahhh" Sejeong gọi với lại "Hồi tôi còn đi học tham gia mấy khoá vừa học vừa làm thế này là có hồ sơ đẹp lắm đấy, sau này thi đại học khả năng được xét tuyển cao hơn" Sejeong bắt đầu mua chuộc. "Bây giờ các trường không có như thế nữa hả?" Sejeong lọc cọc đôi guốc chạy xuống cầu thang đuổi theo Somi "Nàyyyy Jeon Somiiii" Sejeong nhõng nhẽo nắm lấy vai Somi lắc lắc.
Somi ngạc nhiên đứng trước cửa là hai tên cảnh sát đã đến điều tra vụ Choi Sungmin đột nhập vào nhà Sejeong bữa trước "Xin chào luật sư Kim, giờ này cô vẫn chưa đi làm sao ạ?" Hai cảnh sát cúi đầu chào lịch sự.
"Chúng tôi nghĩ là cô vẫn sẽ lăn tăn về Choi Sungmin nên đã đến để thông báo là ông ta đã chuyển đi chỗ khác rồi."
Sejeong lẫn Somi đều ngạc nhiên nhìn nhau.
"Thật vậy sao?" Sejeong hỏi.
"Vâng, chúng tôi đã tận mắt thấy ông ta rời đi." Cảnh sát 1 tiếp tục "Choi Sungmin nói là ông ta không muốn sống gần hai người vì sẽ làm hai người cảm thấy khó chịu trong lòng nên đã chọn chuyển tới chỗ khac."
Somi ngờ vực "Hai người đã kiểm tra xem ông ta đi đâu chưa? Địa chỉ mới của ông ta ở đâu?"
"Đủ rồi đấy nhóc" Cảnh sát 2 can ngăn. "Ông ta đã nói là chuyển đi để tránh hai người rồi còn gì."
"Nói chung là từ bây giờ cô có thể yên tâm rồi và hãy quên Choi Sungmin đi." Cảnh sát 1 nói "Tôi nghĩ là ông ta sẽ tới nơi không ai biết mình và bắt đầu lại cuộc đời mới đấy, tôi cũng có chút cảm thấy thương hại ông ta."
Somi cáu gắt "Có cái gì mà phải thương hại loại người như thế" Sejeong nắm lấy tay Somi ra hiệu đừng có gây sự với hai tên cảnh sát này "Vâng, chúng tôi biết rồi, giờ chúng tôi phải đi đây. Cảm ơn hai anh vì đã tới thông báo. Đi thôi Somi." Sejeong quay ra nhìn Somi đang ngạc nhiên "Oh... ừ. Đi."
"Chúc hai người ngày mới vui vẻ ~" Cảnh sát 1 vẫy tay với Sejeong Somi. "Hai người sẽ không phải gặp lại Choi Sungmin nữa đâu"
Đi được một đoạn xa thì Sejeong quay sang nhìn Somi hỏi "Tôi có tin lời hai người họ được khong?"
Somi lắc đầu. "Đừng."
Choi Sungmin đẩy cửa vào phía trong cửa hàng gà rán, lễ phép cúi đầu chào "Chào cô ạ. Tôi tới để nói chuyện về công việc, hôm qua tôi đã gọi điện trao đổi trước rồi đấy ạ."
"À, cậu là Kim Mingi có phải không?" Bà chủ ngạc nhiên
"Vâng, đúng rồi ạ, rất vui được gặp, tôi là Kim Mingi." Choi Sungmin cười quỷ quyệt.
Sejeong lao vội tới thang máy đang dần đóng chặt, cô hét với lên "Chờ tôi với chờ với" rồi thò tay chặn ngang cửa thang máy. Kyulkyung đứng phía trong thang bấm liên tục vào nút đóng cửa không cho Sejeong vào cùng. Sejeong bị cửa kẹp tay quá chặt nên đã hét Á lên 1 cái, lúc đó Kyulkyung mới nhả thang để Sejeong đi vào thang máy. Sejeong chửi xả, không hiểu đứa nào mà ác thế, nhìn sang trái hoá ra là Joo Kyulkyung, Sejeong tức giận "Này cậu cố tình làm thế đấy à?"
"Đâu có." Kyulkyung ngây thơ đáp. "Tôi đâu có thấy cậu."
"Đúng là đồ hèn, làm mà không nhận." Sejeong mỉa mai. "Mà tôi không tin là cậu có bằng chứng vụ án này vì thế tôi sẽ lật ngược tình thế không để cậu kết tội hai anh em đó là chủ mưu giết người. Cứ đợi đấy."
"Cậu đã tìm hiểu những vụ án tương tự thế này trước đây chưa thế?"
Sejeong cười nhạt "Vụ án giết người ở Hongdae-dong 2009, vụ giết người và cưỡng hiếp ở Yongwol-dong, vụ cố ý mưu sát ở Gang-nam dong năm 2006."
"Vụ ở Gangnam năm đó giống hệt vụ án lần này. Hai người đều tham gia gây án nhưng đều tự nhận là mình vô tội nhưng cuối cùng hai người đó đều bị kết án hơn 10 năm tù thì phải?"
"Thẩm phán năm đó mất trí thôi." Sejeong không nhìn Kyulkyung nói.
"Thế sao?" Kyulkyung nhìn Sejeong hỏi "Cậu đã tìm tên của thẩm phán xử vụ án năm đó chưa?"
"Tên?"
"Im Nayoung. Lần này cô ấy cũng xét xử phiên toà này."
Sejeong bắt đầu cảm thấy chột dạ. Cô nhanh chóng tìm Chungha để nói về chuyện này.
"Công tố Joo không nói dối cô đâu, đúng là Im Nayoung đã xử vụ án năm đó thật này." Chungha chẹp miệng.
"Không thể tin được, chẳng nhẽ lần này cô ta cũng sẽ định xử tội cả hai anh em họ sao?"
"Có thể lắm vì lần này cũng không có bằng chứng rõ rang để kết tội hai anh em đó. Lần này có khi sẽ còn xử phạt nặng hơn vụ án Gangnam năm đó nữa đấy."
"Nếu như lần này cô ta cũng làm thế thì làm sao nhỉ?" Sejeong lo lắng
"Tôi cũng không biết nữa." Chungha đáp.
Một nhóm học sinh có định hướng học về luật được đưa tới toà thăm quan cũng như chuẩn bị vào xem buổi xử vụ án thú vị về hai anh em sinh đôi, cô giáo dẫn đầu đoàn nói "Các em có biết thế nào thì được coi là một vụ án không?"
Một học sinh nhanh nhẹn lên tiếng "Em biết ạ, ví dụ như giết người, cướp của thì được coi là án ạ."
Sejeong chợt nảy ra ý tưởng gì đó, cô nhìn Chungha và nói "Cô có nghĩ điều mà tôi đang nghĩ không?"
Chungha cũng đồng thời có ý tưởng giống Sejeong, cô nắm lấy tay Sejeong rồi bẹo má "Ơ-rê-ka!!", rồi cười híp mắt nhìn Sejeong. Sejeong bị đơ một chút rồi khẽ đỏ mặt, gạt tay Chungha ra.
Ba vị thẩm phán đang chuẩn bị cho buổi xét xử ngày hôm nay. Một vị thẩm phán lên tiếng "Theo như cáo buộc thì vụ án lần này có vẻ sẽ khá là phức tạp, là sinh đôi và không thể phân biệt được họ"
Im Nayoung điềm tĩnh lên tiếng "Có gì đâu mà phải nghĩ, nếu như không thể phân biệt được họ, thì tốt nhất nên kết tội cả hai giống như những vụ án trước mà tôi đã từng xét xử. Đằng nào thì cả hai người họ cũng đã đều ở hiện trường có đúng không? Chúng ta không thể biết được chuyện gì đang xảy ra nên tôi cũng sẽ không lo lắng quá về vấn đề này." Cô tiếp tục "Bên công tố đã cáo buộc hai người là đồng phạm phải ko?"
"Vâng, là đồng phạm giết người, vì hai anh em họ ở chung một gian tù nên cũng có khả năng sẽ cấu kết để đưa ra lời khai giả nên công tố vẫn quyết định cáo buộc là đồng phạm giết người."
"Được rồi, cứ biết thế đã lát lên toà tính sau." Nayoung phủi tay, đối với cô chuyện này không phải chuyện quá khó khăn.
Nayoung cùng hai vị thẩm phán bước lên toà, cô nhìn xuống phía dãy ghế bên dưới, rất nhiều học sinh cấp ba tới xem vụ án này. Cô chột dạ, không thể xử vụ án này qua loa được, nếu không thì sẽ mang tiếng tới chết.
Đám học sinh bắt đầu xì xào "Thẩm phán tới rồi kìa."
"Xin mời tất cả mọi người đứng dậy."
Nayoung vuốt lại tóc, vẩy hai bên tà áo thẩm phán của mình một cách khoa trương rồi ngồi xuống
Đám học sinh trầm trồ "Chà, ngầu quá, ngầu quá đi."
"Xin mời mọi người ngồi xuống."
"Này trông hai người họ giống nhau thật đấy, đúng là nhìn mới tin là không thể phân biệt được." Một học sinh nhận xét khi nhìn Sungwoo và Sungjae.
"Tóc cũng giống nhau luôn" Một học sinh khác nhận xét.
"Bị cáo Kang Sungwoo và Kang Sungjae đã lên kế hoạch trộm tiền ở cùng một địa điểm, khi nạn nhân Han Min xuất hiện thì Kang Sungjae đã đâm nạn nhân, mặc dù sau đó Kang Sungwoo đã ngăn cản nhưng không được. Nhưng trước đó, Kang Sungwoo đã biết là anh trai mình có đem theo dao bên người, chắc chắn bị cáo biết Sungjae có ý định giết người và sẽ làm điều đó." Kyulkyung bắt đầu cáo buộc. "Chính điều đó đã kết luận hai người là đồng phạm cố ý mưu sát thưa Thẩm phán. Tôi xin hết, thưa Toà."
Sejeong lo lắng sau khi nghe những lời cáo buộc của Kyulkyung vừa rồi, cô vừa nhìn đồng hồ vừa tự hỏi Somi hôm nay có đến không, nếu không đến thì cô thật sự không thể làm gì trong tình huống này được.
"Bị cáo có lẽ sẽ chưa hiểu rõ cụm từ 'đồng phạm' đúng không nhỉ? Điều đó có nghĩa là, có hơn hai người ở cùng một địa điểm, cùng một chỗ, và cùng thực hiện một tội ác và cả hai người đều phải bị trừng phạt. Nếu như một người giết người và một người ăn trộm thì cả hai sẽ bị xử theo tội giết người và ăn trộm" Nayoung giải thích. "Hai người đã hiểu chưa?"
Đám trẻ ở dưới ồ lên. Nayoung tiếp tục "Có vẻ những khái niệm này mới và phức tạp có đúng không?" Nayoung quay sang nhìn hai vị thẩm phán bên cạnh mình. "Chúng ta nên giải thích cho bị cáo hiểu." Hai vị thẩm phán nhìn Nayoung không tin được vào mắt mình, cô ấy đang giải thích những điều mà ai cũng có thể hiểu, và nó khá thừa thãi. "Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt như thế nhưng cũng sẽ giúp xây dựng lòng tin đối với toà án." Nayoung gằn giọng.
"Woa, ngầu quá đi mất, cô thẩm phán ấy ngầu ghê" Đám trẻ tiếp tục tung hô.
Tiếng cửa mở ra, Sejeong ngước mắt nhìn theo, Somi vừa tới nhưng không hề để ý đến Sejeong đang nhìn mình, mà chỉ nhẹ cúi chào thẩm phán với những người khác rồi ngồi xuống.
"Nào, bây giờ xin mời luật sư của Kang Sungwoo bắt đầu biện hộ trước nhé."
Sejeong nhìn Somi cười tự tin. Somi chỉ bĩu môi nhẹ.
"Vâng." Sejeong đứng dậy. "Bị cáo Kang Sungwoo, chúng tôi chủ trương bị cáo vô tội."
"Bị cáo Kang Sungwoo, không hề dung dao đâm nạn nhân Hanmin, hơn nữa, bị cáo cũng không biết anh trai mình có đem theo dao, nên không thể kết luận bị cáo ngồi đây là đồng phạm được ạ."
"Bây giờ cô đang phủ định những cáo buộc của bên công tố có đúng không?" Nayoung hỏi.
Sejeong tự tin nhìn Nayoung. "Vâng ạ." Cô tiếp tục "Kang Sungwoo chỉ đi theo anh mình đến để trộm tiền đóng học, bị cáo không hề biết Kang Sungjae có đem theo dao trong người mình."
Kang Sungjae giận giữ đứng lên hét "Này thằng kia mày là người đã đâm ông ta còn tao đã cản mày lại còn gì sao mày lại dám nói dối trắng trợn như thế" Chungha ôm lấy tay Sungjae đang nổi sung lên ngồi xuống "Cậu ngồi xuống đi" Sungjae gạt tay Chungha ra, "Này thẩm phán, nghe tôi, tôi không làm, thằng này đang cố kết tội cho tôi bởi vì trước đây tôi đã có tiền án, tôi thực sự không biết gì hết."
Sungwoo quay sang nhìn "Anh ơi xin anh đấy" Chungha thấy vậy liền kéo Sungjae ngồi xuống.
Nayoung gõ búa xuống bàn yêu cầu Sungjae im lặng. "Nếu anh còn tiếp tục nói leo như vậy chúng tôi sẽ yêu cầu anh ra khỏi toà đấy." Nayoung nói tiếp "Xin mời tiếp tục."
Công tố có bằng chứng nào mà tôi không biết không? Sejeong nhìn Somi cầu cứu.
Somi nhìn sang phía Kyulkyung, rồi lắc đầu nhìn Sejeong. Sejeong yên tâm rồi bắt đầu biện hộ "Tôi hoàn toàn hiểu lí do tại sao bên công tố lại muốn cáo buộc đây là đồng phạm. Đã có một người bị giết, và có bằng chứng là cctv ghi lại ở hiện trường, nhưng công tố viên đây không thể phân biệt được ai là người đã giết người, cũng như mọi người đã thấy ở đây, họ là sinh đôi, và không thể phân biệt được, và công tố muốn rằng không thể để ai thoát, vì vốn dĩ không thể phân biệt nổi họ. Một sinh mạng đã đáng tiếc phải ra đi vì vụ án lần này"
Chungha tiếp lời Sejeong "Chính vì thế mà công tố đã cáo cuộc anh em nhà Kang là đồng phạm, hai người họ đều bị kết tội bởi vì một người biết người kia có đem theo dao và có ý định giết người. Nhưng cả hai lại đang phủ nhận việc mình biết người kia có dao, điều đó đồng nghĩa với việc một trong hai người họ đang nói dối, cũng có nghĩa, có một người đang nói thật ở đây, tức là, nếu như kết tội cả hai người họ, thì người nói thật sẽ phải đi tù trong oan uổng. Tôi tin rằng toà và các vị thẩm phán ngồi đây có thể hiểu được điều này và giúp chúng tôi ngăn chặn điều đó xảy ra."
"Mặc dù đây sẽ là một cuộc chiến dai dẳng để tìm ra hung thủ thật sự, chính là cuộc chiến, mà những công tố viên sáng suốt kia đã bỏ cuộc." Sejeong nhìn Kyulkyung.
"Nhưng tôi tin rằng, những vị thẩm phán ngồi đây sẽ không bỏ cuộc trước cuộc chiến này. Tôi tin là, ba vị đều đang đồng tình với tôi rồi ạ, thời gian chúng ta bỏ ra để tìm ra được chân tướng và bảo vệ công lý sẽ không bị bỏ phí." Chungha kết luận.
Nayoung gật đầu đồng tình. "Như luật sư bên biện đã nói, hiện tại rất khó để có thể kết luận đây là đồng phạm giết người cướp của."
Kyulkyung đứng phắt dậy "Thưa toà."
"Nếu như, một người đã biết về việc người kia có dao, thì chắc chắn sẽ không thể có hành động là ngăn cản người kia giết người được. Vậy nên, người đâm sẽ phải chịu hình phạt theo pháp luật với tội danh mưu sát có chủ đích, còn người đã ngăn cản sẽ chỉ bị phạt vì tội ăn cắp tài sản thôi. Vì thế tôi yêu cầu công tố sửa lại lời cáo buộc thành tội giết người riêng và tội ăn cắp tài sản riêng." Nayoung cứng rắn nói. "Chúng tôi sẽ xem xét về các bằng chứng hiện hữu sau."
Kyulkyung thất vọng ngồi xuống.
Sejeong nhìn Chungha mỉm cười đắc thắng.
"Để tôi giải thích thế này, chúng tôi không nghĩ rằng hai người cùng lên kế hoạch giết người nên tôi đang yêu cầu phía công tố hãy sửa lại cáo buộc riêng biệt cho từng người một."
Somi nhìn qua vào hai anh em Sungwoo, Sungjae lúc này. Biểu cảm của cô không được tốt cho lắm. Phía sau Somi, có một cô gái nhìn về phía hai anh em họ, đẫm nước mắt.
"Nàyyyy Chungha-sshi" Sejeong chạy theo Chungha. "Bao giờ thì chúng ta họp tiếp?" Sejeong hỏi
"Họp? Họp gì cơ?" Chungha khó hiểu
"Ừ thì vụ án sinh đôi này nè. Bước đầu coi như chúng ta đã thành công rồi. Hãy xem chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Sejeong gợi ý
"Chúng ta phải tách riêng ra chứ." Chungha cười
"Gì cơ?"
"Thì bây giờ không phải là cuộc chiến của chúng ta với công tố viên nữa, mà là cuộc chiến của tôi với Sejeong rồi. Chứng cứ bất lợi với bị cáo của tôi lại có lợi cho Sejeong-sshi mà, chúng ta đâu thể chia sẻ được chứng cứ đúng không nào?"
Sejeong cười thất vọng "Ừ, cô nói thế cũng đúng."
"Thôi tôi phải đi trước đây, tôi chuẩn bị có một phiên xử khác bên kia." CHungha vẫy tay chào Sejeong.
Sejeong tự nhủ "Được rồi, cứ làm như tôi muốn làm chung với cô lắm ấy." Sejeong bực tức rút bao tay mà Chungha tặng cô ném xuống đất. Sau đó nghĩ thế nào cô lại cúi xuống nhặt nó lên, ngẩng mặt lên thì cô nhìn thấy Kyulkyung đang đứng trước mình phẫn nộ nói "Cậu có biết cậu vừa mới làm chuyện gì không?"
"Biết." Sejeong lạnh lung nói.
"Hàng chục cảnh sát lao vào điều tra vụ án này, không có bằng chứng gì về việc ai đâm và ai cản."
"Tôi biết."
"Cậu biết?" Kyulkyung càng phẫn nộ hơn. "Biết mà cậu còn biện hộ như thế, cả hai người họ đều có thể được phán vô tội đấy?"
"Nhưng nếu tôi không làm gì thì cả hai người họ sẽ đều phải đi tù."
"Làm sao có thể thế? Một người đã giết người mà lại có thể được thả tự do cơ chứ?"
"Thế vẫn tốt hơn là bắt một người vô tội phải đi tù oan."
"Kể cả khi cậu lỡ mất 10 tên tội phạm, cũng tuyệt đối đừng bao giờ kết tội một người vô tội. Cậu chưa nghe câu nói này sao? Cậu có biết những người thế nào thì nên không nên làm luật nữa không? Một luật sư suốt ngày thua kiện? Một thẩm phán luôn đưa ra những quyết định sai lầm? Hay là một công tố viên suốt ngày kết tội sai người?" Sejeong liếc nhìn Kyulkyung.
"Cậu im đi."
"Chẳng phải là ai trên đây cả, vấn đề lớn nhất chính là cậu, những người không bao giờ chịu thừa nhận là mình đã sai. Nhớ những gì tôi đã nói trước đây không, xin lỗi tôi và mẹ nếu như tôi thắng vụ kiện này, cậu sẽ sớm phải giữ lời hứa đó thôi, chuẩn bị tinh thần đi."
Sejeong à mày giỏi quá đi, ngầu quá nè Sejeong đắc thắng nhìn Kyulkyung rồi bỏ đi thì thấy Somi ở ngay đằng sau, cô chạy lại gần rồi nói "Này nhóc nãy giờ ở đâu thế tôi đi kiếm cô mãi, đi, tôi mua gì cho ăn."
Kang Sungwoo và Kang Sungjae bị áp tải về trại giam, cả hai đều không thèm nhìn nhau lấy một cái bởi màn cãi vã vừa rồi trên toà, hai người ngồi ở hai ghế khác nhau trên xe.
"Trước đó tôi cũng thấy khá lo lắng, tôi cứ lo là Kyulkyung sẽ có bằng chứng nào đó mà tôi không biết cơ, nhưng khi cô nói không có, lúc đấy tôi thấy nhẹ nhõm hẳn và mới có thể bắt đầu biện hộ. Mà cô muốn biết về sự cố pháo hoa năm đó đúng không?"
"Ừm."
"Có đứa nào đấy đã bắn pháo vào mắt Kyulkyung năm đó, và một bên mắt của Kyulkyung bị thương khá là nghiêm trọng, Kyulkyung thì nói là tôi đã làm, còn tôi khẳng định là mình không làm chuyện đó. Tất cả mọi người thì tin nó, còn tôi thì bị đuổi học, 10 năm sau gặp lại, tôi là luật sư biện hộ còn nó lại là công tố viên, thật long mà nói thì tôi cũng không muốn làm luật sư lắm, và tôi cũng không hiểu sao tôi lại đi làm luật sư, nhưng vừa rồi khi nhìn biểu cảm của con nhỏ đó, thì tôi hiểu tại sao luôn."
Đèn đường chuyển xanh, Sejeong bắt đầu di chuyển "Tôi muốn trở thành luật sư có lẽ vì khoảnh khắc đó, để thấy cái biểu cảm thua cuộc của Joo Kyulkyung."
"Chị vui thế cơ à?"
"Ừ."
"Tại sao?"
"Vì tôi đúng còn nó sai chứ sao." Sejeong đáp.
"Nếu như chị sai còn người đó đúng thì sao?" Sejeong dừng lại, lo lắng nhìn Somi "Cô nói thế là ý gì?"
"Tôi nói là chị sai rồi, còn công tố viên đó đúng."
Sejeong không nói nên lời "Gì cơ?"
HẦM JEONJU
Chiếc xe áp tải phạm nhân băng qua hầm tối, lúc này, Kang Sungwoo nhìn Kang Sungjae qua gương, nở một nụ cười nửa miệng.
"Cô nói cái gì? Tôi sai còn Kyulkyung đúng, là thế nào?"
"Hai anh em đó đã lên kế hoạch giết người. Họ là đồng phạm."
Sejeong thấy tai mình như ù đi, cô không còn cảm thấy chân mình đứng vững nữa, Somi đỡ lấy Sejeong đang mất đà "Cô nói là đồng phạm? Bây giờ cô đang nói dối có đúng không?" Sejeong nắm lấy cổ áo Somi hét lên "Hãy nói với tôi là cô đang nói dối đi."
Sejeong bỏ đi.
"Chị biết tôi không nói dối mà". Somi chạy theo. "Cả hai người họ đều có tội."
Sejeong bịt tai lại "Tôi không biết tôi không nghe thấy gì hết", Somi giật hai tay Sejeong đang ôm tai xuống và nói "Công tố Joo đúng và chị sai rồi Sejeong ạ!"
"Thì sao? Thẩm phán đã quyết định họ không phải đồng phạm rồi." Sejeong bình tĩnh đáp trả. "Tôi có nên đến gặp thẩm phán và nói 'Xin lỗi, tôi sai rồi và công tố Joo Kyulkyung đúng đấy ạ' à? Không, tôi không làm nổi đâu!!" Sejeong hét lên.
Sejeong giằng tay ra khỏi Somi nhưng không được "Bỏ ra trước khi tôi cáu"
"Tôi sẽ đếm đến ba, một.. hai...ba." Sejeong giằng tay ra nhưng vẫn không được, Somi nhìn chằm chằm Sejeong và nói "Chị đừng làm luật sư nữa, đừng làm luật nữa."
"Cái gì cơ?" Sejeong nhướng mày nhìn Somi
"Chẳng phải chị vừa nói thế 10 phút trước sao?" Somi phản kháng
"Cậu có biết những người thế nào thì nên không nên làm luật nữa không? Một luật sư suốt ngày thua kiện? Một thẩm phán luôn đưa ra những quyết định sai lầm? Hay là một công tố viên suốt ngày kết tội sai người?"
"Cậu im đi."
"Chẳng phải là ai trên đây cả, vấn đề lớn nhất chính là cậu, những người không bao giờ chịu thừa nhận là mình đã sai"
"Nhưng đó l--!!"
"Tôi nói sai à?" Somi nhìn Sejeong.
Con nhóc này, mình cứ tưởng nó là hi vọng của mình, hoá ra nó cũng chỉ cản đường mình thôi.
Somi đọc suy nghĩ của Sejeong rồi buông tay để Sejeong bỏ đi.
"LÀM SAO CÓ THỂ NÓI MÌNH GIỐNG NÓ!!!! CHẢ GIỐNG TÍ NÀO HẾT!!!!!!" Sejeong hét ầm lên trong phòng để tiếp khách trên văn phòng. Yoojung đứng ngoài bịt tai nhẹ rồi lắc đầu "Chị ấy lại làm sao thế này". Cửa phòng mở ra, Sejeong mặt đỏ phừng phừng bước ra ngoài đứng sát cửa sổ thở hắt, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cô nhìn thấy Somi đang vẫn ngồi dưới kia, điên tiết lên cô phát ra tiếng hét chói tai vang vọng cả văn phòng làm Yoojung giật mình rơi chồng giấy mới in xong xuống đất.
"Con nhóc này, mình cứ tưởng nó là hi vọng của mình, hoá ra nó cũng chỉ cản đường mình thôi."
Somi nghĩ lại những điều Sejeong nói với cô chiều nay, cô nhớ lại quãng thời gian sống chung với bác mình, năm đó cô bị lạc ở công viên, không ai tới đón cô cả, cô đã bị bỏ lại, may thay có những người tốt đã đưa cô bé tới cảnh sát và rà soát hộ khẩu và đưa Somi về nhà người bác nhẫn tâm bỏ rơi cô. Somi còn nhớ rõ ánh mắt hoảng hốt của bác cô khi thấy cô xuất hiện trước cửa cùng với cảnh sát, cô nhớ rõ cái thở dài của bác cô khi phải nhìn cô Đứa trẻ này đúng là cản đường mình mà. Chắc chắn cả đời cô cũng không bao giờ có thể quên nổi ánh mắt lạnh lùng của người mà cô gọi là người thân đã đối xử bạc bẽo với cô thế nào, cô đau họ không quan tâm, cô đói họ cũng chẳng để ý, cô đối với họ chỉ là vật cản đường, thứ thừa thãi mà họ muốn ruồng bỏ.
Somi cô đơn ngồi một mình dưới nhà chờ Sejeong, cô nghĩ mình cũng sắp bị Sejeong bỏ rơi như bác cô ngày trước bỏ rơi cô rồi.
"Rút lại lời lúc nãy cô nói đi." Sejeong khoanh tay trước ngực nói với Somi đang tựa đầu vào cái cột đèn kế bên nhắm mắt suy nghĩ.
"Rút lại cái câu tôi giống Joo Kyulkyung ý!"
Somi thở hắt rồi trả lời "Không thích."
"Tôi sẽ làm mọi cách để tìm ra chân tướng sự thật tôi sẽ chứng minh hai anh em đó là đồng phạm trên toà cô nghe thế là hiểu rồi chứ?"
"Chưa hiểu lắm"
"Tôi vừa thừa nhận là mình sai đấy đồ não rỗng này" Sejeong bực bội
Somi mím môi nhìn Sejeong cười mỉm rồi quay đi.
"Cô vừa cười đấy à?" Sejeong nghi hoặc nhìn Somi "Tôi nói này, cô thấy chuyện này vui thế cơ à, việc thừa nhận mình đã sai chuyện gì không phải ai cũng làm được đâu, nhất là nhận sai với kẻ thù của mình, dù không dễ dàng gì nhưng tôi vẫn làm, vì sao? Bởi vì tôi không chỉ là một người tầm thường như bao người khác, tôi là Kim Sejeong, Kim Sejeong vĩ đại đấy thế nên cô mau mau rút lại lời ban chiều cô nói đi." Sejeong khoanh tay chờ đợi. "Là tôi bị đánh giá sai, sai với Joo Kyulkyung!"
"Không phải là đánh giá sai, mà là chị khác chị ấy."
"Gì cơ?"
"Bị ai đó đánh giá sai tức là chị đã làm điều gì sai, còn chị đơn giản chỉ là khác với chị công tố đó thôi. Chọn từ để nói cũng không biết chọn nữa." Somi chép miệng.
"Này lúc này tôi không có tâm trạng để đôi co- -"
"Chị khác với chị công tố viên đó." Somi ngắt lời Sejeong. "Rất khác. Được chưa?"
"Ừ, thế được rồi." Sejeong xuôi xuống. "Bây giờ đi siêu thị thôi, còn nhiều thứ phải mua lắm."
Somi lườm Sejeong "Sao tôi lại phải đi?"
Sejeong lôi Somi tới siêu thị, Sejeong thì chỉ chăm chăm lượm mấy đồ ăn nhanh, không phải nấu gì vào xe đẩy, còn Somi thì lại lấy những đồ ăn tươi sống có thể chế biến được, cái xe đẩy giờ như bị chia thành hai thế giới vậy, 1 nửa là đồ ăn nhanh, còn một nửa thì là đồ ăn... chậm. Somi đập vào tay Sejeong cái bốp để cản Sejeong lại "Lấy vừa thôi."
Sejeong cãi lại "Cô lấy lắm đồ thế này làm gì về lại phải nhặt nhặt rửa rửa nấu nấu mất cả ngày. Bình thường đáng ra ăn mất có 3 phút giờ vác đống này về lại mất tận 30 phút." Sejeong thao thao bất tuyệt một mình mà quên mất Somi đã không ở cạnh cô từ lúc nào. Sejeong quay người nhìn quanh thì thấy Somi đang đứng như trời trồng ở gần mấy bể cá cảnh trong siêu thị. Sejeong chạy gần lại và nói "Cô cứ như trẻ con ý, chạy tới chạy lui làm tôi hết hồn."
"Trẻ con thế nào thì chị vẫn tới tìm tôi để nhờ vả mà." Somi vênh mặt lên, Sejeong chỉ bĩu môi phản đối.
Ở trại cải tạo Jeonju.
"Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Kang Sungwoo hỏi. "Chúng ta có cần phải tìm thêm bằng chứng chứng minh tôi không giết người không?"
"Trước khi làm những chuyện đó, tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu có nói dối tôi chuyện gì không? Dù chỉ là một điều rất nhỏ thôi?" Sejeong tra hỏi.
Sungwoo cười lo ngại "Tôi không."
"Nếu như cậu nói dối tôi, dù chỉ là điều nhỏ nhặt nhất thì nó sẽ khiến tất cả những lời khai trước đây trở thành vô hiệu, cậu hiểu chứ?"
"Tôi hiểu rồi nhưng tại sao chị lại hỏi thế?"
"Tôi chỉ muốn hỏi lại cho chắc trước khi tiến hành biện hộ. Cậu và anh trai có lên kế hoạch giết Hanmin hay không?"
Sungwoo mất bình tĩnh "Không, tất nhiên là không, sao thế ạ? Anh trai tôi nói gì sao?" Sungwoo bắt đầu để lộ sơ hở.
"Nếu như anh trai cậu nói gì thì có phải sự thật cậu và anh cậu đã lên kế hoạch giết người sẽ bị bại lộ? có phải thế không?" Sejeong bình tĩnh đáp và nhìn vào gương mặt đang không rõ ràng bất cứ cảm xúc nào của Sungwoo.
"Ý tôi không phải như thế", Sungwoo nhìn vào biểu cảm đang mong đợi câu trả lời của anh của Sejeong, Sungwoo hạ giọng "Nhưng nếu trong trường hợp chị nghe thấy điều gì đó, thì chuyện đó là bí mật, một luật sư thì không nên làm điều đó, chị hiểu mà, theo điều 23 của luật hình sự Luật sư thì không được phép tiết lộ những thông tin bảo mật của khách hàng" Sungwoo điềm đạm đáp lại Sejeong.
"Cậu đang đe doạ tôi đấy à?" Sejeong đáp.
Sungwoo cười nhếch mép "Không, tôi chỉ muốn chị biết là tôi thông minh hơn chị nghĩ nhiều thế nên chị chỉ cần tin tôi và làm theo lời tôi nói thôi, giống như bây giờ vậy, tôi có học luật, nên tôi nghĩ thế này, luật pháp không phải chỉ để tuân theo, mà vốn dĩ, làm sao để sử dụng chúng tốt nhất mới là đúng."
"Đúng là tên khốn, làm thế nào để đưa hắn vào bẫy bây giờ nhỉ." Sejeong tự hỏi. "Hay là cứ nói hết kệ bố cái quyền bảo mật khách hàng" Sejeong phủi tay "Thôi không được, mình là luật sư không để đá bát cơm của mình đi thế được, mẹ nó, không biết làm thế nào bây giờ."
"Hello Sejeong-sshi" Chungha vẫy tay với Sejeong
Sejeong giữ tay Chungha lại "À chào lại đây đi tôi có chuyện muốn nói."
"Tôi có phiên toà bây giờ." Chungha chối đây đẩy, cô muốn rời khỏi đây trước khi bị moi thông tin.
"Tôi vừa mới gặp Kang Sungwoo xong." Sejeong tâm sự.
Chungha giằng tay Sejeong ra nói "Chúng ta không thể bàn về chuyện đó ở đây đâu, tôi là luật sư của cậu Kang Sungjae đấy."
"Nhưng mà cô phải biết chuyện nó là thế này này—" Sejeong giữ tay Chungha
"Tôi không nghe thấy gì hết không nghe thấy gì cả" Chungha bịt tai lại rồi toan chạy thoát khỏi Sejeong.
"Tôi nghĩ anh em họ đã lên kế hoạch giết người đấy"
"Đừng bám vào tôi nữa màaa" Chungha chạy vòng quanh
"Hai người họ đang lợi dụng việc sinh đôi để có thể thoát tội" Sejeong đuổi theo
"Chúng ta đang bị họ lợi dụng đấy"
Sejeong đập mặt vào ngực Chungha. "Cô dừng lại đi, tôi xin lỗi nhưng tôi không thể nghe Sejeong được tôi chỉ nghe khách hàng của tôi là anh Kang Sungjae thôi." Chungha nói rồi chạy bắn ra khỏi cửa.
"Đúng là đồ ngốc, tôi đúng là bị vây quanh bởi lũ ngốc mà" Sejeong hét lên.
"Lỡ như cô ấy nói thật thì sao nhỉ? Hai người họ lên kế hoạch?" Chungha cũng có chút do dự sau khi nghe lời Sejeong nói, sau đó cô liền chỉnh đốn lại bản thân "Không được, mày là luật sư của Kang Sungjae cơ mà" Chungha tự tát vào má mình. "Mày phải chiến đấu với Sejeong, Sejeong chính là kẻ thù của mày! Không được phép lung lay nghe chưa Kim Chungha!!" Chungha thề.
Hai người phụ nữ tiến lại gần nhìn Chungha và cười tủm tỉm. "Gì thế sao lại cười?" Chungha khó hiểu nhìn xuống dưới áo của mình là một bụm phấn trên phần ngực áo cô, có lẽ lúc này Sejeong ngã vào người cô nên còn nguyên cả đống phấn dặm ở đây...
Chungha cười hì hì "À, Sejeong ..." Chungha đưa áo blazer của mình lại gần rồi khẽ hít hà.
"Tôi chưa thấy ai ngốc như cô ta, cô ta chạy qua chạy lại bịt tai rồi hét vầy nè" Sejeong bắt chước lại Chungha lúc ban chiều. "Chả hiểu bị làm sao" Sejeong lấy tay vặn chai nước để uống mà bị đóng chặt quá
"Chị ta đôi khi cũng hơi cứng nhắc thật." Somi đồng tình, nói rồi Somi lấy chai nước từ tay Sejeong mở nắp cho Sejeong.
"Cô cũng thấy thế đúng không?" Sejeong đồng tình
"Thế ra toà chị định thế nào?"
"Chưa biết nữa, giờ chứng cứ còn rất yếu chưa có cái gì chắc chắn cả, cứ với tình hình này thì khả năng anh em nhà đó dễ được thả tự do lắm. Làm sao mà Kyulkyung có thể tiếp tục kết luận là đồng phạm khi không có bằng chứng thế này nhỉ"
"Còn một điều này nữa." Somi nói chen vào.
"Là gì?" Sejeong ngước lên nhìn Somi.
"Tôi đã lén đọc suy nghĩ của chị công tố viên đó lúc hai người nói chuyện"
"Chắc là nói xấu tôi chứ gì?"
"Không" Somi lắc đầu "Chị ấy muốn chị giúp đấy chứ."
"Giúp á?"
Mình có nên nhờ giúp không? Nếu như nhờ Sejeong thì sẽ bắt được cả hai tên đó.
"Rồi đọc tới đó thì kế hoạch của Kyulkyung là gì?" Sejeong tò mò hỏi
"Chịu. Tôi chưa kịp đọc hết thì chị ta bỏ đi rồi." Somi nhún vai
Mình có nên giúp không nhỉ, thôi dẹp, hay là cứ nên gặp nhau nói chuyện?
Somi lén đọc suy nghĩ của Sejeong rồi tranh thủ lúc Sejeong đang thả hồn suy tư thì với lấy điện thoại của Sejeong, bắt đầu tìm tên của ai đó rồi lọ mọ gõ phím
Kyulkyung cũng nói là nó có thứ gì đó quan trọng giúp ích cho vụ án này.
Không được, mày điên à Kim Sejeong, nhờ vả Joo Kyulkyung ư? Không bao giờ. Sejeong hạ quyết tâm rồi nhìn Somi đang cầm trên tay điện thoại của cô.
"Cô đang làm gì với điện thoại của tôi đấy?" Sejeong hỏi Somi
"Tôi đang nhắn tin cho công tố Joo Kyulkyung."
"CÁI GÌ? Cô điên à? Nhắn tin cái quái gì chứ? Trả lại điện thoại cho tôi." Sejeong nói rồi đứng bật dậy khỏi ghế, giằng lấy điện thoại từ tay Somi.
Somi tận dụng chiều cao của mình giơ điện thoại lên cao cố gõ nốt tin nhắn rồi gửi cho Kyulkyung mặc cho Sejeong cùng đôi tay ngắn tủn của mình cứ nhảy cũn cỡn ở phía dưới gào thét trả lại điện thoại cho mình. Gửi xong tin nhắn thì Somi đưa điện thoại cho Sejeong, Sejeong không tin được vào mắt mình "Cô gửi thật rồi đấy à?" Sejeong hoảng hốt hỏi
Somi gật đầu. "Ừm."
Tiếng tin nhắn điện thoại rung lên trong văn phòng công tố của Kyulkyung. "Ngày mai gặp nhau được không? Tôi nghĩ đây sẽ là một vụ win-win đấy." Kyulkyung ngạc nhiên khi nhận được tin nhắn từ Sejeong lúc này
"Đối với Kyulkyung í, đây không phải là vụ án có lợi cho cả hai đâu, mà thực tế sẽ là bất lợi." Sejeong lảm nhảm một mình "Ôiii tôi đúng là kẻ thua cuộc, không, là kẻ đáng thương mới đúng, giờ tôi còn nhờ nó phải giúp mình huhuhuuh"
Tiếng chuông tin nhắn của Sejeong vang lên "Bạn có tin nhắn, bạn có tin nhắn"
"Sáng mai ở hiện trường, 8 rưỡi."
Sejeong cười khẩy lúc đọc tin nhắn "Ai cho phép nó tự chọn giờ với địa điểm thế, chị mày đếch đi nữa" Sejeong toan gõ tin nhắn reply thì bị Somi giật điện thoại lại.
"Chị đã thừa nhận là chị sai rồi mà, thế nên đến đó và nghe xem công tố viên đó muốn nhờ gì đi."
Sejeong giơ nắm đấm trước mặt Somi "Aizz lắm lúc muốn lấy bộ kim chỉ khâu mồm cô lại ghê luôn"
Sejeong nhìn cảnh bà mẹ địu con trên lung mà phải bê từng thùng nước khó nhọc chuyển vào trong nhà một mình mà đau lòng. "Nạn nhân có ba đứa con, đứa thứ nhất thì năm nay bắt đầu đi học, đứa thứ hai thì bị tự kỉ, còn đứa bé nhất năm nay mới một tuổi, bố nó bị giết trước ngày sinh nhật nó." Kyulkyung kể.
"Tại sao lại muốn gặp tôi ở đây?" Sejeong hỏi "Muốn tôi cảm thấy tội lỗi khi nhìn hoàn cảnh gia đình họ thế này à?"
"Cậu nói bị cáo của cậu vô tội còn gì? Sao lại cảm thấy có lỗi??" Sejeong không trả lời, Kyulkyung dồn dập "Cậu biết hai người đó là đồng phạm rồi có đúng không?"
"No comment, cậu là công tố, còn tôi là luật sư biện hộ đấy, quên rồi à?"
"Tôi sẽ vẫn giữ nguyên cáo buộc. Tôi không phải là cứng đầu hay cố chấp gì cả. Tôi chắc chắn hai người đó là đồng phạm."
"Thế thì cậu cần bằng chứng rõ ràng chứ ko phải chỉ dựa theo cảm tính đc đâu." Sejeong đáp,
"Tôi có thể không có bằng chứng nhưng tôi có cách để bắt hai người đó nhận tội."
"Cách gì?" Sejeong hỏi.
"Nếu tôi nói thì cậu có giúp tôi không?" Kyulkyung khoanh tay trước ngực nhìn Sejeong.
"Nói ra thì cậu liệu mà làm cho tốt, đừng có nói được mà không làm được."
"Chiến lược của tôi là thế này."
Chungha đi lại từ phía xa và thấy Sejeong đang đứng đó cùng công tố viên Joo Kyulkyung, cô tò mò "Sao hai người họ lại đi với nhau nhỉ?"
"Chị nói là luật sư Sejeong gặp mặt riêng với công tố Joo ấy ạ?" Yoojung đặt cốc cà phê xuống bàn rồi hỏi. "Ở hiện trường vụ án ấy ạ?"
"Luật sư với công tố thì gặp nhau để làm gì?" luật sư Bae lên tiếng
"Không lẽ hai người họ hợp tác để tấn công chị Chungha?"
"Ầy, có lẽ không phải thế đâu, luật sư thì không nên làm thế."
"Ai thì em không biết chứ Sejeong unnie thì không biết thế nào được đâu ạ, phải không chị Chungha?"
Chungha nãy giờ vẫn im lặng nghe hai người tập trung chỉ trích Sejeong. Yoojung đưa tay trước mặt Chungha ra hiệu "Chị ơi nghe em nói không", đột nhiên Chungha hét lên "Chị thật sự rất cảm động luôn đó."
Luật sư Bae nhướn người về phía Chungha "Về chuyện gì?"
"Thì mới có 7 rưỡi sáng này điều đó chứng tỏ Sejeong có rất nhiều nhiệt huyết với vụ án này, đối với tôi thì tôi không nề hà gì chuyện đó nhưng với Sejeong... woah, tôi không ngờ cô ấy lại có thể làm thế." Chungha ngây ngốc tán dương Sejeong trước ánh nhìn bất lực của Yoojung.
"Hai người không nghĩ Sejeong là một luật sư tận tâm sao ạ?" Chungha giơ hai tay lên
"Tận tâm? Sao chị lại kết luận Sejeong unnie là tận tâm được nổi hả?" Yoojung lắc đầu. "Không phải thế thì là gì?" Chungha tủm tỉm cầm ly nước lên hút một hơi dài.
Yoojung thở dài "Haizz đúng là hết thuốc chữa."
Sejeong đặt hai tập file xanh, hồng trước mặt Kang Sungwoo. Xanh là vô tội, hồng là có tội. Sungwoo đưa tay lên tập file màu xanh rồi kéo về phía mình "Tất nhiên tôi sẽ không thú nhận—" Sejeong chặn tay của Sungwoo lại rồi nói "Ngay cả khi cậu vẫn sẽ được thả ra ngoài nếu như cậu thú nhận mọi chuyện?"
Ánh mắt Sungwoo bắt đầu bị lay động, cậu ta dựa người vào ghế nhìn Sejeong nghi ngờ "Chị đang cố lừa tôi vào bẫy gì sao?" Cậu ta nhếch chân mày.
Sejeong đập tay vào tập file màu hồng "Để tôi nói thế này cho dễ hiểu, trước tiên chúng ta phải làm cho tất cả bằng chứng vô hiệu đã,không chỉ riêng của cậu, mà còn phải là bằng chứng của cả anh cậu nữa."
"Kể cả anh tôi?" Sungwoo nhìn Sejeong
"Đúng. Một khi tất cả bằng chứng cậu và anh trai bị cáo buộc là đồng phạm và trộm cướp bị vô hiệu sau đó cậu sẽ bắt đầu thú nhận."
Sungwoo cười khẩy "Chị đang đùa tôi đấy à? Thế thì làm sao tôi chứng minh mình vô tội được?"
"Luật 310 của Bộ luật hình sự chính là Sự chứng thực của bằng chứng, khi lời khai của bị cáo là bằng chứng duy nhất thì bị cáo sẽ được phán vô tội. Kể cả khi cậu thú nhận, nếu không có bằng chứng khác thì công tố sẽ không thể kết tội cậu được. Nhưng anh trai cậu, người không thú nhận sẽ bị phán có tội."
"Sao lại thế được? Không có bằng chứng gì kết tội anh tôi cơ mà tại sao anh ấy vẫn bị phán có tội được?"
"Cậu chính là bằng chứng. Lời thú nhận của cậu sẽ là bằng chứng chống lại anh trai cậu. Kể cả khi anh trai cậu không thừa nhận, thì lời nhận tội của cậu vẫn sẽ được công nhận là bằng chứng mới. Cuối cùng, anh trai cậu sẽ bị kết tội. Kì diệu đúng ko? Nếu thừa nhận thì cậu sẽ đc phán vô tội, còn nếu không thì cậu sẽ là người phạm tội."
Sungwoo vẫn không dễ sa vào lưới của Sejeong "Tại sao tôi lại phải thú nhận khi không có bằng chứng nào? Nếu như cả hai chúng tôi đều không thú nhận, thì chúng tôi sẽ đều được phán vô tội sao?" Cuối cùng thì sơ hở của Sungwoo cũng đã bại lộ.
Sejeong được đà đánh vào tâm lý "Nếu như công tố đang giữ bằng chứng khác mà cậu không biết thì sao?"
"Ý chị là gì?"
"Tôi đã nhìn qua danh sách vật chứng, công tố Joo chỉ nộp lên một cctv duy nhất vào hôm sơ thẩm. Vốn dĩ là có hai cơ. Có thể cô ta đã nộp lên cctv mờ hơn thì sao? Cậu thử đoán xem. Tôi nghĩ rằng bên công tố đang cố dàn xếp nên vụ này, cô ấy đang để một cánh cửa mở duy nhất cho một người thoát ra ngoài, người nào bị kẹt ở trong, thì sẽ bị cô ta tóm, kiểu như vậy. Thế nên, cậu nên nắm bắt lấy cơ hội này để có thể được trong sạch, đừng để bị bắt thế chứ."
"Luật pháp không phải để tuân theo, mà là để lợi dụng nó, đúng không nào Kang Sungwoo?" Sejeong khẽ nhếch môi.
Somi đứng chờ Sejeong ở ngoài trại giam sau khi nói chuyện với Sungwoo xong, cả hai đi tới bến xe buýt để về nhà. Sejeong kể cho Somi nghe kế hoạch của cô và Kyulkyung, Somi ngạc nhiên "Có luật như thế á, thú nhận và được xử vô tội?"
"Cảnh sát hoặc công tố đều có thể ép cung thế được mà, luật này làm ra để ngăn chặn điều đó."
"Nhưng trong trường hợp nếu đó là vụ án đồng phạm cả hai cùng cố ý lên kế hoạch thì luật này lại được áp dụng kiểu khác."
Somi gật đầu lia lịa "Hay đấy, người thú tội thì được xử vô tội, còn người kia thì auto dính đạn ngồi tù luôn. Thế hai người chỉ định tóm được một trong số hai anh em họ thôi sao?"
"Tất nhiên là không thể như thế rồi, chúng tôi sẽ bắt được cả hai."
Somi ngưỡng mộ "À, hoá ra chị còn kế hoạch khác nữa hả."
Từ phía xa tiến lại có một thanh niên tầm 20 tuổi tiến lại gần một bà thím đang khoác một túi xách trên tay, Somi nhìn qua tên này có vẻ khả nghi, đầu thì đội mũ trùm kín mít, bộ dạng lại lén la lén lút, Somi nhanh chóng đọc qua suy nghĩ của tên này, hoá ra là định ăn cắp vì theo dõi bà thím này mới rút tiền ở ngân hàng.
Tên trộm đang đưa lưỡi dao nhẹ xuống dưới túi xách của bà thím chuẩn bị rạch thì Somi đẩy Sejeong ra phía sau lưng mình rồi hét to lên "Ôi cha anh zai đội mũ ơi khoá quần chưa kéo kìa". Tất cả mọi người xung quanh quay ra nhìn tên trộm đang hoảng hốt, hắn cũng cúi xuống nhìn khoá quần của mình thật, rồi ngước lên nhìn Somi
"Ôi em xin lỗi, có khi là em nhìn nhầm hay sao í ạ, xin lỗi anh." Somi cúi đầu tỏ vẻ xin lỗi.
Đúng là thứ rách việc. Tên trộm nhìn Somi rồi tức giận bỏ đi.
Sejeong nắm lấy vai Somi hỏi "Gì thế?"
"Hắn là trộm vặt." Somi nhún vai. Sejeong đập nhẹ vào người Somi "Phải bắt hắn lại chứ."
"Cản được là đủ rồi mà."
"Chắc gì, kiểu gì hắn cũng đi ăn cắp của người khác."
Bạn có tin nhắn!!
Điện thoại Sejeong rung nhẹ trong túi, là tin nhắn của mẹ Sejeong à, bao giờ thì con có lương vậy? Mẹ sắp được nhận lãi chưa nhỉ?
Somi ngó vào xem trộm tin nhắn của Sejeong nhưng Sejeong giơ điện thoại về phía mình che đi, rep tin nhắn của mẹ cục súc Thứ 4 tuần sau ạ!!!!!
Bà Kim từ phía đầu dây bên kia nhận được tin nhắn liền cười ra tiếng "Đúng là con nhỏ già ế khó ở!"
Bà Kim quay sang phía Sungmin gọi "Mingi à, cậu có thể đánh dấu trên lịch giúp tôi ngày này được không? Thứ 4 tuần sau là ngày con gái tôi được nhận lương"
Sungmin quay sang nhìn bà Kim cười hiền "Dạ vâng ạ." Sungmin nói rồi khoanh trên tấm lịch treo tường theo lời của bà Kim dặn dò, hắn im lặng đứng nhìn ảnh của hai mẹ con Sejeong được treo ngăn nắp trên tường, bà Kim thấy lạ nên hỏi "Mingi à cậu đang nhìn gì đấy?"
"Ảnh của bà chủ ạ, bà chủ và cô chủ nhìn có vẻ rất hạnh phúc."
Bà Kim cười nhẹ "Ừ, trên ảnh thì nó cười thế thôi chứ ở ngoài mặt cứ như đâm lê ấy"
"Trông hạnh phúc thật đấy ạ. Cả hai người." Sungmin khẽ hạ giọng
"Thế gia đình cậu ở đâu?" Bà Kim hỏi thăm
"Họ chết rồi." Sungmin vô cảm đáp. "Rất lâu rồi."
Chiếc xe áp giải phạm nhân đến toà đang đi tới toà án Jeonju. Trong đầu Kang Sungwoo lặp lại lời cảnh báo của Sejeong "Cậu nên thoát ra ngay khi còn có thể, cánh cửa chỉ mở ra cho một người thôi, đừng nên là người ở lại." Sungwoo quay sang nhìn Sungjae do dự.
Kyulkyung cùng trợ lý đi vào toà, cô đã bàn kế hoạch tóm hai anh em họ Kang này với Sejeong, hi vọng Sejeong làm theo lời cô và không phá hỏng kế hoạch lần này, Sejeong từ văn phòng cũng di chuyển tới toà, cô không nói cho Chungha kế hoạch của mình, một phần cương quyết với quyết định của mình, cô sẽ bắt cho được hai anh em xảo quyệt này.
"Ở phiên toà trước, tôi đã yêu cầu bên công tố sửa đổi cáo buộc thành hai lời cáo buộc riêng nhưng có vẻ như cô đã không thay đổi gì cả??" Nayoung nhìn Kyulkyung hỏi.
"Vâng, tôi không thay đổi ạ." Kyulkyung cương quyết đáp rồi đưa mắt sang nhìn Sejeong
"Và bên biện hộ cũng phủ nhận toàn bộ bằng chứng??" Nayoung hỏi Sejeong
"Vâng" Sejeong và Chungha đồng thanh.
"Ngày mai tôi sẽ phủ nhận toàn bộ bằng chứng mà công tố đưa ra để cáo buộc cậu, kể cả anh cậu." Sungwoo nhớ lại những lời Sejeong nói với mình hôm qua. "Lúc đó cậu sẽ thú nhận mọi chuyện."
"Nhân chứng nói là nhân chứng nhìn thấy hai thanh niên chạy ra khỏi cửa hàng khi đó có đúng không?" Kyulkyung cho mời nhân chứng lên toà và hỏi.
"Vâng, đúng rồi." Nhân chứng gật đầu.
"Vậy hiện giờ hai người đó có ở đây không?" Kyulkyung hỏi tiếp
Nhân chứng đưa tay chỉ vào anh em họ Kang "Có, chính là hai người kia."
Đến lượt Sejeong thẩm vấn "Xin hỏi nhà nhân chứng có ở xa hiện trường không?"
"Khoảng hơn 15 mét gì đó thôi."
Sejeong giơ một tấm hình một nghệ sĩ hài lên hỏi "Đây là ai nhân chứng có thể cho tôi biết không?"
Nhân chứng đáp "Hình như đó là mẹ tôi..Mẹ ơi!!"
Kang Sungjae cười khẩy.
"Theo như máy kiểm chứng nói dối chỉ ra rằng hai người này đã lên kế hoạch giết nạn nhân Hanmin." Kyulkyung đưa ra bằng chứng tiếp
"Máy kiểm chứng được sử dụng trong hoàn cảnh bị cáo đang bị tra hỏi căng thẳng nên có thể gây ra sai số, vì thế không thể dựa vào máy kiểm chứng để kết tội bị cáo được." Chungha phản bác.
Rất nhiều bằng chứng của bên công tố đã bị Sejeong và Chungha phản bác thành công, có vẻ như toà sẽ nghiêng về phía của bên luật sự biện hộ là Chungha và Sejeong.
"Có vẻ như tôi đã hiểu lầm luật sư Sejeong, chị ấy không hề bắt tay với công tố tí nào mà công tố đang bị hai chị ấy dần cho tơi tả đấy chứ ạ!!" Yoojung thì thầm với luật sư Bae.
"Bên công tố đang yếu thế hơn hẳn, có gì đó không bình thường." Luật sư Bae điềm đạm đáp. "Giống như được dàn xếp trước vậy."
"Chắc không phải đâu ạ." Yoojung xua tay.
Trên màn hình trong đang phát cctv hôm xảy ra vụ án
"Đây là cctv hôm xảy ra vụ án đó à? Không còn cái nào rõ hơn sao?" Nayoung hỏi
"Vâng, không có ạ."
Sejeong quay sang nhìn Sungwoo đang ngồi cạnh mình
"Ý chị là gì?"
"Tôi đã nhìn qua danh sách vật chứng, công tố Joo chỉ nộp lên một cctv duy nhất vào hôm sơ thẩm. Vốn dĩ là có hai cơ. Có thể cô ta đã nộp lên cctv mờ hơn thì sao? Cậu thử đoán xem. Tôi nghĩ rằng bên công tố đang cố dàn xếp nên vụ này, cô ấy đang để một cánh cửa mở duy nhất cho một người thoát ra ngoài, người nào bị kẹt ở trong, thì sẽ bị cô ta tóm, kiểu như vậy. Thế nên, cậu nên nắm bắt lấy cơ hội này để có thể được trong sạch, đừng để bị bắt thế chứ." Sungwoo nhìn Kyulkyung đang cười khó hiểu nhìn mình
"Nếu như cả cctv này cũng bị vô hiệu lực, tức là hai luật sư của chúng ta đã vô hiệu hoá được toàn bộ vật chứng của bên công tố rồi" Yoojung kiểm tra list bằng chứng và vui mừng nói
"Nếu như tất cả bằng chứng bị vô hiệu hoá, một trong hai người đó mà thú nhận..."
"Thì lời thú nhận của người này sẽ là bằng chứng tố cáo người kia????" Yoojung tiếp lời luật sư Bae, luật sư Bae gật đầu nhẹ.
"Có phải Sejeong đang dung cách này??"
"Sejeong đang lợi dụng thế tiến thoái lưỡng nan của bị cáo." Luật sư Bae nhìn Sejeong
"Thôi được rồi, với cái cctv này thì cũng ko đủ để có thể buộc tội được bị cáo." Nayoung lên tiếng "Chỉ có thể dùng để tham khảo được thôi." Bằng chứng cuối cùng cũng bị vô hiệu.
Sungwoo nhớ lại những lời Sejeong nói sau khi bằng chứng bị vô hiệu hoá hoàn toàn thì hãy thú tội. Sungwoo đứng bật dậy và nói "Chính chúng tôi đã lên kế hoạch giêt người."
Sungjae thì thầm bên cạnh "Em nói cái gì thế?? Ngồi xuống ngay."
"Cậu Kang Sungwoo, cậu có quyền từ chối phát ngôn bất kì lời nào ngay trước toà, nhưng có phải cậu vừa thừa nhận mọi lời cáo buộc??" Nayoung hỏi lại lần nữa.
"Vâng, tôi thừa nhận ạ. Tôi đang thú nhận tội trạng của mình"
"Cậu Kang Sungjae? Cậu có thừa nhận tội trạng của mình hay không?"
"Không!!Tôi không làm!!!" Sungjae hét lên. "Tôi không làm gì cả, chính nó nó là người đã gây ra mọi chuyện"
"Cậu Sungjae, bây giờ đã có bằng chứng, cậu sẽ là người có tội đấy!" Nayoung nói
"Thưa toà, xin toà hãy cho chúng tôi chút thời gian để tôi có thể nói chuyện với thân chủ của mình." Chungha đứng dậy ngắt lời.
"Khoan đã!!" Sungjae hét lên "Các người đều đang nói những lời vớ vẩn"
"Dừng lại đi Sungjae" Chungha nắm lấy vai Sungjae
"Bằng chứng ở đâu mà kết tội tôi? Luật sư vừa mới nói không có bằng chứng nào cơ mà??"
"Lời thú nhận của Kang Sungwoo chính là bằng chứng tố cáo cậu, cậu Kang Sungjae!"
"Cái gì?" Sungjae ngạc nhiên
"Khi không có bằng chứng nào có hiệu lực thì một trong hai người thú nhận, lời thú nhận đó sẽ ngay lập tức trở thành bằng chứng có hiệu lực." Nayoung nói.
Sungjae bất lực ngồi xuống ghế "Nếu nó thú nhận và được phán vô tội..còn tôi lại có tội sao? Có phải nó vừa bán đứng tôi để được thoát tội có phải không?" Sungjae hỏi Chungha.
"Tôi cũng không chắc về ý định của cậu ta nhưng hiện tại thì kết quả đúng là như vậy." Chungha nói.
"Luật sư bên biện, hai người có muốn nghỉ rồi quay lại sau không?" Nayoung tiếp tục hỏi
"Nếu như tôi cũng thú nhận thì sao?" Sungjae ngắt lời Nayoung
"Cậu vừa nói gì cơ?" Nayoung đặt bút xuống.
"Nếu tôi cũng thú nhận, có phải cũng sẽ thành bằng chứng chống lại nó có đúng không? Thì nó cũng sẽ có tội, có đúng không?" Sungjae uất hận nhìn Sungwoo rồi nhìn lên Nayoung.
"Chết tiệt." Sungwoo chửi thề.
"Được, thế thì tôi sẽ thú nhận."
"Cậu đừng có giận quá mất khôn, từ từ rồi chúng ta bàn bạc-" Chungha ngăn chặn
"Nó đã dặn tôi là phải chối tội cho tới cùng, nó nói rằng nếu không có bằng chứng thì cả hai chúng tôi sẽ được thả ra đấy là lí do chúng tôi lên kế hoạch giết ông ta. Nó lên kế hoạch và tôi đã giết ông ta. Có đúng không hả Sungwoo?"
"Im đi!!!!!"
Kang Sungjae lao vào Sungwoo "Nếu mày câm miệng lại thì cả hai chúng ta đã đều thoát tội, chính mày đã là người phá hỏng tất cả."
Chungha phải kêu bảo vệ vào lôi Sungjae ra ngoài. Có một cô gái ngồi phía dưới toà bật khóc.
Sejeong nhảy chân sáo ra khỏi toà, luật sư Bae tiến lại gần Sejeong "Sao trông cô có vẻ vui thế luật sư Kim?"
"Sao thế ạ? Sao luật sư Bae lại gọi tôi là luật sư Kim nữa rồi?"
"Cô vui vì đã chứng minh được hai anh em đó có tội đến thế cơ à?"
Sejeong cười tươi "Tất nhiên rồi."
"Ở phiên toà hôm nay cô giống như làm ột công tố viên hơn là một luật sư biện hộ đó."
"Luật sư Bae đã khen tôi là có mắt nhìn người còn gì? Nhìn ra được ai có tội vô tội còn gì?" Sejeong cãi "Tôi đã nhìn ra hai người họ có tội và chứng minh được điều đó còn gì ạ? Vậy còn vấn đề gì?"
"Vậy mà với tất cả những điều đó, cô lại không tìm hiểu tại sao anh em họ lại tới cửa hàng đó và tháo mặt nạ ra khi giết người? Cô có nhìn thấy người con gái đã ngồi khóc ở trong toà hôm nay không?"
"Không, tôi không thể, tại sao tôi lại phải làm thế?"
"Tháo mặt nạ ra là để cho Hanmin nhìn thấy gương mặt của anh em họ. Họ giết người là để trả thù. Cô gái ngồi khóc trong toà hôm nay chính là nguyên do. Là một luật sư đáng ra cô phải tìm hiểu những điều đó!!" Luật sư Bae phê phán Sejeong
"Nếu như cô còn biện hộ một lần nữa như thế trước toà, tôi sẽ không để yên đâu! Cô thực sự ko có chút tư cách nào để làm luật sư công!!"
"Cậu biết Sohye vô tội và Chaeyeon có thể chứng minh điều đó nhưng cậu đã cố tình ngăn Chaeyeon làm điều đó. Chính cậu, công tố viên"
Sejeong ngồi thẫn thờ ngoài cổng tòa, cô nghĩ lại những điều trước đây cô phê phán Kyulkyung về vụ án của Sohye, giờ cô bị luật sư Bae cũng nói cô không khác gì, cô chẳng khác gì Kyulkyung cả, chỉ vì muốn chiến thắng mà bất chấp tất cả những yếu tố khác tác động vào vụ án.
"Thế nên chị cảm thấy mình giống chị công tố Joo Kyulkyung đó à?" Somi gắp trứng cắn một miếng rồi hỏi Sejeong.
"Ừm." Sejeong chán chường xúc một muỗng cơm bỏ vào miệng.
"Nhưng chị có thấy hối hận khi bắt tay với Kyulkyung bắt hai anh em nhà đó không?" Somi hỏi
"Không, nhưng vẫn thấy mình tệ tệ thế nào ý." Sejeong vô cảm đáp "Giống như đi vệ sinh mà phải chùi bằng giấy bẩn ý."
Somi suýt sặc "Chị có cần phải ví von thô thiển thế trong lúc ăn không hả." Somi giơ nắm đấm lên doạ Sejeong
Sejeong gục đầu xuống bàn "Hãy nói tôi đúng đi, nói nhiều vào."
"Gì vậy? Sao tự dưng lại như con nít vậy?" Somi khó hiểu nói
Sejeong không nói gì cả, bỏ cả bữa ăn, chỉ cúi gục mặt xuống bàn thở dài.
"Này bà Kim ơi, đi xông hơi chút đi." Mấy bà bạn hàng xóm đứng trước cửa hàng gà rán gọi.
Bà Kim ra hiệu chờ chút rồi gọi Sungmin đang ngồi xoay lung lại phía mình. "Mingi à."
Sungmin quay lưng lại "Dạ."
Bà Kim đặt một túi thức ăn trước mặt Sungmin, Sungmin ngạc nhiên hỏi "Cái gì đây ạ?"
"Tôi đã lén xem trộm chứng minh của cậu và biết được hôm nay là sinh nhật cậu, đây là canh rong biển, và một số đồ ăn kèm, chúc mừng sinh nhật cậu, Mingi!" Bà Kim cười ấm áp nhìn Sungmin
"Bà đang rộng rãi quá với cậu ta rồi đó." Mấy bà hàng xóm bắt đầu nhiều lời
"Mingi của chúng ta rất giỏi, chăm chỉ, tỉ mỉ trong công việc tại sao tôi lại không được rộng rãi tử tế với cậu ấy?" Bà Kim lớn tiếng
"Bọn tôi cũng chăm chỉ gọt hành gọt củ cải cho bà vậy." Mấy bà hang xóm đòi quyền lợi "Bà cũng nên tặng quà cho chúng tôi đi chứ."
Bà Kim đập nhẹ vào người mấy bà hang xóm "Ây gù rách việc quá đi." Rồi quay sang nói với Sungmin "Cậu tranh thủ dọn dẹp rồi về sớm đi không hết xe, tôi đi trước đây nhé."
Gương mặt Sungmin biến sắc một chút. Không biết hắn đang suy tính những gì trong đầu.
"Somi à." Sohye gọi Somi
"Cậu giúp tôi cái này được không?"
Không hiểu cậu ấy có thấy khó chịu khi mình tiếp cận không nhỉ
Somi nheo mắt lại nhìn Sohye rồi nói "Cậu muốn hỏi gì?" Sohye cười nhẹ
"À có tí bài tập tiếng anh khó quá mà tôi không hiểu nên muốn hỏi."
Hôm trước vừa mới tỏ tình xong làm thế nào để nói chuyện bình thường bây giờ??
Somi biết Sohye ngại nên chủ động bắt chuyện trước "Có bài tập à đưa tôi xem nào?"
Chỉ là một số vấn đề ngữ pháp tiếng Anh cơ bản, Sohye giả vờ không hiểu, Somi cũng giả vờ giảng giải cho Sohye, được một lúc thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, là Choi Sungmin đang gọi cho Somi. Somi hoảng hốt nhìn tên người gọi, lướt tay nhấc máy và không quên ghi âm lại.
"A lô?" Somi nhấc máy
"Xin chào, dạo này có khoẻ không?" Bên đầu máy bên kia đáp.
Somi vội vã tới đồn cảnh sát báo cáo rằng Choi Sungmin mới gọi điện cho mình.
"Choi Sungmin vừa gọi cho tôi, hai người nghe đi." Somi đặt điện thoại xuống bàn
"Nghe này, từ giờ mày hãy sống cuộc đời của mày đi, tao sẽ không quên hai đứa mày đâu, và tao cũng sẽ như thế, sống trọn vẹn cuộc đời mình." Somi bật đoạn ghi âm ban nãy lên
"Đấy, rõ ràng đây là 1 lời đe doạ?" Somi gằn giọng
Tên cảnh sát lên tiếng "Có gì đâu, Sungmin chỉ gọi hỏi thăm thôi mà?"
"Nhưng ông ta nói là sẽ không bao giờ quên chúng tôi đấy???" Somi lo lắng
"Quên làm sao được, ý người ta nói là người ta sẽ không bao giờ quên những chuyện kinh khủng mà ông ta đã gây ra cho gia đình cô đó nên người ta se sống tử tế bắt đầu từ bây giờ trở đi." Tên cảnh sát vẫn cãi cố
Somi nhìn sang tên cảnh sát khác đang lo lắng không kém gì cô Nhưng mình nghe thì giọng có vẻ rất giống đe doạ...
Somi đọc được suy nghĩ của tên cảnh sát đó nên vội hỏi "Thế hai người có biết Choi Sungmin hiện đang ở đâu không?"
HAizz đáng ra mình nên để ý kĩ để truy ra địa chỉ của Choi Sungmin
Somi thất vọng lùi bước về phía sau "Các người thật sự không biết sao..."
Tên cảnh sát nãy giờ bên Sungmin lên tiếng "Biết để làm gì? Biết để cô lại đánh cho người ta bầm dập cả người à?" Tên cảnh sát đứng dậy định gõ vào đầu Somi nhưng Somi giơ tay cản lại bằng một lực mạnh mẽ hơn cả bình thường khiến cho tên cảnh sát khiếp sợ.
"Nếu các người không làm gì ngay lúc này, tôi sẽ tìm ông ta và giết ông ta ngay lập tức."
Somi vơ lấy điện thoại trên bàn rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com