23. Ấm-Nóng
Kazuneko không biết mình đã ngủ trong bao lâu, khi vô tình tỉnh giấc thì thấy phòng vẫn còn tối, không một tia nắng nào lọt vào, đón chào là thanh âm "rào rào", một cơn mưa vào buổi sớm.
Kazuneko nheo mắt nhìn ra phía cửa sổ, mây xám phủ kín khoảng xanh thường ngày, mặt trời bị che, tối như trăm đường hầm vô tận em từng gặp trong các khoảng ngủ đứt đoạn.
Kazuneko khẽ rùng mình khi nhớ lại, những hình ảnh ấy chân thực đến đáng sợ.
Em lúc này vẫn còn mơ màng, theo thói quen đưa tay quơ quơ xung quang tìm kiếm anh người yêu lớn, muốn ôm cái gối ôm cú đẹp trai để tự trấn an mình.
Trống không.
"Hả?"
Kazuneko hoang mang, ngồi bật dậy, chiếc áo khoác của Shinami tụt xuống khỏi người em, thì ra thứ hương dễ chịu dỗ dành em từ nãy đến giờ đến từ chiếc áo lớn ấy chứ không phải là từ người thật.
"Anh đâu? Đi rồi?"
Chỉ mấy dòng suy nghĩ như thế ập đến, em đã thấy mắt mình cay cay, Kazuneko kéo áo lên, bàn tay nhỏ siết chặt lấy nó, cố gắng hít thở đều để trấn an mình, dùng mùi ấy tự nhắc nhở rằng Shinami không phải người như vậy, rằng gã còn ở đây.
Em vẫn không kìm được, gương mặt nhăn lại, môi bĩu ra, sụt sịt muốn khóc, trông y hệt một em bé buổi sáng dậy đã thấy mẹ nó đi vắng.
Shinami bên dưới tắt bếp, món cháo nóng hổi vừa mới chuẩn bị xong, khói bốc lên nghi ngút, gã nhìn lên, nghĩ bây giờ mình cũng nên gọi mèo dậy rồi, trời mưa lạnh mà được cùng bạn trai thưởng thức món ăn ấm áp thì còn gì bằng.
Lồng ngực của Shinami vô thức đập loạn, đây là lần đầu gã được làm như thế, thật sự có chút hồi hộp.
Bao nhiêu viễn cảnh hạnh phúc hiện lên trong đầu, Shinami vừa đi vừa cười tủm tỉm, khi đứng trước phòng, gã gõ nhẹ mấy cái, gọi:
"Em ơi, dậy chưa, mình xuống dưới nhà ăn sáng chung với nhau nhé?"
Đợi một lúc, em vẫn không mở cửa, gã chỉ nghĩ em ngủ say quá không nghe, nên tự mình đẩy cửa bước vào.
Bên trong, Kazuneko đang ngồi trên giường, bóng lưng gầy quay ra phía gã, hơi run run, Shinami mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến, ôm chầm lấy em mà không hề báo trước.
Kazuneko giật mình, rồi từ từ cảm nhận được hơi ấm chân thực tràn đến, vòng tay ấy choàng qua, như xoa trái tim em dịu lại, thứ đợi chờ nãy giờ cũng chịu tới rồi, mây mù trong tâm trí cũng bị hun lên mà tan biến đi.
Nắng ấm len lỏi trong lòng.
Kazuneko ngả người về phía sau, ngước mặt lên nhìn đối phương, mắt chạm mắt.
Đôi môi mấp máy, bật ra lời thật thà mà chẳng tính trước:
"Nhớ anh quá..."
Shinami tròn mắt ngạc nhiên, đã xa nhau đâu mà dễ nhớ quá vậy, nhưng dính người kiểu này, thật sự đáng yêu lắm.
Hoặc là Kazuneko như nào cũng đáng yêu.
"Anh đây."-gã chiều chuộng đáp lại.
"Ưm."
Kazuneko lười biếng ậm ừ trong cổ họng, từ từ khép mắt, cảm nhận tim của mình và gã đang chậm lại, rồi đập chung từng nhịp, những nhịp yêu của riêng họ.
Mèo nhỏ sắp ngủ tiếp luôn rồi.
Shinami bật cười khanh khách, thấy cảnh này rất thú vị, tay đưa lên bóp má em, giữ lại, rồi đáp môi mình xuống, đánh thức theo kiểu hôn hít của một tên bạn trai nghiện người yêu.
"Dậy đi bé, không ăn là đồ anh làm nguội hết đó."
Chống chọi với mưa cơn mưa thơm má, Kazuneko vẫn gồng mình tỏ ra cứng rắn:
"H-hông, nãy, dậy sớm bỏ em, làm em sợ...giận rồi!"
"Hửm?"
"Giận, a-"
Shinami đẩy Kazuneko xuống giường, nhướn mày thích thú, lại thế nữa. Gã biết, gã hiểu chính mình, và phải thừa nhận, em cứ đáng yêu quá mức là đây từ muốn cưng sang muốn cắn em.
"Nhõng nhẽo với anh à?"
"Em nói thật."
Shinami hôn lên môi, không kéo dài, rồi di chuyển xuống, hôn vào cổ em, thì thầm:
"Shinami xin lỗi, Shinami tệ quá, bé đừng giận, bù cho bé nha."
Kazuneko cảm nhận được sự khác biệt, không phải là cách dỗ dành mềm như bông của mọi khi, từng cái hôn lúc này như ngọn lửa thiêu đốt rơi xuống vùng cổ mình, tiếng môi chạm vào da, tiếng "chụt" không hề nhỏ, em ngại đến đỏ bừng mặt, muốn vùng vẫy, nhưng người gã đã đè lên, chặn hết đường thoát.
...
Một buổi sáng nóng nực, theo cách không thể ngờ đến, em tưởng Shinami sẽ dỗ em theo kiểu ngọt ngào lúc trước cơ mà, sao lại vậy rồi?
Kazuneko run rẩy, bấm móng tay mình vào bàn tay rắn chắc đang chống một bên của gã, đầu vùi vào lồng ngực đang phập phồng, gắng mà hít thở, đầu óc thì rối bời.
Em không biết nữa.
Nhưng rõ là em không muốn từ chối, một nụ hôn dài khi Kazuneko giữ chặt gáy người yêu lại.
Họ kết thúc khi Shinami hôn lên trán em, cả hai điều hoà lại hơi thở. Ban đầu lạnh, mà giỡ đã lấm tấm mồ hôi, chưa bao giờ Kazuneko thấy môi người ấy nóng đến thế, chưa bao giờ Kazuneko thấy Shinami siết eo mình chặt đến vậy, chưa bao giờ, em thấy trong mắt gã, hình bóng em hoà lẫn với ham muốn cháy rừng rực.
Shinami lúng túng nói "xin lỗi" rồi vội vàng quay đi, hai má gã cũng ửng hồng.
Kazuneko ôm mặt, ngại đến phát điên mất.
Cái này hơn cả lần say trước đó.
Shinami bước được mấy bước, rồi lại quay về phía giường, nhấc bổng em lên, ngượng ngùng nói:
"Đ-đi xuống ăn với nhau thôi."
"Đồ ngốc, anh suýt nuốt em luôn rồi..."
"Đáng yêu quá thì chịu."
"Đừng đổ thừa."
"Xin lỗi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com