24. Mưa sáng
Kazuneko vừa dụi mắt vừa múc từng thìa cháo, đúng là Shinami nấu ăn khá ngon, làm việc nhà giỏi, lại còn đảm đang, tóm lại là hợp để cưới-
Em lắc mạnh đầu, suy nghĩ lại đi quá xa mất rồi, xấu hổ chết! Kazuneko còn nhỏ xíu hà, mấy chuyện đó chưa phù hợp đâu.
Em ăn thêm một miếng, cảm thấy cổ họng rồi đến bụng mình đều ấm lên một phần.
Shinami đã dùng xong bữa từ khi nào, giờ ngồi rảnh rỗi chỉ chống cằm mà ngắm nhìn đối phương, gã yêu việc này, ai mà chẳng thích cái đẹp và sự dễ thương, đúng chứ?
Em này ăn lâu lâu cũng lem nhem giống bọn mèo con, Shinami phì cười, nhướn người lên, dùng ngón tay quệt đi vết cháo dính trên mép Kazuneko, rồi gã nhanh chóng thu lại, nếm thử.
"Ờ, phần của em ít tiêu hơn chút nè, vậy là vừa rồi nhỉ?"
Em ngẩn người, rơi cả muỗng xuống tô cháo ăn dở.
Shinami thấy thế thì lúng túng:
"H-hả? Sao vậy em?"
Kazuneko đột nhiên gục đầu xuống bàn, gã thấy mặt em dần đỏ lên, liền tưởng rằng mèo lại bị bệnh.
"Kazuneko, em ổn không thế? Mệt trong người hả?"
Kazuneko lắc lắc đầu, yếu ớt nói:
"Shinami đừng làm vậy nữa...em đã nói da mặt em mỏng mà."
Shinami khó hiểu, nhưng vẫn lo lắng nhiều, gã kiểm tra đủ thứ, hỏi han thêm một lúc, không ra bệnh mới miễn cưỡng ngồi xuống, rồi bắt đầu đút cháo cho em.
"Em ăn đi, có sức mới chống lại bệnh được, mà dạo này trông gầy đi rồi đó."
Kazuneko sau đó đã ăn ngoan, rất nhanh xong hết, Shinami cưng chiều bế em ra sofa, rồi bản thân đi vảo bếp để dọn dẹp.
Kazuneko quay đầu nhìn ra sau, người đứng ở đó, tập trung làm phần việc, bóng lưng lớn, trông vững chãi và rất đáng để tựa vào. Tiếng chén bát lạch cạch, thanh âm nước chảy từ vòi, bên ngoài là bản nhạc dịu của mưa sáng, em từ lúc nào đã bị cuốn vào, say mê nhìn Shinami, càng ngắm càng thấy yêu đậm hơn.
Chết thật nhỉ?
Shinami lau khô tay, gã lấy ra mấy quả táo đỏ, bắt đầu gọt, Shinami tỉa tỉa thêm chút, cuối cùng ra được mấy miếng hình thỏ, thế này mới đủ đáng yêu để cho người kia ăn.
Kazuneko bên này thì như con mèo lười, nằm dài trên ghế, mắt vẫn đôi lúc liếc qua như trông chừng không cho món đồ yêu thích của mình lạc mất, khi thấy gã tiến gần với đĩa trái cây, em vẫn quá lười để ngồi dậy.
Shinami đặt thứ đang cầm xuống bàn, quay sang bế xốc Kazuneko lên khi em còn chưa hay biết gì, rồi gã chọn một chỗ đủ thoải mái trên sofa, yên vị ở đó, tiếp theo, nhẹ nhàng đặt "mèo cưng" vào lòng, Shinami vùi đầu vào vai em, hít một hơi thật sâu.
"Không khí buổi sáng tốt thật đó."
"Anh cứ học đâu mấy trò này ấy..."- Cà chua lại bất lực mà meo meo.
"Yêu em nên nghĩ ra để trêu, Kazuneko ngại dễ thương lắm."
"Thật là..."
Vị táo ngọt lịm trên đầu lưỡi, từng ấm áp da thịt đan xen, thêm cả môi nồng đậm, bão lòng mấy hôm cũng dần tan biến.
Shinami xoa đầu bạn trai, miệng bất giác ngân nga mấy tiếng hát, tay gã vuốt ve mấy ngón thon dài của Kazuneko. Yên bình là nơi đây, không phải là căn nhà này, không phải sofa vừa vặn, mà là em, một mái ấm nhỏ.
Kazuneko ngả người ra sau, để mình chìm vào vòng tay vững chãi, để bản thân hoà vào từng hơi thở, từng nhịp đập của đối phương một cách trọn vẹn. Yên bình là nơi đây, không phải một ngày mưa ta có thể thong thả, không phải ngày mới rộn ràng ngàn câu ca, mà là gã, cái ổ vừa vặn cho em có thể cuộn mình.
"Hôm nay mưa lạnh lắm, để anh giữ ấm cho em, Kazuneko."
"Còn em làm gì nhỉ?"
"Em thích làm gì cũng được."
"Vậy để ủ cho tim anh bớt lạnh nha."
"Vâng, anh cảm ơn yêu của anh nhiều."
Đống bánh kẹo tối qua Shinami mang đến cũng được giải quyết dần, thêm một lọ hoa tươi trên bàn phòng khách. Kazuneko thực sự được chiều đến mức cảm thấy mình sắp trẻ lại về những tháng ngày còn là đứa bé mới biết bò luôn, tay chân em mấy lúc cứ táy máy, miệng nhỏ lâu lâu cứ hỏi đi hỏi lại, vậy mà người ta vẫn dung túng, vẫn kiên nhẫn giải đáp cho.
Thật sự, Kazuneko đang chìm, xuống tận đáy sâu của biển tình.
Thế mà, Shinami cũng đâu khấm khá hơn, gã đã đắm đuối ở nơi vực thẳm chỉ có thương yêu của riêng họ.
Chẳng ai thèm vẫy vùng làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com