Chap 18
Sáng hôm sau...
Thiên Bình bắt buộc phải mở mắt khi có một mùi hương rất thơm xộc thẳng vào mũi mình.
Cái bụng mới ngủ dậy chợt cồn cào vì đói thôi thúc cô đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân ngay lập tức.
_ Oaa...Lion à, ngươi ở đâu? - Thiên Bình ngáp một cái và chạy ngay theo mùi hương ''quyến rũ'' kia.
Hoá ra là từ phòng bếp... Cô nhủ thầm. Vừa bước vào, thật ngạc nhiên khi thấy Lion đang làm bếp!!
Thiên Bình trố mắt kinh ngạc. Đúng lúc, chàng trai tóc đỏ đang xúc một lát trứng chiên ra khỏi chảo, vừa vặn nhìn thấy cô liền mỉm cười đầy yêu thương.
_ Chủ nhân, người hãy ra ăn đi! Nguội mất~
_ Ơ...sao lại? Ta tưởng ngươi thành hình dạng kia rồi mà?
_ Hôm nay là ngoại lệ~ ngày kia là nhật thực, vì vậy chúng tôi được phép ở hình dạng con người trong vòng 3 ngày~
_ Ồ... - Thiên Bình không hỏi thêm nhiều nữa mà ngồi ngay vào bàn ăn.
Trên bàn là vài lát bánh mì nóng hổi kèm theo một đĩa trứng chiên và một cốc nước dâu ép.
_ Chủ nhân cứ tự nhiên~ - Lion ngồi đối diện Thiên Bình và nhìn ngắm cô bắt đầu ăn.
_ Oa, không ngờ ngươi biết nấu ăn đấy~ rất ngonnn~ - Cô ăn một cách ngon lành mà không để ý đến ánh mắt người đối diện.
Sau khi xử lí xong chỗ bữa sáng, cô mới chợt nhớ ra.
_ Lion, ngươi không ăn sao? Ngươi muốn ăn gì? Ta sẽ làm cho?
_ Không đâu...Tôi ''ăn'' nụ hôn của chủ nhân thôi~ - Lion thích thú nhìn Thiên Bình đỏ mặt.
_ Vậy...
_ Hãy hôn tôi... - Lion khẽ ghé sát vào khuôn mặt cô.
Mơn man vài lọn tóc nâu sữa của Thiên Bình, Lion khẽ hôn nhẹ lên chúng.
_ Lion..... - Cô mấp máy môi.
Nhìn vào đôi mắt màu đỏ tuyệt đẹp ấy, Thiên Bình không thể từ chối được!
_ Chủ nhân, người rất đẹp! - Chàng trai khẽ cười.
Cô ngại ngùng cúi mặt xuống. Lúc ngẩng mặt lên, Thiên Bình thấy khuôn mặt của Lion đang rất gần mình.
Đưa tay lên xoa xoa mái đầu đỏ rực của chàng trai, cô hôn chụt vào môi người đối diện một cái.
_ Lion, ta muốn hỏi một chuyện...
_ Chủ nhân cứ việc hỏi.
_ Nếu ta nói ta muốn lấy sức mạnh ra khỏi mình thì sao?
_ Việc đó...Chủ nhân phải từ bỏ tôi... - Lion không hề né tránh mà nói thẳng, trên môi vẫn nở nụ cười mê hoặc.
_ Vậy..sao? Rũ bỏ mọi tình cảm đối với ngươi? - Tâm trạng Thiên Bình chợt trùng xuống.
_ Phải. Nhưng chủ nhân, tôi tin người vẫn rất yêu thương tôi! - Chàng trai tóc đỏ quỳ xuống, đem bàn tay cô mà hôn nhẹ.
''Từ bỏ Lion? Mình làm sao có thể?'' Thiên Bình tự nhủ.
----------
Đến giờ các sao hẹn với nhau...
Khi đến nơi, các sao mỗi người một vẻ mặt khác nhau, không ai nói một lời nào kể cả một câu chào...
Khác hẳn với bên này, bên các trợ thủ thì vẫn vui vẻ đùa giỡn với nhau.
_ Mình biết cách để lấy sức mạnh rồi. - Bảo Bình lên tiếng phá vỡ bầu không khí ảm đạm.
_ Ừ, mình cũng đã biết. Nhưng thế có phải là khó lắm không? - Song Tử chợt nở nụ cười chua chát.
_ Mình...mình không muốn, không muốn!! - Nhân Mã lắc đầu lia lịa, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt cố cầm cự bao lâu mà bây giờ đã tuôn ra ướt cả khuôn mặt.
_ Mã Mã... - Bạch Dương cũng buồn không kém, vỗ vai cô an ủi.
_ .... - Ma Kết và Thiên Yết chẳng nói gì, phải chăng họ cũng rất buồn nhưng không biểu cảm ra ngoài?
_ Nếu không, chúng ta không thể đưa bố mẹ về... - Kim Ngưu nói, khuôn mặt vừa sợ sệt, vừa kèm theo nỗi xót thương không tả.
_ Mình thấy, chúng ta cần phải nghĩ cách vừa giữ lại được họ mà cũng phải cứu được bố mẹ. - Song Ngư nãy giờ im lặng bây giờ mới mở miệng.
_ Wow, lần đầu tiên thấy Ngư nhà ta nói được một câu hay như thế! - Xử Nữ cười, câu nói vừa mang ý châm chọc nhưng cũng có ý khen.
_ Vậy phải làm sao? - Sư Tử hỏi.
_ Mình có ý kiến thế này... - Ma Kết mỉm cười.
---------------------
Đã đến ngày hạn cuối...
_ Đi thôi Bea. - Bảo Bình nói.
_ Vâng thưa chủ nhân...
---------------
Bầu trời hôm nay chỉ độc một màu xám đến gai người. Đám mây bao phủ dày đến nỗi không có tia ánh sáng nào có thể lọt qua. Mặt trời toả ra thứ ánh sáng nhẹ như ngọn nến trước gió có thể bị dập tắt bất cứ lúc nào nay đã bị che lấp gần một nửa bởi mặt trăng...
Đúng lúc, khi mặt trăng giao hoà cùng mặt trời, Xà Phu xuất hiện...
_ Xin chào, các ngươi cũng đúng hẹn nhỉ? - Hắn mỉm cười.
_ Khỏi dài dòng, mau mau trả bố mẹ về cho chúng ta!! - Ma Kết nói.
_ Rồi rồi. Các ngươi phải giao nộp thứ mà Chúa Tể Darkan cần đã~
Đẩy nhẹ Lion lên phía trước, Thiên Bình bình tĩnh nói.
_ Ngươi đi đi, ta không hề muốn thấy ngươi lần nữa...
_ Chủ nhân...
_ Đi mau!! - Kim Ngưu hét lên, không đành lòng mà cắn chặt môi mình.
12 trợ thủ tiến về phía Xà Phu, vẫn không quên ngoái đầu lại nhìn các sao.
_ Bố mẹ các ngươi đây... - Hắn vừa dứt lời, một cánh cửa màu đen xuất hiện và từ từ mở ra. Bên trong có bóng người...
_ Dương nhi!! - Mẹ Bạch Dương gọi.
_ Bố mẹ!! - Song Tử mừng rỡ.
Nhưng khoan đã...đâu phải cái gì cũng dễ dàng như vậy....
_ Giết hết bọn chúng cho ta... - Xà Phu phá lên cười điên dại.
Hắn cùng 12 trợ thủ kia mất hút sau một cái hố đen ngòm.
_ Xem kìa... - Cự Giải chỉ về phía ''bố mẹ các sao''.
Thật không ngờ, ''bố mẹ'' mà chỉ vài phút trước đây họ gọi là bố mẹ mà giờ đây, họ đã hoá thành bọn quỷ toàn thân bao phủ một màu đen, răng nhanh lởm chởm trông thật kinh tởm.
_ Hơ, coi thường chúng ta quá đó! - Thiên Yết nói.
_ Xem ra, bọn chúng không biết gì thật! - Bảo Bình mỉm cười.
_ Chết hết đi!! - Bạch Dương cho những khối lực từ trường ép nát hết bọn quỷ.
_ Phần còn lại để ''họ'' lo thôi, chúng ta chỉ việc chờ đợi để tiếp viện... - Xử Nữ vuốt lại mái tóc mình.
-----------------------
P/s: Đọc đến đây ngạc nhiên chưa? Đừng thắc mắc vội nha :3 cứ đọc tiếp rồi sẽ hiểu :3
-----------------------
Darkan ngồi trên bậc cao nhất, đưa đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuống phía dưới, nơi 12 trợ thủ của các sao bị trói chặt bằng xích đang đứng.
_ Chúa tể, đây là ''sức mạnh truyền thuyết'' mà ngài cần... - Xà Phu nói và quỳ xuống.
Darkan không nói gì mà đưa mắt nhìn qua một lượt. Hắn có cảm giác cái gì đó không đúng...mặc dù hắn vẫn cảm nhận được năng lượng toả ra từ sức mạnh bên trong các trợ thủ...Không, có gì không đúng...
Trong khi đó, các trợ thủ truyền tai nhau.
_ Hắn là Darkan sao?
_ Oa, cũng đẹp trai à nha...
_ Đồ ngốc, giờ này mà vẫn còn ngắm được sao?
_ Aiz, đẹp trai thế mà chết thì uổng ghê!
_ Xấu òm, sao đẹp bằng tớ được!
_ ....
_ Ui, các cậu còn gì khác để nói không?
_ Mà này, hắn có vẻ biết gì đó rồi...
Darkan phất tay ra hiệu cho tất cả lui ra ngoài trừ 12 con người dù bị trói vẫn còn nhí nhố đùa giỡn.
Hắn đích thân đi xuống để kiểm tra xem...điều hắn cảm nhận có đúng hay không...
Quả thật, chưa ai từng nhìn thấy khuôn mặt của Darkan bao giờ. Ai cũng nghĩ hắn là bạo chúa thì sẽ phải xấu xí lắm, nhưng không! Hắn - Darkan mà ai cũng phải kính sợ ấy lại trong thân ảnh một chàng trai rất thư sinh, mái tóc dài chấm đất màu bạc ánh kim như đang loé sáng, khuôn mặt thon gọn, đôi mắt màu bạc rất đẹp, không kém phần sắc bén. Người ta thường nói ''tướng mạo xuất chúng, tài hơn người'', hắn không phải là không có tài, mà là hắn còn ''tài'' hơn cả tài, đến thần linh còn phải khiếp sợ, dè chừng...
_ Oh sịt, hắn đẹp quá~ >_<
_ Đồ hám zaiii!!
Darkan chợt mỉm cười tà mị.
_ Xoẹt... - Một nhát chém ngọt xớt sượt qua má Faio, trợ thủ của Nhân Mã.
Máu rỉ ra, màu đỏ tươi bắt mắt... Hắn đưa tay chạm vào giọt máu đang dần trượt xuống...
Giọt máu làm tay hắn bị ăn mòn nghe tiếng xèo xèo. Đúng rồi, hắn còn nhớ, hồi trước, máu của bọn bảo vệ ''sức mạnh truyền thuyết'' chính là thứ ''axit'' có thể ăn mòn da hắn...
Vậy là đúng rồi sao? Không thể nào, trực giác của hắn không bao giờ sai!
_ Aish. Ngươi làm cái trò gì vậy? - Faio kêu lên.
_ ... - Darkan không hề nói gì mà chỉ đưa ánh mắt sắc lẹm đó về phía cậu.
_ Oh mennn~ Đẹp quá~ - Light chợt cảm thán.
_ Ngươi muốn gì ở chúng ta đây? - Fie hất hàm hỏi.
_ Ta muốn cái mạng của ngươi... - Darkan bây giờ mới lên tiếng.
_ Thả ta ra!! Ta chưa muốn chết!! Ta còn trẻ lắm mà!! - Ghost chợt rú lên ầm ĩ.
_ Im miệng... - Chỉ với hai chữ ngắn gọn kèm theo sát khí toả ra hừng hực khiến tất cả đều im lặng không dám hó hé.
_ Hắn giống Yết quá đi~ - Kan ghé sát vào tai Dark thì thầm.
_ Xà Phu...Đưa bọn chúng xuống ngục... - Darkan ra lệnh.
Xà Phu từ bên ngoài tiến vào kính cẩn cúi đầu chào hắn rồi một tay tóm xích trói các trợ thủ dắt đi.
Khi đến nơi, đích thân chính Darkan xuống để khắc một câu thần chú nhằm khiến các trợ thủ không thể nào sử dụng được phép thuật.
_ Khốn thật... - Fie phát cáu.
_ Bình tĩnh đi...chúng ta sẽ có cách... - Lion khẽ an ủi trấn an mọi người.
_ Câu thần chú này thì không thấy ghi trong sách... - Blue nói.
_ Chết thật a.. - Light tặc lưỡi.
_ Chuyên môn về bùa chú vậy mà cái này chưa nhìn thấy là sao hả? - Twins gào lên.
_ Đồ ngốc!! Hắn sử dùng bùa chú cổ đại bị cấm. Tớ không thể giải được! - Blue cũng gào lại.
_ Ồn chết được.. - White bịt tai lại.
'' Két...Đùng!!'' Cánh cửa phòng giam bất chợt mở ra khiến mọi người giật mình.
Xà Phu trên mặt nở một nụ cười thoả mãn tiêu sái bước vào.
_ Vinh hạnh quá ha? - Bea nở nụ cười chế giễu.
_ A~ ta đến đây là để giải thoát các ngươi. - Xà Phu không dài dòng mà vào thẳng vấn đề. Khuôn mặt hắn trở thành biểu tình rất nghiêm túc, đâu đó còn phảng phất một chút tin cậy.
_ Ngươi vừa đi đập đầu vào đâu à? - Faio ngạc nhiên, phun ra một câu rất chi là muốn ăn vả.
_ Ngươi lại muốn gì đây? Bọn ta khó lừa lắm.. - Kan xoa xoa cằm nói.
_ Các ngươi tin hay không tuỳ, nhưng ta có một thỉnh cầu..
_ Sao đây? - Fie hất hàm.
_ Nếu các ngươi cứu được bố mẹ, hãy đưa cả mẹ ta đi cùng. - Xà Phu nói.
_ ... - Dark im lặng.
_ Nhà giam ở phía Nam lâu đài. Chúc các ngươi may mắn.. - Hắn mỉm cười nhẹ, ngay sau đó cũng nhanh chân rời khỏi buồng giam.
Cánh cửa nặng nề đóng sập lại.
_ Khoan đã...hắn nói thế, vậy là..hắn biết chúng ta không phải ''hàng thật'' rồi... - Twinies nói.
_ Ừ. Hắn cố tình lờ đi ấy mà... - Black nói.
_ Sử dụng được sức mạnh rồi. - Kan reo lên. Hẳn là Xà Phu đã giải được bùa chú của Darkan..
_ Phá cửa đi Bạch Dương. - Bea mỉm cười nhìn White.
_ Dễ như ăn kẹo! - Bạch Dương trong hình dạng của White nheo mắt lại. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, chiếc cửa đã bị bóp méo, không ra hình dạng gì.
_ Giờ chúng ta cần đi về nhà giam phía Nam thôi. - Dark xông ra ngoài đầu tiên.
_ Oa, Kết à, cậu làm con trai hợp thật đấy! - Lion cười.
_ Cảm ơn Bình nhi. - Ma Kết cười.
Đến đây chắc ai cũng đoán được rồi, nhờ phép cải trang của Song Ngư, họ đã qua mắt được Xà Phu và Darkan. Ở bên thế giới kia, các trợ thủ của họ cũng sẽ cố gắng sang đây một cách nhanh nhất có thể.
Các sao thoát khỏi nhà giam một cách nhanh chóng mà không gặp phải bất kì vật cản nào.
Điều này thật đáng ngờ...
Thiên Yết luôn im lặng. Lúc này nghĩa là cậu đang suy tính gì đó... Chả lẽ Darkan không hề biết bọn họ đã chạy thoát? Quá sơ xuất rồi.. Hắn chắc chắn đã biết nhưng hắn đang toan tính gì đó...
_ Này Ngư, Giải... Mình nhờ hai cậu điều này. Chỉ bọn mình biết thôi nhé.. - Thiên Yết vỗ vai Song Ngư và Cự Giải.
_ Ừm. Gì vậy?
--------------------------------
_ Nhà giam phía Nam đây rồi! - Kim Ngưu reo lên.
_ Thế giới song song... - Song Ngư lẩm nhẩm trong miệng.
_ Thuật ''thế thân''...Thi triển! - Cự Giải trên tay cầm vài lá bùa.
------------------
Trước mặt các sao bây giờ là nhà giam đồ sộ như toà lâu đài.
_ Hắn có nhất thiết phải chi trả cho cái nhà giam tốn kém vậy không? Đồ tư bản! - Xử Nữ hét lên đầy phẫn nộ.
_ Ờ. Kệ đi. Không liên quan tới mình! - Bạch Dương tỏ ra thờ ơ.
_ Nghe này các cậu, bây giờ phải chia nhau ra tìm cho nhanh. Mình phân nhóm thế này...
_ Khoan đã! Các cậu đang ở thế giới song song chứ không ở thế giới kia đâu. - Cự Giải vội lên tiếng.
_ Thế giới song song? Sao chứ? Cậu làm sao thế Giải? - Thiên Bình ngạc nhiên.
_ Xin lỗi. Mình đã đưa các cậu đến thế giới khác vì Yết nghi ngờ Darkan đang mưu tính gì đó... - Song Ngư lập tức giải thích.
_ Ừ. Các cậu không thấy bất thường sao? Hắn có thể biết mọi thứ về chúng ta. Vậy mà việc chúng ta trốn thoát mà hắn cũng không biết sao? - Thiên Yết đứng bên cạnh nói.
_ Ừ nhỉ, vậy mà mình không nghĩ đến... - Song Tử giật mình.
_ Không khéo bây giờ Xà Phu đã bị ''xử'' rồi. - Sư Tử nói.
_ Rất có thể. Hoặc là kế hoạch của Darkan. - Bảo Bình vuốt cằm.
_ Aaaaa.. Chúng ta toàn dính bẫy! - Bạch Dương phát cáu.
_ Bọn mình đã tạo ra thế thân của chúng ta để thế vào thế giới kia xem tình hình thế nào đã..
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com