Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hung's life

Nguyễn Quốc Hùng, 22 tuổi, hiện đang làm tại một quán cà phê nhỏ do chính bản thân tự lập và làm nên.Em mồ côi,không cha không mẹ, sống đến bây giờ là nhờ có bà ngoại, ngoại thương em nhất trên đời.Ba mẹ em ly hôn vì mục đích cá nhân riêng,em cũng chỉ là "sản phẩm" của hai người khi không tỉnh táo .Mẹ em ngoài mặt thì thương,nhưng lúc kéo vali đi ra khỏi căn nhà cũ thì không thèm ngoái đầu lại để nhìn em lấy một cái.
Sao em không níu kéo?Xin có,lạy có,khóc có nhưng cuối cùng cũng chẳng đổi lại được gì.Ba em cũng chẳng tốn đẹp gì, rượu bia gái gú, vì để thoả mãn cơn nghiện ngập của mình nên mới ly hôn với vợ và tìm cho bản thân một con đường mới.Cả hai cứ thế lạnh lùng quay đi sang hai phía, để lại đứa nhỏ ở giữa dang tay níu kéo, cần nhất một tình thương, để lại cho đứa bé một vết cắt trong tim,một khoảng trống rỗng ngỡ như không bao giờ có thể lành lại.Em đau lắm,em bơ phờ,từ toà án đi về nhà,vơ tạm vài ba bộ đồ để vừa một túi ni-lông, nhà có mấy cái bánh đóng gói và cùng với chai nước suối.Em bước ra,tạm gác lại những kí ức đau buồn,căn nhà tưởng chừng ấm cúng,ở lại tưởng sẽ hạnh phúc,nhưng cũng chỉ để chứa đứng một người dư thừa,người đau khổ nhất khi hai người còn lại chấp nhận kí giấy và bước ra bỏ lại tất cả.Cả một đêm,ở Hà Nội mới  vào thu,trời se lạnh.Trên phố tấp nập,xe cộ cùng với hàng quán buôn bán ồn ào.Vỉa hè, có một đứa nhóc bé xíu,ước chừng 13 tuổi,hai tay xách hai túi,thẫn thờ đi lên phía nhà xe.Mẹ em vẫn còn biết nghĩ,dấm dúi để lại cho em tầm 2 triệu trước khi ra khỏi toà
"Con cầm lấy, bắt xe về ngoại, từ giờ mẹ không nuôi con nữa"
Hùng chết đứng,nhưng vẫn gật đầu không nói không rằng
Trong kí ức của em, câu nói "Mẹ không nuôi con nữa", cứ văng vẳng khắp đầu em.Nước mắt em rơi lã chã,ướt hết cằm.Đứng ở trước quầy mua vé,em hít một hơi,cười tươi
"Chú ơi cho cháu một vé đi về Gia Lai ạ"-Em ngước lên,lịch sự cất tiếng
"Cháu ơi về Gia Lai xa lắm,mà tiền vé cũng đắt cháu ạ,hay cháu đi cùng người lớn nhé?Chứ chắc bên chú không nhận vé của cháu được rồi"
"Chú ơi cháu xin chú, cháu-cháu đủ tiền ạ,chỉ còn chuyến này thôi,chú không cho cháu đi thì cháu không biết nương tựa vào đâu mà sống quá"-Em rưng rưng nài nỉ
Thấy tội cho nhóc con,chú lưỡng lự một lúc,gật đầu rồi tìm cho em một chỗ an toàn,kín đáo
"Bé ngồi ngoan nhé, có gì gọi chú"-Chú nhân viên cười mỉm, xoa nhẹ đầu em rồi bước đi
24 tiếng ngồi trên xe dài đằng đẵng,việc vscn trở nên khó khăn hơn,cả người em đau nhức,toàn thân cứng đờ như thể đứng lên là ngã ngay lập tức
"Đến Gia Lai rồi nhé,trên xe mình có em nhỏ,em xin phép trở bé về tận nơi ạ"-Nhân viên cười rồi cúi đầu.Mọi người trên xe may sao không ai khó chịu,lúc đó em mới cảm thấy trên đời vẫn còn người yêu thương mình.Dù ở thành phố cũng đã lâu,nhưng khi về đến quê nhà,em vẫn vô thức bước về nơi có mái ấm duy nhất chào đón em.Bà ngoại khi nghe tin,bà cứ đứng trồn ngóng bóng dáng nhỏ bé ấy,Em thấy bà,ném quần áo xuống đất,tiếng "phịch" như cái cách em bỏ lại hết quá khứ để đi đến một tương lai mới.Bà thương em quá!Một đứa trẻ nhỏ xíu bơ vơ,không cha không mẹ,nếu không có bà,không biết cuộc sống em sẽ ra sao, bà không đam nghĩ tới.Em học hết cấp ba thì nghỉ,lúc đầu bà em rất phản đối,nhưng vì em nức nở xin bà.Bà em bị bệnh,em muốn nghỉ để phụ giúp với giảm "gánh Ple
nặng" cho bà.Em ngoan hiền đã thế lại cần cù,thương bà, bị mỗi cái là dễ tin người, ai nói gì cũng nghe,cũng làm theo và không dám từ chối.Bà với em cứ nương tựa nhau và sống.Bây giờ em cũng ổn định hơn,cho bà một cuộc sống đỡ khổ hơn xưa nhưng còn quá nhiều thứ phải lo khiến em cảm thấy có phần mệt mỏi.

___________________________
Cuộc sống của Hùng khi chưa có Long,phần sau là cuộc sống của Long nhaa🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com