[chap5]
Cái nóng ấm của ánh nắng lúc giao hợp sáng trưa rọi vào người Taehyung,khiến anh ta ngọ ngậy,xoay qua xoay lại.Dần mở mắt,anh ta mơ mơ nhớ về chuyện tối qua lại nhếch môi thích thú,nhìn qua tôi đang ngủ khì chùm kín chăn ngủ trên giường.Tất nhiên tôi cũng thấy nóng nên cứ loay hoay gắng mở chăn ra,Taehyung thấy vậy thì chồm dậy mở chăn ra cho thoáng khí..anh ta chăm chú mà ngắm ngía gương mặt tôi rồi lại kêu lên một tiếng"chà"
Được một lúc,Taehyung lại đứng dậy tóm sơ chăn mền gối dưới sàn bỏ lên sofa rồi đi vào nhà tắm để vscn.
Ngoài này tôi đã ngủ đủ giấc nên cũng lật đật mò dậy,theo bản năng mà với đến lấy điện thoại xem giờ
"10 giờ"
Ôi chúa,tôi không ngờ tôi có thể ngủ nhiều đến vậy,đây là lần đầu.."mà sao chuông báo thức không kêu nhỉ?"-tôi tự hỏi trong khi mắt vẫn lờ đờ.Tôi bật dậy khi nhận ra đây không phải phòng của mình.Tôi nhìn quanh,đây là phòng của Taehyung..lại ngẫm lại chuyện tối qua nên tôi mới hết Jungshock!
Biết tôi đã dậy nên Taehyung nói vọng ra:
Taehyung:Puppy!ngủ ngon chứ?
Sarang:tạm ổn-tôi trả lời phớt lờ.
Taehyung:chút em muốn ăn gì?
Sarang:thường thì tôi ăn bánh gối cùng mức dâu là đã đủ cho bữa sáng..
Taehyung:vậy ăn mỳ lạnh không Puppy?khá lâu rồi anh chưa ăn..nếu em muốn chúng ta có thể ăn tráng miệng bằng dâu tây,được chứ?
Sarang:yep!vậy..anh nấu nhé?tôi rất muốn ăn đó nhaaa..-tôi lại bung aegyo~bật ngón cái combo nháy mắt~~
Taehyung:dễ thương lắm!-Taehyung nhìn vào gương xem hình ảnh phản chiếu của tôi.
Sarang:gì chứ??dễ thương gì!
_________________##____________
Sau khi lo phần vscn của mình xong tôi lò mò xuống bếp,ngồi vào bàn ăn nhìn lưng của ai kia đang nấu ăn chăm chỉ..chăm chỉ?thật sự tôi rất thích ngắm Taehyunh nấu ăn,nó thực sự tuyệt và đẹp..cứ như bạn trai vậy!
Taehyung loay hoay với nguyên liệu,thấy vậy thì tôi cũng lên tiếng hỏi ngỏ ý giúp đỡ:
Sarang:Taetae a,anh cần tôi giúp gì không?
Taehyung:em mở tủ lạnh ra bỏ dâu lên đá cho lạnh đi,nó có thể ăn ngon hơn đó!
Sarang:à..nae,..-định nói tiếp nhưng thôi.
Sarang:vậy anh còn cần gì nữa không?
Taehyung:lại đây thơm anh một cái để tiếp năng lượng cho anh đi-anh ta hớn hở nói
Sarang:ya!anh giỡn với tôi đó hm?tôi sẽ không giúp anh nữa-tôi vừa nói vừa véo hông Taehyung một cái.
Taehyung:au!đau anh đấy Puppy,anh giỡn mà..cũng không sao,em không hôn bây giờ thì sau này em cũng hôn cho coi-anh ta bĩu môi aegyo lẫm bẫm
Sarang:anh.nói.cái.gì.?
Taehyung:ania ania,haha-anh ta quay lại cười tít,hình hộp lại rõ lên,đôi mắt cong đường lên..lần nữa anh ta đánh cắp một nhịp của tim tôi.
Sarang:được rồi,tôi sẽ ngồi đợi..
Taehyung:sẽ nhanh thôi puppy a..<3
Taehyung dọn ra bàn rồi chúng tôi cùng ăn,mỳ lạnh cựccccc ngon..dâu cũng mát lạnh và chua ngọt thanh nữa.
Sarang:ăn dâu đi này Taetae-tôi đút cho Taehyung một quả dâu.
Taehyung:anh không ăn,đó là món ưa thích của em mà puppy?em ăn đi^^
Sarang:được thôi,anh lo mà bỏ thuốc lá đi!-nói rồi tôi cũng cố chấp mà nhét quả dâu vào miệng Taehyung.
Taehyung:..mm..haizz anh đã nói anh không ăn rồi mà,nó..cũng tạm ổn..do được em bón cho..-anh ta phàn nàn với hai má phập phồng ăn dâu,miệng chóp chép(ự hự my hearteu~)
Sarang:im lặng và ăn dâu đi!
__________________##______________
Ăn xong bữa sáng,Taehyung rủ tôi đi dạo ra ngoài rồi ghé ngang công viên thành phố,tôi thấy còn ít dâu dư,nếu để lại thì phí vì dâu sẽ hư mất nên mang theo ăn và một ít snack và Coca.
Trời không quá nắng,nhẹ nhàng và thoáng đảng.Mùa hè khô khan nên cây cối có hơi khô rám.Dạo bước trên con đường san phẳng,Taehyung hôm nay lại mặc một chiếc áo thun cùng chiếc quần rộng cùng chất liệu,tôi cũng vậy..nói toẹt ra là tôi mặc "ké" đồ Taehyung nên khá rộng..
Taehyung có vẻ nóng nên cứ dùng tay "phẩy phẩy" để cản không khí tạo thành gió nhẹ thổi mát cho anh ta..miệng thì cứ không ngừng kêu than
Taehyung:a..nóng quá đi à,Yeontan sẽ thể nào với bộ lông dài thế chứ,a..mà nóng chết đi được!
Sarang:chính anh rủ tôi đi giờ lại nói thế là sao hả?này!ăn đi!-tôi nhét vào mồm Taehyung quả dâu.
Taehyung:a..sao em..lại..làm thế chứ?..anh ăn là nhờ em bón cho đấy nhé..
Sarang:nóng không?
Taehyung:em sẽ quạt cho anh sao?
Sarang:..có lẽ vậy..hừ..
Tôi nhờ Taehyung bế lên để bẻ hai lá cây rồi dùng sợi chun để kết lại làm quạt,tôi vừa đi vừa quạt cho Taehyung,sao lúc này tôi lại không để anh ta tự quạt thế nhỉ?hm...
Taehyung:mát quá a~~Sarangie là nhất!-anh ta bật ngón trỏ cười tít mắt,tôi đổi lại chỉ là gương mặt không cảm xúc liếc nhìn anh ta.
Đi một đoạn chắc tầm gần ra thành phố thì lại thấy mấy cặp tình nhân đang tình tứ nắm tay nhau dạo phố thì Taehyung nhìn chằm chằm vào tôi một cách khó hiểu,tôi thì chẳng dám nhìn vào mắt anh ta,cứ phớt lờ quay đi mà ăn dâu uống Coca tay vẫn quạt mà mặt thì hướng khác.Anh ta cứ nhìn tôi như vậy thì tôi không thể không phản ứng,liền quay phắt sang hỏi anh ta:
Sarang:ya!TaeTae à,sao anh cứ nhìn tôi mãi vậy?có gì để anh thắc mắc sao?-tôi khó hiểu.
Taehyung:không..ania-vẫn cứ nhìn
Sarang:vậy là sao?anh đang thử độ kiên nhẫn của tôi đấy à?
Taehyung:chỉ là..anh thấy chúng ta nên thử giống họ thôi..
Sarang:ý anh là sao?là các cái..cặp kia hm?-tôi trỏ tay vào các cặp tình nhân.
Taehyung:đúng vậy!cuối cùng em cũng hiểu ra,chúng ta sẽ nắm tay dạo quanh và....-anh ta cười nụ cười hình hộp nói.
Sarang:ya!mắc gì chứ?anh muốn ngừng hô hấp à??-tôi thúc người mình vào người Taehyung.
Taehyung:thì có gì chứ?nào,nào lại đây-Taehyung mặt đầy khiêu khích.Tôi thì bản tính ganh đua liền chẳng sợ liền nhào đến thúc một cái thật mạnh người mình vào người Taehyung.Chúng tôi đùa qua đùa lại khó hiểu.
Tôi nhào đến thúc mạnh liền bị mất đà,chân bị lệch hướng kéo theo thân lao bị lệch hướng luôn không kịp phản xạ tôi ngã nhào xuống,Taehyung thấy liền đến đỡ lại.Tôi cứ thế mà đập người mình vào Taehyung,tôi có thể nghe rõ tiếng của anh ta "Ouch!"
Đứng một hồi lâu vẫn cứ thế,vẫn đứng dựa vào người Taehyung để Loading.
Lợi dụng,anh ta lại vuốt tóc tôi nhân lúc bộ não tôi chưa ngấm hết chuyện đang xảy ra.Đến khi bộ não tôi hoạt động bình thường thì mới nhận chúng tôi đang như thế nào.
Tôi nhìn lên bắt gặp ánh mắt của Taehyung,tôi lại ngượng chín cả mặt như trái cà chua bi,Taehyung lại véo má tôi một cái:"dễ thương lắm" tôi đẩy anh ta ra thừa cơ véo một cái vào hông
"Taehyung:Ouch!em làm anh đau đấy!"
Chú lao công:chà~đẹp đôi lắm hai cháu,tốt lắm!-ông chú lao công gần đấy tấm tắc khen ngợi.
Taehyung:cảm ơn chú ạ-Taehyung tươi cười đáp lại không chút phản bác.
Sarang:cảm ơn cái quái gì chứ?-tôi thúc Taehyung- à..không đâu chú,tụi con là hàng xóm,là hàng xóm thôi ạ,haha..-tôi cười trừ.
Taehyung:có chắc là hàng xóm không đấy Puppy?-anh ta nháy mắt
Sarang:ý anh là gì chứ,ya..đừnh để tôi cáu nhé!
Chú lao công:haha..không yêu nhau là sai,sau gì cũng thành một cặp..
Taehyung:nae,nae chú nói đúng..cảm ơn chú ạ-Anh ta trở mặt tít mắt.
Sarang:a..chú à...không phải vậy đâu a..-tôi làm nũng aegyo.
Taehyung:dễ thương lắm Puppy,thôi chúng ta đi nào
Tôi bất lực,liền kéo tay Taehyung đi..Taehyung thì hớn hở.Đi một đoạn nữa,mấy cặp kia lại nhiều hơn..Taehyung lúc này nam tánh dã man,giọng trầm xuống:
Taehyung:Sarangie à,cho anh nắm tay đi..cứ đi vậy thì chán chết..-anh ta ghé sát mặt tôi.

Sarang:không được!
Taehyung:mắc gì không được,em dễ thương lắm đó..cho anh nắm tay đi còn không anh hôn em đó!-anh ta nhếch môi,tôi chưa từng thấy anh ta như thế..kì lạ
Sarang:anh dám?
Taehyung:sao lại không?hm?-anh ta tiến gần,thiếu điều muốn hôn tôi *beep* rồi
Sarang:THÔI ĐƯỢC RỒI!NẮM ĐI,aizzzzzzz-tôi sợ quá hét toáng lên,anh ta mãn nguyện đứng dậy nắm tay tôi,sao tôi có thể dễ dãi vậy chứ-.-
Taehyung:đi nào-anh ta trở mặt tươi cười hớn hở hẳn ra.
Sarang:sẽ không có lần sau...
Taehyung:thôi nào puppy..-anh ta cúi cuống hôn chóc lên má tôi một cái,tôi giật bắn lại quay sang mà jungshock má lại ửng hồng một màu đo đỏ dưới ánh nắng nhẹ ươm lên khoảng khắc này.
____________________________________
Cut cut cut!
Muốn làm truyện cho Yoongi anh người yêu mà chả có ý tưởng gì,bạn nào gợi cho mình ít truyện FANFIC tốt hơn thì là fanfic TRANS về Yoongi với ạ,mình hậu tạ rất nhiều,truyện ngắn ngắn thoi,kiểu ngôn tình ngắn ngắn đáng yêu ý ạ..chứ mình hong thích drama đâu:( bạn nào coi Seventeen chưa ạ? Kiểu đó đó,dễ thương sao ý,mà ngắn quá nên hong có ý tưởng.Bạn nào cho mình với ạ
Love You All💜
Rose_245
TikTok:srose_136
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com